Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 57

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 57: Khí linh
gacsach.com

Cảnh tượng họ bắt tay hợp tác trong Cổ Linh Mộ vẫn còn rõ mồn một, vậy mà trong nháy mắt đã đối chọi gay gắt.

Lâu Nguyệt Đồng phất áo xoay người bước đi, không nhìn Trình Tử Xuyên đến một lần.

Phần lớn mảnh vụn đều đã bị nàng đoạt mất, tu sĩ bị truyền tống đến đây không nhiều, ma tu và đạo tu vạch ra giới hạn rõ ràng, một bên đứng sát vào Trình Tử Xuyên, một bên vây quanh Lâu Nguyệt Đồng.

Sau đó, hai giọng nói cơ hồ đồng thời vang lên.

Một là giọng nói ương ngạnh của một thiếu niên: “Lấy hết mảnh vụn biên giới ra đi.”

Còn lại là giọng nói nhu nhược nhưng kiên định của một thiếu nữ: “Không cần đưa cho hắn, các ngươi mau rời khỏi nơi này!”

“A Hưu, ngươi lại muốn so tài với ta?” Thiếu niên kia hết sức tức giận.

“A Trạch, nơi này có quy tắc riêng, ngươi không nên làm như vậy.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày... Hai thanh âm?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người không nhịn được lên tiếng: “Các ngươi là ai?”

“Chúng ta là khí linh trấn áp nơi này, bên trong có quy tắc, các ngươi không nên tin vào lời đồn, Hỗn Độn biên giới không thể bị người ta khống chế, đi thôi đi thôi!” Âm thanh của A Hưu vừa rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống hệt như cảm giác khi vừa được truyền tống vào đây.

“Không được!” A Trạch cả giận nói.

Lâu Nguyệt Đồng men theo âm thanh không ổn định, chặn lại truyền tống trận.

Trong nháy mắt, những người khác biến mất, trước mặt nàng hiện ra một bức tường đen nhánh, bên tai vang lên thanh âm của A Trạch: “Ma nữ, ngươi rất mạnh sao? Có thể cắt đứt truyền tống trận của A Hưu.”

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “Đương nhiên.”

“... Tại sao ngươi không khiêm tốn chút nào vậy?” A Trạch nghẹn giọng, “ Ta biết ngươi đến để hủy Hỗn Độn biên giới, đưa những mảnh vụn ngươi thu thập được cho ta, ta sẽ giúp ngươi!”

Lâu Nguyệt Đồng giữ một mảnh vụn đang tùy ý chuyển động trong tay, lơ đãng hỏi: “Làm sao ta biết ngươi không nói dối?”

“Ngươi là ma nữ, ta là ma khí linh, ta và ngươi cùng đạo. Ta ở đây đã gần một ngàn năm, rất muốn ra ngoài!” A Trạch oán hận nói, “ Pháp lực của ta đều tán loạn mỗi thứ một nơi trong biên giới, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, đưa mảnh vụn của ngươi cho ta, ta mới có thể giúp ngươi!”

“Mảnh vụn này là do pháp lực của ngươi biến thành? A Hưu là gì? Tiên khí linh?”

“Đúng. Nàng rất cố chấp, chủ nhân vứt bỏ chúng ta, vậy mà nàng còn một lòng phòng thủ, ngăn ta rời đi!”

Lâu Nguyệt Đồng cảm ứng khí tức của mảnh vụn, rũ mắt như đang suy nghĩ lời nói của A Trạch.

Bên kia, tình cảnh của Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng hoàn toàn giống nhau, chỉ là hắn đang nói chuyện với khí linh A Hưu.

“Đạo hữu.” Thanh âm A Hưu vừa nhẹ nhàng lại pha chút ngượng ngùng, nghe như chưa từng nói chuyện cùng con người lần nào, “ Ngươi và ma nữ kia có nhiều mảnh vụn nhất, nhưng mục đích lại hoàn toàn bất đồng. Nàng muốn hủy diệt, A Trạch đã đi tìm nàng, mà ngươi muốn bảo vệ, ta liền đi tìm ngươi.”

Trình Tử Xuyên hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”

“Giúp ta ngăn cản họ.” A Hưu thở dài, “ Nơi này không thiếu những cuộc tranh đấu, ta đã chứng kiến rất nhiều. Một khi nơi này bị hủy diệt, địa bàn đạo và ma tu không còn gì ngăn cách. Bọn họ không hiểu, đều là đánh nhau, bất kể là ai chiếm thượng phong, chịu khổ sẽ đều là bọn họ.”

“Khát vọng chiến loạn và giết chóc, đó là thiên tính của ma.” Trình Tử Xuyên lẳng lặng trần thuật một câu. Hắn vung tay lên, tất cả các mảnh vụn bay lên không trung, sau khi A Hưu hấp thụ, giữa không trung xuất hiện hư ảnh của một thiếu nữ, dịu dàng bái hạ: “Đa tạ đạo hữu.”

Núi biên giới đung đưa rung chuyển.

A Hưu đưa tay, một cột sáng xông thẳng lên bầu trời. Hư ảnh nàng đứng bên cạnh Trình Tử Xuyên, cùng cột sáng bay xuống núi. Cùng lúc đó, hư ảnh A Trạch và Lâu Nguyệt Đồng cũng xuất hiện.

Hai hai đối mặt, đây mới thực sự là đối chọi gay gắt.

“A Hưu, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Không muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài sao?”

“Hỗn Độn biên giới là trách nhiệm của chúng ta, A Trạch, cùng ta trở về đi.”

“Nơi quỷ quái này không có gì cả, ta một chút cũng không muốn ở nơi này thêm một phút nào!”

A Hưu sững lại, nhìn qua vô cùng khổ sở: “Còn có ta. Ta sẽ luôn ở cùng ngươi, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cùng nhau sinh ra ý thức, không phải ngươi nói chúng ta luôn phải ở cùng nhau sao?”

“Ta đã đổi ý! Ta muốn ra ngoài, cũng muốn dẫn ngươi cùng đi!”

Lâu Nguyệt Đồng nghe họ đối thoại, nội tâm khẽ biến động, chống lại ánh mắt của Trình Tử Xuyên. Một đôi mắt lạnh lùng, một đôi mắt nhìn vào hư vô, lúc trước nàng không chú ý, lúc này nhìn cẩn thận, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

“Mau ra tay! Bản thể của ta nằm dưới ngọn núi, chỉ cần xé bỏ đạo phù trên bề mặt, ta sẽ thấy lại được ánh mặt trời, Hỗn Độn biên giới không động cũng tự hủy!” A Trạch thúc giục Lâu Nguyệt Đồng.

A Hưu tức giận vô cùng, xông đến đánh nhau với A Trạch.

Lâu Nguyệt Đồng phất ống tay áo bị gió thổi bay, phi thân xuống. Sương mù màu đen ngưng tụ thành xiềng xích bắn xuống sườn núi, lại đúng lúc bị Trình Tử Xuyên chặn lại.

Thân pháp Lâu Nguyệt Đồng cực nhanh, hóa ra tầng tầng lớp lớp phân thân vây quanh hắn, bản thể phi xuống núi thực hiện được một kích, phía bắc ngọn núi lập tức nứt ra một miếng.

Trình Tử Xuyên phá vỡ phân thân, bạch quang hiện ra bao phủ Lâu Nguyệt Đồng.

“Phong ấn trong người ta đã rách, ngươi lại không thể sử dụng đạo lực, lấy gì đấu với ta?” Bạch quang dần dần bị khói đen ăn mòn, Lâu Nguyệt Đồng cười sặc sụa, váy đen tóc dài, sắc mặt tuyệt diễm bức người.

Phía tây cũng nứt toác.

A Hưu kêu một tiếng: “Trình đạo hữu!”

Trình Tử Xuyên ngừng giữa không trung, thản nhiên rũ mắt: “Đã vậy, như nàng mong muốn.”

Quanh người hắn hiện lên một quầng sáng – đạo lực!

Cùng lúc đó, lôi vân hội tụ trên không trung, sấm rền bên tai không dứt. Cảnh giới của Trình Tử Xuyên rất cao, trước kia là do cưỡng chế áp chế, một khi vận dụng đạo lực liền kéo lôi kiếp đến.

Lâu Nguyệt Đồng thu liễm dáng vẻ tươi cười, bỗng chốc giận tái mặt: “Ngươi lại tự tìm đường chết!”

“Nàng quan tâm sao?” Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại, “ Ta chết, chẳng phải là ý của nàng?”

Hắn chỉ tay một cái, phun ra một từ: “Trói.”

Lâu Nguyệt Đồng chỉ cảm thấy bản thân như bị vô số sợi dây vô hình trói chặt lại, không có cách nào tránh thoát.

A Hưu kéo tay A Trạch: “Cùng ta về đi.”

“Không được! A Hưu, ngươi đừng ép ta...”

Lâu Nguyệt Đồng cau mày: “Ngươi còn hạ thủ lưu tình với nàng?”

A Hưu nhìn nàng, ôn nhu nói: “Ta biết rõ hắn không muốn tổn thương ta, ta cũng không muốn tổn thương hắn. Khí linh chúng ta khác các ngươi, một khi biến mất sẽ lập tức bị thiêu cháy, khí linh mới được sinh ra sẽ không còn là chúng ta nữa. Làm bạn ngàn năm, chúng ta đã sớm tâm ý tương thông, mặc dù lập trường bất đồng, tình cảm vẫn còn.”

Dừng một chút, nàng đầy ý vị nói: “Các ngươi không như thế sao?”

Lâu Nguyệt Đồng: “Nói bậy!”

Lôi kiếp đánh xuống, lần đầu tiên tuy không quá mạnh nhưng lại khiến Trình Tử Xuyên không thể chuyên tâm ứng đối Lâu Nguyệt Đồng. Đạo lực chấn động, Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, hai đạo công kích lao thẳng xuống. Bốn phía núi biên giới đều nứt toác.

A Hưu đột nhiên phát hiện được điều gì, thân thể run lên, trợn to hai mắt, liền nghe A Trạch buồn bã nói: “A Hưu, ngươi hiểu chưa?”

Chẳng mấy chốc, sự đau thương hiện lên khuôn mặt A Hưu, khí linh không rơi lệ, thứ chảy xuống từ mắt họ đều là lực khởi nguyên.

Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng kinh sợ, lực khởi nguyên của A Hưu... lại là ma lực!

“Thực ra, ta là tiên khí linh, ngươi mới là ma khí linh.” Giọng nói A Trạch tràn đầy bi thương, “ Như ngươi nói, chúng ta đồng thời bị niêm phong, làm bạn gần ngàn năm nên sớm đã nhiễm hơi thở của nhau, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu, không thể phân rõ. Đến khi chúng ta cùng sinh ra linh thức, bản tính của ta biến thành của ngươi, ngươi cũng biến thành của ta...”

A Trạch chỉ vào ngực mình, lẩm bẩm: “A Hưu, không phải ta muốn ra ngoài, là ngươi muốn ra ngoài!”

A Hưu nghe được lời hắn nói, lảo đảo ngã về phía sau, thẳng tắp rơi xuống dưới, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi, lực khởi nguyên nhanh chóng tán loạn.