Nghiệt duyên - Chương 79

Từ chiều đến tối cho tới tận khuya... không thấy bóng dáng Kobori. Bà Orn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, luôn miệng ca thán mỗi một câu:

“Sao nó biến đi đâu mất thế? Mọi khi bao giờ cũng cho lính đến báo, lần này lại im bặt chẳng thấy gì.”

Angsumalin lặng yên, gương mặt xanh xao khá bình thản, không thể hiện thái độ gì.

“Thẩm vấn cả ngày lẫn đêm thì vô lý nhỉ. Nếu nó về nhà thì ta còn dò hỏi được.”

“Anh ta không nói cho mình đâu mẹ.”

Cô gái ngắt lời mẹ bằng giọng cay nghiệt như thể con người ấy đang ngồi trước mặt.

“Thì mình cũng không hỏi han gì nhiều mà con. Chỉ hỏi là có ai tên Wanas hay không, nếu có thì nó thế nào rồi, có khỏe không?”

“Đã là phạm nhân thì khó mà sung sướng thoải mái được. Nếu có hỏi, con nghĩ phải hỏi là anh ta hành hạ phạm nhân bằng những biện pháp nào mới đúng!”

“Hừ.” Bà Orn thở dài, phần vì lo lắng đè nặng trong lòng, phần vì không tin những điều con gái nói:

“Con đừng vội nghĩ theo chiều hướng xấu thế.”

“Thế mẹ đã thấy anh ta làm gì tốt đẹp chưa ạ? Mẹ không nhớ bác Pol với bác Bua từng bị bắt uống dầu à?”

“Ơ, thế lúc người của nó phải ăn chuối đến gần chết nghẹn thì sao? Dookmali là người công bằng, chắc nó không làm gì xấu xa đâu.”

“Nhưng nếu là Wanas thì anh ta sẽ không bỏ qua đâu ạ!”

“Nó bảo với con thế ư?”

Cô gái không đáp bởi sự thật là người ấy không hề mở miệng nói bất cứ điều gì.

“Đừng vội suy diễn thế con ạ. Chờ nghe ngóng tin tức cho chắc đã. Hai lão Chim kia mất tăm mất tích thế này chắc là không được việc rồi. Wanas cũng thật là, tự kiếm chuyện vào mình, đang ở bên đó thoải mái không thích lại tìm đường về cho bằng được. Ai người ta đánh nhau thì cứ kệ, mình cứ nằm nghe hát là xong.”

Bà Orn than phiền theo kiểu người già, không thấy có gì quan trọng bằng tính mạng và sự bình yên của cậu thanh niên mà bà quen biết, yêu quý từ tấm bé.

“Đi ngủ đi con, khuya rồi... mai mình lại tính tiếp. Một mình mình chắc cũng không giúp gì cho họ được đâu. Bố con cũng biết chuyện, giờ này hẳn đang liên lạc khắp nơi rồi. Tầm cỡ ông ấy có đường dây, có tổ chức nhiều vậy còn chưa làm được gì thì con làm thế nào được?”

“Ngày mai hai bác kia không đến thì con sẽ lại đi hỏi bố.”

“Đừng đi con ạ. Đi qua đi lại thường xuyên, họ nghi ngờ cả bố con, rồi cả Dookmali cũng sẽ phiền phức theo...”

Nét mặt cô gái vẫn căng thẳng trầm ngâm. Bà Orn bèn nói thêm một câu:

“Mà nhỡ con có bị làm sao, mẹ thì không mấy... nhưng còn bà, bà già rồi đấy con. Con phải suy nghĩ trước sau cho kỹ, đừng làm gì bột phát. Những việc này phải thận trọng, không thể cứ theo ý mình được.”

Chính vì câu nói ấy mà cô gái thở hắt ra bao điều đè nặng trong lòng làm nét mặt cô xịu xuống...

Ngay khi vừa mở rộng cánh cửa phòng ngủ, mùi thuốc lá đã nồng nặc. Sáng sớm, trời vẫn còn tờ mờ tối, chỉ nhìn thấy cái bóng tối thẫm đang ngồi duỗi dài tựa lưng vào cây cột trước hiên. Đốm lửa đầu điếu thuốc đỏ rực làm cô gái chau mày bởi trước đây, cô chưa bao giờ thấy anh đụng đến thuốc lá. Cánh cổng hơi hé mở.

Angsumalin chợt nghĩ ra đêm qua vì mãi suy nghĩ mà cả cô và mẹ quên bẵng không kiểm tra lại then cài... Hay là? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cô gái suýt nữa nhào tới cái bóng ấy.

Bóng người chỉ thấy lờ mờ ấy ngồi thẳng lên rồi chầm chậm quay lại.

“Là tôi đây!”

Giọng nói điềm tĩnh làm cô gái chững lại. Câu nói tiếp theo, anh nhấn giọng xuống như thể biết cô đang nghĩ gì.

“Không phải người em đang đợi đâu.”

Thoạt đầu là một chút thất vọng, nhưng rồi cảm giác vui sướng kỳ lạ lại trào dâng trước khi cô kịp định thần. Anh ấy... về rồi. Cho dù thế nào đi nữa, người ấy cũng quay về tìm cô... Nhưng chỉ giây lát sau, cô gái đã dồn nén cảm giác ấy xuống sâu cõi lòng. Đốm lửa ở đầu điếu thuốc lại sáng rực, hắt lên khuôn mặt chán chường mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

“Tôi sẽ sang bên xưởng, nhưng về để thay đồ đã.”

Chỉ thế thôi! Anh chỉ ghé qua vì thế thôi! Đôi môi cô vẫn ngậm chặt trong khi anh vứt đầu mẩu thuốc lá vào cái ống nhổ rồi đưa tay lên vuốt mặt.

“Tôi sẽ chuyển đi Miến Điện.”

Câu nói ấy sao mà ngắn ngủi nhưng ý nghĩa lại hết sức đầy đủ và rõ ràng, khiến trái tim người nghe rụng rời như rơi từ trên cao xuống. Giọng người nói nghe khá khô khan:

“Nhưng tôi đang xin hoãn để lắp đặt máy móc trong xưởng ổn thỏa, bàn giao công việc cho người mới xong đã, có thể cũng đủ thời gian kịp nhìn mặt... con!”

Con! Anh lo cho con của anh, đứa con mà anh hằng ao ước... Không phải cô, cô không phải là người níu giữ anh trì hoãn xin ở lại. Nếu không có thứ anh cần, chắc anh sẽ từ bỏ cô mà đi thật dễ dàng... Không còn gì cả, chẳng còn gì gắn bó nữa, chỉ thế thôi?

“Và nếu như em không muốn giữ đứa con, giống như em... không cần tôi, tôi sẽ gửi nó về Nhật.”

Thân hình bé nhỏ mảnh mai đứng yên như tượng, không đáp lại một tiếng... Không bao giờ anh có được điều anh muốn. Không bao giờ! Angsumalin nhắc đi nhắc lại trong lòng đầy cay đắng.

“Tôi đã viết thư báo với bố mẹ là ông bà sắp có cháu rồi.”

Thân hình cao lớn từ từ đứng dậy, vươn mình thẳng lên như đang đấu tranh với tình cảm mãnh liệt trong lòng.

“Không lâu nữa chắc em sẽ được gặp người mà em chờ đợi.”

Người mà em chờ đợi! Thật nực cười, anh vứt bỏ lại một người con gái chẳng còn gì cả, không danh dự, không phẩm giá, không còn cả trái tim! Anh đã lấy đi hết mọi thứ của cô, thậm chí không chịu để lại cả đứa con mà cô cũng góp một nửa dòng máu! Nếu cô không còn gì nữa, anh cũng không thể có được tất cả!

Kobori cúi xuống nhặt bao thuốc lá và diêm cho vào túi, dáng điệu như đăm chiêu đắn đo điều gì đó, rồi quay sang phía cô gái khẽ bảo:

“Wanas là một trong ba phạm nhân đó!”

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, Angsumalin cũng không khỏi giật thót mình, tim cô thắt đi thật mạnh, cả người tê dại.

Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện lóe lên những cảm xúc phức tạp.

“Đã chết chưa?”

“Sao em lại nghĩ là anh ta đã chết?”

“Thế đêm qua anh làm gì anh ấy?”

“Tôi là phiên dịch, nhiệm vụ của phiên dịch chỉ là dịch lời khai của phạm nhân và những gì người bên phía tôi hỏi.”

“Hy vọng những điều anh dịch không khiến cho anh ấy chóng chết hơn!” Đôi môi cong mím chặt, một lát sau mới chầm chậm đáp lại: “Người như tôi luôn biết phân biệt rạch ròi giữa nhiệm vụ và tình cảm.”

Câu nói ấy đột nhiên ngắt quãng giữa chừng. Đôi mắt đen dài như đang hồi tưởng lại những điều đã qua.

“Nhưng... cũng đôi khi tôi tự xấu hổ với bản thân bởi đã từng trốn tránh nghĩa vụ chỉ vì nghe theo trái tim mình!”

Bước chân nặng nề giậm thành nhịp bước vào phòng, gần như cùng lúc ấy, bà Orn mở cửa phòng ngủ đi ra nên kịp nhìn thoáng thấy bóng chàng trai từ sau lưng.

“Ơ... Dookmali nó vừa về đấy à?”

“Vâng, anh ta vừa bảo là Wanas bị bắt.”

Bà Orn chân tay rụng rời ngồi phệt luôn xuống sàn.

“Chắc chắn không? Dookmali nó không biết Wanas mà.”

“Chắc chắn rồi mẹ ạ vì khi thẩm vấn phạm nhân, người ta phải hỏi tên tuổi trước.”

“Trời ơi... Thế nó thế nào rồi không biết? Nó có kể gì nữa không?”

“Anh ta không nói đâu ạ. Anh ta cất công về báo cho chúng ta thế này cũng là ơn huệ lắm rồi. Chắc anh ta muốn con biết là Wanas bị bắt.”

“Thế giờ định xử lý thế nào? Họ sẽ giam giữ hay là đem đi giết. Thật không đành lòng.”

Kobori mặc bộ đồng phục mới bước ra, ôm một đống bản vẽ trong tay, chứng tỏ anh sẽ đem hết các thứ đã làm ở nhà đi theo.

Vừa nhìn thấy anh, bà Orn đã vội hỏi một cách nôn nóng:

“Cậu Wanas thế nào rồi?”

“Cũng... chưa có gì ạ.” Giọng anh trả lời vẻ khó xử.

“Thế cậu ấy bị giam ở đâu?”

“Ở chỗ cũ ạ.”

“Chỗ cũ ấy là chỗ nào?”

“Ở... Cục Điều tra ạ.”

Từ “Cục Điều tra” ấy, người nói phải cố gắng phát âm rời từng tiếng cho sõi.

“Cậu ấy có sao không?”

“Thấy bảo hôm nay sẽ đưa đi bệnh viện!”

Câu nói này làm Angsumalin bỗng thấy khó thở... Wanas sao mà đến nông nỗi vậy!

“Chết thật... Bị làm sao thế?”

“Con nghĩ là rạn xương hoặc gãy tay trái. Bác sĩ khám thì sẽ biết chắc.”

“Thế thôi hả?” Bà Orn gạn hỏi tiếp như quên cả thở.

“Nhìn bằng mắt thì chắc chỉ có vậy thôi, cùng với vết thâm tím, nhưng không bị thương gì nặng.”

“Phải rồi, chắc không bị thương nặng, chỉ ngần ấy cũng quá đủ rồi!”

Angsumalin chen vào, giọng nói cay đắng. Kobori quay lại nhìn, hơi nhíu mày, ánh mắt thắc mắc:

“Em nói như thể muốn tôi phải chịu trách nhiệm vậy.”

“Không, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì, nhận lấy cái lợi là đủ!”

Chàng trai thở dài, định đi thì bà Orn đã vội hỏi tiếp:

“Thế có biết là người ta sẽ làm gì cậu Wanas không?”

“Con không biết. Có thể sẽ tiếp tục thẩm vấn vì cũng chưa hỏi được gì mấy.”

Chưa hỏi được gì mấy! Hỏi cung mà không có kết quả thì sự tình sẽ càng tồi tệ thêm.

“Ngày mai Bộ Tư lệnh có thể sẽ thay phiên dịch mới vì con phải thu xếp công việc xưởng ổn thỏa trước khi đi Miến Điện.”

“Hả, con nói gì cơ?”

Bà Orn thảng thốt. Kobori bèn nhắc lại lần nữa:

“Con bị điều đi Miến Điện.”

“Thế bao giờ thì đi?”

“Cũng... tùy con thu xếp công việc bên xưởng nhanh chậm thế nào.”

Giọng anh điềm tĩnh giống như nét mặt. Khuôn mặt anh gầy guộc và xanh xao, quầng mắt thâm lại, ánh mắt buồn bã. Bà Orn thở dài sườn sượt.

“Phải đi đóng quân ở đó luôn sao?”

“Cũng chưa chắc ạ. Có thể con sẽ phải đóng quân dưới tàu ở Singapore vì hiện giờ, chiến sự ngày càng ác liệt.”

Chàng trai nói như thể đó là chuyện bình thường, rồi cúi xuống nhìn đống bản vẽ trong tay:

“Con phải gấp rút làm những việc này cho xong đã.”

“Thế thì biết làm thế nào?” Bà Orn quay sang nhìn con gái đang đứng yên lặng lắng nghe, nét mặt cô căng thẳng.

“Không đi không được sao?”

“Con là một người lính, nhiệm vụ duy nhất là nghe lệnh của cấp trên.”

“Phải rồi. Và đôi khi còn dùng mệnh lệnh cấp trên làm cớ nữa.”

Angsumalin chen vào, giễu cợt. Kobori quay sang nhìn cô một thoáng, rồi khẽ nói với bà Orn:

“Đến giờ con phải đi làm đây ạ.”

Anh lầm lũi bước đi... Chẳng còn gì nữa, mối dây liên hệ giữa cô và anh đã đứt phựt không còn gì níu giữ... Cô gái cảm thấy đầu óc chao đảo, những bước đi chậm rãi xuống cầu thang như thể chứng tỏ anh càng lúc càng rời xa cô.

“Đợi đã.”

Chàng trai dừng bước, quay lại nhìn thân hình mảnh dẻ đang đứng ở bậc thang trên cùng. Khuôn mặt trắng nhợt như tranh khắc, đôi mắt đen ánh lên. “Tôi đã bảo anh rồi, nếu Wanas gặp chuyện, tôi sẽ bù đắp cho anh ấy!”

Kobori đăm đăm lặng nhìn cô gái, đôi mày chau lại thắc mắc.

“Anh sẽ không bao giờ có được thứ anh muốn. Anh cũng nên biết cảm giác mất con là như thế nào. Tôi sẽ trả nợ cho họ ngay bây giờ đây!”

Nét mặt chàng trai lộ vẻ ngơ ngác, nhưng chỉ nháy mắt sau, dường như anh đã chợt hiểu ra:

“Đừng! Hideko!”

Đôi môi tái xanh nở nụ cười tàn nhẫn rồi thả mình rơi xuống cầu thang.

“Ang con!”

Bà Orn thét lên lạc cả giọng. Kobori vứt hết bản vẽ trong tay, lao ngược lên cầu thang. Nhưng đã muộn, thân hình cô gái lăn xuống một cách có chủ ý. Chàng trai giơ tay ra đỡ vừa kịp trước khi cô rơi khỏi bậc thang cuối cùng.

“Hideko... Tại sao... tại sao?”

Tiếng thầm thì gọi tên lẫn với câu hỏi được nhắc đi nhắc lại vang lên văng vẳng. Angsumalin mở mắt ra, lạnh lùng đáp: “Anh nên biết rõ là tại sao chứ.”