Nghiệt duyên - Chương 69

Cô gái không đáp, nhưng đôi tay cài cúc đã chậm lại. Kobori ngước nhìn giàn hoa giấy đang nở rộ, nhiều bông rụng vương vãi rải rác trên hiên. Ánh nắng ban mai rọi vào vàng ruộm, gió sông thổi lên mát rượi, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Nét mặt chàng trai hơi đượm vẻ u buồn.

“Cho dù lúc thức hay lúc ngủ, khi nào tôi cũng nhớ như in nơi này - ngôi nhà có mái cao và nhọn, giàn hoa tươi thắm quanh năm, và em...” Anh cúi xuống nhìn cô gái mỉm cười: “... người con gái bé nhỏ mà trái tim sắt đá, chưa từng biết tình yêu là gì!”

“Không đúng!”

Angsumalin buột miệng nói to cãi lại. Cô ngẩng lên chạm phải ánh mắt của chàng trai, anh vẫn cười vui vẻ nhưng ánh mắt đã tối đi.

“Tôi tưởng em sẽ không thèm nói gì với tôi cơ. Rồi... coi như em biết yêu, chỉ có điều tình yêu ấy không dành cho tôi mà thôi!”

Nói rồi anh vươn người đứng thẳng, giũ giũ hai cổ tay, làm như không để tâm đến chuyện vừa nói...

Gần trưa, cây cầu vươn dài ra bến sông ngập nắng rực rỡ. Một vóc người bé nhỏ đang quỳ bên chậu quần áo to, cắm cúi hì hục vò đống quân phục dày cộp. Lâu lâu, cô lại đưa cánh tay gạt mồ hôi trên trán nên không để ý thấy một chiếc thuyền nhỏ chèo cắt ngang dòng nước lại gần, đến khi nghe tiếng dây xích đầu mũi thuyền buộc vào cầu thang, cô mới ngẩng lên nhìn:

“Ơ... bác Pol...”

Người kia cười toe toét khoe cả lợi.

“Thế nào cháu Ang? Ở đây mọi chuyện có ổn không?”

Angsumalin dừng tay, liếc nhìn quanh quất với vẻ hoảng hốt.

“Sao bác lại đến đây làm gì?”

“Ơ... thì có làm sao?”

Lão Pol mặt mày ngơ ngác, chỉnh lại cái khăn rằn buộc ở bụng cho gọn.

Bác lên nhà mau, mau kẻo có ai qua trông thấy.”

“Nhưng sao mà phải trốn? Chuyện này là thế nào?”

“Khổ quá, bác. Cháu đã bảo lên nhà mau thì cứ lên đi đã.”

Angsumalin vẩy chỗ bọt xà phòng bám ở tay, đẩy lão đi cho nhanh. “Ơ, thế này là thế nào?”

Lão Pol vừa lẩm bẩm vừa ngoan ngoãn đi trước, nhưng vẫn chưa đủ khiến cô gái vừa ý.

“Mau mau lên. Lúc bác đến đây, có ai trông thấy không?”

“Thấy thì làm sao?”

“Không sao cả, nhưng cháu muốn biết là bác có ghé vào đâu trước khi đến đây không?”

“Thì chỉ mượn thuyền của đồng bọn ở bờ bên kia rồi chèo sang đây thôi.”

“Bác không ghé vào đâu nữa chứ?”

“Đã kịp ghé vào đâu? Để lát nữa rồi mới đi.”

“Tốt rồi... Nhưng bác không được đi đâu nữa cả.”

“Ơ, có chuyện gì vậy?”

Vừa đẩy vừa lôi được lão Pol lên nhà xong, cô gái mệt đến nỗi thở dốc. Bà Orn đang bận bịu xếp rổ không và đám lá chuối khô bầy la liệt ngoài hiên, quay lại thốt lên:

“Ơ, chuyện gì thế?”

“Bác Pol ý mẹ, tự nhiên lại sang đây.”

“Thế thì có gì mà cháu phải hoảng hốt?”

Lão Pol đặt phịch người ngồi xuống, đưa tay lấy một quả hồng xiêm dưới đáy rổ, lau vào cái khăn rằn rồi bóp ra cho vào miệng.

“Hồng ngọt quá.”

Cô gái nhìn lão với vẻ chán chường khi ngồi xuống gần chỗ lão.

“Bác chỉ được cái toàn gây rắc rối.”

“Rắc rối cái gì?”

“Bác có biết là ngày hôm đó người ta đến đây lục soát tìm bác, trông gã đó còn có vẻ nhận ra chỗ này nữa... May là... Kobori đến giúp. Giờ họ chắc vẫn theo dõi chúng ta đấy. Bác về đây thế này, nhỡ họ biết thì phiền toái to.”

“Thì bác có định quay lại đâu, ở bên đó thoải mái sung sướng chết được.”

“Thế bác ở với ai?”

“Với đồng bọn đồng chí.” Lão Pol tự hào trả lời.

“Chỗ ăn chỗ ở tốt lắm, quay lại bên này làm gì. Đây là có việc, bác mới đến.”

“Việc gì vậy?”

“Người ta nhờ gửi thư cho cháu.”

“Thư của ai?”

Lão Pol chưa kịp đáp thì có tiếng xuồng máy quen thuộc cập vào cây cầu bến nước. Cô gái ngó nhìn qua cổng cho chắc, rồi quay lại vội bảo:

“Bác... trốn vào trong bếp mau lên.”

“Trốn vào đâu? Nhỡ phải nhảy cửa sổ xuống thì gãy chân là cái chắc.”

“Vào tạm trong bếp cũng được.”

Lão Pol nghe lời làm theo mà vẫn không quên vơ thêm mấy quả hồng xiêm. Một lát sau, có tiếng bước chân mạnh mẽ bước nhanh lên cầu thang.

“Lúc sáng, tôi quên không bảo em là hôm nay sẽ có cấp trên ở bộ Tư lệnh sang kiểm tra thiệt hại bên xưởng. Có thể ta sẽ phải đón tiếp họ, em có phản đối gì không?”

“Họ đến khoảng mấy người ạ?”

“Cùng lắm là ba, giờ tôi sẽ sang đó đón họ.” Sau đó, tiếng bước chân nặng trịch của anh đi xa dần. Angsumalin thở dài. Lão Pol từ từ ló mặt ra nhìn, đến khi chắc chắn rồi mới đi ra.

“Tình hình này, bác phải về gấp thôi. Chậm là không khéo gặp phải thuyền thằng Nhật đi ngược chiều về.”

Bác đừng vội qua sông ngay chỗ này, chèo tiếp xuống trước cửa chùa rồi hãy sang sông.”

“Ờ... Này, thư đây, người ta gửi cho. Bác đi nhé.”

Lão Pol nhét phong thư nhem nhuốc vào tay cô rồi vội vàng xuống cầu thang đi mất.

“Thư gì thế con?”

“Con cũng không biết ạ, bác ấy cũng chẳng bảo là của ai.”

Phong thư màu trắng nhàu nhĩ, chứng tỏ đã phải qua tay nhiều người mới tới nơi, nhưng ngay khi vừa nhìn rõ nét chữ ngoài phong bì, tim cô gái đã thót lại, tay run lẩy bẩy.

“Của ai vậy con?”

“Con... không biết ạ, nhìn giống nét chữ Wanas...”

Tay cô run lên nôn nóng xé góc bì thư, nhất là lúc lật tờ giấy nhỏ đến nỗi suýt xé rách vì nóng ruột. Nét chữ viết bằng bút chì khá ngoáy.

Angsumalin

Còn nhớ chữ của Nas không? Khi ngồi viết lá thư này, Nas đang hoạt động ở một nơi không thể nói được nhưng cũng không xa Thái Lan là mấy. Hôm nay sẽ có thành viên của tổ chức vào đón người từ trong nước ra nên Nas viết thư gửi họ. Cũng không biết là lá thư này có đến được tay Ang không, chỉ biết dùng tất cả trái tim, nỗi nhớ và tình yêu để cầu mong cho lá thư này được giữ gìn đến được tận tay Ang, để nói với Ang rằng Nas nhớ Ang khôn tả. Nếu may mắn, không lâu nữa Nas sẽ được về nước. Nhờ Ang nhắn với gia đình Nas là không phải lo lắng. Nas chỉ viết được đến đây thôi, không còn thời gian nữa.

Nhớ thương Ang bằng cả trái tim.

Wanas

Đôi mắt cô mở to đăm đăm nhìn mảnh giấy trong tay với vẻ sửng sốt. Nét chữ ngoáy nhòa đi nhưng hiện lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí. Bàn tay cầm mảnh giấy run rẩy.

“Sao vậy con? Thư của ai thế?”

“Wanas... của Wanas ạ.”

Câu trả lời nghe như của người mộng du. Bà Orn vội cầm lấy lá thư từ tay cô gái xem xét.

“Không biết gửi đến đây bằng đường nào? Sao bảo cậu ấy còn ở tận nước ngoài?”

“Hình như anh ấy về hoạt động bí mật hay sao ấy ạ.”

“Hoạt động ở đâu?... Trời ơi, đang yên đang lành lại dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Trong thư bảo là không xa là ở đâu?”

“Có thể là Miến Điện, Ấn Độ, hoặc Trung Quốc...”

“Chao ơi... Dây vào chiến sự làm gì, lại còn chuẩn bị về nước nữa, nhỡ bị họ bắt thì biết làm thế nào. Cho mẹ xin lá thư này nhé, mẹ đem đi cho bác chủ tịch xã.”

Bà Orn vội vã đứng lên đi mất, còn Angsumalin vẫn ngồi yên. Đôi mắt cô nhìn xa xăm như muốn nhìn xuyên không gian đến tận miền đất xa xôi ấy...

Đôi mắt đen dài nhìn sang cô gái mảnh mai đang đón tiếp mấy sĩ quan cấp cao ở Bộ Tư lệnh một cách chu đáo. Vẻ mặt cô bình thản, đôi môi hơi mỉm cười nhưng ánh mắt lơ đễnh như đang mải suy nghĩ điều gì. Thái độ quan tâm, lo lắng trong mắt anh khiến một người khách nói câu gì đó làm tất cả đều bật cười khe khẽ. Kobori mỉm cười rồi lịch thiệp xin phép đi theo cô gái vào trong bếp. Anh chỉ mới chạm nhẹ vào cánh tay cô, Angsumalin đã giật thót mình.

“Em làm sao thế?”

Cô gái lắc đầu không chịu trả lời. Bàn tay to mạnh mẽ của anh liền giữ cánh tay cô lại rồi nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán và vào bên cổ cô.

“Người cũng không sốt. Em không khỏe à, hay là mệt quá? Lúc sáng tôi thấy chậu quần áo ở bến nước. Em đừng giặt quân phục của tôi làm gì, vải dày lắm, cứ để đấy tôi đem đi cho lính giặt.”

Vẻ trìu mến trong giọng nói của anh làm trong cô trào dâng một niềm xúc động. Sự mệt mỏi về tinh thần khiến cô chỉ mong được gục đầu vào ngực ai đó để bày tỏ những cảm xúc đang bủa vây trái tim mình. Chàng trai cúi xuống nhìn vào đôi mắt đen láy đang rưng rưng ánh nước mà giật mình ngạc nhiên.

“Em làm sao thế?”

Không có lời đáp ngoài một cái lắc đầu nữa. Lần này chàng trai kéo cánh tay cô gái sát lại bên mình, ôm nhẹ lấy cô như người anh trai đang cố gắng dỗ dành em gái.

“Chắc chắn là có điều gì đó, vì em chưa từng khóc cơ mà.”

Khuôn ngực anh rộng, khỏe mạnh, vững chãi, tỏa ra hơi ấm và hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Cảm giác thân thiết ấy bị xua đi bởi một thứ gì mỏng manh nhưng vẫn luôn trói buộc cô tứ bề, không cho cô thoát ra. Nhiều lần, sợi tơ dai dẳng ấy mờ đi đến nỗi Angsumalin gần như đã có thể rũ bỏ nó nhưng rồi cô lại bị nó lôi kéo, níu giữ trở lại. Chỉ vì mấy dòng chữ viết ngoáy trong mảnh giấy bé nhỏ kia!

“Hideko... Nói cho tôi biết em bị làm sao được không? Mệt hay không muốn tiếp khách? Em có phải làm nhiều việc quá không?”

“Không... ạ.”

Cái cằm cứng dụi trên mái tóc cô, người anh đung đưa qua lại.

“Em biết lúc nãy bọn họ nói gì với tôi không?”

Lần đầu tiên, người trong vòng tay chịu để yên cho anh ôm.

“Họ bảo phụ nữ Thái mà ai cũng giống em thì lính Nhật chắc chẳng muốn về nước.”

“Nhưng anh sẽ về nước chứ, phải không?”

Dường như đây cũng là lần đầu cô gái chuyện trò bằng giọng nói dịu dàng khiến Kobori sững người mất một lúc.

“Em muốn tôi đi khỏi đây sao?”

“Anh đã hứa là ...”

“Phải... là sẽ để cho em tự do.”

Cánh tay anh lập tức buông xuống, người xích khỏi cô. Đôi mắt đăm đăm nhìn cô trầm ngâm, nụ cười gần như đượm buồn.

“Tôi cam đoan là tôi sẽ giữ lời hứa nhưng... tôi không hề biết là em cần lời hứa ấy đến vậy.”

“Nếu như anh giữ lời hứa của mình thì tôi cũng hứa với anh một điều.”

“Tôi không cần đền đáp.”

“Nhưng tôi muốn dành lời hứa ấy cho anh.”

Đôi mắt sắc tinh anh nhìn thẳng, đôi môi cong mím chặt.

“Trong khi anh... ở đây... tôi sẽ không cư xử như kẻ thù cho tới khi cho tới ngày mà tôi... em lại tự do...”

“Tuần sau, hay ngày mai, ngày kia?”

“Không nhanh đến thế đâu ạ.”

Kobori bỗng quay lưng lại với cô.

“Nhận lấy niềm hạnh phúc tạm thời để đánh đổi tự do của em ư?”

“Là...”

Cô cố gắng tìm cách giải thích nhưng tiếng nói bỗng biến mất trong cổ họng. Chàng trai nhanh chóng quay người lại, sắc mặt anh tái đi chẳng kém gì cô gái.

“Đồng ý. Niềm vui tạm thời của tôi đổi lấy tự do của em!” Nụ cười trên môi anh phảng phất nét chua cay.

“Thật ra em cũng không cần phải chịu đựng điều đó để đổi lấy lời hứa của tôi, em tưởng mạng sống của người lính có thể giữ được cho đến tận khi chiến tranh kết thúc ư? Em không cần lo sẽ phải gắn bó với tôi, hay phải sống giữa những người Nhật cả đời này đâu. Em không cần lo sẽ phải đối mặt với kẻ mà em căm ghét mãi mãi đâu. Tự do của em tùy thuộc vào sự sống chết của tôi, và hoặc là... bất cứ khi nào em cần đến nó!”

“Không phải ạ...”

Thân hình cao lớn ấy lẳng lặng đi ra ngoài mà không thèm chờ nghe cô đáp lại. Angsumalin nắm chặt bàn tay, cổ họng khô khốc đến mức không thể cất tiếng gọi anh hãy quay lại nghe cô giải thích về cảm giác đang ứ nghẹn trong tim cô giây phút này!