Nghiệt duyên - Chương 78

Bà Orn hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia thắc mắc:

“Có chuyện gì? Lại có chuyện gì nữa?”

Lão Pol, lão Bua nhìn cô gái như đùn đẩy cho cô trả lời. Angsumalin đành giải thích qua loa:

“Có ba người của tổ chức Người Thái tự do bị bắt ạ. Con không biết có phải nhóm Wanas không, nên nhờ bác Pol, bác Bua điều tra.”

“Chết thôi! Thế có phải không?”

“Ừm, tin tức vẫn chưa chắc chắn.” Lão Pol ấp úng: “Đám Voi trắng...”

“Tôi muốn biết tin người, chứ không phải tin voi.” Bà Orn chặn họng.

Lão Pol đưa mắt nguýt: “Nó là ‘coch’ đấy.”

“Coch... cái gì?” Bà Orn càng thắc mắc.

“Là từ code trong tiếng Anh, mẹ ạ... là mật mã mà họ quy ước với nhau.”

“Hội Voi trắng là tổ chức ngầm từ Anh về.”

“Được rồi bác, thế nào nữa?”

“Bên ta cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết là những người nhảy dù vào lần vừa rồi có hai người bị chết, ba người nữa bị bắt giam ở Cục Điều tra. Thấy bảo là hôm nay chính quyền Thái và Nhật sẽ cùng nhau hỏi cung.”

“Thế bác có biết tên những người đó không?”

“Tên thật thì chưa. Chỉ biết tên ‘coch’ thôi, có một người dùng ‘coch’ là Nat.”

“Nat... Wanas phải không?”[46]

[46] Trong tiếng Thái. Nat và Nas (tên thân mật của Wanas) viết khác nhau nhưng đều phát âm là Nát.

Angsumalin hỏi lại, giọng cô bạc đi vì lo sợ. Bà Orn cũng mở tròn mắt theo. “Cũng khó nói.” Lão Pol nét mặt rối bời:

“Người ta giữ bí mật tên thật, gọi nhau toàn bằng ‘coch’ hết. Như bác đây là Chim[47], lão Bua là Chim.”

[47] Thực ra, biệt danh của hai lão là Jim, nhưng người thái phát âm “j” thành gần như “ch”.

“Ối, mật mã gì mà lại gọi nhau là Chim?” Bà Orn ngớ ra.

“Không phải Chim tiếng Thái, nó là Chim tiếng Anh.”

Lão Pol bực mình, nhưng bà Orn vẫn không hiểu làm sao Chim lại có thể là tiếng Anh được!

“Bác... thế làm thế nào để biết người đó có đúng là Wanas không?”

“Thì chắc phải chờ tiếp đã.”

“Đám đồng chí của bác không định cứu ba người đó sao?”

“Bác cũng không biết bọn họ, phải đi thám thính lại xem đã.”

“Thế thì bác cứ về đi, điều tra cho chắc.”

Chim 1 và Chim 2 đi khỏi với dáng điệu oai hùng như đang thực hiện nhiệm vụ tối mật. Cô gái thở dài. Bà Orn sắc mặt cũng không được tốt.

“Cái người mà tên Nat Nat gì đó, hay chính là Wanas?”

“Con cũng không biết ạ.”

Phán đoán của bà Orn càng làm cho cô gái thêm sốt ruột.

“Thế làm thế nào biết được? Cứ ngồi chờ hai lão Chim đó thì cũng không biết đến bao giờ.”

“Con sẽ đi thăm bố, ít ra cũng moi được tin gì đó.”

“Có nên không con. Người ta cũng đang để mắt theo dõi bố con đấy, giờ có chuyện thế này họ lại càng nghi ngờ.”

“Nhưng thế nào con cũng phải đi ạ. Mẹ đừng kể chuyện này cho ai mẹ nhé.”

“Không, mẹ không kể đâu. Nếu đi, mẹ nghĩ con nên xách theo một giỏ hoa quả mà biếu bố con, ai người ta thấy hay hỏi han gì, con có thể viện cớ là sang thăm bố.”

“Hay quá mẹ.”

“Con đi đứng cẩn thận nhé. Hay để mẹ đi cùng con?”

Lần đầu tiên trong đi bà Orn đồng ý bước chân tới căn nhà đó, tất cả chỉ vì con gái.

“Đừng mẹ à. Con sẽ đi nhanh rồi về nhanh, chắc không sao đâu ạ.”

“Thế hôm nay bố con không đi làm à?”

“Con cũng không biết, đến nhà đó rồi hỏi.”

“Nếu gặp người nhà ấy, họ có nói năng hay thái độ gì thì con nhớ nhẫn nhịn nhé, đừng để xảy ra chuyện với họ. Mình đến có việc thì mau làm cho xong.”

“Vâng, để con đi thay quần áo đã.”

Khi bà Orn sắp xong hoa quả vào cái giỏ bé xách vừa tay thì cô gái cũng từ trong phòng bước ra. Mái tóc dài thướt tha vấn lại quanh đầu, cô mặc quần đen, áo dài che hết hông sẫm màu cũng ngả sắc đen càng làm nước da trông tái thêm.

“Mẹ chèo thuyền đưa con đi.”

“Không cần đâu ạ, con gọi đò cũng được.”

“Cẩn thận nhé. Đem theo cả thuốc cao nữa, nhỡ mà mệt dọc đường.” Khu vực bến sông có lẽ là chỗ duy nhất còn tấp nập bởi sáng ra, mọi người phải vào trung tâm Bangkok làm việc, đến chiều tối lại vội vàng sang sông về miệt vườn, nơi các gia đình đi sơ tán. Người nào cũng có vẻ vội vã và lo lắng vì không ai biết cái chết sẽ tới lúc nào. Xe buýt chạy bằng hơi nước, đằng sau có cái bếp lò lớn bốc khói nghi ngút, chở đầy chật hành khách vì số lượng xe quá ít, nguyên nhân là khi xe hỏng hóc cũng không có phụ tùng thay thế. Bởi vậy đã bắt đầu thấy lác đác những chiếc xe ngựa thời xưa chạy đón khách.

Chiếc giỏ hoa quả nho nhỏ, mới đầu có vẻ nhẹ nhưng càng đi lâu càng thấy nặng, khiến cô gái phải nghiêng người ra xách. Cô đang phân vân định sang đường trước cổng trường Đại học Thammasat rồi chờ xe điện ở ngã rẽ thì một chiếc ô tô công vụ của quân đội lao vụt ra từ cánh cổng lớn. Cô gái vội giật mình lùi lại. Những người ngồi trong xe hầu hết đều mặc quân phục. Chiếc xe ấy giảm tốc độ, có đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai hình như liếc sang. Người ngồi trên ghế lái phụ mở cửa ra:

“Em đi đâu thế?”

Giọng nói anh bình thản, cũng như nét mặt dưới vành mũ. Angsumalin bủn rủn chân tay, suýt nữa thì buông rơi giỏ hoa quả.

“Đi thăm bố ạ.”

“Ơ, sao đã hẹn nhau là mai sẽ cùng đi mà?”

Câu nài to đến nỗi gần như mọi người trong xe đều nghe thấy.

“À... tại thấy anh bận việc nên em tự đi.”

“Thế em nhớ thưa với bố là tôi cũng nhớ đến ông, tôi sẽ đi thăm ông vào ngày khác.”

Thân hình cao lớn lùi lại, ngồi về chỗ, rồi chiếc xe ấy nổ máy rầm rầm, tăng tốc lao đi nhanh chóng. Cô gái vừa thở dài vừa đưa tay vuốt mặt...Đúng như bà Orn dự liệu, thời gian này quân đội Nhật Bản chắc đã biết đến những diễn biến âm thầm trong lòng người dân Thái, những người thuộc diện nghi ngờ bị theo dõi đặc biệt, ngay cả cô cũng không loại trừ! Một lần nữa, anh lại thản nhiên đứng ra hứng chịu cho cô. Những người ngồi trong xe chắc đều ở trong ủy ban chung do hai bên thành lập để cùng thẩm vấn nhóm hoạt động bí mật bị bắt. Vì vậy, việc một đối tượng cần theo dõi mọi động tĩnh, lại vội vàng đi đến một địa điểm nào đó hẳn sẽ gây không ít chú ý cho Cục Tình báo.