Nghiệt duyên - Chương 86

Cái từ “Bangkok Noi” dường như làm trái tim cô gái giật thót một nhịp. Cô ngồi bật dậy khiến bà Orn phải ngước mặt lên nhìn vì giật mình theo.

“Mẹ ơi. Kobori đang ở đó!”

Tiếng bom nổ đợt đầu tiên lắng dần nhưng tiếng rì rì của đợt máy bay tiếp sau lại đã ập tới thay thế. “Nằm xuống đã con.”

Cô gái vật vã qua lại, lòng dạ chỉ lo lắng hướng về một người.

“Có rơi trúng chỗ đó không không biết.”

Lời than thở nghe run rẩy, chỉ mong dự đoán của mình không thành hiện thực.

“Cũng có thể là chỗ khác mà con. Bom nổ xa hay gần nó cũng nghe vang như nhau cả. Bangkok Noi là vị trí chiến lược, người ta đặt bao nhiêu đại bác xung quanh, chắc không dễ gì mà ném bom được đâu.”

... Khi có máy bay ném bom thì đừng sang bên khu Bangkok Noi... Ở càng xa càng tốt... Lời căn dặn của Wanas vang lên trong tâm trí. Cô gái nắm chặt tay, người lạnh toát. Máy bay đợt thứ hai bay tới, khép lại đợt oanh tạc đầu tiên. Tiếng bom và tiếng súng phòng không vang dội cả không trung.

“Đêm nay ác liệt hơn mọi khi.”

Bà Orn lầm rầm, còn bà cụ già tụng kinh không ra hơi.

“Mẹ ơi, nghe như bom nổ toàn cùng một chỗ ấy ạ.”

Angsumalin ngó về phía ga tàu hỏa được coi là đầu mối vận chuyển quan trọng nhất nước, đồng thời còn là doanh trại quân đội và nơi tập trung vũ khí, quân trang quân bị để chuẩn bị tuyển ra tiền tuyến... Nhưng cô gái không thể thấy gì ngoài những ngọn cây tối om, còn bầu trời thì bị rọi sáng bởi những luồng đèn pha lia quét đan xen cùng về tia sáng lóe ra khi đạn pháo nổ tung giữa không trung.

“Dookmali nó không sao đâu con. Giờ này có khi nó đã về xưởng rồi cũng nên. Mọi khi cứ hễ có báo động là nó đều nhanh chóng quay về xưởng cả mà.”

Lời suy đoán của bà mẹ khiến cảm giác bồn chồn bứt rứt trọng Angsumalin dịu bớt phần nào.

“Người tốt sẽ được Trời Phật phù hộ Ang à.”

Người bà cất giọng run rẩy nói rồi lại tụng kinh tiếp... Mặt đất chao đảo... Cô gái cúi rạp đầu, hai tay chắp trước ngực, quỳ sụp xuống sát mặt đất, một lòng tâm niệm cầu xin:

“Anh ấy là người tốt. Con xin Mẹ Đất hãy phù hộ độ trì cho anh ấy với...”

Cách đây cũng lâu rồi, giọng nói trầm trầm dịu dàng ấy từng trách móc cô rằng:

“Em cứ cầu nguyện đi, hoặc lễ Phật cũng được. Nếu như tôi chết ngày trước mặt em thì hẳn em sẽ vui mừng lắm.”

“Chắc chắn tôi sẽ làm rồi, anh không phải lo!”

Lúc này, lời cầu xin khi ấy của cô dường như sắp thành sự thực, nhưng Angsumalin sẵn lòng đổi mọi thứ trên đời để anh được an toàn!

“Kobori, anh đừng làm sao nhé. Em có điều này muốn nói với anh...”

Cô tụng đi tụng lại nhiều lần tất cả những bài kinh được học từ thuở ấu thơ, trong khi tâm trí chỉ tâm niệm một điều rằng những lời cầu nguyện của mình sẽ giúp anh được an toàn. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, những kỷ niệm xưa cũ bỗng ào ạt ùa về... Đầu tiên là hình ảnh chàng thanh niên trên chiếc xuồng trắng ngó khuôn mặt trắng hồng xuống, hỏi người đang bơi đứng dưới sông một cách tinh nghịch:

“Osamui desuka?... Cô có lạnh không?”

Không có hình ảnh nào mà cô không khắc ghi vào ký ức. Thật kỳ lạ, tuy cô thấy ghét anh ngay từ khi mới gặp cho tới mãi về sau, vậy mà mọi cử chỉ, lời nói của anh lại vô cùng rõ rệt, thân quen với cô.

“Cô là người cứng đầu, thậm chí ngay cả khi sai cô vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình cho được!”

Lời nhận xét của ông Michael lại vang lên văng vẳng... Phải rồi, bấy lâu nay cô luôn bướng bỉnh dù biết mình sai, sai khi không chịu chấp nhận sự thật rằng trái tim cô không có chỗ cho ai khác ngoài anh! Chỉ tại lòng tự tôn mà cô đã cố tìm cách xua đuổi anh khỏi trái tim mình. Thật tiếc nuối quãng thời gian đã qua, nhưng thời gian sắp tới, cô nhất định sẽ không để điều ấy xảy ra nữa!

“Kobori, tương lai thế nào cũng mặc, nhưng hiện tại là của chúng ta!”

Together,

May your hopes and plans

Work out just right for you.

Together,

May you watch your dreams

And wishes all come true

Anh từng đọc đoạn thơ này cho cô nghe vào ngày cưới... Cầu chúc cho những hy vọng và dự định tương lai của hai ta sẽ thành công. Cầu cho ước mơ và những điều hái ta mong ước sẽ thành hiện thực.

May the love you share

Be all two hearts could hold.

Anh dịch hai câu cuối cùng này bằng giọng buồn bã... Cầu cho tình yêu đôi lứa chúng ta là hai trái tim hòa chung anh nhịp đập. Cho đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ rằng chẳng bao giờ trái tim anh sẽ có thể hòa nhịp tới con tim cô. Nhưng bây giờ... chính cô sẽ là người nói với anh: Now all our hearts could hold!

Trái tim của hai ta sẽ hòa làm một, không bao giờ rời xa nhau nữa.

“Em chưa từng biết đến tình yêu dịu dàng, đến sự gắn bó sâu sắc có thể khiến con người ta hy sinh tất thảy mọi thứ trên đời vì người mình yêu.” Anh từng nói với cô như vậy. Angsumalin càng lúc càng thấy khóe mắt mình cay cay.

“Nếu như em đã từng biết đến tình yêu thật sự thì em sẽ hiểu trái tim của người đang lẻ loi cô đơn, đang sắp sửa mất đi tình yêu của mình cảm thế như thế nào.”

Giống như trái tim cô ngay lúc này đây! Trái tim yêu say đắm này sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để đảm bảo người mình yêu an toàn, khỏe mạnh mà không mong gì đền đáp lại. Trái tim đang chơi vơi, trống trải, lo lắng vô ngần cho người yêu.

“Hideko, tôi yêu em... Em có lý do của em, tôi có trái tim của tôi... Khi nào chết đi, tôi sẽ đem theo trái tim yêu của mình... Sau này khi tôi phải ra mặt trận, cho dù phải nằm ngủ nơi đâu, khi trời bắt đầu chuyển sáng như thế này, tôi sẽ nhớ lại ngày mà tôi được nằm trên tấm nệm êm, có em gối tay nép sát bên mình.”

Bầu trời trên cao sáng rực bởi ánh lửa... Giờ này anh đang ở đâu? Nếu anh có mệnh hệ gì, không chỉ có trái tim yêu của anh ra đi theo chủ nhân của nó mà còn có cả một trái tim nữa cũng tan nát, vụn vỡ theo.

... Sao ơi đừng vội tắt

Trăng ơi đừng vội lặn

Hoa nở, sương rơi, ngực ta đau rã rời

Tri kỉ một đời, duyên tình mãi khắc ghi

Yêu người chứa chan, đôi tim hợp chẳng tan...

Cô không đời nào có thể lìa xa anh được nữa... Phải rồi... Sao ơi đừng vội tắt, trăng ơi đừng vội lặn... Tháng ngày đừng trôi nữa nhé. Chỉ xin cho cô đủ thời gian để nâng niu, trân trọng chút hạnh phúc bé nhỏ này, để được nếm trải hương vị tình yêu cho thỏa lòng, rồi cả thế giới này ra sao cũng không sợ gì nữa.

Đợt bom cuối cùng dữ dội hơn tất cả những lần trước, kèm theo đó là cảm giác nảy mạnh trong bụng như sinh linh bé nhỏ cũng giật mình. Angsumalin đè chặt tay lên bụng khiến bà Orn lo lắng hỏi:

“Con làm sao thế?”

“Con nó đạp mạnh quá mẹ ạ.”

“Chắc bị ảnh hưởng chấn động hả?”

“Con cũng không biết nữa.”

Cảm giác giật giật dần giảm bớt. Angsumalin vuốt bụng nhè nhẹ như muốn trấn an đứa con:

“Con ơi, hãy cùng mẹ cầu cho bố được bình an nhé.”

Lời thì thầm trong tâm trí ấy khiến lòng cô trào dâng cảm giác xúc động kỳ lạ... Anh là bố của đứa con trong bụng, một sinh linh hoàn thiện. Cô còn cần gì thêm nữa?... Giờ này chắc anh về xưởng rồi. Khi nào có còi báo an toàn, anh hẳn sẽ nhanh chóng về xem nhà cửa ra sao... Nhà của chúng ta, một gia đình có đủ cả bố, mẹ, con.

“Mẹ sẽ nói với bố điều này, chắc bố sẽ không bỏ mẹ con mình đi Miến Điện nữa.”

Tốp máy bay cuối cùng trở về theo đường cũ. Cô gái một lòng cầu cho chúng đừng còn sót quả bom nào đem thả chơi dọc đường về, nhất là chỗ xưởng đóng tàu. Dù tiếng rì rì nằng nặng của máy bay đã xa khuất nhưng tiếng bom nổ rền vẫn vang lên từng đợt khá sát nhau, lúc nhiều lúc ít. Tiếng còi báo an toàn mãi chưa vang lên làm mọi người bỗng nhiên cảm thấy lo sợ bồn chồn.

“Máy bay nó bay đi hết rồi mà sao vẫn nghe tiếng bom nổ liên tục?”

Bà già nhận xét, rồi ngước nhìn lên trên. Ánh đèn lúc trước lia quét khắp bầu trời giờ tắt lịm, những tia lửa lóe ra từ sung phòng không cũng chẳng còn, nhưng bầu trời vẫn sáng rực một cách kỳ quặc.

“Kiểu này hình như nó thả bom cháy ở đâu đó.”

Bà Orn cựa quậy ngồi thẳng đậy. Angsumalin ngóng về phía xưởng đóng tàu, trong lòng siết rượt:

“Bên xưởng không bị làm sao ạ.”

“May quá, nhẹ cả người.”

Nhưng cảm giác lo lắng cùng linh cảm chẳng lành vẫn không giảm bớt khiến cô gái không kìm được miệng gợi ý:

“Mình lên nhà không ạ?”

“Hừ... từ từ đã con. Chưa thấy còi báo an toàn, nhỡ lên rồi lại phải chạy xuống lần nữa.”

“Con nghĩ chắc không có gì nữa đâu.”

Nếu như anh vội về nhà lúc này thì sẽ không gặp được ai, liệu anh có rẽ qua đây tìm cô không?...

“Chờ chút đã con, không bà đi lại mệt, cả con cũng vậy, chạy đi chạy lại không tốt đâu.”

Cô gái đành tiếp tục kiên nhẫn. Tiếng bom vang dội từng đợt dần lắng xuống.

“Nghe như là kho quân khí nổ vậy.”

Bà Orn lắng tai nghe rồi kết luận thêm:

“Kiểu này chắc không phải là bom nổ chậm.”

“Vâng. Con cũng thấy tiếng nó không rền, giống như tiếng đạn nổ hơn, ban đầu vang lên một tràng rồi thưa dần.”

“Chắc là hết rồi đấy.”

Một lúc lâu sau, tiếng còi báo an toàn mới vang lên lanh lảnh, rền rĩ như tiếng kêu của người trông thấy thảm họa xảy ra ngay trước mắt.

“Mình lên nhà được rồi ạ.”

Angsumalin phấn chấn đứng dậy, một tay với lấy cái túi, tay kia đỡ người bà.

“Ái chà... tê chân quá.”

Bà già kêu ca khe khẽ, hất vạt chăn lên cho đỡ luộm thuộm.

“Vừa báo yên một cái là lại thấy nóng ngay.”

“Để mẹ đỡ bà cho, cái Ang cứ từ từ đi trước đi con, cẩn thận nhìn đường kẻo ngã đấy con nhé.”

“Vâng ạ.”

Cô gái đi lên đứng ở miệng hố, rồi ngó về phía có ánh lửa hắt lên trời. “Con nghĩ là ở xa lắm.”

“Kệ nó đi con, đến sáng mai là biết bom trúng vào đầu.”

Cô gái đi trước, luồn lách về nhà thật nhanh khiến bà Orn phải kêu lên bảo: “Chầm chậm chút nào con.”

“Con xin lỗi. Con muốn ra chỗ bến nước xem bom rơi ở đâu mà sáng rực thế này.”

“Chắc là không thấy được đâu. Nhưng đúng là sáng thật, nhìn rõ cả đường đi này.”

“Hay là khu Bangkok Noi?”

Giọng cô gái trầm hẳn xuống, như vẫn còn bán tin bán nghi anh có thể ở đó. Càng về gần nhà, ánh sáng càng chói rực đến mức thấy cả ngọn lửa và khói bốc lên từ những ngọn cây. Angsumalin nắm chặt cái túi, tay lạnh ngắt, miệng run rẩy.

“Mẹ ơi, con e là chỗ Bangkok Noi rồi.”

“Hừ... cậu Dookmali chắc không ở đó đâu con...”

Dòng sông rộng mọi đêm tối đen như mực, giờ sáng trưng vì ngọn lửa bốc cao ngút cùng với tiếng kho quấn khí nổ từng đợt, hòa vào tiếng thuyền bè từ các nơi ầm ĩ và tiếng hò hét om sòm nghe không rõ lời. Angsumalin đặt vội cái túi xuống chân cầu thang, chạy ra phía cây cầu. Bà Orn đỡ bà mẹ ngồi xuống bậc thang rồi sốt ruột bảo:

“Mẹ ngồi chờ đã ạ, con đi xem cái Ang một chút, nhỡ lại lo lắng quá rồi giật mình...”

Nhiều thuyền ở xưởng nhanh chóng lao qua dòng nước về phía khu vực đang cháy. Thấy có chiếc xuồng chạy qua gần bến nước, cô gái chụm tay lên miệng hét hỏi bằng tiếng Nhật:

“Kỹ sư trưởng có ở xưởng không?”

Tiếng động cơ ầm ĩ gần như át hết tiếng trả lời, chỉ nghe loáng thoáng rằng: “Ở Bangkok Noi!”

Angsumalin loạng choạng ngã ngửa ra sau, vừa kịp lúc cánh tay bà mẹ chìa ra đỡ lấy.

“Gì thế con, làm sao vậy?”

“Mẹ ơi... Kobori ở đó, ở Bangkok Noi!”