Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 11 - Cuối đường hầm

Nghe thấy vậy Tiểu Văn cúi khom người, mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh, hai tay thì dang rộng sang hai bên làm động tác vẫy vẫy như ra hiệu cho các anh em phía sau lùi lại. Rồi nói:

-          Các anh em cẩn thận! Chuẩn bị tư thế chiến đấu!

Những người khác nghe vậy đều lăm lăm vũ khí, mắt cũng đảo liên tục để trông chừng. Ngay sau đó, họ nghe những tiếng hô:

-          Xông lên! Giết chúng nó!...

Rồi những tiếng reo hò vang lên ầm trời. Một đội quân ẩn nấp từ trên các vách đá, dưới những mô đất ùn ùn đổ ra, đứng chặn kín cửa ra khỏi hẻm núi. Kẻ dẫn đầu không ai khác, chính là Kinh Kông. Hắn cất giọng ồm ồm nói:

-          Ha ha ha! Ma Hiệp, hôm nay xem ngươi chạy đằng nào nữa? ha ha ha!

Nhận ra đối thủ chính là Kinh Kông, Tiểu Văn chửi thề:

-          Mẹ nó chứ! Lại là cái tên Kinh Kông này. Bọn chúng phục kích ở chỗ này chí mạng quá.

Nam Bình nói giọng khẩn trương:

-          Đại ca, phải lùi lại, lùi vào trong hẻm thì dễ cố thủ hơn.

Tiểu Văn khẽ gật đầu rồi quay sang cả đội hô to:

-          Lùi lại! Tất cả chú ý lùi lại nhanh!

Vậy là cả đội cùng nhau vội vội vàng vàng chạy ngược trở lại phía sau. Tiểu Giới vừa chạy vừa cằn nhằn:

-          Thế quái nào, vừa mới hộc tốc chạy ra, giờ lại hô hào chạy ngược lại mới ác chứ.

Cu Zin ở gần đó đáp:

-          Ừ, mày không muốn chạy thì cứ đứng lại đó đi.

Nam Bình thì giải thích:

-          Vừa nãy tưởng địch ở xa đang đến thì cần đi nhanh để ra khỏi chỗ này mới có đường chạy. Giờ địch chặn ngay đầu hẻm rồi thì phải lùi lại phòng thủ thôi.

Tiểu Giới vội cười xòa:

-          Ấy, nói vậy thôi chứ ngu gì đứng lại, hì hì!

Thấy nghĩa quân kéo nhau chạy ngược lại, Kinh Kông cười:

-          Ha ha ha! Lũ chuột nhắt các ngươi còn định chạy đi đâu? Đã vào rọ rồi còn chạy đi đâu nữa?

Rồi hắn hô hào đội quân của mình đuổi theo. Nghĩa quân đương nhiên biết rằng con đường chạy quay trở lại hẻm núi không phải là con đường thoát thân bởi vì họ không thể chạy thoát đội quân đã đuổi sát đến tận gáy, hơn nữa đầu kia con hẻm hẳn là đại quân của địch cũng đã chặn đầu rồi. Vì vậy nghĩa quân cũng chỉ lùi lại một đoạn đến vị trí đừng hẻm thắt lại khá nhỏ thì họ đứng lại nghênh địch. Quân số nghĩa quân chỉ có khoảng ba chục người nhưng ở vị trí này họ có thể thiết lập đội hình đứng sát bên nhau mà thủ kín cả đường vào. Trong khi đó đội quân của Kinh Kông có khoảng một trăm tên nhưng vào vị trí trật hẹp thế này phải nối đuôi nhau thành hàng dài, lực lượng hai bên có thể trực tiếp đánh được với nhau cũng chỉ tương đương. Kinh Kông đương nhiên nằm trong tốp dẫn đầu, đang trực tiếp chiến đấu. Hắn có sức mạnh hơn người thường nên rất dễ dang hạ gục một số anh em nghĩa quân ngay khi vào trận. Thấy vậy Tiểu Văn phải chủ động di chuyển đến vị trí đối đầu trực tiếp với Kinh Kông để cầm cự lại hắn.

Kinh Kông gặp phải Tiểu Văn thì càng tỏ ra hăng máu, hắn vừa dồn hết sức tấn công vừa chửi rủa ầm ĩ:

-          Á à! Mày đây rồi. Thằng chó chết! để xem lần này mày còn gặp may như mấy lần trước không. Tao mà còn để sổng mày nữa thì thề không quay về. Khốn kiếp!

Trong khi đó Tiểu Văn tỏ ra rất khoan thai, vừa bình tĩnh đỡ từng đòn tấn công của đối phương vừa châm chọc:

-          À há! Mày thấy thua mấy trận thế còn chưa đủ thì tao rất sẵn lòng chiều mày thêm lần nữa. Ha ha!

Những lời khiêu khích của Tiểu Văn không phải không có tác dụng. Nó khiến cho những cú đánh của Kinh Kông đều bị sự nóng giận chi phối, thành ra lực đánh thì rất mạnh nhưng thiếu sự linh hoạt, rất dễ đoán. Tuy vậy sức mạnh của Kinh Kông là không phải bàn cãi, dù các cú đánh Tiểu Văn đều đỡ được nhưng cũng cảm thấy rất vất vả, mất sức. Hơn nữa phải chú ý cùng lúc bốn cánh tay của đối thủ quả không dễ. Sau một hồi giao chiến, Tiểu Văn chỉ có thể chú ý hóa giải những đòn đâm, chém từ lưỡi kiếm chứ không thể tránh hết những cú đấm, đá. Rốt cuộc bị đá trúng một nhát rất mạnh, ngã văng về phía sau mấy mét. Kinh Kông định lao tới đánh tiếp nhưng rất nhanh một vài đồng đội đứng quay đó đã lập tức ập tới lấp vào chỗ trống mà Tiểu Văn để lại. Kinh Kông chưa thể hạ được Tiểu Văn, tức tối vung kiếm đánh như vũ bão vào những người chặn đường khiến những người này trống đỡ rất vất vả.

Đang lúc cuộc chiến diễn ra căng go thì bỗng nghe một tiếng “vút...”, một mũi tên xé gió bay tới, nhằm thẳng vào đầu Kinh Kông. Mặc dù mũi tên phóng tới từ phía sau nhưng Kinh Kông cũng rất nhạy cảm, nghe tiếng gió lập tức quay lại vung kiếm gạt được mũi tên ra. Mũi tên này cũng không tầm thường, nó mang một lực bắn quá mạnh nên khi Kinh Kông gạt tay theo phản xạ thì đã khiến cho mũi tên văng sang bên cạnh cắm trúng một tên lính của chính hắn đứng gần đó. Cũng bởi hẻm núi hẹp khiến quân lính cả hai bên đứng rất gần nhau. Tên lính rú lên một tiếng đau đớn rồi lập tức gục xuống. Tên Kinh Kông chửi thề:

-          Mẹ nó! Lại cái quái quỷ gì nữa đây?

Chiếu về phía xuất phát của mũi tên, không khó nhận ra một đội quân cũng khoảng ba chục người đang lao tới. Dẫn đầu đội quân đó chính là Nhất Xạ. Chắc chắn Nhất Xạ là người vừa bắn mũi tên vừa rồi vì lúc này trong tất cả quân đội hai bên chỉ duy nhất mình anh ta có một cây cung. Vừa xông tới Nhất Xạ vừa hô:

-          Thủ Lĩnh! Bọn em đến tiếp cứu đây.

Tiểu Văn vẫn đang nằm dưới đất, nhăn nhó vì đau đớn, nghe thấy vậy thì vui mừng nói:

-          Nhất Xạ à? Thì ra Nhất Xạ đến tiếp cứu chúng ta. Cậu ấy không phải gián điệp.

Tiểu Giới đang chiến đấu ở phía trước, ngoái đầu lại nói:

-          Có tin được không đấy?

Cu Zin ở gần đó gằn giọng nói:

-          Sao không tin? Tao chưa bao giờ không tin Nhất Xạ. Nhìn kìa, các anh em khác đi cùng Nhất Xạ chẳng phải là người của mình cả sao?

Tiểu Văn vừa lóp ngóp bò dậy vừa nói lớn:

-          Chắc chắn Nhất Xạ đến cứu chúng ta đấy. Nếu không thì cậu ấy cứ đứng nhìn chúng ta chết là được cần gì đến đánh?

Các anh em khác đang chiến đấu nghe thấy thế cũng hò nhau:

-          Có quân tiếp viện rồi, chúng ta có đường sống rồi.

-          Nhất Xạ dẫn anh em đến cứu chúng ta rồi. Cố lên! Ha ha ha!

...

Cùng với những tiếng hô hào đó sỹ khí chiến đấu của anh em nghĩa quân cũng tăng lên rõ rệt. Thấy vậy, Kinh Kông nhăn mặt quát tháo:

-          Cái gì? Cái gì thế này? Chúng nó hô hào cái gì? Có một nhúm quân tiếp viện thì giải quyết được cái gì mà hô hào? Chúng bay đâu, giết hết! Giết hết cho tao! Để xem chúng nó hô hào được nữa không?

Nhận định của Kinh Kông hoàn toàn không sai. Lúc này quân khời nghĩa có hai cánh quân từ hai đầu đánh tới nhưng tổng cộng chỉ có sáu chục người, chưa kể một số người đã nằm xuống nãy giờ, trong khi quân của Kinh Kông, chính là biên chế đội quân tiên phong, có một trăm người, vẫn đông hơn. Hơn nữa từ khi hai bên bắt đầu giao chiến tới giờ, do địa hình trật hẹp mà phần lớn quân địa ngục đứng phía sau vẫn chỉ đứng không, giờ quân tiếp viện bên kia đến thì đám này mới có việc để làm. Thành ra, sự xuất hiện của quân tiếp viện ngoài ý nghĩa về tinh thần thì có vẻ không giúp cho khả năng chiến thắng tăng thêm bao nhiêu.

Sau mấy câu quát tháo, Kinh Kông quay trở lại với việc hắn đang làm dở đó là công phá vào lớp rào chắn của nghĩa quân. Trong khi đó, Tiểu Văn vẫn còn đứng phía sau, thấy sức công phá của Kinh Kông dữ quá, anh hô lên:

-          Các anh em, mở hàng rào ra! Mở ra! Để xem hắn có dám qua đây không.

Nghe thấy vậy các anh em đang đứng trước mặt Kinh Kông liền dạt sang hai bên, để mở ra một con đường cho hắn đi qua. Vậy nhưng Kinh Kông lại không ào vào ngay mà khựng lại, lẩm bẩm:

-          Quái quỷ! Sao tình huống quen thế nhỉ?

Tiểu Văn nhìn cái mặt ngẩn ngơ của Kinh Kông thì nhịn được cười:

-          Khà khà khà! Cảnh cũ quay lại này. Hà hà! Thế nào? Lần này mày có dám vào đây nữa không?

Kinh Kông nhìn bộ mặt nhăn nhở của Tiểu Văn thì tức giận quát:

-          Hừ! Tao lại sợ mày chắc? Có gì mà không dám vào? Lẽ nào lịch sử lại lặp lại?

Nói rồi Kinh Kông lao thẳng tới, vung kiếm tấn công. Tiểu Văn cũng lập tức đưa kiếm ra đỡ. Trong khi đó các anh em phía trước lập tức ập vào, lấp lại chỗ trống của hàng rào ngăn không cho lính của Kinh Kông đi theo. Vậy là Tiểu Văn và Kinh Kông tự tách khỏi đám đông ra một khoảng riêng đối đầu tay đôi với nhau. Đây đã là lần thứ ba hai người này đối đầu trực tiếp và Kinh Kông vẫn là người thể hiện được sức mạnh áp đảo trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ này.

Trong khi đó, anh em nghĩa quân cũng bị thất thế trước đám lính của Kinh Kông. Nhiều anh em dần dần bị đánh gục, tình thế ngày một nguy cấp. Tuy nhiên, đúng vào thời khắc hiểm nghèo ấy, bỗng đâu nghe thấy một tiếng thét từ xa xa vang lại:

-          Nhanh lên anh em! Nhanh đến giúp các đồng đội đi anh em!...

Tiếng hô từ xa vọng lại không thực sự rõ. Trong tình thế chiến trận đang diễn ra ác liệt, những tiếng hò hét nhốn nháo bủa vây thì không phải ai cũng nhận ra thứ âm thanh khác lạ kia. Tuy nhiên một số người đã nghe thấy và quay ra nhìn. Từ đằng xa, mội đội quân đang lao tới một cách gấp gáp, nhưng chưa nhìn rõ là quân đội bên nào khiến cho những người nhìn thấy không khỏi nghi hoặc. Rồi hình dạng của đội quân đó trở nên rõ nét dần khi khoảng cách ngắn lại. Rồi một người hô lên:

-          Anh Lính Đen! Chẳng phải là anh Lính Đen sao?

Câu nói khiến cho tất cả những người đang chiến đấu đều phải tìm cách tranh thủ quay ra nhìn. Tiểu Văn cũng cố gắng lựa lúc tránh xa khỏi Kinh Kông được một khoảng để nhìn ra. Rồi anh reo lên:

-          Đúng là Lính Đen rồi! Còn có cả Phi Tăng nữa kìa. Các anh em đang đến cứu chúng ta. Anh em ơi, chúng ta được cứu rồi, ha ha ha!

Các anh em nghĩa quân thấy vậy đều vui mừng hò reo. Tinh thần chiến đấu lại một lần nữa như được lên dây cót. Rồi chẳng mấy chốc đội quân tiếp ứng cũng đã tới. Ngoài Lính Đen và Phi Tăng thì cũng chỉ có thêm khoảng năm chục binh lính. Như vậy quân số hai bên lúc này gần như tương đương nhau. Tuy nhiên bên phía quân địa ngục ngoài Kinh Kông có sức mạnh vượt trội thì đám lính còn lại chỉ sàn sàn như nhau, mà lúc này Kinh Kông lại đang bận đánh tay đôi với Tiểu Văn, bị tách biệt hoàn toàn với quân lính của hắn. Trong khi phía nghĩa quân, những người như Lính Đen, Phi Tăng, Nhất Xạ, Tiểu Giới, cu Zin... đều có sức mạnh và kỹ năng đủ để đánh lại nhiều người cùng lúc. Vì vậy ưu thế dần dần đã thuộc về phía nghĩa quân. Càng ngày lính địa ngục phải nằm xuống càng nhiều hơn.

Thấy vậy, Kinh Kông lẩm bẩm:

-          Mẹ kiếp! Sao lũ giặc cỏ chết dẫm này lấy đâu ra mà lắm quân tiếp viện thế không biết?

Rồi hắn vừa đánh với Tiểu Văn vừa lùi dần về phía hàng rào chắn của quân khởi nghĩa để tìm cách trở về bên đám lính địa ngục. Tiểu Văn đương nhiên là hiểu ý đồ của hắn và anh tìm mọi cách để ngăn cản. Tuy vậy Kinh Kông vẫn có sức mạnh vượt trội hơn, sau nhiều đòn đánh qua đánh lại, hắn lại một lần nữa đánh ngã được Tiểu Văn. Tranh thủ lúc Tiểu Văn chưa thể trở dậy để cản đường, hắn xông tới tấn công vào một ví trí trên hàng rào chắn. Vậy nhưng đúng lúc đó cu Zin lại xuất hiện. Cu Zin vốn đứng ở một vị trí khác nhưng sau khi quân khởi nghĩa dành được thế trận có lợi cậu ta bắt đầu rảnh tay hơn nên đã quay ra nhìn Tiểu Văn, định tiếp ứng. Đúng lúc thấy Kinh Kông quay lại tấn công hàng rào chắn nên cu Zin vung kiếm ra đánh chặn luôn. Kinh Kông không qua được cu Zin còn bị đẩy lùi lại mấy bước. Đến lúc đó thì Tiểu Văn cũng đã đứng dậy được, lại lao tới tấn công. Một mình Kinh Kông phải vất vả chống đỡ cả hai người, hắn tức tối gào:

-          Mẹ cha chúng mày! Cái lũ tiểu nhân bỉ ổi! Sao lúc nào cũng cậy đông bức bách người ta thế hả? Có giỏi thì đánh tay đôi, một chọi một cho đánh mặt hảo hán xem nào!

Tiểu Văn cười cợt đáp:

-          Ô hay! Tao có viết cam kết sẽ chỉ đánh tay đôi với mày à?

Cu Zin thấy vậy cũng bật cười sằng sặc:

-          Khà khà khà! Chết cười! Mày thích đánh võ tay đôi thì về mà tham gia đại hội thể dục thể thao nhé. Ra trận mà còn đòi có trọng tài nữa hả mày? Ha ha ha!

Kinh Kông tức tối gia tăng sức mạnh vào mũi kiếm đâm tới, miệng thì vẫn lẩm bẩm:

-          Hừ! Đúng là không nói chuyện đạo lý được với lũ giặc cỏ. Được rồi, chúng may ngon thì cứ thử vào đây xem.

Tiểu Văn vừa đỡ đòn vừa đáp:

-          Hừ, tao cũng chẳng rảnh mà nói lý với mày. Hôm nay mày phải đền tội cho những người anh em tao đã bị chúng mày bắt. Vậy thôi cần gì phải nói đạo lý.

Nói như vậy nhưng Tiểu Văn và cu Zin vẫn chủ yếu kết hợp với nhau để hóa giải các đòn tấn công của đối thủ chứ cũng hầu như không tấn công ngược lại được. Tiểu Văn cũng nhận thấy phía bên kia các anh em nghĩa quân đang thắng thế nên anh chủ trương chỉ cần cầm chân tên Kinh Kông này không cho hắn quay trở lại bên kia tiếp cứu cho đồng bọn, chờ đến khi anh em Lính Đen hạ được hết đám quân kia quay sang đây cùng đánh thì lo gì không tiêu diệt được Kinh Kông. Bởi vậy Kinh Kông nhiều lần cố gắng vẫn không vượt qua được sự ngăn chặn của anh em Tiểu Văn, cu Zin. Bí quá hắn nghĩ ra cách không tiến lên nữa mà vừa đánh vừa lùi ngược lại, tức là di chuyển theo hướng tiến sâu dần vào trong con hẻm. Lúc đầu Tiểu Văn và cu Zin không chú ý, cứ di chuyển theo hắn, đến khi cả ba đã cách xa đám anh em bên kia mấy trăm mét thì Tiểu Văn mới nhận ra vấn đề, liền nói với cu Zin:

-          Ấy, không xong rồi! Hắn đang tìm cách lùi sâu vào trong này, chắc định chạy theo đường này rồi.

Cu Zin đáp:

-          Ờ nhỉ! Tên gian tà này định bỏ rơi hết đồng bọn mà chạy thật rồi.

Kinh Kông thấy hai người nói chuyện như vậy thì cười ranh mãnh:

-          Há há! Các ngươi tìm mọi cách ngăn ta ra ngoài đó giờ ta muốn chạy ngược vào trong này mà cũng không cho nữa sao? Đừng có ép người quá đáng chứ.

Tiểu Văn lại nói với cu Zin:

-          Không được. Nếu để hắn chạy theo đường này có thể sẽ gặp đại quân của chúng đang đứng ở phía đó. Phải ngăn lại mới được.

Kinh Kông lại cười lớn:

-          Ha ha ha! Các ngươi coi thường ta quá đấy. Hai ngươi cản được bước tiến của ta đã là khá lắm rồi, giờ ta muốn chạy mà các ngươi cũng đòi bắt lại nữa ư? Ha ha ha! Có giỏi thì cứ qua đây bắt ta thử xem nào.

Tiểu Văn và cu Zin xông tới. Giờ thì không thể chỉ đỡ đòn được nữa rồi, phải chuyển sang dùng các đòn tấn công. Kinh Kông một mình đánh hai người thì vẫn rất vất vả, tuy nhiên giờ hắn vừa đánh vừa lùi nên vẫn cầm cự được. Anh em Tiểu Văn thì ngày càng sốt ruột, không muốn để hắn chạy được xa nên hắn cứ lùi một bước là phải xông tới ngay một bước. Sau một hồi thì cả ba đều đã dính phải nhiều vết thương, sức lực trong người giảm sút nhanh chóng. Đến khi thấy anh em Tiểu Văn đều đã rất yếu, Kinh Kông cố gắng vận hết sức lực trong người quay đầu chạy. Thấy vậy Tiểu Văn và cu Zin cũng vận hết chút sức lực còn lại của mình hò nhau đuổi theo. Thế nhưng khi hai người vừa hùng hổ lao lên thì chợt nghe thấy một tiếng gió rít bên tai, rồi một cái gì đó như vô hình từ phía Kinh Kông đánh ngược trở lại trúng ngay cu Zin khiến cậu ta đau đớn ngã vật xuống. Tiểu Văn kinh ngạc quay sang gọi cu Zin thì mới phát hiện ra đó chính là thứ ám khí lần trước Kinh Kông cũng đã sử dụng, một sợi dây có gắn móc câu rất sắc bén được phóng ra từ cổ tay Hắn. Tiểu Văn lập tức túm lấy đầu sợi dây đó định kéo Kinh Kông ngược về phía mình. Nhưng Kinh Kông rất nhanh tay vung kiếm cắt đứt ngay sợi dây. Ngay sau đó hắn lại cắm cổ chạy. Tiểu Văn thấy vậy lại lập tức đuổi theo. Nhưng chỉ được mấy bước Tiểu Văn lại nghe thấy một tiếng gió rít lên như xé vải bên tai. Anh không kịp nghĩ ra là cái gì, chỉ cảm thấy sự trực giác mách bảo sự chẳng lành. Tất nhiên nếu có thời gian thêm một tích tắc thì hẳn là Tiểu Văn phải nghĩ được là anh mới cắt đứt một sợ giây ám khí của Kinh Kông, trong khi hắn có tới bốn cánh tay, hẳn là mỗi cổ tay đều có một cái như thế. Giờ cái ám khí kia lao đến quá nhanh, anh không kịp phản ứng nữa rồi.

Thế nhưng, đúng trong khoảnh khắc sinh tử đó thì lại nghe một tiếng xé gió khác bên tai.

Vút!

Keng!

Hai âm thanh tiếp nối nhau mà nhanh như thể cùng một lúc. Đến khi mọi chuyện diễn ra xong rồi Tiểu Văn mới kịp nhận ra, một mũi tên vừa bay tới trúng ngay cái đầu móc câu của Kinh Kông vừa bắn khiến nó rơi xuống đất, cứu Tiểu Văn trong gang tấc. Người bắn mũi tên, không ai khác vẫn là Nhất Xạ. Hóa ra lúc này lính địa ngục đã bị hạ gần hết, Nhất Xạ thấy anh em Tiểu Văn đuổi theo Kinh Kông đi xa quá nên đuổi theo để tiếp ứng. Anh nhìn thấy cu Zin bị bắn ám khí mà không cứu kịp, giờ thấy Tiểu Văn lại cũng bị bắn thì anh bắn ngay một mũi tên trúng ngay ám khí đó để cứu, dù lúc đó anh vẫn còn đứng cách xa Tiểu Văn khoảng một trăm mét. Thật là một cú bắn chính xác tới mức không tưởng.

Kinh Kông cũng đứng ngẩn ra nhìn. Có lẽ hắn cũng không tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Tuy nhiên ngay sau đó hắn sực nhớ ra tình cảnh của mình. Hắn quay đầu bỏ chạy. Tiểu Văn thấy vậy lập tức đuổi theo. Chạy được mấy bước Kinh Kông nghe thấy tiếng một mũi tên vút tới. Đương nhiên là Nhất Xạ vừa bắn tiếp một mũi tên về phía hắn. Nhưng hắn cũng phản xạ rất nhanh, quay lại quanh sát kịp lúc và vung kiếm gạt được mũi tên ra. Tuy nhiên, thời gian hắn dừng lại là vừa đủ để giúp Tiểu Văn đuổi kịp. Tiểu Văn đâm tới một kiếm. Kinh Kông đã kịp thu kiếm về sau khi gạt mũi tên để đỡ kiếm của Tiểu Văn. Tuy nhiên Tiểu Văn ngay lập tức biến ảo chiêu kiếm để chém ngang một nhát. Kinh Kông cũng đủ nhanh để xoay kiếm đỡ. Tuy vậy đúng lúc đấy lại một mũi tên nữa được Nhất Xạ bắn tới, nhằm thẳng giữa mặt Kinh Kông. Bị hai đòn tấn công cùng lúc quá nhanh, Kinh Kông chỉ còn kịp hành động theo phản xạ. Hắn thu cánh tay cầm kiếm về nhưng không kịp gạt mũi tên mà chỉ kịp dùng tay che mặt khiến mũi tên cắm thẳng vào cánh tay. Hắn đau đớn để rơi thanh kiếm xuống đất. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, cú chém ngang của Tiểu Văn vẫn còn đó mà không có gì để chống đỡ, đường kiếm ngang bụng Kinh Kông sâu tới mức tưởng như chỉ còn một chút nữa là hắn đã đứt đôi người. Hắn đau đớn rú lên một tiếng rồi khụy gối, cúi gập người xuống. Sức lực trong người đã cạn kiệt, hắn chỉ cố gắng ngước mắt lên nói được mấy tiếng thều thào:

-          Mẹ nó!... thế là tao lại sai lầm à?... sao lại cứ phải nghe lời mày mà chui qua hàng rào ấy chứ?

Tiểu Văn lạnh lùng bước tới, nói:

-          Lần thứ nhất thì gọi là sai lầm. Lần thứ hai lại sai lầm y như vậy thì gọi là ngu.

Rồi anh đâm thêm một nhát dứt khoát thẳng vào ngực hắn, mũi kiểm cắm xuyên ra tận lưng. Kinh Kông không kêu thêm được tiếng nào, chỉ trợn ngược đôi mắt lên rồi đổ vật xuống.

Về phần Tiểu Văn, anh cũng mệt mỏi thở hắt ra hơi, từ từ bước lại chỗ cu Zin, ngồi xuống khẽ lay lay gọi. Nhưng cu Zin đã bất tỉnh, không có phản ứng gì. Tiểu Văn đành cứ ngồi đó nghỉ. Ngay sau đó thì Nhất Xạ cũng đã chạy tới nơi, hỏi:

-          Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh không sao chứ? Cu Zin bị đánh gục rồi à?

Tiểu Văn vẫn ngồi thừ ra đó, chỉ giơ tay vẫy một cái thay cho câu trả lời khi mà anh dường như không cất nổi tiếng nói nữa. Nhất Xạ hiểu ý gật đầu. Rồi cậu ta nhìn quanh, đằng sau các anh em nghĩa quân vẫn chưa kết thúc cuộc chiến, bên này ánh mắt Nhất Xạ tập trung ở vị trí của tên Kinh Kông, cậu ta hỏi:

-          Thủ Lĩnh, nên làm gì với hắn bây giờ?

Tiểu Văn cũng nhìn sang vị trí đó, anh vẫn không nói gì, trống tay cố gắng đứng dậy. Nhất Xạ vội đưa tay đỡ anh. Tiểu Văn được Nhất Xạ dìu bước đi mà như bò lê sang chỗ tên Kinh Kông. Anh đứng lại, buông tay Nhất Xạ ra rồi từ từ túm vào cổ Kinh Kông. Rồi người Tiểu Văn dần dần sáng lên, rồi thứ ánh sáng đó dần dần lây sang cả người Kinh Kông. Sau một lúc thì Kinh Kông bị Tiểu Văn nuốt hoàn toàn. Nhất Xạ chỉ đứng ngây ra nhìn. Tiểu Văn từ từ ngồi xuống. Vẫn không nói câu nào, anh nhắm mắt lại, vận công.