Nghiệt duyên - Chương 77

Tối hôm đó, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân nằng nặng quen thuộc lên cầu thang, Angsumalin vội quay lưng lại vờ như không quan tâm chút nào. Dù vậy, cô vẫn nhận ra bước chân hơi chững lại, rồi đi luôn vào phòng trong mà không dừng lại chào hỏi như mọi khi, bàn tay cầm kim chỉ hơi run run. Bà Orn ngẩng lên nhìn rồi khẽ nói với con gái:

“Hôm nay Dookmali nó làm sao mà sắc mặt không tốt. Con vào xem chút đi.”

“Chắc không có gì đâu ạ.”

Cô gái trả lời bình thản, rồi làm bộ chăm chú hơn vào công việc đang làm.

“Ừm, mẹ thấy nó có vẻ không bình thường. Mọi khi thể nào cũng dừng lại, nói chuyện huyên thuyên rồi mới vào tắm rửa thay quần áo. Sao hôm nay nó lại vội vàng vào phòng luôn, hay là bị ốm?”

Không có câu trả lời, nhưng sao cái khuy này lại phải tốn nhiều thời gian đến thế mới khâu xong?

“Con vào xem nó một chút đi.”

Bà Orn giục lần nữa nhưng cô gái vẫn tìm cách chối quanh:

“Từ từ cũng được mà mẹ.”

Đến đây, bà Orn quay sang con gái dò xét:

“Có chuyện gì với nhau phải không?”

“Đâu ạ.”

Người mẹ thở dài, cô gái liền nhanh chóng ngẩng lên trả lời, nét mặt cố gắng thể hiện là không có gì bất thường.

“Thật sự là không có gì mà mẹ.”

Thấy mẹ tỏ ra không tin, Angsumalin đành phải đặt cái áo trong tay xuống, từ từ đứng dậy. Bà Orn nhắc nhở thêm:

“Con vào xem là đúng rồi, nhỡ nó không được khỏe. Nếu không làm sao thì thôi, nhưng nếu có chuyện mà con không vào xem thì không hay.”

Thân hình cao lớn nằm ngang trên nệm, vẫn mặc nguyên quân phục. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, chán nản, mắt nhắm nghiền, đôi môi cong mím chặt thành đường thẳng như đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả khi có tiếng bước chân khe khẽ đi vào dừng lại bên tấm bình phong, có vẻ anh cũng không nhận ra. Dáng điệu của anh khiến cho người vừa bước vào chợt cảm thấy hơi lưỡng lự vì rất ít khi cô thấy anh thể hiện thái độ chán chường ra mặt đến thế. Trước nay, dù công việc nặng nhọc, hay trong lòng thấy thế nào, anh cũng đều giấu kín bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, lịch thiệp và thoải mái, đến nỗi Angsumalin từng nghĩ dáng hình cao lớn vững chãi ấy giống như bức tường thành không sức mạnh nào có thể lay chuyển.

Đôi mắt đen dài đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy trống rỗng, lạnh lùng khiến cô gái chợt cảm thấy nhói lòng. Nếu không phải đang có chuyện bất hòa, Angsumalin hẳn sẽ sẵn sàng chia sẻ gánh nặng đang đè lên tâm trí anh lúc này. Nhưng những khúc mắc trong lòng khiến cô cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt điềm nhiên, không xáo động.

“Tôi vừa bên Bộ Tư lệnh về.”

Giọng nói khô khốc, ánh mắt nhìn thẳng tới y như cũ.

“Tôi vẫn chưa biết ba người bị bắt ấy tên là gì, nhưng tôi sẽ làm phiên dịch cho buổi hỏi cung ngày mai.”

Đôi môi tái nhợt của cô gái hơi run run, nhưng cô vẫn cất tiếng móc máy lạnh lùng:

“Anh hẳn phải hài lòng với vai trò đó. Ít ra, nhỡ mà một trong ba người không may ấy là Wanas, anh làm phiên dịch thì có thể dịch thế nào hay ý, chẳng phải sao?”

Không có lời đáp lại, chỉ trừ việc mí mắt anh hơi sụp xuống như muốn che giấu cảm xúc trong lòng.

“Anh hãy quên điều tôi cầu xin anh lúc trưa đi. Chúng tôi sẽ không xin anh ơn huệ gì nữa, những gì anh ban cho đây cũng nhiều quá rồi.”

Im lặng... không có câu trả lời, như thể khích cho cơn bực tức của cô gái càng tăng lên gấp bội.

“Đến một ngày anh sẽ phải trả giá xứng đáng. Nếu... Wanas có bị làm sao, tôi sẽ làm mọi thứ để anh cũng sụp đổ!”

Như không muốn nghe thấy câu nói ấy, thân hình đang nằm dài bỗng nhiên đổi tư thế sấp mặt xuống. Cô gái nhìn đôi vai rộng dưới chiếc áo quân phục mà thấy rạn vỡ xót xa... Ô... tay trái còn in dấu, mái đầu em gối nằm![45]... vòng tay ấy từng dành cho cô hơi ấm, là chỗ dựa cho cô trước giờ. Nhiều lần đang ngủ giật mình thức giấc, Angsumalin từng nghiêng đầu khỏi cánh tay vạm vỡ đang làm gối cho mình nhưng lần nào cũng có giọng nói vẫn còn ngái ngủ thì thầm bên tai:

[45] Trích từ truyện thơ Khun Chang-Khun Paen, nói về tình cảm gắn bó quấn quýt giữa Khun-Paen và nàng Pim bởi Khun-Paen thường lấy tay trái làm gối cho nàng Pim.

“Không sao, tôi không mỏi.”

Cuối cùng, cô cũng quen, kể từ đó cô thường dụi vào vai anh mà ngủ. Thời gian, tháng ngày... sao mà trôi nhanh đến thế... những tháng ngày mà ý thức trách nhiệm với đất nước hay bất kỳ điều gì khác không ngăn cách hai người, chỉ có anh... và cô. Giờ đây, quãng thời gian ấy đã chấm dứt rồi ư?

Angsumalin lặng lẽ ra ngoài nhưng vừa định bước qua cửa đã sững lại bởi tiếng nói trầm khàn cục cằn vọng theo sau lưng:

“Có mảnh giấy để ở trên bàn, lần sau em nên cất cho kỹ!”

Người nghe giật thót mình, vội quay người lại, gần như là lao đến cái bàn viết. Đống bản vẽ xếp chồng lên nhau bị gạt hàng tóe. Đôi mắt đen tròn mở to nhìn đăm đăm vào tờ giấy trắng nhàu nát với dòng chữ ngoáy vội ở dưới cùng. Chỉ nhìn một thoáng, cô đã quay phắt lại phía chàng trai, đôi mắt long lên:

“Anh lấy bức thư này từ đâu ra?”

Thân hình đang nằm sấp vẫn không nhúc nhích. Câu hỏi nhắc lại lần nữa nghe càng dữ dội hơn:

“Tờ giấy đó là đồ cá nhân của tôi. Anh lấy từ đâu ra?”

“Em cất nó ở đâu?”

Angsumalin quay lại nhìn cái tủ quần áo lớn mà giật mình... Phải rồi, chính cô là người nhét lá thư ấy vào tủ mà quên hẳn tầm quan trọng của nó, nó là đầu mối dẫn đến cái chết của hai người và ba người nữa sẽ phải chịu hỏi cung, tra tấn! Chính cô là người phải chịu trách nhiệm với năm mạng sống! Cô gái lảo đảo, tay bám vội lấy góc bàn làm điểm tựa, đôi mắt đau đớn, đắng cay.

“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ít ra anh cũng là người đàn ông chân chính dù ở trong hàng lộ quân xâm lược. Nhưng tôi đã nhầm, anh cũng như những người khác mà thôi, độc ác, tàn nhẫn, trục lợi! Anh chẳng có gì tốt đẹp hơn những kẻ cùng phe mình!”

Đôi vai rộng mà cô chỉ nhìn thấy bóng mờ mờ qua bức bình phong hơi cựa quậy, rồi lại bất động như cũ, không có phản ứng nào.

“Lời hứa của anh, nếu như giờ đây, anh còn chút khí khái quân tử nào sót lại thì bây giờ, ngay lúc này... tôi muốn anh thực hiện lời hứa đó!”

“Hideko!”

Tiếng anh thốt lên sửng sốt, thân hình cao lớn trở mình, nhanh chóng ngồi bật dậy.

“Tôi đòi lại lời hứa đó, anh từng nói sẽ trả lại tự do cho tôi khi nào tôi cần. Tôi cần nó ngay bây giờ!”

Anh đứng phắt dậy, bước ra bên ngoài tấm bình phong, ánh mắt anh đầy vẻ bức bối bởi những điều chất chứa trong lòng.

“Hideko... nghe tôi nói đã.”

“Không cần! Tôi không muốn nghe gì nữa cả.”

“Tôi có nhiều điều muốn giải thích cho em nhưng không thể nói được... Đó là nhiệm vụ của tôi, tôi phải tách biệt khỏi... những chuyện khác. Em hiểu không, Hideko? Khi tôi mặc quân phục, tôi buộc phải gạt bỏ tất cả những điều khác sang bên, cho dù đó là cảm xúc, trái tim hay thậm chí là cả tính mạng bản thân.”

“Không chỉ tính mạng của riêng anh, anh còn gạt bỏ cả tính mạng của người khác nữa.”

“Việc này tôi không thể giải thích cho em được, rồi đến một ngày... em sẽ tự hiểu.”

“Phải... nhất định tôi phải tìm hiểu cho bằng được là anh làm gì với ba người đó!”

Kobori thở dài:

“Hôm nay chắc em không chịu nghe tôi nói gì đâu. Thôi vậy, tôi đi đã, biết đâu không nhìn thấy mặt tôi, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

Chàng trai đưa tay lên vuốt mặt, quay vào trong, cúi xuống nhặt chiếc mũ đặt bên cạnh chỗ vừa nằm. Nhưng anh một lần nữa sững người khi tiếng lanh lảnh cất lên, mức độ cay nghiệt tăng gấp bội:

“Tôi đã bảo là yêu cầu anh đi đi. Biến đi! Đi cho khuất!”

Dáng người cao cao chầm chậm bước ra ngoài, bàn tay cứng đờ bóp chặt lấy cái mũ, nhưng đôi mắt quá ư điềm nhiên, hờ hững.

“Tôi sẽ đi.” Anh dừng lại một chút như để kìm nén cảm xúc.

“Nhưng tôi sẽ quay lại để nói chuyện cho rõ... Tôi luôn giữ lời hứa của mình, nếu như em vẫn muốn tôi thực hiện khi tâm trạng em tốt hơn bây giờ, nhất là lúc này...”

Hình như ánh mắt anh thoáng liếc qua bụng cô gái.

“... tôi chưa thể bỏ em đi được!”

Chỉ có thế thôi. Anh sẵn lòng thực hiện lời hứa bất kỳ lúc nào, chỉ có điều giờ đây còn vướng đứa con! Đứa con mà anh vô cùng hy vọng sẽ được thấy mặt nó. Anh trì hoãn lời hứa này không phải vì cô hay ai khác, mà vì anh chờ đứa con của mình! Đôi môi cô gái nở ra nụ cười tàn nhẫn:

“Đến một ngày, đến một ngày rồi anh sẽ hiểu rằng, cho dù luôn mong muốn, cũng chưa chắc đã có được đâu. Nếu như năm người đó gặp chuyện gì, tôi sẽ lấy một tính mạng đánh đổi lại! Trả giá xứng đáng cho những tội lỗi mà tôi gây ra.”

“Em chỉ toàn tự suy diễn ra thôi.”

Đôi mắt cô gái long lên những tia quả quyết:

“Cứ để đấy rồi xem tôi có thể đền bù lại sai lầm lần này được không!”

“Nếu muốn làm gì tôi thì cứ làm đi.”

Giọng nói ấy thể hiện thái độ chán chường và tinh thần mệt mỏi. Đôi môi trắng nhợt của cô gái vẫn hé nụ cười độc địa:

“Anh là người Nhật, chắc anh cũng biết người Nhật báo thù như thế nào. Tôi sẽ dùng chính cách ấy với anh!”

Angsumalin lẳng lặng quay trở ra, nét mặt thản nhiên đến mức bà mẹ không thể đoán được tâm tư con gái.

“Chuyện gì thế con?”

“Đâu ạ?”

“Sao mẹ nghe thấy tiếng như cãi nhau?”

“Không có gì đâu ạ. Kobori phải quay lại làm việc gấp, con hỏi han chút thôi.”

“Hừ, có mỗi thế sao con phải to tiếng?”

Thấy cô gái chỉ cười nhạt giọng đanh đanh, bà Orn hiểu rằng chắc chắn không chỉ có vậy. Nhất là khi thấy dáng người cao lớn trong bộ quân phục bước ra, nét mặt khô cứng của anh lại càng khẳng định điều bà nghĩ.

“Ơ... không thay đồ, tắm rửa ăn cơm đã con?”

Kobori cố gượng cười nhưng không được tự nhiên cho lắm.

“À, con có việc, có khi đêm nay phải ngủ lại bên kia sông.”

Nói rồi anh vội vàng đi xuống cầu thang. Bà Orn thở dài:

“Có chuyện gì thế? Con làm gì không tốt mà cậu ấy mới bỏ nhà đi thế?”

Angsumalin im lặng vì biết rằng nếu không làm lơ, mẹ cô sẽ gạn hỏi cho bằng được. Đôi tay đang sửa cái khuy trên chiếc áo dày cộp chậm lại vì làn nước dâng lên trong mắt, nhưng rồi cô vội kìm dòng lệ lại... Em muốn làm gì tôi thì làm đi... Anh có biết điều cô định làm với anh sẽ làm cõi lòng cô tan nát, đau đớn không kém gì nỗi đau mà anh phải nhận không?

Cả buổi tối hôm ấy cho tới khuya, bà Orn còn nghe tiếng đàn thánh thót từ căn phòng sát bờ sông vang lên da diết:

....Chàng ơi, trồng cây tình yêu

Sao đem trồng trong chậu vàng

Để tình em chịu bẽ bàng

Bởi vàng không biết thủy chung

Cây tình đổi dạ thay lòng

Đã chẳng đoái hoài chăm sóc

Nên chăng, chàng bảo yêu em?

... Nàng ơi, trồng cây tình yêu

Sẽ đem trồng trong chậu ngọc

Cây tình vun trồng cho anh

Nếu vươn cành tìm cây khác

Sẽ ngắt ngọn, tưới cho xanh

Đừng đi tìm tình nơi khác

Quay về chung thủy mình anh.

Vậy mà mới sáng tinh mơ, bà mở cửa phòng đi ra, đã thấy cô gái đang đứng ngơ ngẩn giữa hiên.

“Mới dậy hả con?”

“Con dậy lâu rồi ạ. Mẹ không phải dậy sớm đâu, con thổi cơm rồi.”

“Hả, cái gì?! Sao phải dậy nấu cơm từ đêm? Giờ mới tờ mờ sáng thôi, sao con dậy từ lúc trời còn tối làm gì? Con lại đang không khỏe, ốm ra thì khổ.”

“Không sao ạ. Con không ngủ được.”

“Đêm qua mẹ nghe thấy con chơi đàn lâu ơi là lâu. Thế Dookmali nó có về nhà không?”

“Không ạ.”

“Đêm qua mà có báo động thì chắc phải lo cho nó lắm, vì dạo này phía bên kia sông bị ném bom dữ quá. Ối... chiến tranh biết bao giờ mới chấm dứt đây? Đúng như ông bà ta nói: ‘Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’. Con ăn gì chưa?

Thức khuya dậy sớm, bụng rỗng rồi lại ốm.”

“Con chưa đói ạ. Để con xuống bến dâng cơm nhà sư đã...”

“Lúc lên xuống cầu thang nhớ cẩn thận nhé con. Cầu thang nó dốc, nhỡ mà ngã xuống, lại đang bụng mang dạ chửa thế này thì nguy.”

Đôi mắt của người nghe lóe lên. Giọng nói hơi run rẩy một cách không bình thường:

“Người đang có thai không được ngã cầu thang hả mẹ?”

“Không phải không được mà là không tốt, va đập mạnh sẽ sảy thai.”

“Thế ạ?”

Angsumalin hỏi lại như lơ đãng, rồi ngồi xuống chỗ hiên gần cơi trầu, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi.

“Con đừng đi lên đi xuống nhiều, nhỡ trượt chân. Khay đồ dâng lên nhà sư đi khất thực để mẹ sẽ đem xuống cho. Mẹ đi tắm đã nhé.”

Nhưng bà vừa định quay đi thì đã nghe có tiếng nói, tiếng bước chân đi lên cầu thang một cách nôn nóng.

“Ơ, ai đến từ lúc trời còn chưa sáng thế?”

Cánh cổng gỗ đầu cầu thang đang khép mở toang.

“Ơ bác Pol, bác Bua đến có việc gì?”

Lão Pol mặt mũi lơ lơ láo láo đi lên trước, có lão Bua làm đồng chí đồng bọn theo sau như thường lệ.

“Cháu Ang, có tin rồi đây!”

Nhưng vừa nhìn thấy bà Orn, nét mặt lão xị xuống. Angsumalin nôn nóng gặng hỏi:

“Có Wanas trong số đó không?”