Nghiệt duyên - Chương 88

Tiếng gọi như lời thì thào nhưng làm người nghe giật bắn mình, quay phắt tìm hết một lượt xung quanh. Lòng dạ cô nôn nao mà tràn ngập hy vọng, nhưng xung quanh chỉ toàn là những đống đổ nát chất chồng.

“Kobori...”

Cô gái gọi cái tên ấy lần nữa, rồi lắng tai nghe, ngóng chờ câu trả lời nhưng vẫn bặt tiếng đáp. Angsumalin chới với tựa vào cây cột lúc trước, mắt mờ đi, ngọn lửa bốc ngùn ngụt trông sáng loang loáng. Xưa kia, hồi còn ở trường đại học, cô từng học bài thơ “Solveig’s Song”[49] mà không hề nghĩ rằng một ngày nào đó, chính cô sẽ trong hoàn cảnh của nàng Solveig phải cầm đèn lồng đi soi tìm người yêu giữa bốn bề hoang tàn của chiến trận:

[49] Đây là bài hát nổi tiếng trong vở ca kịch Na Uy có tên “Peer Gynt” do Henrik lbsen viết lời và Edvard Greig sáng tác nhạc. Nội dung bài hát là nỗi lòng của nàng Solveig gửi tới chàng Peer khi chàng phải chu du qua khắp các xứ sở, rằng nàng sẽ mãi chờ đợi như đã hứa, và nếu chàng đợi nàng trên thiên đường thì nàng xin hẹn gặp chàng ở đó. Một điểm tương đồng thú vị nữa giữa nàng Solveig và Angsumalin là tên gọi: Solveig trong tiếng Old Norse được nói phổ biến ở các nước Scandinavia có nghĩa là con gái của mặt trời.

The winter may pass and the spring disappear, the spring disappear.

The summer too

Will vanish and then the year, and then the year

But this I know for certain: you’ll come back again

You’ll come back again

Ang as I once promised, you’ll find me waiting then

You’ll find me waiting then

Ah!...

Tiếng thở dài xen với tiếng khóc nghẹn ngào của nàng Solveig vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cất lên trên những xác người nằm dài la liệt, giữa bóng tối và giá lạnh. Giờ đây... chính cô cũng đâu khác gì. Sẽ đến ngày đông giá tan đi, còn mùa xuân cũng có khi kết thúc... Rồi mùa hạ sẽ chấm dứt, và năm tháng cũng trôi qua... Nhưng em biết chắc rằng anh sẽ quay trở về. Rồi chắc chắn anh sẽ về bên em... Như lời đã hứa em vẫn luôn đợi chờ, đợi chờ là của anh mãi mãi...

“Kobori!”

Tiếng gọi da diết lẫn với tiếng lửa cháy phừng phừng, và tiếng nổ của thùng xăng cuối cùng vang lên rung chuyển không gian.

“Hideko... anh ở đây!”

Cho dù tiếng anh có nhỏ chừng nào, cô gái cũng vẫn nghe thấy được.

“Ở chỗ nào ạ? Ở đâu?”

“Chỗ này... đống gỗ...”

Angsumalin quay phắt ra phía đống gỗ đằng sau lưng, nước mắt lưng tròng.

“Ở dưới đống gỗ này ạ?”

Tiếng trả lời lại biến mất, nhưng lần này, cô gái không chần chừ nữa. Hai tay cô bắt đầu bới, kéo những thanh gỗ đan cài vào nhau chằng chịt, hết thanh này đến thanh khác mà không biết mệt mỏi.

“Chờ một chút ạ, một chút thôi.”

Đôi môi cô run rẩy, nhắc đi nhắc lại lời động viên ấy. Có những khúc gỗ to nặng không dễ dàng lay động nổi, nhưng hai cánh tay bé nhỏ vẫn kiên trì vừa đẩy vừa kéo vừa lật. Cuối cùng, thân hình trong bộ quân phục kaki xanh nhạt đang nằm nghiêng cũng lộ ra, đầu anh ngửa lên gối vào một cái cột, còn thân dưới vẫn bị gỗ lấp kín.

“Chờ một chút ạ, một chút nữa thôi.”

Cô nhắc lại trong tiếng nức nở. Dưới ánh lửa, cô thấy rõ gương mặt anh nhem nhuốc, áo rách tơi tả.

“Kobori... đừng lo lắng nhé. Chờ một chút. Em dỡ đống gỗ này ra là anh sẽ an toàn rồi. Bác sĩ ở ngay đây, đừng làm sao nhé.”

“Cẩn thận. Nếu không đủ sức thì đừng làm.”

Giọng anh nói thều thào nhưng vẫn chan chứa một tình thương yêu dào dạt.

“Được, được mà...”

Hết khúc gỗ này đến khúc khác được kéo ra bằng tất cả sức lực, Angsumalin dốc sức đến nỗi áo váy cô cũng rách rưới chẳng kém. Nhiều lần, cô loạng choạng vì mệt mỏi, nhưng thân hình mảnh mai vẫn không chịu dừng.

“Bình tĩnh nhé anh. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh sẽ an toàn.”

“Đừng gắng sức quá... con chúng ta...”

“Dù thế nào, hai mẹ con cũng phải cứu bố ra bằng được!”

Câu nói ấy làm đôi mắt nhắm nghiền hé mở, rồi anh cố cử động.

“Đừng, gỗ lại rơi đè xuống. Anh cứ nằm im.”

Khi thanh gỗ cuối cùng đè lên người anh được kéo ra ngoài, Angsumalin lao tới đỡ anh tựa vào ngực mình. Cô thấy có gì nhơn nhớt âm ấm chảy thành dòng đằng sau lưng anh, thấm qua cả áo cô vào da thịt. Tay cô siết chặt lấy thân thể anh như sợ anh sẽ tan biến đi mất. Người anh nằm vắt lên ngực cô, mái đầu tựa nghiêng trong vòng tay, một dòng máu đỏ sẫm rỉ ra nơi khóe miệng. Bàn tay phải cô gái vuốt ve khắp gương mặt anh... Đôi mắt đen hé mở một cách khó khăn.

“Thấy em, anh vui lắm.”

Mái tóc rối bời xõa xuống gần như che kín cả gương mặt cô. Đôi mắt cúi xuống sát mặt anh đầm đìa nước mắt nhưng cặp môi run rẩy vẫn cố gượng cười động viên.

“Em phải đến chứ, Kobori... Dù thế nào em cũng phải đến. Anh chờ ở đây nhé, em sẽ đi gọi bác sĩ.”

“Đừng, vô ích thôi.”

“Anh có sao đâu. Để bác sĩ đến xem vết thương, tiêm thuốc rồi mình đi bệnh viện.”

Angsumalin đỡ cho người anh tựa vào khúc gỗ gần đó trong tư thế dễ chịu nhất. Anh nhắm mắt lại, thở thoi thóp.

“Chờ một chút anh nhé.”

Cô gái cắm đầu chạy qua chỗ những xác người nằm gối lên nhau, qua những thương binh nằm la liệt chờ giây phút tắt thở, qua những người bị thương được khiêng ra chờ chuyển xuống thuyền. Bác sĩ và y tá làm việc quần quật như chạy đua với thần chết.

“Bác sĩ!”

Cô gái nắm lấy cánh tay anh bác sĩ đang vừa ngẩng lên sau khi khám cho người bệnh lắc mạnh.

“Kobori... ở đằng kia ạ. Tôi vừa kéo anh ấy lên khỏi đống gỗ. Làm ơn đi xem anh ấy một chút được không ạ?”

Thân hình cô lảo đảo vì kiệt sức và nóng ruột, lem nhem tro bụi và vết máu. Quần áo rách thành vạt, mái tóc dài xõa xuống mặt dính bết nước mắt.

“Làm ơn nhanh lên ạ.”

Anh bác sĩ với lấy túi thuốc rồi lao theo cô gái đang nhanh chóng chạy trước dẫn đường.

“Anh thấy sao?”

Giọng nói trầm ấm khiến đôi mắt đen nhưng trống rỗng cố mở ra nhìn, anh nhoẻn miệng mỉm cười.

“Vô phương rồi bác sĩ. Tại Hideko không chịu tin tôi.”

“Để tôi xem vết thương.”

“Đằng sau lưng ạ. Tay chân có gãy cũng tạm gác lại được, bó bột sau. Nhưng làm thế nào cầm máu được ạ?”

Cô gái đỡ lưng để anh lật người lại cho bác sĩ khám vết thương bị mảnh bom phạt sâu vào.

“Máu ngừng chảy là sẽ không sao phải không ạ?”

Anh bác sĩ im lặng, nét mặt căng thẳng.

“Bác sĩ, bác sĩ tiêm thuốc đi ạ, thuốc gì cũng được, rồi băng bó lại... đi mà.”

“Hết hy vọng rồi phải không bác sĩ?”

Giọng Kobori thều thào nhưng vẫn giữ ý chí kiên cường dù là vào thời khắc cuối cùng của mình.

“Không hết hy vọng được. Tiêm thuốc đi ạ.”

“Thuốc chúng tôi có ít lắm... Tôi phải để dành cho những người còn cứu được!”

“Không hết hy vọng mà. Không thể nào!”

Giọng cô nói the thé, thảm thiết, tựa hồ câu trả lời của bác sĩ giống như lưỡi dao rạch sâu vào trái tim cô.

“Kobori vẫn còn hy vọng mà.”

Anh cố trở mình tựa vào ngực cô gái. Đôi môi tái nhợt như tờ giấy vẫn gắng mỉm cười bình thản:

“Cảm ơn bác sĩ nhiều.”

Anh bác sĩ thẫn thờ cả người, bàn tay nắm qua vai tôi cứng đờ.

“Cảm ơn về tình bạn của anh trong thời gian qua, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm. Chắc tôi phải gửi gắm Hideko cho bác sĩ khi cô ấy sinh con, con của chúng tôi, trông nhờ vào bác sĩ.”

“Tôi rất sẵn lòng.”

“Hẳn anh còn nhiều việc phải làm, anh đi đi. Chắc ta phải chào nhau ở đây thôi. Tạm biệt... Gửi lời chào của tôi đến tất cả mọi người nữa.”

Anh bác sĩ chầm chậm đứng dậy. Angsumalin ngẩng lên nhìn với ánh mắt cầu khẩn.

“Cứu Kobori đã, bác sĩ. Đừng đi vội.”

Bác sĩ đứng nghiêm chào người đồng đội như một người lính chào cấp trên mà mình tôn kín, nghiêm trang nhìn thẳng vào gương mặt anh giây lát rồi quay lưng bước đi vội vàng, vờ không nghe thấy tiếng thét lên lanh lảnh như thể tim sắp ngừng đập:

“Đợi đã bác sĩ. Bác sĩ độc ác... bác sĩ nhẫn tâm.”

“Hideko...”

Tiếng gọi thều thào làm cô gái ngừng nức nở.

“Nếu bác sĩ không giúp thì mặc kệ anh ta. Em đưa anh đi bệnh viện, tới đó anh sẽ không sao nữa. Hay là...”

Giọng cô gái chợt tràn đầy niềm hy vọng mới.

“Em đi gọi bác sĩ khác cũng được. Em sẽ bảo với họ rằng anh là cháu trai của Tổng tư lệnh, ai cũng phải cứu anh, đúng không?”

Đôi mắt đen của anh chỉ còn sót lại chút tỉnh táo.

“Không ai làm gì được đâu, Hideko... Dù em nói với họ thế nào, họ cũng không thể cứu được. Quân đội Nhật là vậy. Thuốc chỉ có ích với những người có thể sống sót được, còn người... sắp chết thì bao nhiêu cũng vô dụng...”

“Không... không chết. Anh không thể chết.”

Angsumalin ôm choàng lấy thân thể ấy, ghì sát vào ngực mình.

“Anh không thể chết. Em có biết bao điều muốn nói với anh... Để em lấy vạt áo buộc vết thương của anh lại đã. Đợi anh lại sức một chút rồi em sẽ đưa anh đi tìm bác sĩ. Họ tiếp máu, khâu vết thương là sẽ khỏi, sẽ được về nhà. Được không ạ?”

Đôi mắt nhìn khuôn mặt cô gái đượm vẻ bi thương.

“Mình còn nói đến tương lai làm gì, Hideko... Tương lai của anh chỉ còn lại chưa đầy một giờ.”

“Không... Mình còn phải sống cùng nhau thật lâu nữa... lâu lắc lâu lơ, lâu đến mức anh sẽ phải hỏi em là: Hideko, mình bên nhau đã bao năm rồi nhỉ?... Và em sẽ đáp rằng... có khi đến cả trăm năm rồi ấy...”

“Đừng lừa dối bản thân nữa Hideko... Đôi khi cũng phải chấp nhận sự thật như một người lính. Anh biết rõ tình trạng của mình...”

Nước mắt cô gái rơi xuống gương mặt anh, cô nức nở.

“Đừng khóc, Hideko... Thời gian của hai ta không còn bao nhiêu nữa, sao lại để nó trôi đi? Tương lai của mình đã chấm dứt rồi, nhưng vẫn còn quá khứ, còn khoảng thời gian mình từng sống bên nhau... Em nhớ không, anh từng nói với em rằng dù anh chết đi, anh cũng sẽ đem theo trái tim yêu của mình. Nếu như anh có thể lựa chọn cách chết, anh cũng sẵn lòng được chết như thế này, ngay lúc này.”

Ngọn lửa bắt đầu dịu bớt nhưng ánh sáng đỏ vẫn tỏa ra chiếu rọi xung quanh. Xung quanh chất đống hậu quả của chiến tranh. Chiến tranh đem đến cho cô một điều quý giá... và giờ đây, sắp sửa giật lại điều ấy... Angsumalin dùng bàn tay còn lại từ từ lau khuôn mặt nằm trong vòng tay cô, tỉ mẩn từng chút một. Mái tóc ướt đầm mồ hôi và bết máu ở trên trán, khóe miệng còn vết máu đã khô.

“Anh không chỉ đem theo mỗi trái tim của mình thôi đâu, còn cả một trái tim đang tan vỡ này nữa...”

Giọng nói cô ngọt ngào, dịu dàng như muốn ru cho người đang nằm trong vòng tay mình đi vào giấc ngủ.

“Anh nói đúng, đôi khi ta cũng phải chấp nhận sự thật như một người lính... Em là con của một người lính, lại còn là vợ của một người lính nữa, phải không ạ?”

“Hideko...”

“Anh cứ nằm yên. Tương lai của chúng mình ngắn ngủi quá nhưng em còn nhiều điều muốn kể cho anh nghe lắm. Anh có muốn nghe không? Ít nhất cũng có một câu mà em muốn nói với anh.”

Cô gái thở dài, nước mắt đã khô, giọng nói cô run rẩy dù đang cố tỏ ra vui vẻ. Kobori mỉm cười. Bóng đen của tử thần đang dần dần lan tới, nhưng anh không để tâm đến nó.

“Anh cười giống như ngày đầu tiên ta gặp nhau.” Angsumalin vuốt mái tóc anh lên khỏi trán.

“Anh còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?”

“Không có gì liên quan đến em mà anh không nhớ cả.”

Xa xa... bầu trời tối om, ánh sao mờ ảo nhạt nhòa... Sao ơi đừng vội tắt, trăng ơi đừng vội lặn. Hoa nở, sương rơi, ngực ta đau rã rời... Những tháng ngày đã qua ấy sao trôi đi nhanh đến vậy? Sao trái đất chẳng ngừng quay ngay tại giây phút này?

“Hồi ấy, anh là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai hay đùa, thích trò chuyện.”

“Vậy sao mãi em không đáp lại tình cảm của anh?”

“Nếu như em biết trước tương lai, nếu em không bướng bỉnh, tự tôn thì em đã yêu anh ngay từ khi đó, em đã trân trọng thời gian ta được ở bên nhau. Anh từng cố dạy em nói một câu, anh còn nhớ không?”

“Nhớ chứ. Nhưng nỗ lực của anh chưa khi nào thành công.”

Angsumalin đặt môi hôn lên vầng trán lạnh ngắt, khẽ thì thầm câu nói bằng giọng ngọt ngào:

“Anata no aishimasu... Em yêu anh.”

Hơi thở của Kobori chỉ còn thoi thóp nhưng câu nói cất lên rõ ràng ấy khiến lòng anh cảm thấy vô cùng vui sướng!