Nghiệt duyên - Chương 84

“Nas, đến đây bằng cách nào?... Làm thế nào mà đến được thế này? Sao bảo bị giam cục Điều tra cơ mà? Mà người ta bảo anh bị thương có phải không?

Bị ở đâu đưa xem nào?”

“Hỏi từng câu một thôi.”

Wanas vừa nói vừa cười vui vẻ, giọng anh trầm ấm. Khi vòng ôm từ từ nới lỏng, Angsumalin chợt lùi lại vì giờ mới nhận ra sự gần gũi quả mức, nhưng tay vẫn nắm chặt tay.

“Ngồi xuống đã nào, hay là lên nhà nói chuyện? Mẹ em mà thấy anh chắc là mừng chết mất. Anh ghé về nhà chưa?”

“Được rồi, ngồi đây thì hơn vì anh chỉ ghé qua được một chút thôi. Có việc gấp phải làm nhưng tiện đường đi qua, không kìm lòng được.”

Bóng người chỉ thấy thoang thoáng trong màn đêm trông cao lớn, vạm vỡ, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay nắm lấy tay cô gái cũng thô ráp, nhưng hơi ấm lại không giống với một người khác! Angsumalin chầm chậm rút tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt lấy không chịu buông dễ dàng.

“Nhớ em quá. Giờ thấy mặt nhau rồi vẫn không biết diễn tả sao cho hết là nhớ em đến mức nào. Lúc bị bắt còn chỉ tâm niệm là sống hay chết cũng không sao, chỉ cần được thấy gia đình, trông thấy Ang một chút là đủ.”

“Thế anh bị thương ở đâu?”

“Tay trái rạn xương nhưng không đến mức gãy. Bọn anh nhảy dù nhầm xuống rừng, tay trái va vào cây. Chính quyền tỉnh ấy chưa hiểu rõ sự tình nên bắt cả bọn giao về đây... Chuyện dài lắm, kể ba ngày ba đêm không hết.”

“Thế sao mà anh thoát ra được, hay là trốn ra?”

“Không phải trốn vì biết nhau cả. Đến đêm họ thả ra để mình hoạt động, ban ngày lại vào phòng giam để người ta thấy. Hôm nay anh có việc, ghé qua được một tẹo thôi. Nếu thong thoáng thì hôm khác anh sẽ lại lẻn đến. Anh cũng đã về nhà đâu, không biết bố mẹ đã biết gì chưa.”

“Chắc chưa biết gì đâu nhưng em cũng không dám nói với hai bác, sợ sẽ giật mình giật mẩy.”

“Tối rồi. Để hôm khác rồi anh sẽ lén về. Ang thế nào, có khỏe không em?”

Câu hỏi làm cô gái thấy tim mình lập tức thót lại, giọng trả lời liền không được tự tin.

“Cũng khỏe ạ.”

“Em biết không? Lúc chiến tranh nổ ra, anh chỉ muốn về nước, lòng dạ không yên mà không biết làm thế nào, vừa lo vừa khổ sở, tưởng buông xuôi rồi. Chỉ khi biết là sẽ được về hoạt động ở khu vực này mới thấy có chút hy vọng được về nhà. Lúc máy bay bay qua lãnh thổ Thái Lan, cho dù ai cũng biết là tối om và cao thế, có muốn nhìn cũng không thấy gì mà bọn anh vẫn cứ ngong ngóng nhìn xuống dưới.”

Không ai kịp để ý có một bóng người nữa đi vòng qua bụi cây tiến vào, nhưng rồi cái bóng ấy chợt chững lại đứng yên hồi lâu trước khi quay lưng về theo lối cũ, lặng lẽ biến mất vào bóng tối.

“Bố mẹ anh khỏe không?”

“Khỏe làm sao được, lo cho con trai từng hơi thở.”

“Thế bà ngoại có sợ báo động không?”

“Sợ đến mức hết cả sợ rồi.”

“Ang có nhớ Nas chút nào không?”

Có nhớ chút nào không?... Câu hỏi này nếu là hồi trước, Angsumalin đã có thể đáp ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng giờ đây nó lại khiến cô thần người trong một thoáng... Phải, đúng là cô có nhớ anh, nhưng đó là sự quan tâm, lo lắng và khổ sở vì lời hứa của mình. Nó không giống cảm giác lòng dạ như bị thiêu đốt, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn khi nhớ tới người luôn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô bấy lâu nay. Mặc dù chỉ cách có mấy hàng cây ngăn cách, vậy mà nỗi nhớ lại tràn ngập tâm can hơn cả khi cô nghĩ đến người ở xa!

“Nas...” Giọng cô nghe không chắc chắn lắm: “Mình xa nhau lâu quá rồi. Tình hình đất nước và bao nhiêu điều khác đều thay đổi rất nhiều...”

“Ang định nói đến chuyện đã xảy ra phải không?”

“Nas...”

Cô gái thốt lên rồi lập tức im bặt. Bàn tay to vẫn bóp chặt tay cô gái. Giọng nói của anh đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm nghị:

“Nếu em định kể chuyện đó thì không cần đâu. Anh đã biết hết rồi, biết từ trước khi về nước nữa!”

“Thế nên anh mới muốn về để nhìn mặt ư?”

“Không phải ‘về để nhìn mặt’ mà người ta muốn ‘gặp mặt’ thì đúng hơn. Vì đối với người ta, cho dù thế nào đi nữa, trái tim cũng không đổi thay!”

Cuối câu, giọng anh hạ thấp xuống và run run bởi cảm xúc trong lòng.

Lúc thẩm vấn cũng có người nói thầm bảo cho biết người phiên dịch ấy là ai. Trông dáng điệu, cử chỉ, phong thái, mặt mũi anh ta được lắm, nói năng lịch sự. Nhưng không biết anh ta có biết Nas là ai không...”

“Anh ấy biết...” Cô gái xen vào khe khẽ: “Vì chính anh ấy là người báo tin Nas bị bắt.”

“Nếu như vậy thì coi như anh ta là một người lính thực thụ, cả lời nói lẫn hành động đều không lộ cho ai thấy là anh ta đang nghĩ gì.”

“Cái người kể cho anh biết, họ nói thế nào?”

“Người ta bảo Ang phải kết hôn chủ yếu vì lý do chính trị.”

“Sao anh lại tin họ?”

“Vì đó là người đưa tin của bố em mà.”

Cô gái thở dài, suốt thời gian qua, bố cô không hề để lộ gì về đường dây liên lạc này.

“Khi mới biết tin, anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ vậy, như mình đánh mất trái tim, chỉ còn thân thể biết đi lại, làm việc, có sống hay chết khi đó cũng không cảm thấy gì nữa rồi.”

“Kìa... Nas.” Cô gái khoát tay, thốt lên xúc động.

“Phải rất lâu anh mới nghĩ được thông suốt, tự nhủ với mình rằng không có gì lạ khi Ang phải chấp nhận cưới vì chính trị vì sự an toàn của tổ chức. Bởi trong thời khắc nguy cấp như thế này, ai cũng phải góp phần mình nếu giúp được. Đến khi nghĩ thông rồi thì lòng cũng vẫn không yên, lo là Ang sẽ bị anh ta bắt nạt. Nào lo, nào sợ đủ mọi thứ cho đến khi gặp được ông Michael... ông ấy bảo Ang đã cứu ông ấy, rồi còn kể chuyện cho anh nghe, thành thử anh bỗng không chắc là những gì anh hiểu từ đầu có chính xác không. Nhất là những điều ông Michael kể về anh ta. Đến giờ, lại được thấy tận mắt nữa. Nói đúng ra thì anh ta cũng là người tốt, đúng không?”

Không có câu trả lời, rồi tiếng thở dài của chàng trai lại cất lên.

“Một câu hỏi khó trả lời phải không? Đúng như ông Michael nhận xét, Ang là người quá tự tôn, kiên định, không chịu chấp nhận sự thật hay thay đổi một cách dễ dàng. Nhưng trong tình cảm thì không thể tự tôn được. Em có thể đích thân khẳng định với anh là em cảm thấy thế nào được không? Em cứ nói đi Ang, anh có thể chấp nhận được hết...”

“Em không nói được, anh Nas.” Giọng cô nghe như xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

“Đối với anh... chuyện em lấy chồng không còn gây sốc nữa. Nếu như em phải làm vì lý do chính trị, khi nào hết chiến tranh... anh nhất định sẽ quay lại cưới em! Nhưng nếu có những lý do khác, em phải tự hỏi trái tim mình...”

“Em rất tiếc, anh Nas, vì không thể giữ lời hứa với anh.” Cô gái thầm thì với cảm giác day dứt trong lòng.

“Hãy quên nó đi. Lời hứa đó là anh cố tình tìm cách rang buộc em đấy. Đừng nghĩ về nó nữa!”

“Nas!” Cô thốt lên ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhõm:

“Anh Nas, anh không cần em giữ lời hứa đó thật à? Không giận em ư?”

“Giận em làm gì khi anh đã cố ép em phải hứa với mình. Đó là sự ích kỉ của người con trai muốn cô gái mình yêu phải đợi chờ hết năm này đến năm khác mà không cần quan tâm cô gái ấy có yêu mình không, và nếu trong khoảng thời gian chờ đợi, người con gái có đem lòng yêu ai khác thì lại làm ầm lên.”

“Nas, em chưa từng nghĩ như vậy, ngoại trừ...”

“Em đã khổ sở vì chuyện này hả?”

“Em cũng không biết nữa.” Cô gái thì thầm như không hiểu chính mình: “Em cũng không chắc rằng em là người thế nào, rằng em đang cần gì nữa.”

Đây đúng là giọng điệu của cô bé Angsumalin khi nhờ cậy người vừa là bạn vừa là anh trai vào những lúc có việc nguy khốn không biết phải xử lý thế nào.

“Vừa nãy, bác Pol với bác Bua bảo là...” Anh ngừng lại khẽ thở dài: “Ang sắp có... em bé...”

“Phải, anh Nas.”

Lời xác nhận nghe toát lên niềm tự hào, tin tưởng, thể hiện tình cảm tự sâu trong tim.

“Nếu vậy...” Wanas kìm nén cảm xúc để giọng nói nghe đều đều như thường: “Em cũng nên quyết định rồi. Dù gì thì gì anh ta cũng là... bố của con em, và anh ta cũng là người tốt. Những việc khác hãy bỏ qua, đừng bận tâm đến làm gì. Chỉ trừ phi em chung sống với anh ta vì lý do khác, nếu vậy thì như anh đã nói với em đấy, khi nào hết chiến tranh, nhất định anh sẽ quay về cưới em!”

“Cảm ơn anh, anh Nas... Cảm ơn anh...”

“Anh có việc gấp, phải đi đây, biết đâu hôm khác lại có thể đến nữa. Em hãy nghĩ cho kỹ. Nếu em yêu ai đó thì hãy thể hiện tình yêu ấy, rồi em sẽ biết rằng, tình yêu giống như ánh sáng ấm áp trong tim không bao giờ tắt. Anh phải đi đây...”

“Sao phải vội thế anh Nas? Ở lại nói chuyện tiếp không được sao?”

“Hôm nay thì không, nhưng anh sẽ tìm cơ hội lẻn đến nữa. Anh ta có nhà không?”

“Không, gần đây bận bịu ở bên xưởng. À, anh Nas, tình hình ở Miến Điện ra sao?”

“Diễn biến có vẻ xấu. Có chuyện gì à?”

“Kobori, anh ấy sẽ chuyển đi Miến Điện.” Đây là lần đầu tiên, cô thể hiện sự quan tâm lo lắng một cách rõ rệt qua giọng nói.

“Nếu không nhất thiết thì đừng nên đi. Bây giờ, chiến sự đang trở nên ác liệt hơn... Anh ta bên xưởng kia à?”

Wanas hất hàm sang phía hàng cây dưới ánh đèn sáng rực. Angsumalin chậm rãi gật đầu.

“Anh ấy là kỹ sư trưởng ở đó.”

“Hừ... không cách xa Bangkok Noi là mấy...”

Anh thì thào, giọng nghe là lạ, rồi đăm chiêu suy nghĩ một lát.

“Nhắc anh ta một cách gián tiếp, đừng để nhận ra. Đừng đi sang khu Bangkok Noi khi có máy bay ném bom...”

“Nas, người ta đồn việc anh về nước thực hiện nhiệm vụ...”

“Phải.” Chàng trai lặng lẽ xác nhận.

“Nhớ cẩn thận đấy anh Nas.”

“Không sao đâu. Em cũng vậy... thời gian này, tránh thật xa khu Bangkok Noi vào nhé. Anh đi đây... gần đến giờ thi hành nhiệm vụ rồi.”

Wanas quay đi, bước xuống con thuyền đang chờ ở chân cầu. Angsumalin ngó xuống lo lắng dặn dò:

“Nhớ cẩn trọng đấy. Chèo thuyền nổi cơ à?”

“Có chèo nổi đâu, tay trái vẫn chưa lành, chỉ còn mỗi tay phải, đánh tín hiệu phát thanh được cũng đã may mắn lắm rồi. Đừng quên cả hai điều anh dặn đấy.”

Con thuyền nhỏ lao nhanh theo dòng nước rồi mất hút vào bong tối. Angsumalin nhìn theo thở dài. Cảm giác vừa nặng nề vừa lo lắng vẫn trói chặt trái tim khiến cô luôn phải bận tâm giờ đã tiêu tan... Cô được tự do rồi! Không còn lời hứa hẹn nào ràng buộc nữa! Bầu trời tăm tối mù mịt bỗng như quang đãng đến mức nhìn rõ ngàn sao nhấp nháy sáng rực rỡ... Nếu em yêu ai đó thì hãy thể hiện tình yêu ấy. Cô được tự do lựa chọn yêu ai đó rồi, không đúng sao?... Những việc khác hãy bỏ qua đừng bận tâm đến làm gì. Phải rồi, sao cô còn phải để ý đến gì khác nữa. Cô gái thở phào nhẹ nhõm cả lòng, bỗng cảm thấy muốn bật cười thành tiếng... Gió mát hiu hiu đưa hương hoa nhài thanh nhẹ lan tỏa khắp nơi... Dookmali[48]! Cô gái nghĩ đến cái tên bà mẹ đặt cho dễ nhớ mà không khỏi buồn cười... Dường như người ấy đã chiếm được cảm tình của mọi người bằng trái tim trong sáng của mình, anh vẫn từng bảo rằng nó chỉ thuộc về một mình cô! Ánh sáng từng bị che giấu trong tim bao lâu nay giờ bỗng bừng lên, ấm áp và tươi vui... Trong tâm trí cô, hiện lên rõ nét gương mặt trẻ trung, đôi môi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

[48] Hoa nhài trong tiếng Thái là dookmali (đoọc-ma-li), gần giống tên Kobori nên bả Orn mới gọi như vậy cho dễ nhớ.

“Hideko, anh yêu em!”

Angsumalin bỗng cảm thấy nóng lòng, chỉ muốn gặp người ấy ngay lập tức... Lần này, cho dù phải chờ đợi anh lâu thế nào, cô cũng nhất quyết gặp anh cho bằng được...

“Demas! Biến đi!”

Cô rất muốn biết nếu mình bước vào đối diện với anh ngay lúc câu nói này bật ra thì anh sẽ nói gì tiếp theo! Anh đã luôn là người kiên trì cho đi, anh đã dành cho cô cả tình yêu, tình thương và sự độ lượng không bao giờ cạn. Tại sao cô không thể dành những điều ấy cho anh đền đáp lại?

“Kobori, đừng đi Miến Điện nữa!”

Cô gái quay lưng, vòng qua trước nhà rẽ vào con đường quanh co dẫn sang xưởng đóng tàu. Bụi hoa nhài lớn dọc đường ra hoa trắng xóa khiến Angsumalin không thể không cúi xuống ngắt một cành. Cách đây không lâu, trước khi xảy ra chuyện, anh từng chăm chú ngắm nhìn bông hoa bé nhỏ có hương thơm dịu mát, những cánh trắng tinh khiết xếp ken vào nhau từng lớp ấy. Khi biết tên loại hoa này, anh còn lấy bông hoa từ trên tay cô, đưa sát mũi ngửi, đoạn ngẩng lên nhìn cô khoái chí, lại còn cười khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.

“Hay quá. Khi nào tôi không ở nhà thì em có thể hái hoa này đặt bên gối, coi như thay mặt tôi.”

Giờ đây, cô muốn đem cành hoa bé xinh này đưa trả cho anh mà bảo:

“Anh nhận lại hoa của anh đi, rồi hãy về nhà của chúng ta!”