Nghiệt duyên - Chương 70

Đến khi những người khách cáo từ ra về cũng đã tối muộn, cô gái bắt đầu thu dọn bát đĩa để lau rửa, dọn dẹp. Chàng trai biến vào trong phòng đã lâu, cô đi vào thì thấy dáng người cao lớn ấy đang cúi xuống mải mê với những bản vẽ trải đầy khắp bàn gần ngọn đèn dầu được vặn sáng rực. Những cây bút chì dài ngắn để la liệt, hộp dụng cụ kẻ vẽ mở toang.

“Anh không tắm trước đi ạ? Có ăn cơm nữa không?”

“Tôi no rồi. Hiện tại tôi tạm thời phải làm việc ở đây trước đã vì bên xưởng chẳng còn gì. Chỗ bản vẽ này cũng là mới xin Bộ Tư lệnh cấp lại cho đấy.”

Anh giải thích mà không ngẩng lên. Cô gái bèn đi vào lấy quần áo sang tắm rửa thay đồ bên phòng mẹ, xong cô đi vào bếp, pha cốc cà phê đặt lên cái khay nhỏ bưng vào phòng. Tiếng chiếc khay đặt nhẹ xuống bàn và mùi cà phê thơm sực cũng chỉ làm anh dừng làm việc, ngước lên một thoáng rồi nói mỗi câu:

“Cảm ơn em.”

Bàn tay trắng thon thả vươn ra thu những cái bút chì cái gẫy cái mòn mà anh để riêng một bên, thấy vậy Kobori mới ngẩng lên nhìn cô thật chăm chú. Gương mặt trắng mịn, tỏa hương thơm nức đặc trưng của loại nước hoa tự ủ kiểu Thái, nét mặt bình thản không khác người đang ngắm cô.

“Để tôi gọt bút chì cho.”

“Không cần đâu, để rồi tôi tự gọt cũng được.”

“Không sao ạ.”

Câu trả lời cất lên tức thì làm chàng trai vội đặt bàn tay ấm áp mạnh mẽ của mình lên trên tay cô gái.

“Hideko... sao em lại giận tôi?”

“Đâu có.” Cô gái chỉ trả lời có thế nhưng đôi môi hơi mím lại.

“Tôi biết là em giận tôi.”

Angsumalin giật tay khỏi bàn tay anh nhưng cánh tay ấy đã vòng qua giữ lấy eo cô. Gương mặt đang ngẩng lên nhìn cô ở khoảng cách gần kề hiện rõ vẻ khổ tâm, đôi môi cong hơi hé mở.

“Em giận tôi chuyện lúc chiều phải không?”

Cô không đáp mà chỉ cố thoát ra khỏi vòng tay anh. “Em cũng biết là tại sao tôi lại nói những lời như thế? Mà thôi hãy quên đi. Tôi đã hứa với em rồi, còn em cũng đã dành cho tôi lời hứa đánh đổi lại. Tôi sẽ cố gắng không nghĩ gì nữa cả, sống hạnh phúc ngoại trừ hôm nay, ngay lúc này... chúng ta đang ở bên nhau cho tới khi em... yêu cầu tôi thực hiện lời hứa. Em đồng ý không?”

Angsumalin cố sức gỡ những ngón tay ấy ra nhưng không có kết quả bởi Kobori vừa kéo cô vào sát hơn nữa vừa bật cười:

“Em đừng có mà ăn gian. Chính em là người đã hứa rồi còn gì. Em mà ăn gian là tôi cũng sẽ ăn gian đấy!”

Sống mũi cao khác hẳn với những người cùng gốc gác kề sát vào cánh tay cô gái ở gần đó. Cử chỉ của anh dịu dàng, nương nhẹ như đang chạm vào một vật gì mong manh, quý giá cần phải nâng niu, không hề ẩn chứa cảm xúc nóng nảy mãnh liệt. Hương thơm dịu mát làm mái tóc cắt ngắn, đuôi tóc hơi xoăn cứ dụi sát không chịu rời. Cô gái cứng người đứng yên, không thể đẩy ra xa như trong lòng mong muốn, bàn tay thô ráp khỏe khoắn cứ vuốt ve tay cô mãi không thôi.

“Tôi yêu em, Hideko. Cho dù thế nào tôi cũng vẫn yêu em. Nếu như phải chịu khổ sở, đau đớn chỉ vì yêu ai đó thì tôi cũng sẵn lòng... Cho dù chỉ có một khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi, tôi cũng sẽ gắng hết sức thu nhặt để bù lại nỗi đau khổ về sau. Lúc ấy... tôi sẽ hồi tưởng lại ngày hôm nay để an ủi lòng mình rằng tôi đã từng được nếm trải cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu. Tôi sẵn lòng trao đổi lời hứa ấy với em, Hideko.”

Giọng nói nhẹ bẫng làm cô gái thở dài như hơi nghẹn ngào:

“Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích tại sao tôi phải xin anh hứa điều ấy.” “Không cần giải thích đâu Hideko, bởi càng giải thích chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau khổ của chúng ta. Em có lý do của em, tôi có trái tim của mình, thế là đủ. Nếu tôi chết đi, tôi sẽ đem trái tim yêu của mình theo. Còn em... có lẽ sẽ hơi phiền phức một chút khi phải nói cho người đó của em hiểu. Nếu tôi là anh ta, chỉ cần có được trái tim yêu của em là đủ, những thứ khác đều không quan trọng nữa!... Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, được không?”

“Cũng tốt ạ.” Giọng cô gái nghe sao mà trong trẻo. “Để tôi đi vót bút chì cho anh.”

“À mà hôm nay mẹ đi đâu? Tôi thấy có mỗi bà ở nhà.”

Câu hỏi ấy làm cô gái chợt thấy nhói trong lòng, cô trả lời không được thoải mái lắm:

“Mẹ đến nhà bác chủ tịch xã.”

“Người mà tôi gặp hôm đó phải không.”

“Vâng ạ.”

“Ông ấy là người rất thông minh.”

Cô gái tránh ra phía ngoài, ngồi gọt bút chì một cách tỉ mẩn, trong lòng thấy vui lạ lùng. Khi quay vào, cô chạm đầu ngón tay vào cốc cà phê vẫn chưa được đụng đến:

“Cà phê sắp nguội hết rồi.”

Chàng trai dừng làm việc, ngẩng lên cười tươi với cô, rồi đưa tay cầm cốc cà phê lên uống gần nửa cốc.

“Em muốn làm gì thì cứ tự nhiên, nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, không phải lo cho tôi.”

Cô gái ngó xuống chăm chú nhìn bản vẽ trên bàn. Thấy cô nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, chàng trai mỉm cười:

“Có hiểu gì không?”

Angsumalin lắc đầu.

“Những đường gì mà nhiều thế này ạ? Mỗi cái thuyền bé tẹo có gì mấy đâu?”

“Thuyền mà em nói đến là thuyền chèo tay, còn đây là thuyền chở quân.”

Lần đầu tiên, cô gái bật cười khi nghe câu trả lời của anh, tiếng cười tự nhiên thật sự.

Kono kotoba wo nihongo de nanto imasu ka... Cái này tiếng Nhật gọi là gì?”

Angsumalin chỉ vào cốc cà phê, cô nói khá nhanh.

Koohii...” Kobori mỉm cưới đáp. “Em nói tiếng Nhật khá tốt đấy”

Nihongo ga yoku wakarimasen node zannen desu... Tiếc là tôi không biết tiếng Nhật nhiều lắm.”

“Được, hôm nào tôi sẽ dạy thêm cho em. Có một câu mà em phải tập nói trước tiên.”

Đôi mắt đen dài lấp lánh vẻ khoái chí khiến đối phương nhận ra. Bởi vậy, khi nghe thấy tiếng lạch cạch cổng ngoài hiên, cô bèn nhanh chóng lui ra ngoài.

“Kìa... em nghe tôi dạy câu này đã chứ, không khó đâu!”

“Anh giữ lấy mà nói một mình đi.”

“Hôm khác tôi sẽ dạy em nói câu này cho bằng được!”

Nét mặt vui tươi, hiển hiện nụ cười rạng rỡ của cô con gái đi ra đón mẹ khiến bà Orn ngạc nhiên thốt lên:

“Có tin vui gì hả con?”

“Dạ không ạ. Sao mẹ đi lâu thế? Bà cứ hỏi, nhắc mẹ mãi?”

“Lúc mới đến, không gặp được bác chủ tịch mà chỉ gặp bác gái. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, đến khi chuẩn bị cáo từ thì vừa hay, bác chủ tịch lại về đến nhà, thế là lại nói tiếp lâu ơi là lâu. Mẹ đòi về mà không cho, cứ giữ lại ăn cơm tối luôn. Mẹ yên tâm là con ở nhà rồi nên đành nghe lời bên ấy.”

“Nhà bên ấy nói thế nào ạ? Con đoán là bác gái sẽ khóc...?” “Thì vẫn như mọi khi.”

Bà Orn vừa đáp vừa bật cười, rồi chậm rãi ngồi xuống hiên.

“Thế Dookmali có về ăn tối không?”

“Có ạ, xong xuôi hết rồi, giờ đang ngồi làm bản vẽ ở trong phòng.”

Nghe vậy, bà Orn hạ giọng nhỏ hơn trước:

“Lúc nãy nhà bên ấy cũng nhắc, ai cũng khen nó là người tốt. Nhà người ta chỉ lo rằng nếu Nas về nước, biết chuyện sẽ đau khổ lắm.” Angsumalin lặng im, không đáp lại lời nào.

“Nhưng mẹ nghĩ chuyện này là do nghiệp duyên của mình đã tích đã tạo từ trước, ai mà thay đổi được. Dookmali, chỉ trừ mỗi việc nó là người ngoại quốc, còn ngoài ra cũng chẳng chê được điểm nào. Bác chủ tịch xã cũng mới kể cho mẹ nghe chuyện nó đến giúp hôm đó, nếu không dân làng quanh đây đã gặp rắc rối hết cả. À... mà thấy bảo chiều nay đưa khách đến thật không con?”

“Có ạ.”

“Mẹ phải đi tắm cái mới được.”

Bà Orn chầm chậm đứng dậy, khẽ lẩm bẩm than:

“Hôm nay ngồi cả ngày mỏi quá. Bên ấy họ đang làm nhân bánh nếp, vừa nói chuyện vừa giúp làm cùng luôn, hết cả chậu nhân lúc nào không biết.”

“Sắp có lễ lạt gì ạ?”

“Không phải. Bên kia sông có người sang đặt làm mấy trăm cái bánh. Giờ mọi người ai cũng chỉ lo sơ tán, chạy bom, chẳng làm ăn gì, mình làm gì đem đi bán cũng bán chạy hết. Người giúp việc trong nhà bác chủ tịch còn kể chuyện sang sông, vào thành phố xem phim rạp Chaloem Krung. Người ta đem phim cũ ra chiếu nối tiếp nhau, xem từ đầu đến cuối, diễn viên chính thay đổi xoành xoạch đoạn sau chẳng giống đoạn đầu, cười nghiêng cười ngả.”

“Mà bác chủ tịch xã vừa mua được giống sầu riêng cuống dài từ tỉnh Non về, bảo là sẽ chia cho nhà mình, người bán người ta cam đoan là giống ngon. Để rồi đem trồng ở mảnh vườn đằng sau, sợ trồng phía trước gần sông, nước mặn mà vào thì chết cây mất.”

“Họ bán bao tiền một cây ạ?”

“Mẹ cũng không biết, phải hỏi bác chủ tịch đã. Chỉ sợ bác lại không tính tiền, nhiều lần rồi ngại quá đi mất.”

Trong giọng nói bà Orn ẩn chứa vẻ lo lắng và ngại ngần.

“Thế thì mình đừng lấy của bác.”

“Làm thế cũng không được, phụ tấm lòng của người ta.”

“Thôi để tính sau ạ, mẹ đi tắm đi đã.”

“Con xem xem Dookmali nó có muốn ăn gì không? Đồ ăn, đồ hộp nó mua đem về nhiều chất đống cả lên. Thịt hộp của họ ngon ghê cơ, đem làm món trộn ăn được lắm.”

“Có cà phê rồi ạ.”

“Nó là người tốt đấy con. Mẹ thấy con cứ hay ương ngạnh, bướng bỉnh với nó. Người phụ nữ, cuộc đời chung quy vẫn là việc lấy chồng, có gia đình mà thôi, dù tốt dù xấu thế nào cũng phải giữ gìn tình cảm cho được dài lâu. Dù sao con cũng đã lấy nó rồi. Chuyện bố con cũng đang rơi vào tình thế khó xử. Con đừng chỉ làm theo ý mình.”

“Cũng có chuyện gì đâu mẹ.”

“Con cứ bảo là không có chuyện gì nhưng như mẹ để ý thấy thì Dookmali nó trầm đi đấy. Hồi mới gặp, trông nó vui vẻ hay nói hay cười, nhưng dạo này trông nó cứ buồn buồn, suốt ngày chỉ biết làm việc như là không muốn để mình có thời gian rảnh rỗi vậy... Chiến tranh là chuyện quốc gia đại sự, con đem việc nhà dính líu vào việc nước là không được. Dookmali đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc mình cho trọn vẹn, còn con cho tới nay cũng coi như đã góp phần cứu nước rồi. Nhưng chuyện trong nhà con phải phân biệt cho rạch ròi. Con làm nhiệm vụ của mình với người khác được, thế còn trách nhiệm với người của mình sao con lại không làm? Người phụ nữ... xấu tốt yêu ghét thế nào cũng phải một chồng một vợ, chung thủy với nhau đến chết mới thực là người đáng quý. Còn nghĩ đến việc chia tay nhau là không nên, chiến tranh hẳn cũng còn lâu mới chấm dứt... Con đừng nhìn nhận Dookmali một chiều. Mẹ muốn con xem xét để hiểu nó nhiều hơn, biết đâu về sau này con sẽ đổi ý.” Cô gái thở dài, bà Orn quay sang thoáng nhìn con.

“Mẹ cũng không muốn nói chuyện này đâu...”

“Không phải vậy đâu mẹ.”

“Mẹ nói dài dòng thế này cũng là vì hôm nay nhà bên ấy, mẹ nghe nhiều ý kiến khác nhau.”

“Bác gái nói thế nào ạ?”

“Vừa đọc thư của con trai đã khóc hồi lâu rồi than thở chuyện của con, bảo là tiếc nuối rồi lại lo rằng con trai về sẽ đau khổ thất vọng lắm, vì trước khi đi nó đã bắt bố mẹ phải hứa là trông nom con giùm. Mẹ nghe vậy cũng không yên lòng. Nhưng bác chủ tịch nói rất phải, bác bảo là chuyện gì đã qua thì phải cho qua, cậu Dookmali cũng là người tốt, rồi lúc đó tình thế bắt buộc vì sức ép từ nhiều phía. Nếu nói cho đúng thì bác chủ tịch cũng nhận là chính bác góp phần vun vào việc con lấy cậu Dookmali. Mẹ nghe vậy, cũng không biết phải nói làm sao, lúc đó mọi điều trong lòng cứ nghẹn hết lại.”

“Việc này, nếu Wanas về, tự con sẽ nói chuyện với anh ấy ạ.”

“À, thế Dookmali nó có biết chuyện này không?”

“Biết ạ.”

“Anh ấy bảo...” giọng cô nhẹ bẫng “... khi nào con cần đến tự do thì... anh ấy sẽ trả lại cho con!”

Câu nói ấy như lưỡi dao nhọn rạch vào lòng cô đau nhói... Tại sao... tại sao anh không ngoan cố tìm cách ràng buộc cô lại mãi mãi?!