Nghiệt duyên - Chương 87

Bà Orn sững sờ không nói nên lời, còn cô gái cứ liên tục thì thào nhắc đi nhắc lại:

“Anh ấy ở đó, anh ấy ở đó, mẹ ơi.”

“Không sao đâu con, không sao mà.”

Người mẹ vừa an ủi vừa xoa xoa cánh tay cô con gái đang thất thần, bấn loạn. Ánh lửa bốc ngùn ngụt phản chiếu xuống mặt nước đỏ rực, kho quân khí thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc từng khối lớn lên trời.

“Con đi tìm anh ấy.”

“Đừng đi con ơi, nguy hiểm.”

“Con phải đi ạ.”

Bà Orn cố giữ cô nhưng thân hình bé nhỏ trong vòng tay bà giãy giụa không ngớt.

“Đừng con, đang bụng mang dạ chửa nhỡ lại bị làm sao. Nghe mẹ đi con.”

“Không ạ, con phải đi.”

Giọng nói pha tiếng thổn thức. Cô giẫy mạnh người bằng tất cả sức lực của người đang gắng giữ lấy trái tim bị vuột trôi đi mất.

“Cho con đi đi mà mẹ. Con muốn nhìn tận mắt xem anh ấy có sao không. Con không thể chịu được cảnh đứng đây chờ đợi.”

Giọng cô càng lúc càng tha thiết: “Nếu nhỡ anh ấy có mệnh hệ gì, cũng để cho con được thấy tận mắt.”

Vùng ra khỏi vòng tay người mẹ, cô gái chạy xuống thang, tháo sợi dây xích buộc con thuyền với chân cầu bến nước bằng đôi tay run lẩy bẩy.

“Để đấy mẹ chèo đưa đi.” Bà Orn kêu lên, lòng biết rõ không có cách nào giữ con gái lại được nữa.

“Thôi ạ, mẹ nhà với bà đi ạ.”

Con thuyền nhỏ chèo nhanh khỏi bến nước, lao đi theo dòng chảy. Ánh lửa chói lòa hắt lên bóng đen đen của người chèo và cả con thuyền cho đến khi khuất hẳn. Bà Orn thở dài quay lại nhà, dáng điệu mệt mỏi. Người mẹ già cất tiếng hỏi lo lắng:

“Thế nào rồi?”

“Dookmali nó ở Bangkok Noi ạ.”

“Biết ngay mà.”

Bà già lẩm bẩm, bà Orn bất lực ngồi thụp xuống bậc thang phía dưới mẹ.

“Không biết là tình hình thế nào.”

“Cái Ang nó đi xem rồi ạ, ngăn thế nào cũng không nghe.”

“Mẹ cũng cứ thấy nóng ruột lắm con ạ.”

Sau đó, cả hai người cứ ngồi im lặng, không ai có ý định đi lên nhà, mà dường như chỉ ngong ngóng chờ đợi một người nữa quay về. Tiếng thuyền chèo vào bến và sợi xích lạch xạch làm bà Orn vội vàng ngó về phía đầu cầu.

“Hình như về rồi. Nhanh thế này chứng tỏ không có chuyện gì.”

Hai dáng người lù lù đi tới càng làm bà vững tin hơn, cất tiếng hỏi vui vẻ:

“Ang con... không làm sao phải không con? Nhẹ cả người...”

“Là tôi đây.”

Vừa nghe thấy tiếng đáp, bà Orn ngồi thụp luôn xuống.

“Ai thế con?” Người mẹ già khẽ hỏi, cố căng mắt nhìn.

“Lão Pol với lão Bua ạ.”

“Sao lại đến vào lúc này?” Bà già lẩm bẩm.

Câu hỏi ấy dường như được đáp lại bằng tiếng cười dương dương tự đắc của hai người mới đến, có tiếng nói vang lên:

“Biết tay Chim 1, Chim 2 chưa nào?”

Cả hai người nghe đều chẳng muốn đáp lại vì nỗi lo đang đè nặng trong lòng.

“Trúng phóc luôn!”

“Cái gì cơ?” Bà Orn ngạc nhiên hỏi.

Lão Pol chỉ tay về phía đang rực lên ánh lửa.

“Thì đó!”

“Nhưng hai bác thì có liên quan gì?”

“Ối... nói ra thì lại bảo khoe khoang.”

Câu tiếp theo, lão hạ thấp giọng:

“Thì chỗ bom vừa trút xuống ấy là nhờ đội hoạt động mặt đất đánh tín hiệu báo cho máy bay ở trên chứ sao.”

“Nói như đùa.” Bà Orn trách, giọng khó chịu.

“Thật đấy.” Lão Pol khẳng định, giọng chắc nịch: “Hồi tối nay, chính tôi đưa cậu Wanas đi đánh phát thanh tock-talok-tok mà lị. Đúng không lão Bua?”

“Vừa thả bom đợt đầu xong là bọn tôi chuồn luôn vì thế nào thì tốp máy bay thứ hai cũng đến trút xuống cùng một chỗ. Cậu Wanas đã nhanh chóng quay về phòng giam rồi, sợ nhỡ bọn Nhật nó nghi. Tôi với lão Pol thì quay lại quan sát tình hình để còn báo cáo.” Hai đồng chí dùng thuật ngữ đã thành thạo hơn trước.

“Thế cái Ang nó đi đâu thế?”

“Đi Bangkok Noi.” Bà Orn khản giọng nói.

“Hả?!” Lão Pol với lão Bua thốt lên cùng một lúc.

“Đi làm cái gì, nó đang cháy rụi như thế?”

“Nó đi tìm Dookmali.”

“Kỹ sư trưởng ở đó ư?” Lão Bua xen vào nôn nóng hỏi.

“Phải, đi từ trước khi có báo động.”

“Thôi chết teo rồi!” Lão Pol kêu ầm lên:

“Ối, lão Bua... Mình đi xem kỹ sư trưởng thế nào đi.”

Chim 1 và Chim 2 xem chừng đã quên phắt mình đang ở phe nào.

“Cậu ta đến đó làm gì chứ? Thế cháu Ang nó đi lâu chưa?” Lão Bua lầm rầm ca cẩm.

“Cũng chưa lâu đâu.”

Hai lão lập tức quay lưng đi biến luôn, để lại bà Orn và người mẹ lại ngồi lặng yên vẫn chỗ cũ.

“Mẹ cứ có linh cảm chẳng lành thế nào ấy không biết.”

Bà già cất giọng nói run run. Bà Orn im lặng, đưa mắt dõi nhìn ngọn lửa bốc cao vượt lên trên cả hàng cây...

Con thuyền nhỏ lao vun vút xuôi dòng nước, nhưng có vẻ vẫn không đuổi kịp nỗi sốt ruột của hai người đang liên tục vung mạnh mái chèo. Phía trước là một khu vực đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc lên hừng hực. Tiếng la hét í ới om sòm, những bóng người chạy qua chạy lại nhốn nháo nhuốm màu đỏ rực như những hình ảnh dưới âm phủ. Mấy đoàn tàu bị bom nổ đổ nghiêng, có cái bị bốc lên nằm đè vào đoàn tàu khác. Lâu lâu lại có tiếng thùng xăng nổ inh tai vang lên, rồi khói đen bốc nghi ngút. Hầu hết các nhà kho đều trơ trụi tan tành, gạch vụn đổ nát vương vãi tung tóe khắp nơi.

Thuyền chữa cháy làm việc cật lực, nhưng đã huy động hết ống phun nước mà có vẻ vẫn không chọi lại nổi ngọn lửa ngùn ngụt nên họ phải tháo lui đi dập lửa ở những nơi còn có thể cứu vãn được. Những người lính còn lại đứng thành hàng chuyền nhau từng xô nước. Nhưng khi một thùng xăng lại nổ, lưỡi lửa bùng lên thì hàng ngũ cũng bị phá vỡ. Xăng chảy thành dòng, chảy đến đâu thì nơi đó bốc lửa sáng chói, rốt cuộc người cuối cùng cũng phải nhảy xuống sông để thoát thân. Những con thuyền lớn nhỏ đậu tràn kín cả mặt nước, có cả thuyền quân sự lẫn thuyền của chính quyền dân sự đang đến chữa cháy, rồi cả thuyền người dân chèo đến xem đông đặc. Angsumalin cố đẩy những thuyền xung quanh để tiến vào. Nóng và mệt, mồ hôi cô chảy ướt đầm, nhưng trái tim chỉ hướng về người thân yêu khiến cô không bận tâm đến gì khác. Tiếng người điều khiển thuyền chữa cháy hét ầm lên:

“Đừng có vào! Đừng có vào!”

Nhưng tai cô đã ù đi, đôi mắt nôn nóng lia nhìn khắp phía trước. Tim cô đập thình thịch chỉ vang lên tiếng:

“Kobori, Kobori.”

Con thuyền nhỏ lao tới lối vào cây cầu phao bị chìm nghiêng. Cây cầu ngả sang một bên, nhưng vẫn đi tạm được. Từng nhóm chạy qua lại vội vã cáng người bị thương ra thuyền đưa đi bệnh viện Sirirat. Một số vừa tắt thở bị vứt lại thành đống ven bờ sông hoặc ven lối đi. Họ khiêng những người bị thương nặng vô phương cứu chữa ra xếp rải rác cạnh tòa nhà chỉ còn lại mỗi một bức tường, còn đâu đã sụp đổ thành đống gạch vụn chất cao... ánh lửa chói lòa soi rọi như ban ngày, khiến cô trông thấy những thân thể đầm đìa máu đỏ. Nhiều chỗ, những bộ phận cơ thể không còn rõ hình dạng nằm vương vãi, mùi da thịt bị thiêu cháy bốc nồng nặc.

Cô gái giơ cánh tay bám lấy cái cột nghiêng ngả đu người lên cầu phao, đồng thời né mình tránh người y sĩ đang khiêng cáng chạy tới. Thân hình đẫm máu rên xiết rồi im bặt.

“Ối... đi tong rồi.”

“Ủa... đấy, tôi đã bảo là đừng khiêng xuống nữa, rồi thể nào cũng chết. Chỉ mất thời gian thôi, thôi để tạm chỗ này!”

Cái xác bị đặt luôn bên mép cầu rồi cả hai người kia lại chạy lên. Angsumalin cứng người nín thở, mắt mở to nhìn đăm đăm vào cái xác co quắp gần đó. Đoạn, cô lấy hết dũng khí đưa tay lật khuôn mặt ấy ngửa ra, cái cổ mềm nhũn ngả theo gương mặt trắng bệch lem nhem máu, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng. Cô gái rụt vội tay lại mà đầu ngón tay vẫn vương máu nhỏ thành giọt.

“Ối!”

Cô buột miệng thốt lên vì giật mình nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ người vì khuôn mặt ấy không phải của người cô đang tìm kiếm.

Một chiếc thuyền khác cập bến. Có người nhảy phắt lên khiến cầu phao chao đảo. Cái xác đang nằm co quắp mấp mé mép cầu phao lăn qua mũi chân cô gái, rơi xuống nước một tiếng tòm nhưng hình như chẳng ai quan tâm. Angsumalin ngước lên nhìn rồi kêu lên mừng rỡ:

“Bác sĩ!”

Anh bác sĩ quay phắt lại rồi hỏi cộc lốc:

“Cô đến đây làm gì?”

“Kobori, bác sĩ có thấy anh ấy không?”

“Vẫn chưa thấy.”

Câu trả lời khiến tim cô thót lại hụt hẫng, nhưng vẫn không nguôi lo lắng:

“Thế trong những người bị thương đưa đến bệnh viện có anh ấy không?”

“Tôi chưa biết.”

Nói rồi anh vội chạy đi vì người trên bờ hét vọng xuống:

“Bác sĩ đến xem người này chút ạ, chuyển đi hay là bỏ lại đây.”

Angsumalin theo sát đằng sau. Trên bờ, những tiếng rên la chỗ to chỗ nhỏ rền rĩ, những thân hình nằm la liệt chen chúc nhau. Một y sĩ lật tìm những người còn có hy vọng sống sót để cáng ra thuyền, lần lượt hết người này đến người kia. Những người không còn hy vọng thì bị bỏ lại nằm như thế cho tới khi tự im tiếng. Cô gái chỉ biết đứng chơ vơ. Anh bác sĩ bước tới chỗ những người đang nằm, lật xem người nọ người kia, rồi ra lệnh không dứt:

“Người này khiêng đi ngay, người đó không cần. Người này tiêm cho một mũi rồi đem đi sau cũng được. Cái xác này kéo ra đằng kia cho đỡ vướng.”

Ánh lửa soi tỏ từng mặt người. Giữa những khuôn mặt ấy, cô phải tìm anh bằng được! Angsumalin bắt đầu lật xem từng người, hết hàng nọ đến hàng kia. Máu tươi lúc nãy chỉ dính đầu ngón tay giờ đã đỏ cả bàn tay, cô bắt đầu ngửi quen cả mùi máu. Tiếng rên rỉ ầm ĩ khiến cô chẳng còn nghe được âm thanh nào khác. Chốc chốc cô lại khẽ gọi tên: “Kobori. Kobori...” với hy vọng nghe được lời đáp lại mà chẳng thấy gì! Một người nằm sấp cạnh đống gạch đá nhìn quen đến nỗi cô gái nhanh chóng lao tới:

“Kobori!”

Gương mặt ngửa lên là của người lính vẫn thường xuyên bị sai đến nhà cô! Anh ta rên lên trong cổ họng, đôi mắt lờ đờ. Angsumalin lắc lắc người như muốn gọi anh ta tỉnh lại.

“Có thấy kỹ sư trưởng không?... Kobori ấy... Có nghe thấy không? Kobori đâu?...”

Con mắt trợn lên từ từ dịu xuống, ánh mắt trở nên mơ hồ. Miệng anh ta mở sẵn, máu trào ra, hơi mấp máy:

“Gì, ai?”

“Kobori ở đâu... Có nghe rõ không?”

Dường như người bị thương đã cố hết sức để lắng tai nghe. Cô gái bèn nói chầm chậm thật rõ ràng:

“Kobori ở đâu?”

“Không... biết. Lúc bom nổ, chúng tôi ở phía nhà ga... ối... tối quá!

Đôi mắt ấy trợn tròn khi ánh lửa rực sáng. Angsumalin bối rối không lỡ bỏ anh ta nằm lại đó, dù sao cũng là người quen biết.

“Cứ bình tĩnh, không sao đâu, rồi bác sĩ sẽ tới.” Nói rồi cô quay lại hét gọi anh bác sĩ đang lúi húi cách đó không xa.

“Bác sĩ ơi, đằng này có người.”

“Một chút đã!”

“Một chút” mà dường như phải rất lâu sau, anh ta mới có thể vượt những người khác để qua chỗ cô được:

“Anh lính này ở xưởng đấy bác sĩ, anh ta đến cùng với Kobori.”

Chỉ nhìn thoáng qua, bác sĩ đã trả lời bằng giọng không mấy bận tâm:

“Hết cách rồi, để nằm đó đi!”

“Kìa bác sĩ!”

Anh ta tất tả quay lại xem xét những người bị thương khác. Cùng lúc đó, người cô đang đỡ phát ra tiếng thở dài nặng nhọc, đôi mắt mở to sụp xuống. Angsumalin từ từ đỡ cái đầu đã gục xuống tựa vào đống gạch như trước, rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt bất lực...

Hai cánh tay dính máu đến tận vai, lưng mỏi nhừ vì ngẩng lên cúi xuống, hơi nóng và cảm giác sốt ruột thiêu đốt khiến cổ họng khô khốc nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ. Búi tóc cô sổ dài ra vướng víu. Đôi chân trần của cô giẫm đạp lên gạch đất, lên những thanh gỗ vụn đau tấy, loạng choạng va vào cái cột chỉ còn có một nửa. Xung quanh cô chỉ toàn những đống đổ nát.

“Kobori!”

Tiếng gọi cất lên từ con tim đã mệt mỏi, đau đớn khổ sở đến kiệt cùng.

“Kobori...”

Lần này giọng cô thổn thức, tha thiết như tim sắp lìa khỏi ngực.

“Hideko!”