Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 14

Sự hợp tác

Chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau được vài phút thì người ở đầu dây bên kia nói:

- Ông không biết tôi là ai thì phải?

- Đúng là tôi không biết. – Tôi thừa nhận, mặc dù tên người ấy nghe rất quen.

- Tôi từ đài truyền hình gọi tới. Tôi là chủ chương trình talk show1 truyền hình Oprah2 đây. – Cô nói.

Tôi không xem truyền hình. Tôi sống biệt lập trên núi, gần gũi với thiên nhiên. Tôi rất sợ cô ấy sẽ mời tôi tới dự chương trình truyền hình của cô, nhưng cô không mời. Cô ấy chỉ muốn cám ơn tôi về quyển The Seat of the Soul và muốn làm quen với tôi. Tôi thật sự xúc động khi biết cuốn sách của mình lại có ý nghĩa với cô nhiều đến vậy.

Tôi thích chia sẻ những điều tôi đã viết trong The Seat of the Soul, nhưng ý tưởng chia sẻ về nó trên truyền hình vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Chúng tôi giữ liên lạc với nhau trong nhiều năm. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Phải đến bảy năm sau lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, Oprah lại gọi điện cho tôi.

- Tôi đang tái cấu trúc chương trình của mình vào mùa thu. Ông sẽ giúp tôi làm sáng tỏ một số vấn đề được chứ? – Cô nói.

Tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng.

- Đáng ra tôi có thể nghỉ hưu và đếm giày trong tủ của mình, – cô nói tiếp, – nhưng tôi muốn tặng cái gì đó cho thế giới. Tôi muốn xây dựng một chương trình truyền hình giúp người ta thay đổi cuộc đời họ.

Bất giác, như có một dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Lời nói của cô chạm đến tận tim tôi.

- Tôi sẽ dàn dựng một phân cảnh ngắn, mang tên Remembering the Spirit (tạm dịch: Hướng về nội tâm) vào cuối mỗi chương trình. Ông nghĩ sao về ý tưởng này?

Tôi nghĩ đó là một ý hay. Khi chúng tôi gác máy, tôi bắt đầu viết ra những ý nghĩ của mình. Tôi gửi cho Oprah và chừng vài tuần sau, một nhà sản xuất gọi điện cho tôi.

- Tuần sau chúng tôi phái một nhóm quay phim đến chỗ ông được không? Chúng tôi đang tiến hành thu hình cho loạt cảnh Remembering the Spirit. Hôm qua chúng tôi đã thu hình một học giả đang cho gà của ông ấy ăn. Hôm kia chúng tôi cũng đã thu hình một phụ nữ đang thiền.

Tôi gọi điện cho Oprah để thoái thác:

- Cảnh tôi đi dạo trên núi sẽ chẳng gây xúc động cho ai đâu. – Tôi bảo cô.

- Không! – Cô hét lên. – Hãy nói về The Seat of the Soul. Đó mới là điều ông cần nói đến! Hãy nói về những điều trong quyển sách của ông.

Một lần nữa tôi cảm thấy như được “truyền điện”.

- Vậy thì được! – Tôi thốt lên.

Tuần kế tiếp tôi chờ đoàn quay phim tới, nhưng thay vào đó là một cú điện thoại khác.

- Ông vui lòng bay đến Chicago vào ngày mai để ngày mốt thu hình cuộc phỏng vấn với Oprah được không? – Nhà sản xuất hỏi tôi.

Lần này tôi cảm thấy khác hẳn so với lần đầu tiên nói chuyện với Oprah. Lời mời của cô ấy hoàn toàn xác đáng. Tôi không cảm thấy sợ nữa. Tôi thấy mình như một người lướt ván cảm nhận có một con sóng như ý đang tới. Những gì tôi cần làm là hãy thật vững vàng. Tôi biết cú “lướt sóng” này sẽ rất tuyệt vời.

Linda cũng có cảm nhận giống như tôi và chúng tôi cùng bay tới Chicago để gặp Oprah.

Chuyến đi thật vui. Oprah lập tức trở thành thành viên của gia đình chúng tôi. Cô ấy tưởng tôi phải trông giống như người miền sơn cước với cái bụng phệ và bộ râu quai nón màu muối tiêu chứ.

- Trông ông ấy rất bình thường. – Cô thốt lên. – Tôi có thể yên tâm đưa ông ấy lên truyền hình.

Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho chương trình của mình càng truyền tải được nhiều sức mạnh càng tốt. Sau đó chúng tôi ngồi xuống trước máy ghi hình để trò chuyện. Oprah đã lên kế hoạch thu hình một chương trình khác ngay sau cuộc phỏng vấn của chúng tôi, nhưng cô quyết định hoãn nó lại. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ! Sau khi quay xong, cô phấn khởi nói:

- Tôi có thể làm thành nhiều phân cảnh Remembering the Spirit từ cuốn băng này!

Rồi cô lại nảy ra sáng kiến khác.

- Tôi sẽ làm một chương trình đặc biệt mừng Giáng Sinh từ cuộc phỏng vấn này để dành tặng cho khán thính giả của tôi như một món quà mừng lễ!

Cô ấy đã làm đúng như vậy. Chương trình phát sóng vào đúng buổi chiều Giáng Sinh.

Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Tôi được biết thêm một người bạn mới. Chúng tôi chuyện trò về những điều yêu thích nhất. Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại nhau, sau đó tôi và Linda ra về.

Thật tuyệt vời! Oprah đã làm thành tám phân cảnh Remembering the Spirit từ cuộc phỏng vấn của chúng tôi. The Seat of the Soul lọt vào danh mục những sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Cho đến lúc chương trình Giáng Sinh đặc biệt phát sóng, cuốn sách đã vượt lên đứng đầu danh sách đó.

Sự hợp tác cũng giống như vậy. Hợp tác không chỉ là cùng làm việc để đạt đến một mục tiêu thông thường (như kiếm tiền, cưu mang một gia đình...), đó là sự liên kết theo đuổi sức mạnh ngoại hiện. Họ hợp tác với nhau vì mục tiêu nào đó. Nhưng đến khi đạt được rồi, họ sẽ cùng đi hướng đến mục tiêu khác hoặc là đường ai nấy đi.

Xét từ quan điểm linh hồn, hợp tác là trò chơi. Người ta hợp tác bởi vì họ muốn ở bên nhau. Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, kế đến mới là những mục tiêu thông thường. Những người muốn ở cùng bên nhau luôn nghĩ ra nhiều điều để cùng thực hiện, giống như trẻ con thường bày trò để chơi với nhau.

Còn bạn thì sao? Bạn muốn chơi với ai?