Nghiệt duyên - Chương 75

Bàn tay cầm kim chỉ đang đơm khuy cho chiếc áo quân phục dày cộp nên phải ra sức ấn. Khuôn mặt trắng gầy guộc cúi xuống chăm chú vào việc đang làm đến nỗi hoa cả mắt. Cô gái bèn ngẩng mặt lên, dựa vào cột nhà, nhắm mắt lại.

Không gian tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà khiến tâm trí cô lơ đãng trôi đi xa... Bàn tay đặt lên bụng chứa chan một cảm giác xúc động... Đứa con... mối dây liên hệ giữa cô và anh mới hình thành, ngoài cái cam kết mơ hồ vô nghĩa kia. Cô thừa biết mình đặt ra cam kết ấy chỉ để dựng thêm một bức tường bao quanh trái tim mà thôi, cho dù một ngày nào đó, khi cam kết ấy hoàn thành, cô cũng không bao giờ quay trở lại vòng đời của Wanas được nữa. Thật lạ là càng ngày cái tên Wanas càng xa cách trong tâm trí cô. Mỗi khi nghĩ đến anh, cảm giác trong cô thường chỉ là lo lắng, sợ sẽ làm tổn thương anh. Nó hoàn toàn khác với tình cảm đậm sâu mỗi khi cô nhớ đến người ấy, dù tình cảm ấy còn chông chênh bởi cảm giác phân vân nhưng luôn có ngọt ngào say đắm xen lẫn vào không ít. Người ấy là bố của đứa con cô!

Cô gái thở dài. Lúc sáng nay thôi, trước khi đi làm, anh còn lo lắng quay lại dặn dò:

“Em đừng có giặt quần áo nhé. Mà tạm thời cũng đừng xuống vườn, còn làm gì thì để tôi cho lính sang giúp. Nếu chóng mặt, đừng đứng lên đi lại kẻo ngã. Tôi đi xem máy móc đặt mua đã tới chưa, không có việc gì thì tôi sẽ về ngay.” Đi xuống cầu thang rồi, anh còn cất công quay lên dặn tiếp:

“Cái cầu thang trước nhà dốc, em đừng lên lên xuống xuống, nhỡ lại ngã.” Bà ngoại đang ngồi têm trầu chuẩn bị đi lễ chùa trêu:

“Thấy bao nhiêu cặp uyên ương

Yêu nhau sao sánh bằng chàng thương Pim”[44]

[44] Trích từ truyện thơ Khun-Chang Khun-Paen, một tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Thái Lan. Nhân vật chính là chàng Khun-Paen hay tên thật là Plai-kaew, có một mối tình rắt sâu nặng với nàng Pim.

Anh chàng Plai-kaew thời nay chỉ biết cười trừ bởi không biết tác phẩm ấy. Đối mặt với hận thù, Kobori luôn dùng tình thương yêu để gột rửa!

Tiếng bước chân giậm lên bậc thang rung cả căn nhà khiến cô gái vội mở mắt ra nhìn. Ban đầu, cô đâu hy vọng người đang lên là anh, nhưng tiếng bước chân không giống, cô ngờ vực quay ra nhìn cho tới khi đối phương xuất hiện:

“Ơ, bác.”

Lão Pol với lão Bua lần lượt đi lên. Bộ quần áo kaki nửa cũ nửa mới, cái khăn rằn thắt ngang bụng làm hai lão trông khá gọn gàng nghiêm chỉnh, cho dù ống quần dài quá phải xắn gấu lên.

“Cả nhà đi đâu hết thế cháu Ang?”

“Sao bác còn đến? Có việc gì?” Angsumalin đặt chiếc áo xuống cạnh hộp kim chỉ, nôn nóng hỏi.

“Có tin vui đến báo chứ sao.”

Cả hai lão ngồi xếp bằng tròn trên hiên, đưa tay kéo cơi trầu lại gần. “Được ăn trầu cau tươi thế này còn đỡ, chứ bên kia sông chỉ toàn cau khô với lá trầu không sấy, mà cũng chẳng phải dễ tìm. Bà với mẹ cháu Ang đi đâu rồi?”

“Đi lễ chùa. Có việc gì ạ?”

“Cũng không hẳn là có việc, mà có tin đến báo.”

Trong khoảnh khắc ấy, cô gái tức thì nhớ đến phong thư nhàu nát lần trước, bèn ngồi dịch lại gần, nắm lấy đầu gối lão Pol lắc mạnh.

“Lá thư lần trước bác đem đến là từ đâu ra?”

“Thư nào cơ?”

“Trời... thì lá thư mà bác đem đến cho cháu ấy.”

“À,” lão Pol dài lưng gật gật đầu, “đồng chí họ đem đến cho.”

“Thế họ lấy từ đâu hả bác?”

“Không nói được. Bí mật phải không lão Bua?”

“Tuyệt mật!”

Câu chữ nói năng của hai lão nghe rất thời thượng, lại còn làm bộ mình là thành viên quan trọng của tổ chức bí mật, trong khi thực chất hai lão chỉ dính dáng có một chút xíu.

“Mặc kệ tối mật hay tuyệt mật gì, cháu chả cần biết là Wanas đã về nước chưa hay gửi qua ai tới?”

“Chuyện này khó nói lắm.” Lão Pol vòng vo. “Toàn bí mật quốc gia đại sự cả. Hôm nay làm cơm đi lễ chùa còn thừa gì không?”

Cô gái thở dài, nói cộc lốc:

“Không nói thì đừng ăn!”

“Hớ!” Lão Pol nói giọng khinh thường:

“Mình có phải con bò đâu, phải không lão Bua, mà như cái loại ‘bò chỉ vì cỏ, hầu chỉ vì ăn’. Đừng hòng đem cơm canh ra đổi lấy bí mật quốc gia của Thái Lan yêu dấu, không thành đâu. Thế hôm nay có món gì?”

“Lươn xào cay.”

Lão Bua lẩm bẩm:

“Đúng món ruột chứ lại. Thực ra cũng làm gì đến nỗi bí mật lắm đâu, lão Pol. Chỉ là lá thư thôi mà, cũng không có ‘coch’ gì mà.”

“Bác nói ‘coch’ là cái gì?”

“Mật mã ‘coc’ mà chỉ đồng chí với nhau mới biết ấy.”

“Thế thì là ‘code’ chứ bác, không phải ‘coch’.”

“Thì cũng thế. Mình phát âm cho nó giống ngữ điệu thằng Tây. Ngoài lươn xào cay còn gì rữa?”

“Bánh trôi thả nước cốt dừa.”

Lão Pol và lão Bua thi nhau nuốt nước bọt.

“Bác nói cho cháu biết đi mà. Có phải ai xa lạ đâu, mình cũng từng hoạt động với nhau rồi.”

Hai lão bắt đầu lưỡng lự, Angsumalin bèn bồi thêm:

“Hay là bác cũng không biết, người ta bảo đi gửi thư là đem đến thế thôi, phải không?”

“Hả! Làm gì có chuyện bác không biết. Bác với bác Bua giờ là liên lạc viên đấy nhé, có gì cũng đều qua tay hai bác hết. Kể cả ngậm thư vào trong mồm, nhỡ bị bắt thì nuốt luôn vào bụng hai bác đây cũng từng làm hết cả rồi.”

“Thì chỉ là nhận thư từ đầu đằng kia rồi đưa đến nơi thôi chứ gì.” Angsumalin làm ra vẻ coi thường, nhưng anh mắt đầy ngụ ý.

“Cái Ang này! Nói như thế là xúc phạm đến tổ chức đấy!”

“Lại còn không thật! Bác cứ tỏ vẻ ta đây biết hết chuyện nọ chuyện kia, thực chất là chẳng biết gì cả.”

“Được rồi, hỏi đi hỏi đi xem nào, xem có gì mà lão Pol với lão Bua không biết.”

“Chẳng phải hỏi đâu xa, cứ chuyện lá thư mà bác bảo là đường dây liên lạc đưa đến cũng đủ rồi!”

“Thì là chuyện Míc-ca-tơ Mái-cơn chứ gì.” “Nhân vật quan trọng” của tổ chức bắt đầu ba hoa: “Người ta tìm cách đưa ông ta ra rước ngoài, tổ chức cử người vào đón nên cậu Wanas mới nhờ gửi thư.”

“Thế bao giờ anh ấy về nước?”

“Chắc cũng sắp thôi.”

“Về nước làm gì cơ chứ?” Cô gái vờ như buột miệng hỏi với thái độ không để tâm, nhưng thực ra là đang chăm chú lắng nghe câu trả lời.

“Thì sắp có việc lớn chứ sao.” Lão Pol khoe khoang: “Có kể chút xíu chắc cũng không làm sao đâu, phải không lão Bua?”

“Thì tùy ông... Cháu Ang đây cũng từng giúp đỡ đồng chí của ta... Để tôi vào trong bếp một chút đây.”

“Hây! Từ từ đã.”

Lão Pol lập tức thấy lo cho món lươn xào cay với bánh trôi cốt dừa. Angsumalin đành phải đứng ra phân giải:

“Từ từ nào, để chút nữa rồi cháu lấy cho, nói chuyện trước đã.”

“Là thế này...”

Lão Pol liếc ngang liếc dọc, rồi ngồi dịch gần cô gái đến mức đầu gối hai người gần như tì vào nhau, hạ thấp giọng thì thào:

“Giai đoạn này, tổ chức đang lên kế hoạch để bên đó vào ném bom cháu Ang biết không? Họ sẽ ném bom khu Bangkok Noi, cầu Ram VI, ga Hualamphong với cả nhiều nơi quan trọng nữa.”

Cô gái lập tức nhớ lại lời chàng trai đã căn dặn:

“Nếu máy bay tới, đừng đến gần những điểm chiến lược quan trọng đó, nguy hiểm lắm.”

Như vậy là Kobori đã dự liệu tình hình rất chính xác.

“Vậy thì ta cũng nguy hiểm chứ bác?”

“Nhưng vẫn phải làm để cắt đường liên vận. Nhưng giờ đang trục trặc kỹ thuật, ném bom lần nào cũng không trúng.”

“Người ta đồn là có ma làm.” Lão Bua chen vào nhưng lại nói quàng sang chuyện khác: “Như cái thằng Tàu bán chai lọ ấy nó kể đấy. Nó bảo là lúc còi báo động, vừa đúng lúc nó đang đi trên cầu Kasatsuk, nó sợ hoảng hồn nhưng chạy đường nào cũng không kịp, đành nằm nép xuống lòng cầu. Nó kể là lúc máy bay ném bom, có một bàn tay khổng lồ gạt hết bom đi một đàng, nó còn nằm im xem cho đến khi hết báo động.”

“Lão chỉ được cái tin lời đồn đại. Đấy là có vướng mắc về kỹ thuật nên phải để cho các đồng chí tới xem xét. Chính là việc lão đến báo tin đây, cậu Wanas sắp về nước rồi!”

“Thật hả bác?”

“Cháu ơi... lại còn không!”

“Thế anh ấy sẽ về bằng cách nào?”

“Nếu không nhảy dù vào thì cũng tìm cách lén theo thuyền vào, cũng giống như lúc đón Míc-ca-tơ Mái-cơn ra ấy. Thấy bảo là lần này còn nhiều người Thái khác nữa cũng về.”

“Thế nhỡ...”

Angsumalin ấp úng vì trước kia cô từng mạnh mồm gọi phía bên kia là bọn lùn hay cái lũ Nhật một cách thẳng thừng, nhưng giờ đây không hiểu vì lẽ gì mà cô thấy ngượng nghịu khi nhắc đến bọn họ:

“... nhỡ phe này họ biết thì sao?”

“Phe bọn lùn ấy hả? Làm gì có chuyện... Mỗi khi tính làm chuyện gì, bên ta đều để bố cháu Ang đánh lạc hướng sang việc nọ việc kia làm bọn nó điên đầu chạy theo như đèn cù, thế là phía ta thoải mái hành động.”

Thông tin mới khiến Angsumalin cảm thấy lo lắng ngay tức khắc. Những người vô cùng thân thiết với cô, một người thì đùa giỡn với cái chết trong gang tấc, một người được coi như là kẻ thù gián tiếp, ngay cả lão Pol và lão Bua cũng tham gia vào hoạt động ấy. Chỉ có cô phải một mình đứng giữa sự thật và nghĩa vụ, giữa danh dự và trái tim mình!

“Thế cháu Ang đang làm gì đây?”

Lão Bua hỏi. Angsumalin nắm chặt lấy vạt áo một cách vô thức, đến khi đầu kim châm vào ngón tay, cảm giác đau nhói mới khiến cô cúi xuống nhìn, giọt máu đỏ thấm vào vải áo thành một vết thẫm.

“Thấy họ bảo là lần này, cậu Wanas sẽ về hoạt động hẳn trong nước.”

Lão Pol tự kể tiếp câu chuyện nên Angsumalin không phải trả lời câu hỏi vừa nãy, cô vội gấp cái áo cất vào hộp kim chỉ to.

“Bên xưởng thế nào rồi?”

Giọng nói lộ vẻ hả hê, khiến Angsumalin đáp lại một cách bực tức: “Hẳn là do bác làm chứ gì? Có biết là làm chết bao nhiêu người không?”

Buột miệng nói xong cô mới sững lại. Sao cô phải cáu kỉnh về việc ấy kể cả khi thiệt hại vật chất hay nhân mạng đều thuộc về phe mà cô căm ghét? Đáng ra, cô phải lấy làm vui mới đúng. Angsumalin thở dài nhẹ nhõm khi thấy lão Pol và lão Bua không nhận ra vẻ khác lạ trong giọng nói của cô.

“Giờ chắc là tan hoang hết cả rồi hả? Ờ... mà kỹ sư trưởng có sao không?”

Nghe đến đây, Angsumalin cũng không thể giữ giọng bình thường như ý muốn được nữa:

“Chưa chết.”

“May quá!” Lão Pol thốt lên một cách thành thật. “Lúc nghe tin cũng thấy lo lo cho cậu ấy.”

Cô gái cố giữ nét mặt bình thản, hỏi giọng điềm tĩnh:

“Tại sao ạ?”

“Cũng không biết. Thấy thằng lùn nào bác cũng ghét cái bản mặt nó cả, chỉ trừ mỗi kỹ sư trưởng. Bọn bác với cậu ấy cũng ăn miếng trả miếng nhau nhiều vố, cậu ấy chơi bác, bác cũng chơi lại, nhưng giống như là mình cãi nhau với người thân ấy. Tiếc rằng cậu ta là người Nhật, nếu là người Thái thì có phải hay không. Giờ cũng không có nhà đâu nhỉ?”

“Đi làm rồi.” Tiếng trả lời đã hạ giọng xuống. “Đến khi cậu Wanas về thì cháu Ang định tính sao?”

Angsumalin im lặng một lát rồi chậm rãi trả lời:

“Thì có chuyện gì mà tính đâu bác.”

“Hứ, cả khúc sông này ai chả biết rằng cậu Wanas thích cháu Ang từ hồi đi học cùng nhau, ai cũng đoán khi nào đi học nước ngoài về là sẽ làm đám cưới. Lúc cháu Ang lấy kỹ sư trưởng, người ta còn xì xầm là không biết khi cậu Wanas về thì sẽ thế nào.”

“Chính bác cũng biết lý do cháu phải lấy anh ấy còn gì.” Cô gái vặn lại, giọng nói có phần chua chát.

“Thì đấy, vùng này nào kẻ nấy toàn miệng lưỡi không xương, thế nào cũng nói được. Nếu cháu Ang không lấy kỹ sư trưởng nó cũng đồn đại một kiểu, đến khi cưới thật, nó cũng xuyên tạc kiểu khác. Giờ này chắc cậu Wanas cũng biết rồi nhỉ?”

“Ơ... biết làm sao được?”

“Biết đâu Míc-ca-tơ Mái-con kể. Tại có đồng chí kể là thật ra cậu Wanas làm việc ở lĩnh vực khác, nhưng lần này cậu ấy tự xung phong về nước, viện cớ là quen thuộc địa hình thông thổ.”

Angsumalin thấy tim thót lại... Nếu Wanas về nước, thể nào anh cũng tìm cách tới gặp cô bằng được. Cô lại đang bị theo dõi, nếu chỉ sơ sẩy chút xíu thôi, Wanas cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Bác... nếu Wanas về, bác đừng để anh ấy đến đây nhé.”

“Ơ... tại sao thế? Về tới nơi, thể nào mà cậu ấy chả tìm đường về gặp bố mẹ với cả cháu Ang.”

“Phe họ đang theo dõi cháu. Nếu muốn đến thì để bác đến hẹn với cháu trước đã. Bác đừng quên đấy nhé, nếu không tin tức lộ ra thì hỏng.”

“Rồi, bác sẽ bảo cậu ấy cho.”

Lão Pol nhận lời vẻ không chú tâm lắm làm cho cô gái càng thấy lòng nặng nề, sốt ruột... Nếu ông Michael kể chuyện với Wanas thật, có lẽ nào anh không vội lao đến tìm cô?