Nghiệt duyên - Chương 72

Tiếng đàn tam thập lục nốt đúng nốt sai lẫn với tiếng cười trong trẻo khiến bà Orn phải ngẩng lên khỏi cái bàn là dùng để sấy lá trầu không. Bà không khỏi mỉm cười khi thấy dáng người cao lớn vụng về cầm đôi que gõ đàn, nét mặt lộ rõ là đang rối cả lên. Cô giáo ngồi gần đó đang cố luyện cho học trò đánh theo ý mình nhưng có vẻ không mấy thành công.

“Anh đừng có nắm chặt thế chứ, dùng ngón tay cái ấy... Oya yubi”... với cả ngón trỏ... hitosashi yubi. Chỉ cần cầm bằng hai ngón tay thôi, thế này này.” Cô gái làm mẫu, nhưng chàng trai vẫn không bắt chước được.

“Lúc tôi tự chơi có rắc rối thế này đâu?”

“Nhưng mà thế không đúng cách.”

“Hừ... thì kệ, miễn tôi chơi được thành bài là được rồi.”

“Có muốn học hay không nào?”

Cô giáo nghiêm giọng dọa nạt, nghe vậy cậu học trò liền lập tức dịu xuống:

“Tôi cầm được rồi. Rồi thế nào nữa, thế nào nữa?”

“Anh phải thử nốt trước đã.”

Mới chỉ đến đó mà cả cô lẫn trò đã lộ vẻ ngán ngẩm.

“Đây này... anh phải làm thế này... thế này...”

“Cô giáo” bực mình hết chịu nổi, bèn giành lấy que gõ thử nốt cao thấp một cách thuần thục.

“Đấy anh xem.”

“Ừ...”

Chàng trai đáp, nhưng lại ngả người nằm dài xuống trước cây đàn, lấy cánh tay gối đầu, nhắm mắt lại.

“Em chơi bản nhạc hay hay ấy đi, hồi trước tôi thường đến nghe trộm.” Cô gái lập tức ngừng ngay những nốt trầm bổng.

“Sao lại phải nghe trộm?”

Đôi môi cong nở nụ cười rộng lộ cả hàm răng trắng bóng rất đẹp.

“Nếu tôi cứ đến xin nghe đường đường chính chính thì em có chơi cho nghe không nào?”

Bị hỏi vặn, cô gái bèn im bặt, chỉ cúi xuống tiếp tục chơi bản nhạc trầm bổng ấy.

“Bản đàn tên là gì thế?” Cái bản mà em hay chơi ấy, nghe thanh điệu buồn buồn, nhẹ nhàng.”

Một lần nữa cô gái lại lặng đi, rồi mới khẽ trả lời:

“Bản nhạc ‘Thiếu phụ ngâm’[43] ạ.”

[43] Bản nhạc “Nàng khruan” (Thiếu phụ khóc than) của Thái nói về tâm trạng đau khổ, bi ai của một người phụ nữ phải chia lìa người yêu. Vì anh phải đi lo công chuyện nơi xa mà đến khi trở về, người yêu đã biến mất, không còn ở nơi chốn cũ.

“Nghĩa là gì?”

“Nghĩa là... thiếu phụ khóc than...”

“Khóc than ai?”

Câu hỏi bật ra mà không kịp nghĩ, đến khi thấy người kia im lặng không trả lời, chàng trai mới choàng mở mắt, hơi nghểnh đầu lên nhìn... Khuôn mặt trắng mịn cúi thấp, mái tóc búi tó phía sau đầu, mấy lọn tóc sổ ra vương xuống bên má. Dù không nhìn rõ ánh mắt cô nhưng anh cũng có thể đoán ra đôi mắt ấy đang toát lên nét buồn bã, da diết. “Ôi chàng hỡi, giờ này nơi đó. Chàng ra sao, có khóc có buồn?”... Người ấy giờ này đang phải chui lủi nơi đâu và chắc không còn lâu... “chẳng tiếc công, hẳn chàng sẽ đến tìm” đúng như lời bài hát ấy. Angsumalin thở dài, nét mặt chàng trai liền xịu xuống theo.

“Xin lỗi, nếu tôi làm em chạnh lòng.”

Giọng nói thành thật kiến cô gái ngẩng lên nhìn chăm chú. Chàng trai cúi xuống tránh ánh mắt ấy, thả đầu nằm ẹp xuống như cũ. Đàn tam thập lục thánh thót không tiếp tục lặp lại bản nhạc cũ mà chuyển sang giai điệu ngọt ngào da diết với những thanh âm dịu nhẹ, chậm rãi ngân lên.

Chào buổi ban mai nắng ửng hồng

Tình đầu hạnh phúc tràn mênh mông

Bình minh bừng sáng chân trời mới

Tươi đẹp lung linh nhuộm ánh hồng

Tình vừa hé rạng sao nồng ấm

Đẹp tựa đôi ta lúc mặn nồng.

Người nghe chắc không hiểu hết ý nghĩa lời thơ nhưng giai điệu du dương dịu ngọt vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến chàng trai trở mình nằm nghiêng, đưa mắt đăm đăm ngắm nhìn cô gái. Ngọn đèn dầu lặp lòe chiếu vào khiến đôi mắt anh ánh lên rạng rỡ, dịu dàng, tràn ngập tình yêu thương sâu sắc.

Tiếng còi báo động không kích bỗng rít lên, át hẳn tiếng đàn tam thập lục vì thế mà vụt tắt. Bà Orn đặt cái bàn là xuống tấm kê bằng sắt, cả người như mất hết sức lực vì quá hoảng hốt.

“Lại báo động rồi!”

Chàng trai bật ngồi thẳng dậy. Cô gái quay sang hỏi, giọng run run:

“Anh sẽ sang bên xưởng à?”

“Không cần. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, có người thay rồi... Cứ bình tĩnh, không sao đâu.”

Bà Orn bỏ cả lá trầu không tươi lẫn chỗ đã sấy vào cái rổ mây, hai tay run rẩy. Tiếng bà già trong phòng vọng ra, vừa ho vừa gọi con cháu om sòm:

“Orn... Or... Cái Ang, Ang ơi...”

“Mẹ đợi một chút... một chút thôi.”

“Để đó con cất cho.”

Kobori đứng dậy giúp bà, dáng vẻ vẫn bình tĩnh. Anh quay sang bảo Angsumalin:

“Em cất cây đàn ấy đi đã. Lúc ra khỏi phòng đừng quên tắt đèn dầu, và đóng cửa với cửa sổ luôn. Vẫn chưa có gì ngay đâu, cứ bình tĩnh.”

Đây là lần đầu tiên trong suốt thời kỳ chiến tranh dài dằng dặc, có một người đàn ông ở nhà sắp xếp xử lý tình huống, tạo cảm giác vững vàng và tin tưởng đến lạ kỳ. Angsumalin cất đàn vào trong phòng, đóng cửa sổ cài then chắc chắn.

Cô đang định tắt ngọn đèn dầu thì chợt thấy chiếc áo yukata treo gần đó, bèn vơ lấy cầm theo rồi mới tắt đèn bước ra, cài then cửa lại.

Bà Orn một tay đỡ người mẹ già bước ra khỏi phòng, một tay xách túi lếch thếch, giọng hơi run rẩy:

“Ta đi chưa? Mau tắt đèn dầu đi.”

“Cứ bình tĩnh ạ. Từ từ cũng được.”

Tiếng gầm rú ầm ĩ vọng tới từ xa làm mọi người bồn chồn. Nhưng chàng trai vẫn cứ đi lại cất cái nọ cái kia thoăn thoắt, rồi mới tắt ngọn đèn dầu treo ngoài hiên.

“Ta đi được rồi... nhưng phải từ từ, khéo không ngã cầu thang. Máy bay đợt đầu này sẽ vào thành oanh tạc mục tiêu, ta không sao đâu, chỉ nguy hiểm khi chúng quay về thôi.”

Giọng nói chắc nịch, chậm rãi khiến cho người nghe dù đang lạnh toát run rẩy đều sốc lại tinh thần làm theo lời anh. Đám đàn bà phụ nữ lần lượt leo xuống cầu thang trơn dốc, còn chàng trai đi cuối, sau khi đóng cổng xong, anh xuống theo, phụ trách nhiệm vụ đỡ bà già.

Máy bay gầm gào rú rít lao vút đi oanh tạc trung tâm thành phố trong khi bốn người từ từ leo xuống cầu thang đi trú trong cái ngòi cạn ở sâu trong vườn. Bà Orn ngồi sát vào người mẹ vì trùm chung một tấm khăn, tiếp theo là Angsumalin ngồi kế bên, nắm chặt lấy cái áo trong tay. Riêng chàng trai ngồi duỗi dài, lấy chân chống vào phía thành rãnh đối diện, còn lưng dựa vào thành phía bên này, dáng điệu ung dung.

“Áo anh này, cầm theo cho anh mà hoảng quá nên quên mất...” Chàng trai cầm lấy cái áo mặc vào, khe khẽ nói:

“Cảm ơn em đã cất công nghĩ đến tôi.”

Lúc ấy, dường như chẳng ai còn tâm trí đâu nói gì nữa ngoài việc ngồi yên, lắng nghe tiếng bom nổ rền vang.

“Gần đây oanh tạc khá dữ bởi chúng quyết tâm ném bom cầu Rama I, khu Bangkok Noi và cầu Rama VI cho bằng được.”

“Họ tuyên bố là sẽ ném bom những chỗ đó ư?” Bà Orn hỏi như thể vừa trút được gánh nặng.

“Không ạ, nhưng đó là những điểm chiến lược quan trọng cần tiêu diệt, cắt đứt con đường giao thông liên lạc. Nếu có lúc nào ban ngày, con không ở nhà mà máy bay đến thì đừng ai đến gần những địa điểm ấy, rất nguy hiểm.” Đợt không kích lần này dữ-dội và lâu hơn, máy bay ném bom lũ lướt kéo qua hết đợt này đến đợt khác.

“Chắc còn lâu nữa mới an toàn, mọi người cứ ngủ đi cũng được!”

“Ối, ai mà ngủ cho được!”

Bà già gạt phắt đi, giọng run rẩy. Angsumalin thấy cánh tay vạm vỡ luồn qua eo mình, kéo cô dựa đầu vào vai anh. Cô gái bèn từ từ ngả người vào cánh tay to khỏe ấy, cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô:

“Em ngủ đi. Tôi ở đây rồi, không phải sợ gì!”

Hơi ấm ấy như khẳng định sự bảo vệ của anh dành cho cô. Angsumalin thở dài, lòng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Tiếng bom nổ cùng với tiếng súng giao tranh không còn khiến cô lo sợ nữa, chừng nào cánh tay ấy còn ôm chặt lấy cô thì sẽ không có hiểm nguy nào có thể tới gần. Hơi thở âm ấm của chàng trai kề sát ngay thái dương cô, đôi khi chuyển sang phía trán hay bên tai. Cô gái nhắm mắt lại, không biết rằng mình ngủ thiếp đi từ bao giờ!

Cảm giác bị lay nhẹ và tiếng gọi loáng thoáng “Dậy đi... Hideko...” làm Angsumalin ngẩng đầu lên trong cơn ngái ngủ.

“Ối cái con bé này... bom nổ ầm ầm mà còn ngủ được.” “Con tỉnh mà.”

“Thế lúc nãy ai ngủ để cho Dookmali nó ngồi đuổi muỗi cho?”

“Ôi thì...” Cô không có cách nào biện minh bởi chợt thấy mặt mình nóng bừng lên. Tiếng còi báo an toàn vang lên lảnh lót như chúc mừng những người thoát được hiểm nguy.

“Lên nhà thôi ạ. Để con đỡ bà cho.”

“Ừ, cảm ơn cháu. Mắt mũi người già chẳng nhìn thấy gì.”

Cô gái xách túi cho mẹ, đi theo sau cả nhà. Đây là lần đầu tiên trong cả quãng đời đằng đẵng, cô cảm thấy đã có người gánh vác thay mình những vấn đề khó khăn và trách nhiệm gia đình. Người ấy như trụ cột làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô, lấp đi chỗ trống mà mọi người trong nhà đều tìm kiếm bấy lâu nay... Vừa bước lên nhà, bà cụ ngồi sụp xuống hiên, bà Orn và Angsumalin thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Chẳng ai muốn đứng dậy châm đèn dầu, để lại nhiệm vụ đó cho chàng trai đang châm đèn với điệu bộ như đã là chủ gia đình từ lâu. Ánh đèn dầu sáng tỏ hắt lên gương mặt mỉm cười đầy tự hào và tin tưởng vào điều mình đang làm. Đó không phải là gương mặt của chàng thanh niên ham vui hay đùa, hay viên sĩ quan nghiêm nghị với nụ cười lạnh lùng và ánh mắt ngờ vực, mà là vẻ mặt của một người đàn ông đang lãnh lấy trọn vẹn trách nhiệm với gia đình.

“Để con vào bếp tìm xem có gì nóng nóng cho mọi người ăn trước khi đi ngủ.”

Đây là phận sự của cô nên Angsumalin vội đứng dậy.

“Để tôi đi xem cho.”

“Không sao, em cứ ngồi nghỉ đi. Ai cũng hoảng hốt rồi.”

Thân hình cao lớn đi thẳng vào trong bếp, cô gái liền đi sát đằng sau. Nhưng rồi người đi trước chỉ đành đứng nhìn quanh trong bóng tối.

“Đèn dầu cạnh cửa, để tôi châm cho.”

“Có cà phê, sữa bột.”

Chàng trai liệt kê các thứ đồ hộp bày la liệt trong chạn.

“Anh cứ ra ngoài, để đó tôi làm cho.”

“Để tôi giúp.”

Nhưng người muốn giúp cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc canh ấm nước hay đưa cốc, đưa thìa cho cô gái.

“Sao lại chỉ có ba cốc?”

“Cà phê của anh, còn sữa bột của mẹ và bà.”

“Thế còn của em đâu?”

“Không cần đâu, không thấy đói.”

Nói rồi cô cầm lấy hai cốc sữa đi ra ngoài, để mặc cho chàng trai tiếp tục loay hoay trong bếp. Một lúc sau, đến lượt chàng trai cầm cốc cà phê của mình và thêm một cốc sữa nữa đi ra.

“Ơ, thế cốc kia của ai? Của cái Ang hả? Nó ở trong phòng ấy, chắc đang châm đèn dầu.”

Ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ chao đèn bàn bằng vải xếp li màu hồng nhạt cuốn bèo. Cô gái vừa quay lại, bàn tay anh đã chìa ngay cốc sữa đang cầm cho cô. “Của em, tôi dẫn ra cho đây.”

Dù đã khá thạo tiếng Thái nhưng anh vẫn nói nhầm vài chữ.

“Cảm ơn anh, nhưng đã bảo là không đói mà.”

“Có một chút thôi, không sao đâu. Em gầy, phải ăn nhiều vào.”

“Nhưng tôi không uống nổi mà.”

“Dạo này tôi để ý thấy em chẳng ăn uống gì mấy. Cơm cũng ăn có tí xíu, có hôm còn không ăn.”

“Anh làm sao biết được. Ngày nào anh cũng đi làm từ sớm!”

Cô gái không chịu thua dễ dàng, nhưng giọng chàng trai trầm xuống:

“Không có gì về em mà tôi không để ý hay không biết cả. Trông em không được khỏe. Có nên đi khám bác sĩ không, hay là tôi mời bác sĩ đến nhà?”

“Không cần đâu ạ. Tôi không làm sao hết, ngoại trừ... ừm... hơi mệt một chút.”

“Em đừng làm việc gì nặng nhọc quá. Tôi đã bảo em không phải giặt đống quân phục của tôi, để tôi đem sang xưởng cho lính làm cũng được.”

“Nhưng đó là việc của tôi mà!”

“Hideko!”

Tiếng anh gọi tên cô nghe thật xúc động, đôi mắt lấp lánh đầy tình cảm. Kobori mỉm cười thật tươi:

“Vậy tôi cũng có trách nhiệm phải săn sóc em... Em uống đi đang còn ấm đấy.”

Cô gái ngượng nghịu nhận lấy cốc sữa anh đưa tới trước mặt, cầm lên ngửi, rồi ngước lên cười ngại ngùng, khẽ nói:

“Mùi tanh tanh.”

“Nín thở rồi uống cho hết. Đây là mệnh lệnh!”

Kobori làm mặt nghiêm, ra lệnh ngắn gọn kiểu nhà binh. Cô gái ngoan ngoãn làm theo nhưng mới uống được một nửa đã làm bộ như muốn ọe lại bị dọa tiếp:

“Thêm chút nữa, phải uống cho hết!”

Cấp dưới bất đắc dĩ không thể trốn quân lệnh, đành uống hết rồi chầm chậm hạ cốc xuống, mặt lộ rõ vẻ buồn nôn.

“Thế... rất tốt, để rồi tôi thăng hàm cho...”

Giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười vụt tắt khi cô gái vội vã thò đầu ra ngoài cửa sổ nôn hết chỗ sữa vừa uống ra ngoài.