Nghiệt duyên - Chương 81

Cô gái cắn môi trong đau nhói, cô là người biết rõ nhất lý do tại sao anh lại chuyển ra tiền tuyến.

“Bác sĩ.”

Tiếng chào của bà Orn làm hai lão đồng chí lùi lại tránh vào sát một bên vách. Anh bác sĩ quen xách túi thuốc bước vào, miệng cười tươi, chào bằng tiếng Thái ngọng nghịu, câu chữ vẫn chưa đúng trật tự:

“Dậy rồi. Cảm thấy đang thế nào?”

Angsumalin cố gắng cười khi bác sĩ ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị khám.

“Hiện giờ phải cố nằm yên một chỗ thật nhiều.”

Vừa nói anh ta vừa tháo cái đai cố định người cô với tấm nệm ra.

“Lúc cô bất tỉnh, tôi sợ cô giãy giụa nên phải tháo lại.”

Đôi mắt bác sĩ không hề liếc sang phía hai lão già đang ngồi nép vào vách, dù vậy, lão Pol với lão Bua bắt đầu cảm thấy bứt rứt không yên. Anh ta khám chỗ nọ chỗ kia một cách kỹ càng, vừa mới tháo tai nghe, bà Orn đã vội hỏi ngay:

“Thế nào rồi ạ, bác sĩ?”

“Có thể chắc đến bảy mươi phần trăm rồi.”

“Ôi chao... thế là mừng rồi.” Bà mẹ thở dài.

“Tôi sẽ tiêm mũi nữa. Nếu cô cứ nằm yên và uống thuốc thì đảm bảo sẽ không sao, trừ phi có việc gì bất thường xảy ra ảnh hưởng đến.”

Trong khi tìm ống thuốc, hộp kim tiêm và xi lanh, anh bác sĩ kể:

“Vừa nãy, gặp thuyền của Kobori đi ngược chiều nên mới biết là cô tỉnh rồi, còn nghe anh ấy nói loáng thoáng là đi nhận nhiệm vụ trên Bộ Tư lệnh. Nhiều người bảo là anh ấy xin chuyển đi Miến Điện, không biết là có đúng không?”

Cô gái im lặng để bà Orn trả lời thay:

“Ơ... sao bảo là có lệnh điều chuyển ạ?”

“Người có đầu óc như Kobori phù hợp để làm việc ở bộ phận tham mưu hơn là ra trận. Nếu anh ấy không tự đòi đi, người ta chắc không điều đi đâu vì công việc anh ấy đang làm quan trọng hơn.”

Mũi kim đâm vào da thịt không gây cảm giác đau đớn gì bởi tim cô đang nhức nhối hơn nhiều... Chính cô là người đòi anh giữ lời hứa trả tự do, thứ mà giờ đây cô chẳng mong muốn chút nào.

“Tôi quen biết anh ấy đã lâu, phải nói là một chàng thanh niên có tương lai rất xán lạn.”

Trong tâm trí cô chợt hiện lên nụ cười tươi tắn cùng với thái độ dịu dàng lịch thiệp vốn là bản tính của anh.

“Tôi về trước đã, chiều tối sẽ ghé lại lần nữa.”

Khi đôi mắt bác sĩ nhìn thẳng tới, lão Pol với lão Bua vội vàng chắp tay vái, điệu bộ lúng túng, cười gượng gạo.

“Xin chào... bác sĩ.”

Anh ta điềm nhiên mỉm cười, rồi gật đầu:

“Thế nào rồi?”

“Cũng... bình thường ạ.” Lão Pol mặt ngường ngượng.

“Dạo này không mấy khi thấy... nhưng nếu có gặp, chắc là cũng không hay lắm nhỉ, phải không?”

Lão Pol và lão Bua có vẻ không thể tìm ra câu trả lời đáp lại.

“Tôi đi đây.”

Giọng nói ngòng ngọng, có hơi giống một người... Có lẽ không còn lâu nữa, anh cũng sẽ nói với cô y như thế.

“Bác sĩ ơi.”

Bác sĩ nhìn về phía cô, nở nụ cười hiền hòa. Sau một hồi đấu tranh quyết liệt đè nén lòng kiêu hãnh xuống, cô mới có thể cất lời:

“Nếu có gặp Kobori, nhờ nói với anh ấy là ghé về nhà một chút.”

Đôi mắt đang nhìn cô ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ giây lát sau đôi môi đã mỉm cười nói đùa:

“Chắc anh ấy đi nhanh thôi, vì anh ấy lo lắng cho cô lắm.”

“Bác sĩ làm ơn nói với anh ấy giúp ạ.”

“Tôi nghĩ chỉ cần xong việc ở Bộ Tư lệnh là anh ấy sẽ nhanh chóng về nhà, thậm chí còn trước cả khi tôi gặp được nữa kia.”

Nhưng rồi, để ý thấy vẻ khẩn nài trên nét mặt của người bệnh, anh bác sĩ vội nhận lời.

“Được rồi, nếu anh ấy ghé đến chỗ tôi trước thì tôi sẽ nhắn lại lời cô. Cô biết không, khi biết mình sắp có con, anh ấy đã đi khoe gần như khắp cả quân đội. Đám bạn bè còn trêu là nếu nói chuyện với Kobori thì chỉ có nói chuyện con cái mới vui. Tôi đây là bác sĩ chính hiệu còn chưa biết đứa bé là con trai hay con gái, thế mà anh ấy đã cam đoan rằng nhất định sẽ là con trai cơ đấy.”

Mọi người không khỏi bật cười, trừ cô gái, gương mặt lúc thì ửng hồng lúc thì tái xanh.

“Bác sĩ Yoshi hẹn với tôi là chiều tối nay sẽ cùng đến thăm cô.”

“Cảm ơn bác sĩ ạ.”

Anh bác sĩ vừa đi khuất, lão Pol với lão Bua liền thở hắt ra.

“Nhẹ cả người, thấy mặt hắn mà không thoải mái chút nào.” Lão Pol làu bàu ca cẩm.

“Ai bảo lão từng chơi hắn một vố.” Lão Bua luận tội đồng bọn.

“Đừng nhắc nữa, chuyện lâu rồi.” Lão kia vội xua đi.

“Về thôi. Cháu Ang có nhắn gửi gì cậu Wanas không?”

Nhắn tin cho Wanas, ngay sau khi cô vừa nhờ người chuyển lời đến cho Kobori ư? Angsumalin thấy như mình đang đứng chơ vơ giữa hai ngả đường, cuối con đường nào cũng mờ mịt như nhau.

“Thế làm sao mà vào gặp cậu ấy được?”

Câu hỏi của bà Orn làm cô gái đỡ khó xử phần nào.

“Cũng chưa rõ, nhưng có thể sẽ chóng liên lạc được thôi.”

Lão Pol hơi bực vì cảm thấy mình không được tin tưởng, bèn quay sang rủ Chim 2:

“Đi thôi lão Bua. Ta còn công vụ phải làm.”

“Công vụ gì?” Lão đồng chí đồng bọn kia ngơ ngác.

“Bí mật, bí mật. Lão chỉ là Chim 2, dĩ nhiên phải theo sau đít tôi. Đi nào.”

Đồng chí Bua ngoan ngoãn làm theo, dù trong lòng tiếc hùi hụi bởi đang tính cách lẻn vào trong bếp, tìm cái gì lót dạ. Lão lúc nào chẳng tin theo binh pháp Tàu, trước và sau khi ra trận là phải mở tiệc thì mọi sự mới hanh thông được!

Thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng. Tự ép mình phải nằm bất động lâu đến mấy cũng không khiến cô bồn chồn, bứt rứt bằng việc lòng dạ cô chỉ chực nghĩ đến một ai đó mãi không thôi. Angsumalin nằm nhắm mắt để mẹ và bà không hỏi han thêm, nhưng tai cô vẫn dỏng lên lắng nghe, chờ tiếng bước chân nặng trịch đi theo nhịp ấy. Cả ngày, cô cứ mê mệt nửa ngủ nửa thức, thể chất mệt mỏi trong khi tinh thần lại luôn lo lắng và nhớ nhung khiến cô thường choàng tỉnh mỗi khi nghe thấy bất cứ tiếng động nhỏ nào. Cô chỉ cần anh đến trong lúc cô đang ngủ, rồi lại bỏ đi trước khi kịp nói chuyện... Cô chỉ xin anh một chút thời gian... một chút thôi, để cô nói lời xin lỗi về tất cả những gì cô buộc tội anh. Và chút thời gian nữa... để nói với anh rằng, cô cũng trông chờ sinh linh bé nhỏ đang phải tranh đấu giữa sự sống và cái chết ấy không kém gì anh.

Từ trưa tới chiều rồi đến tối, bác sĩ Yoshi cùng anh bác sĩ trẻ đến khám cho cô lần nữa. Khi thấy ông mối kết nối cuộc đời cô với anh, đôi mắt cô gái chợt nhòe nước. Bác sĩ Yoshi đặt tay lên tay Angsumalin như một người thân lớn tuổi trong gia đình.

“Cô bé kiên cường, lần này lại khóc cơ à? Hay là sợ bị tiêm?”

“Không sợ tiêm đâu ạ, sợ bị bác sĩ mắng hơn.”

“Tôi cũng đang định mắng đây. Làm sao mà lại để ngã cầu thang thế?”

“Tưởng là bác sĩ chỉ biết chuyện răng miệng thôi ạ.”

“Cái con bé này, làm bác chỉ muốn nhổ sạch cả răng cháu đi thôi.”

“Bác sĩ không sợ bị cắn ngón tay như hồi xưa thì cứ thử xem ạ.”

“Thế thì thôi, không chơi. Hồi bé tí, răng sún mà còn suýt cắn đứt ngón tay bác, giờ miệng đầy răng thế này khéo tay bác cụt hết ngón. Được rồi... bác ghi sổ đấy, đợi đến đòi con cháu, bác sẽ nhổ sạch răng nó cho mà xem.”

Bác sĩ Yoshi quay sang dịch nhanh như gió đoạn đối thoại vừa rồi cho đồng nghiệp nghe bởi anh tỏ ra không hiểu câu chuyện của hai người. Cho dù có bao người ở đó, tiếng cười nói vang to thế nào cũng không thể át đi âm thanh cô luôn trông chờ từng giây phút. Vừa bước vào, Kobori đã bắt gặp ngay ánh mắt cô gái nhìn ra chờ đợi... Gương mặt tái sạm, chỉ toát lên vẻ mệt mỏi, ngoài ra, mọi cảm xúc đều bị giấu kín như bưng. Ánh mắt cô gái làm cho mọi người đều quay ra phía cửa phòng.

“Kìa... về vừa đúng lúc.” Bác sĩ Yoshi cất lời chào: “Đây, người này cũng đáng bị vặn răng ra đây. Làm sao mà lại để cho Angsumalin rơi xuống được chứ?”

Chàng trai ngồi xuống, cơ hồ xoay nghiêng người lại phía cô gái nên cô không thể nhìn rõ nét mặt anh, trừ lúc anh cúi xuống khẽ hỏi:

“Đỡ chưa?”

Giọng nói xa cách và câu hỏi cụt lủn làm Angsumalin sững sờ, chỉ biết khẽ gật đầu. Kobori liền quay sang hai người kia ngay lập tức.

“Nghe bảo là cậu xin chuyển đi Miến Điện ư?”

Câu hỏi ấy làm anh im lặng giây lát, rồi gật đầu xác nhận.

“Tại sao? Có chuyện gì à?”

Bác sĩ Yoshi gạn hỏi với giọng điệu bề trên hỏi người dưới chứ không phải như hai người lính với nhau.

“Chắc bác sĩ cũng biết tình hình đang thay đổi phức tạp. Nếu tôi cứ ở đây, người ta sẽ nghĩ tôi là cháu Tư lệnh nên mới sung sướng hơn những người khác. Tôi không muốn ai nói ra nói vào.”

“Có thấy ai nói như vậy đâu.”

“Thì đó, đừng để có điều tiếng rằng ai cũng nghĩ như thế mà không nói ra.”

Chỉ có một người hiểu rằng cái cớ mà anh viện ra không phải là sự thật!

“Thế đằng này định tính thế nào?”

“Tôi đã huấn luyện người thay mình ổn thỏa rồi.”

“Không phải, ý tôi là chuyện nhà.”

Một lần nữa, chàng trai im lặng giây lát rồi mới điềm tĩnh trả lời:

“Thì... cũng không có gì. Tôi và Hideko đã nói chuyện rồi. Tôi lên đường theo nhiệm vụ, Hideko vẫn ở đây. Chúng tôi đều biết rằng ngày này rồi sẽ đến.” Không ai hiểu những lời ấy sâu sắc như Angsumalin... Phải rồi, ngày này rồi cũng sẽ đến! Ngày anh thực hiện lời hứa với cô, ngày tự do mà chính cô đòi hỏi! Cô gái chợt thấy bức bối, chỉ mong mọi người đang vây xung quanh lập tức biến mất, để cô có thể giải bày những điều cần nói với anh đang giữ trong lòng.

Bác sĩ Yoshi nhận ra thái độ ấy liền nói:

“Ta về thôi bác sĩ, bệnh nhân anh hẳn muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Có phải tiêm nữa không?”

“Không cần nữa đâu ạ.”

“Từ từ đã, chờ tôi đi cùng luôn.”

Câu nói ấy làm trái tim cô gái hẫng đi vì thất vọng. Anh không còn thời gian dành cho cô nữa...

“Còn đi đâu nữa?” Bác sĩ Yoshi ngạc nhiên hỏi.

“Máy móc cần lắp đặt vừa mới tới. Tôi phải đi chỉ huy chuyển vào cho xong. Tôi ghé qua nhà để lấy vài cái áo thôi.”

Những lời này như nói để cô nghe vậy. Angsumalin nuốt cục nghẹn trong cổ một cách khó khăn. Bác sĩ Yoshi nhìn chàng trai chê trách.

“Nhưng Angsumalin...”

“Dạ, không sao đâu bác sĩ.”

Câu nói cất lên đột ngột làm chàng trai quay lại liếc nhìn một thoáng rồi bật cười, nhưng ánh mắt trống rỗng, lạnh lùng:

“Xưởng ở ngay đây mà bác sĩ, đi qua đi lại một ngày mấy lần cũng được.”

Cô gái tự nhủ lòng rằng anh sẽ chẳng bao giờ đi qua đi lại giữa hai nơi nữa.

Nhưng những người khác cũng không để tâm cho lắm. Kobori đứng dậy đi ra mở cửa tủ, cúi xuống lúi húi tìm những thứ mình cần. Angsumalin nhắm mắt lại... Anh đi rồi... Anh sẽ không quay lại nữa. Chút thời gian mà cô chờ mong đang dần trôi xa...

“Bác đây, Angsumalin. Chóng khỏi nhé, để bác còn có cơ hội nhổ răng cháu chứ, bác vẫn ghi sổ nợ đấy.”

“Tôi đi đây. Chiều tối mai sẽ lại đến.”

Cô gái mỉm cười đáp lại lời chào tạm biệt của mọi người rồi nhìn về phía thân hình cao lớn đang đứng lùi lại phía sau người bạn. Đôi mắt đen thoáng liếc cô một chút. Khi chạm ánh mắt nhau, anh là người quay đi trước.

“Vâng... tạm biệt ạ.”

Tiếng nói như thầm thì, mọi người chỉ thấy đôi môi cô mấp máy rồi mím lại. Nét mặt cô toát lên vẻ buồn, ánh mắt khắc khoải.

Thân hình cao lớn ấy bước ra khỏi phòng sau cùng. Một lúc sau, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô gái chầm chậm nhắm mắt, cảm thấy như mình đang rơi hun hút từ trên vách núi cao, chỉ chờ đến lúc va xuống mặt đất mà tan tành thành tro bụi. Nếu như chết được thì cảm giác đau đớn đã không hành hạ cô đến mức này. Cảm giác đau khổ do chờ đợi... chờ đợi mà không biết là kết quả cuối cùng sẽ ra sao!

Làn gió thổi thốc vào qua cửa sổ làm cho cây đàn căng dây phát ra âm thanh khe khẽ giống như giai điệu của bản nhạc dân gian tha thiết anh từng dịch cho cô nghe:

“Dòng nước chảy qua ghềnh đá còn thì thầm lời chào giã biệt. Làn mưa trước khi tuôn rơi vẫn có thời gian chia tay mây trời. Nhưng khi từ bỏ em, sao anh không nói một lời nào? Như thể bông tuyết tung bay rơi xuống, rồi tan ra biến mất vào lòng đất.”

Bên ngoài bắt đầu nhá nhem tối, ánh sáng tắt dần, bầu trời chuyển thành một màu xám thẫm. Buổi ban mai của tình yêu đã trôi qua, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo bao trùm vĩnh viễn!