Nghiệt duyên - Chương 82

Thời gian luôn trôi quá chậm với người sống chỉ để chờ đợi... chờ đợi mãi không thôi, chờ đợi ngay cả khi hy vọng chỉ le lói chực tắt lịm. Nhiều lần cô gái vùng tỉnh dậy giữa giấc ngủ vì trong tiềm thức dường như cô nghe thấy tiếng bước chân của người cô chờ từng hơi thở. Thời gian dần trôi, sức khỏe đã phục hồi, nhưng tinh thần cô lại sa sút đến mức mọi người đều nhận ra. Cô thường xuyên nằm lặng yên nhắm mắt, không nói chuyện với ai, không đụng đến đồ ăn gì. Thỉnh thoảng lại thấy cô đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi chăm chú nhìn ra tít tận chân trời. Bác sĩ điều trị cho cô lo lắng theo dõi bệnh nhân, và cuối cùng anh phải lén hỏi bà Orn bằng thứ tiếng Thái bập bõm của mình: “Tôi muốn biết là nhà ta có chuyện gì không?”

“Chuyện gì thưa bác sĩ?” Bà Orn thắc mắc.

“Chuyện rắc rối mà mình phải bận tâm ấy.”

Anh bác sĩ huơ huơ tay ra hiệu để giải thích từ “rắc rối” vì không diễn đạt được như ý.

“À... chuyện gia đình ấy ạ bác sĩ? Không có gì đâu ạ, chúng tôi vẫn bình thường.”

“Nhưng tôi để ý thấy người bệnh có dấu hiệu lo buồn.”

“Thế nó ủ rũ như vậy không phải là vì bị sốt ạ?”

“Hết sốt rồi. Cả mẹ và con đều an toàn, khỏe thêm chút nữa thì có thể đi lại bình thường được.”

“Ơ...” bà Orn chau mày: “Đúng là dạo này nó cứ im im, bác sĩ ạ, ban đầu cứ tưởng do bị sốt. Thế con tôi nó bị làm sao ạ?”

Bà Orn hỏi lại trong khi anh bác sĩ cũng bó tay.

“Kobori có nói gì không?”

“Dạo này nó không về nhà mấy, chỉ cho lính đến bảo là đang bận lắp đặt máy móc ở xưởng.”

Nét mặt anh bác sĩ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thế để tôi ghé sang xuống thăm anh ấy.”

Cái cần cẩu lớn cẩu cỗ máy khổng lồ lên cao chầm chậm thả xuống trong khi thân hình cao lớn mặc bộ đồng phục đen nhem nhuốc dầu máy cất giọng ra lệnh, đồng thời vẫy tay ra hiệu.

“Sang trái một chút, nhiều quá, lại sang phải một ít.”

Anh sử dụng tiếng Thái khá sõi và hoàn chỉnh xen kẽ với tiếng mẹ đẻ của mình khi nói với lính dưới quyền. Gương mặt sạm lại thành màu nâu nhạt tương phản với vết trắng dưới vành mũ đầy những vệt dầu đen. Mồ hôi toát ra lấm tấm khắp mặt, chảy ướt đẫm cả sau lưng, trông rõ mồn một. Anh bác sĩ bám vào lan can sắt ở tầng trên, cúi xuống nhìn người bạn đang mải mê với công việc bên dưới, rồi vẫy tay ra hiệu. Kobori ngẩng lên nhìn và vẫy tay đáp lại, miệng vẫn không thôi chỉ huy công việc. Một lúc lâu sau, anh leo cầu thang lên đứng cạnh bạn nhưng mắt vẫn nhìn xuống lo lắng.

“Bác sĩ đến tận đây cơ à?”

“Công việc thế nào rồi?”

“Chưa tiến triển mấy vì có những máy bên đó không gửi nên phải đem cái cũ ra sửa.”

“Bận lắm hả?”

“Cũng khá.”

“Nhưng sao cậu không về nhà thế?”

Bị tấn công bằng câu hỏi này, chàng trai im lặng mất một lát.

“Có chuyện gì mà cậu phải đến đây hỏi như vậy?”

Vừa nói anh vừa lấy bao thuốc lá nhàu nát ra, châm lửa hút, hành động này càng khiến người bạn ngạc nhiên:

“Bây giờ cậu hút thuốc đấy à?”

“Trước đây cũng có mà.” Vừa chống chế anh vừa ngó xuống dõi theo cỗ máy đang được chầm chậm thả xuống.

“Nhưng đã bao giờ thấy đem theo người đâu.”

Thấy bị nhận xét như vậy, chàng trai quay sang nhìn rồi cất tiếng cười:

“Được rồi bác sĩ. Nếu định giảng giải về tác hại của thuốc lá thì xin cứ việc vì gần đây, tôi bắt đầu nghiện rồi. Khi nào việc mệt mỏi quá, hút một điếu thuốc cũng thấy nhẹ nhõm. Bác sĩ cứ thử xem.”

“Đừng lảng sang chuyện thuốc lá nữa đi. Chúng ta hãy nói về Hideko.” Người bạn đáp lại khi nhận ra ý đồ của anh.

“Chuyện gì nào?” Anh hỏi, nét mặt vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.

“Cả mẹ và con an toàn rồi.”

Kobori khẽ thở dài. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào công trường phía dưới nhưng bàn tay bám vào song sắt lan can hơi căng lên.

“Cảm ơn cậu đã hết lòng điều trị. Ban đầu cứ tưởng là... không giữ lại được đứa bé... Được rồi, đặt xuống bệ được rồi.”

Câu sau, anh chụm tay lên miệng hét vang ra lệnh cho người điều khiển cần cẩu phía dưới.

“Vì lý do này mà không chịu về nhà à?”

“Không phải thế đâu bác sĩ. Anh cũng thấy là công việc đang bận bịu mức nào. Nếu tôi không có mặt trông nom thì họ không lắp máy được, người mới chưa quen việc.”

“Công việc phải làm cả ngày lẫn đêm hay sao?”

“Không đến nỗi thế, nhưng...”

“Thế cậu phải đi xem người nhà một chút chứ.”

“Có chuyện gì không?” Giọng anh có vẻ sốt ruột.

“Người bệnh, đôi khi cũng cần phải chữa trị về mặt tinh thần nữa.”

“Nếu vậy thì bác sĩ nói chuyện nhầm người rồi.”

Vừa buột miệng, anh vội xua đi nhanh chóng:

“Có những người không hợp để an ủi động viên người khác.”

“Động viên người khác không nhất thiết cứ phải thể hiện bằng mỗi lời nói, chỉ cần thể hiện cho người ta thấy mình lo lắng cho họ là đủ. Cậu không lo cho con chút nào à?”

“Bác sĩ!”

Giọng nói khản đặc lại đột ngột, đôi mắt lóe lên:

“Đừng hỏi như thế lần nữa!”

“Nếu vậy thì thỉnh thoảng hãy về nhà.”

Anh bác sĩ hơi mỉm cười:

“Công việc này không giúp cậu lên chức nhanh lắm đâu.”

Kobori nhìn theo bác sĩ cho đến khi anh ta đi khuất, nét mặt trầm ngâm. Nhưng khi anh vừa định đi khỏi xưởng thì đã phải chững lại, ngó xuống xem vì phía dưới chợt vang lên tiếng nói xôn xao. Thoáng chốc sau, thân hình cao lớn bèn trượt theo tay vịn cầu thang sắt tụt xuống. Sau đó, công việc trước mắt khiến anh dường như quên hẳn dự định vừa rồi.

Những tấm vải lụa loại tốt, màu sắc tươi tắn tháo ra từ áo người lớn xếp chồng lên nhau thành xấp. Gương mặt xanh xao gầy guộc cúi xuống đặt tờ giấy vẽ mẫu lên trên rồi mải mê cắt vải thành những mảnh con con, ghép lại thành chiếc áo bé xíu. Nhiều lúc, cái kéo trong tay rũ xuống vì có ngấn nước dâng lên trong mắt nhưng chỉ giây lát sau, ngấn nước lại tan đi bởi bản tính kiên cường đã kìm giữ lại.

“Cái Ang, ngơi ngơi tay một chút đi con.”

“Không sao đâu mẹ. Con muốn cắt hết cho xong, đến lúc rảnh rỗi còn ngồi khâu luôn.”

Cô gái ngước lên, gượng cười với bà mẹ đang bận bịu sấy khô lá trầu không cho vào hộp đem đi bán.

“Cũng may là áo lụa con còn nhiều, không thì khổ. Giờ vải vóc kiếm khó chết đi được.”

“Ủa, sao hôm qua thấy Dookmali nó sai lính đem đến cho rồi mà?”

Câu hỏi này làm cô gái im bặt mất một lát. Hôm qua, lính bên xưởng xách sang một thùng đồ to, chỉ nói ngắn gọn của anh gửi sang chứ Kobori không hề ghé về thăm chút nào. Trong thùng toàn là đồ hộp, bơ sữa, mấy tấm vải trắng rất khó kiếm ngoài chợ, cộng với phong bì màu nâu đựng toàn bộ tiền lương tháng của anh, không thiếu đồng nào. Anh đang cố tình chứng tỏ cho cô rằng anh chấp nhận là người lặng lẽ rời đi, không để ai mảy may nghi ngờ. Angsumalin vứt hết những thứ ấy vào thùng để dẹp vào bên vách, không muốn đụng tới, như thể trả đũa người gửi mà không thèm tự thân đến.

“Vẫn ở trong thùng đấy ạ.”

“Sao con không dỡ ra xem. Thế nó dặn dò gì nữa không?”

Nếu phủ nhận hoàn toàn thì thể nào mẹ cô cũng sẽ gặng hỏi không thôi.

“À... thấy bảo công việc đang bận lắm ạ.”

“Phải rồi, biến mất tăm luôn. Rồi chuyện đi Miến Điện định tính thế nào? Đang yên đang lành lại xin đi cho nó khổ ra. Cứ trông việc cậu Wanas nhảy dù vào thôi mà đã gãy tay gãy chân đấy, may mà còn rơi vào nước mình chứ nhỡ mà rơi xuống nước khác có mà chết lâu rồi.”

Vừa nói xong thì lão Pol với lão Bua đã thò đầu lên khỏi cầu thang.

“Đấy, bản tin đến rồi, chắc là sẽ lại có tin mới đây.”

Đúng như bà Orn dự đoán, mới trông thấy mặt, còn chưa kịp đi vào, lão Pol đã kêu lên:

“Ổn cả rồi cháu Ang ơi.”

Angsumalin thở dài, vì biết trước là sự thanh thản trong lòng cô thể nào cũng lại bị khuấy lên.

“Cái gì ổn thỏa mới được chứ?” Bà Orn là người hỏi trước.

“Cậu Nas chứ sao. Ủy ban người ta giam ở Cục Điều tra, không sao nữa rồi.”

“Bị giam thì tốt lành chỗ nào?”

“Thì còn hơn là bị giam ở chỗ khác. Hơn nữa...”

Lão Pol vừa kể vừa ngồi dịch vào gần, hạ nhỏ giọng:

“Biết rồi đừng đem đi kể với ai nhé. Tuyệt mật đấy.”

“Nếu bí mật quá thì không phải kể nữa.” Bà Orn bắt đầu khó chịu.

“Là thế này.” Khi người nghe không muốn biết thì người kể lại muốn nói.

“Bên cảnh sát chịu chơi với ta rồi.”

“Chơi cái gì?”

“Ơ hay...” Lão Pol bực bội, gãi đầu sồn sột:

“Thì thành đường dây chứ còn gì. Giờ thì thoải mái rồi, làm việc gì cũng thuận lợi. Chờ mà xem, bọn Nhật chỉ có nát bươm là cái chắc, biết không? Phe ta chuẩn bị quay ngược họng súng gí vào cổ chúng rồi, sẽ giết sạch không bỏ sót!”

“Ối, nói thế sao được. Họ đóng quân đầy chật cả nước, làm gì thì có mà loạn.”

“Không tin thì cứ chờ xem. Người ta sẽ cho dân Thái nổi dậy giết hết bọn Nhật.”

Bà Orn hừ hừ vẻ không tin tưởng lắm:

“Hứ... nói cứ làm như phía họ không có tay có chân ấy. Thế chẳng nhẽ tôi cũng phải nổi dậy giết cậu Dookmali hay sao?”

Đến đây, lão Pol cũng bắt đầu phân vân, phải quay sang hỏi ý kiến Chim 2:

“Này lão Bua, có đúng thế không nhỉ?”

Lão Bua gật đầu lia lịa: “Họ báo thế đấy. Họ sẽ đi vận động người Thái. Đến ngày gì đó của họ ấy không biết, ta sẽ đồng loạt nổi dậy.”

“Thấy không?!” Lão Pol đắc thắng vỗ đầu gối.

“Đã bảo rồi, phe ta chuẩn bị sẵn sàng lắm.”

“À... thế ra là đến vận động nhà tôi đầu tiên chứ gì.” Bà Orn mỉa mai:

“Mời lão đi vận động nhà khác đi. Nhà này toàn đàn bà, có bảo nổi dậy giết ai cũng không làm nổi đâu.”

Trong lúc nói chuyện, lão Bua bèn với cái thùng to ra xem vẻ tò mò.

“Cái gì thế này?”

“Đấy, kẻ thù gửi đến cho đấy.”

Bà Orn trả lời rồi nguýt dài. Còn lão Bua bắt đầu nhặt cái nọ cầm cái kia lên xem tự nhiên như không.

“Đây chắc là sữa. Của kỹ sư trưởng gửi về chứ gì, chắc là chuẩn bị cho con.”

Lão Pol bắt đầu chú ý: “Cái gì? Làm gì mà đem về từ bây giờ? Kiểu này là yêu chiều con lắm đây.”

“Thì đứa đầu tiên mà lị. Đứa này chắc là con trai rồi.” Lão Bua nhìn cô gái chăm chú: “Da dẻ xanh xao quá đi.”

Angsumalin gượng cười nhưng vẫn không nói gì.

“Suýt nữa thì mất nó còn gì, cứ tưởng là không giữ được nữa rồi. Giờ đã khỏe hẳn chưa cháu Ang?”

“Rồi ạ.” Cô chỉ trả lời ngắn có thế.

“Thế nếu cậu Wanas về thì sẽ làm thế nào?”

Cuối cùng, điều khiến cô khổ sở bất an cũng bị sờ đến.

“Thì có gì đâu ạ. Chúng cháu không còn gì với nhau nữa hết rồi.”

“Đến lúc biết chuyện, cậu ấy thể nào cũng càng căm ghét bọn Nhật tận xương tủy.”

“Đấy là chuyện của anh ấy, tùy anh ấy thôi ạ.”

Cô gái cắt đứt câu chuyện nhưng người đối thoại vẫn chưa chịu thôi dễ dàng.

“Cũng có cơ hội trốn ra đấy.”

“Giam giữ thế nào mà trốn ra ngoài dễ thế?” Bà Orn lấy làm lạ.

“Thì đã bảo rồi, tổ chức ta với chính quyền cùng một phe với nhau. Chỉ giam lấy lệ cho bọn Nhật nó thấy thế thôi.”

Angsumalin lại dùng biện pháp cũ là im lặng. Đợi hai lão xông nhà đi mất, bà Orn quay ra bình luận thông tin mới nhận được với con gái:

“Thế cũng tốt con ạ, việc Dookmali nó đi Miến Điện ấy. Vì nếu nhận ra cái gì thì khổ. Nếu có ai làm gì nó, mình sẽ không chịu nổi, mà nếu mình giúp nó thì cũng không ổn. Chiến tranh là thế. Lúc yên bình, mình biết ngón tay nào hỏng, mình chỉ cắt ngón ấy đi thôi. Nhưng đến khi đánh nhau, người ta sẽ tìm cách cắt cụt hết tất cả, cắt chân cắt tay đối phương càng nhiều càng tốt, không thèm đếm xỉa xem tốt xấu thế nào... Ơ... hay là Dookmali nó biết gì nên mới xin chuyển đi?”

“Chắc không phải vậy đâu ạ.”

Cô gái trả lời với giọng đều đều. Cô biết rõ, nếu người ấy biết tin này, anh sẽ không bao giờ chịu lùi một bước nào.

“Nó có kịp ở lại mà thấy mặt con không cũng không biết.”

Bà Orn thở dài lo lắng.

“Ở đằng ấy người ta cũng kêu là lộn xộn lắm, nhỡ mà sơ sẩy gì...”

Angsumalin cắn môi đau nhói... Chắc tôi còn ở đây đủ lâu để kịp thấy mặt con... nếu như em không muốn giữ đứa con, giống như em... không cần tôi, tôi sẽ gửi nó về Nhật. Giai đoạn này chắc chắn anh vẫn lại, ở lại để chờ đứa con của anh, không phải là cô. Nếu như em không muốn giữ đứa con, giống như em... không cần tôi... Sự thật là cô cần cả hai, cần cả hai người vô cùng, cần đến mức cô chưa từng nghĩ là trong đời mình lại có thể gắn bó với đều gì sâu sắc nhường này. Đã muộn mất rồi. Không! Tuyệt đối không đời nào cô để cho mọi thứ trở nên quá muộn. Con... đứa con sẽ níu giữ cô và anh. Có gì đó đập túp túp trong bụng như báo hiệu sự sống, làm niềm vui sướng lập tức lan tỏa.

“Mẹ ơi...” Cô gái ngẩng lên nói với mẹ, giọng rưng rưng:

“Con, con của con biết đạp rồi.”

Đôi môi tái xanh run run, đôi mắt cô nhòe nước vì mừng rỡ.

“Chứng tỏ nó khỏe rồi đấy con. Đúng như lão Bua nói, mẹ cũng nghĩ nó là con trai. Hay quá, mẹ muốn có cháu trai.”

“Cho dù là trai hay gái thì con cũng đều yêu nó cả mẹ ạ.”