Nghiệt duyên - Chương 76

Tiếng bước chân nặng trịch đi lên cầu thang. Lão Pol với lão Bua quay lại nhìn, còn cô gái thì hơi giật mình.

“Kobori về.”

“Ối.”

Lão Pol chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy trong khi đồng bọn bấn loạn chực tìm đường chạy trốn, nhưng đã quá muộn bởi dáng người cao lớn đã xuất hiện đầu cầu thang chặn mất đường chuồn. Đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn thẳng làm hai lão đầu gối bủn rủn, ngồi phệt xuống sàn, hai chân chắp một bên, miệng cười gượng gạo, hai tay trông như muốn đưa lên vái chào. Vẻ mặt chàng trai thản nhiên đến mức Angsumalin cũng thấy không thoải mái.

“Bác Pol với bác Bua đến chơi.”

Đôi môi cong cong vẫn mím lại, không cử động, dáng điệu anh như đang tập trung suy nghĩ điều gì sâu xa.

“Chào... kỹ sư.”

“Thế nào? Hai bác đi đâu mà lâu nay không thấy?”

Lão Bua lấy cùi chỏ huých lão Pol trả lời.

“Thì cũng sang bên kia sông với đồng bọn.”

“Công việc chắc thú vị lắm nhỉ?”

Đến đây, nụ cười của hai lão càng tối lại.

“Không, có làm gì đâu, kỹ sư trưởng.”

“Thế hả?”

Lần này, đôi môi ấy hơi hé ra cười chế nhạo rồi quay sang nói với Angsumalin mà không nhìn vào mắt cô:

“Tôi quên bản vẽ trong phòng.”

Angsumalin định đứng dậy thì chàng trai đã ngăn lại:

“Không sao, tôi tự lấy được.”

Nói rồi cái dáng cao cao ấy nhanh chóng đi vào. Lão Pol thở dài đánh sượt một tiếng rõ to.

“Thấy mặt nó mà hồn xiêu phách lạc, trông điệu bộ nó cứ lạ lạ làm sao.”

“Hay kỹ sư trưởng biết gì rồi?” Lão Bua nhận xét.

“Ối biết làm sao được?”

“Tôi cũng biết đâu, nhưng trông cái con mắt nó bí ẩn thế nào ấy.”

“Lão đừng có nhát gan nữa đi. Mình đẳng cấp hàng tổ chức rồi!”

Lão Pol nói phóng lên khiến cô gái vừa lộn ruột vừa lo lắng, không chịu nổi phải chặn họng lão:

“Sao anh ấy lại không biết? Cháu đã bảo bác là đừng có sang đây mà bác không nghe. Nhỡ ai nhìn thấy có phải nguy to không.”

“Nhìn thì có sao đâu?”

“Có sao hay không sao thì lúc đi dỡ cái lều của hai bác, anh ấy cũng biết!”

“Hả!” Cả hai lão trợn mắt, đồng thanh kêu lên. “Làm sao mà phát hiện ra?”

Angsumalin vừa buột mồm, nhưng không thể nói gì thêm nên đành lãng đi:

“Thì... anh ấy biết là lều của hai bác ở chỗ đó, tự dưng nó biến mất thì phải đoán được chứ.”

“Nếu như vậy thì cũng không bắt lỗi gì được mình đâu mà.”

Cô gái chẳng buồn nói tiếp, để mặc cho hai lão tiếp tục ba hoa về quyền năng của mình.

“Tay nghề đến mức này rồi, tuyệt đối không để sơ suất đâu.”

Chàng trai biến mất vào trong một lúc lâu, khiến cô gái không thể không đứng dậy đi vào theo xem sao. Dáng người cao lớn đang đứng quay lưng lại xem thứ gì đó trên bàn viết, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân cô gái, anh đã vội vàng cất nó đi.

“Có thấy không ạ?”

“Có, tôi lấy được đây rồi.”

Giọng nói ấy nghe bất thường đến mức cô cảm nhận được. Nhưng khi anh quay lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh không thể hiện gì, chỉ trên tay cầm bản vẽ cứng đờ, nổi gân lên. Đôi mắt nhìn cô có gì đó là lạ.

“Bác Pol với bác Bua không có gì đâu ạ... ngoài việc... đến thăm, đã lâu không tới chơi.”

“Chính vì thế mà có thể em sẽ gặp phiền toái đấy. Tôi nghĩ tốt hơn hết là bảo hai lão mau về đi, kẻo nhỡ cảnh sát họ thấy lại điều tra lằng nhằng.”

“Quân đội ra lệnh bắt hai bác ấy ư?!”

Angsumalin tròn mắt, nhưng chàng trai đã chầm chậm lắc đầu.

“Cũng không đến mức ấy, chỉ coi là những kẻ tình nghi. Nếu thấy hai lão lại quanh quẩn ở khu này, có thể họ sẽ bắt đi hỏi cung vì vụ ném bom trúng xưởng lần này cũng đáng nghi.”

“Hai bác ấy chắc không dám làm thế đâu ạ.”

“Em làm sao mà biết được. Có biết không...?”

Anh dừng lại, như thể cân nhắc đắn đo, làm cô gái vội vàng hỏi lại:

“Chuyện gì ạ?”

“Hôm qua, chúng tôi bắt được ba người hoạt động bí mật tìm cách lén lút thâm nhập vùng này.”

“Gì cơ?!” Angsumalin suýt ngã ngửa, vội bám lấy cánh cửa: “Anh nói gì ạ?”

Nét mặt Kobori lập tức nghiêm lại.

“Chúng tôi bắt được những người hoạt động bí mật lẻn vào Thái Lan.”

Trong khi nói, đôi mắt ấy ánh lên những tia nhìn lạ lùng.

“Bắt được ba người, chết hai!”

Đôi môi người nghe tái nhợt, run rẩy:

“Thật ạ?”

Giọng cô nhỏ như tiếng thì thào, dáng đứng lảo đảo khiến chàng trai vội bước tới nắm lấy cánh tay cô.

“Em có sao không? Ngồi xuống đã thì hơn, kẻo ngã.”

“Không... không cần ạ. Anh có biết những người đó từ đâu đến không?”

“Tôi không biết...”

“Anh phải biết... chắc chắn anh phải biết, anh chỉ không muốn nói thôi. Anh làm ơn đi... có phải những người đó ở Anh về không?”

Thân hình cô mềm oặt tưởng chừng sắp quỳ sụp xuống nếu như chàng trai không kịp níu lại, nhưng anh không đáp câu nào.

“Anh làm ơn đi.”

“Tôi không biết!”

“Anh chỉ cần làm ơn nói một chút thôi, là có người nào tên... Wanas trong số đó không?”

“Thế nghĩa là anh ta cũng sắp về nước phải không?” Anh nhìn xuống với ánh mắt nhuốm màu cay đắng:

“Em đang chờ anh ta phải không?”

“Tôi chỉ cần biết có người nào tên Wanas không thôi mà?” Angsumalin nhắc lại câu hỏi cũ mà không trả lời.

“Tôi đã nói là tôi không biết.”

“Nhưng nếu anh muốn thì sẽ biết. Anh làm ơn hỏi xem có người nào tên là Wanas được không?”

“Nếu như tôi trả lời là có... thì sao?”

“Không, không đúng. Anh vẫn chưa biết, anh phải đi hỏi đã.”

“Sao tôi lại phải đi hỏi. Nếu như có anh ta thật thì tôi phải vui mừng mới đúng, phải không?” Đôi mắt cúi xuống nhìn lạnh lùng đến mức khiến cô gái thót tim lo sợ.

“Không... anh không thể như thế đâu!”

“Sao tôi lại không thể chứ?”

“Vì anh chưa bao giờ là người như vậy cả.”

“Tôi có thể là nhiều thứ lắm!”

“Anh làm ơn đi mà. Làm ơn nương tay với Wanas...”

“Tôi sẽ thật nương tay với anh ta, nếu có gặp!”

Thân hình cao lớn ấy bỏ đi bằng những bước chân nặng nề hơn bình thường, để mặc cho người ở lại quỳ gối giữa phòng, sắc mặt trắng nhợt.

“Wanas... Wanas...”

Giọng cô gọi cái tên ấy nghe da diết nghẹn ngào, mang nỗi đau đớn tuyệt vọng khôn cùng, vẳng tới tai chàng trai. Cũng chính tiếng gọi ấy làm cho hai gương mặt nhăn nheo của lão Pol với lão Bua thập thò ở khung cửa phải ngó vào nhìn. Thấy bộ dạng cô gái như vậy, hai lão vội nhảy phắt vào cùng một lúc.

“Cháu Ang, cháu làm sao thế, cháu Ang?”

Khuôn mặt ngẩng lên trông trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to.

“Wanas... Wanas...”

“Sao cơ, gì thế? Vừa rồi thấy kỹ sư trưởng đi ra ngoài, mặt hầm hầm. Có chuyện gì thế?”

“Cậu ta làm gì cháu Ang, hả?... Nói bác nghe, bác sẽ xử lý cho. Phe ta thiếu gì người. Ây chà chà, bọn Nhật đầu trọc!”

Tiếng nói vang lên búa xua bên cạnh làm cô gái dần bình tĩnh lại.

“Bác, tổ chức của ta đông thật à?”

Giọng nói nhẹ bẫng thoáng lấp ló niềm hy vọng. Lão Pol lão Bua nhanh nhảu gật đầu.

“Xời, các đồng chí của ta ở mọi ngõ ngách. Cháu cần bao nhiêu người?”

“Nếu vậy sao lại không biết là họ bắt được ba người hoạt động bí mật lén về nước, còn chết mất hai người?”

“Há... cháu lấy tin này ở đâu ra mà nói?”

“Thì vừa nãy, chính Kobori nói với cháu đấy.”

“Thật à?”

Lão Pol nhìn lão Bua rồi hạ thấp giọng như không dám chắc:

“Hay là thật? Nếu không thì kỹ sư trưởng bịa ở đâu ra mà nói, phải không lão Bua?”

“Thế bác bảo anh Nas sẽ về, bác có biết là bao giờ không?”

“Cũng không chắc, tin kiểu này còn phụ thuộc vào đường dây.”

“Thì khoảng khoảng vậy bác?”

“Người ta chỉ bảo là sắp tới đây, nhưng là tuần này, tuần tới hay tháng sau thì cũng khó nói. Nhiều khi bỗng dưng xuất hiện cũng nên.”

“Những người sẽ vào lần này, liệu có thể là nhóm anh Nas không bác?”

“Cũng không biết nốt.”

Cả ba người ngồi bó gối bàn bạc giữa phòng.

“Thế làm thế nào để biết được ạ?”

“Thì phải đi hỏi các đồng chí xem.”

“Cháu đi với được không?”

“Không được đâu!” Lão Pol kiên quyết từ chối. “Cháu Ang không phải là đồng chí với họ, không đến gặp được đâu.”

“Sao lại không phải đồng chí? Ít ra thì cháu cũng từng giúp bác với ông Michael...”

Lão Pol phân vân vì thấy cũng đúng, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của đồng chí Bua theo quy định.

“Ý ông thế nào Bua?”

“Tôi thấy cháu nó nói cũng đúng.”

“Bác đưa cháu đi gặp họ đi. Ít ra nếu họ vẫn chưa biết thì cũng như là mình báo tin cho họ.”

“Cũng khó nói. Họ cấm không được đi gặp vì nếu ra ra vào vào nhộn nhạo bất thường, bọn Nhật mà bắt được thì chí có nước vỡ lở hết. Hơn nữa, điểm hẹn cũng đổi liên tục... Nói thật chứ, bác với lão Bua mà đi đưa tin, sẽ có người đem đến rồi bảo mình gửi cho ai, ở đâu, chứ cũng không biết gì mấy về điểm hẹn đâu!”

Lão Pol nói rõ sự tình bằng giọng phân trần khiến Angsumalin thở dài:

“Thế mình nên làm thế nào bây giờ bác?”

“Ừm.” Lão Pol cũng nản chí theo, lại còn hỏi ngược: “Làm thế nào giờ lão Bua? Ông đừng có ngồi mơ màng như khỉ canh đồ thế. Nói gì đi nào?”

“Thì ông còn không biết, tôi biết làm sao được. Hay là thế này?”

“Làm thế nào hả bác?”

Cô gái quay ra hào hứng hỏi, nhưng lão Bua chỉ cười ngượng nghịu:

“Mình đi ăn lươn xào cay, mỗi người một bát, bụng no rồi thì biết đâu đầu óc sẽ hoạt động!”

“Trời... bác!” Angsumalin thốt lên thất vọng:

“Chuyện ăn uống để đó đã. Nếu trong những người bị bắt có Wanas thì nguy. Kobori vốn đã...”

Angsumalin lại buột miệng nhưng lần này lão Pol lão Bua có vẻ hiểu ra ngay lập tức.

“Phải rồi.” Lão Bua đánh vào đầu gối đét một cái, quay sang nhìn đồng bọn ra chiều hiểu biết: “Kỹ sư trưởng mà nổi con ghen lên thì tha hồ vui!”

“Ờ, lão nói phải, lão Bua.”

“Đừng nói nữa bác, cháu đang rối bời cả lên rồi.”

Cô gái cắt ngang giọng bực bội vì hai lão nói trúng điều cô đang lo sợ trong lòng.

“Làm thế nào bây giờ cháu Ang?”

“Chỉ có một cách thôi. Bác mau về bên kia, đem tin này báo cho các đồng chí của bác. Có thể họ sẽ điều tra được là ai về nước, những người bị bắt và hy sinh tên là gì. Nếu biết được tin rồi, bác nhớ mau báo cho cháu.”

“Đi thôi lão Bua, tin này quan trọng lắm.”

“Nhưng... cái món lươn xào cay gói đi được, còn bánh trôi nước thì kệ vậy.”

“Được rồi bác, thế thì bác nhanh lên. Trong bếp có lá chuối khô trên giá đấy, bác đổ hết món xào vào rồi đi nhanh đi. Cẩn thận đừng để cảnh sát Nhật bắt được, bác cũng sẽ liên lụy.”

“Ối, tầm cỡ bác rồi...”

“Đừng quên chóng sang báo tin cho cháu đấy.”

“Biết tin là bác sang ngay.”

Lão Pol, lão Bua gấp gáp bỏ đi, để lại cô gái ngồi gục đầu, lo nghĩ bồn chồn, ấy là thứ cảm giác lo lắng mà một người dành cho người bạn thân thiết của mình!