Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 21 - Con bài tẩy

Phòng họp ở căn cứ mới nhỏ hẹp hơn một chút so với căn cứ cũ, bố trí cũng đơn giản hơn. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên những cái bệ bằng đá. Tuy vậy vẫn có một thứ không thể thiếu đó là một tấm bảng. Tiểu Văn ngồi ở vị trí trụ trì, cạnh tấm bảng. Những người khác đều đang chăm chú lắng nghe anh, ngoại trừ sư phụ Thiết Thủy ngồi một góc, dáng bộ rất uể oải.

Tiểu Văn thông báo với mọi người về những kết quả khả quan của việc luyện thép:

-          Như các anh em đã biết đấy, nhờ có sự truyền dạy của sư phụ Thiết Thủy đây, chúng ta đã học được cách tạo ra sắt thép. Không những thế sư phụ đã giúp chúng ta đào tạo được mười thợ rèn và họ đang ngày đêm chế tạo thêm nhiều vũ khí cho nghĩa quân chúng ta. Tôi đề nghị chúng ta hãy giành một tràng pháo tay để cảm ơn sư phụ Thiết Thủy nhé!

Tiểu Văn dứt lời thì một tràng vỗ tay cùng những tiếng hoan hô vang lên. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía sư phụ Thiết Thủy, nhưng ông già vẫn tỏ ra không quan tâm, cứ lờ đờ, uể oải, chẳng nói gì. Tiểu Văn cố tình lờ đi thái độ đó của ông, anh nói tiếp:

-          Đến nay các thợ rèn đã giúp chúng ta có thêm một trăm thanh kiếm, một trăm cây giáo và ba trăm bộ cung tên. Chắc chắn những vũ khí mới này sẽ giúp quân đội của chúng ta mạnh thêm gấp bội. Giờ tôi đã hoàn toàn tự tin để đối đầu với kẻ địch rồi.

Tiểu Văn vừa dứt lời, Lính Đen đã lên tiếng:

-          Ba trăm bộ cung tên ư? Sao nhiều vậy? Thực tế chiến trường thời gian vừa qua cho thấy cung tên không mấy hiệu quả. Tôi nghĩ chúng ta không nên thiên lệch quá cho cung tên như vậy.

Tiểu Văn đáp:

-          À, tôi hiểu các anh em có thể thấy thời gian qua dùng cung tên trên chiến trường không ưu việt lắm. Nhưng tôi nghĩ cung tên chỉ thể hiện hết được uy lực khi có số lượng đủ lớn, với lại những mũi tên có bịt sắt sẽ có sức mạnh hơn những mũi tên gỗ đáng kể. Thời gian qua chúng ta mới chỉ bước đầu phát triển các đội lính cung nhưng số lượng còn ít, lại chỉ có mũi tên bằng gỗ. Trên chiến trường một mũi tên trúng đích thường chưa đủ hạ gục đối thủ, trong khi nếu để đối phương lại gần thì lính cung rất khó thắng được. Nhưng các anh em thử tưởng tượng xem, nếu mấy trăm tay cung đứng cạnh nhau cứ bắn liên tục sẽ tạo ra một cơn mưa tên xối xả ập xuống đầu kẻ địch, khi đó chúng sẽ tối tăm mặt mũi và không có cơ hội áp sát quân ta nữa. Thêm nữa, lý do lúc này chúng ta cần ưu tiên chế tạo cung là vì mỗi lính cung chỉ cần một chút sắt bịt đầu mũi tên trong khi chết tạo một thanh kiếm thì cần lượng sắt lớn hơn rất nhiều lần. Trong hoàn cảnh hiện nay sắt vẫn chưa chế tạo được nhiều thì chúng ta nên ưu tiên cho lính cung sẽ tiết kiệm hơn.

Tiểu Văn dứt lời thì đến lượt Hắc Nhi Ca lên tiếng:

-          Còn một lý do nữa là thực tế hiện nay chúng ta cũng không có nhiều chiến binh thực thụ. Phần lớn lực lượng của chúng ta là những người mới chỉ được đào tạo khí công căn bản, họ có thể học cách sử dụng cung tên chứ cầm kiếm chiến đấu thì còn rất yếu.

Tiểu Văn gật gù:

-          Phải, phải… Tiện thể Hắc Nhị Ca nhắc đến vấn đề lực lượng, đề nghị anh thông tin với mọi người tình hình huấn luyện thời gian qua thế nào rồi?

Hắc Nhị Ca gật đầu nói:

-          Vâng! Xin thông tin tới tất cả anh em: Kể từ khi chúng ta tụ họp ở căn cứ mới tới nay, thời gian cũng không nhiều nhưng cũng có một số anh em đã tiến bộ đáng kể. Trong số những người trước đây chỉ có thể dạy ném đá rồi bắn cung, tôi đã chọn ra được khoảng một trăm người để cất nhắc bổ sung vào lực lượng chính. Ngoài ra, đối với một trăm lính địa ngục chúng ta bắt được, theo lệnh của Thủ Lĩnh, tôi đã cởi trói hết cho họ được tham gia tập luyện và sinh hoạt cùng với anh em khác. Theo thăm dò tâm tư những người này tôi thấy họ cũng đã đồng lòng muốn đứng cùng phe với chúng ta. Nếu sử dụng cả những người này thì lực lượng của chúng ta sẽ có tổng cộng hơn ba trăm lính cận chiến và bốn trăm lính cung.

Cu Zin hoan hỉ nói:

-          Hả, vậy là chúng ta có khoảng bảy trăm lính rồi. Lực lượng quân địa ngục ở đây giờ cũng khoảng tám trăm tên, vậy là có thể đánh ngang ngửa với chúng rồi, ha ha!

Đông Hạ cũng tươi tỉnh nói:

-          Hì hì! Như vậy xem ra chúng ta sẽ không quá lép vế khi đối đầu với chúng nữa rồi.

Cu Zin lại tiếp:

-          Lép vế là thế nào. Giờ chúng ta đủ sức để ra mặt mà đánh một trận sòng phẳng với chúng rồi, chứ cứ trốn chui trốn lủi mãi trong này em cũng cảm thấy nhục lắm rồi. Đại ca, vậy khi nào chúng ta sẽ ra đánh với chúng đây?

Tiểu Văn đưa tay lên xua xua trước mặt cu Zin, nói:

-          Khoan! Khoan! Làm gì mà gấp vậy? Quân số vừa nói mới chỉ là tính toán trên lý thuyết vậy thôi, chứ chúng ta cũng chưa tập luyện được kỹ càng, mà số vũ khí chúng ta làm được cũng chưa đủ cung cấp cho tất cả từng đó người. Cứ bình tĩnh mà chuẩn bị cho thật kỹ hãy bàn tới việc xuất binh.

Cu Zin cười:

-          Hì hì! Đại ca nói vậy thì chúng ta chuẩn bị thêm một thời gian nữa cho kỹ càng vậy. Chờ thêm thời gian nữa em sẽ xung phong đi tiên phong, đánh thẳng vào doanh trại của bọn chúng, kéo sập cái trại ấy xuống cho đã, ha ha!

-          Ha ha! Chú đi với anh bao lâu mà vẫn chưa học được cách nghĩ của anh sao? Chúng ta có thêm lực lượng, thêm vũ khí, đó là một bí mật mà chúng chưa biết. Khi đã có một yếu tố bí mật như vậy thì nó như một quân bài trong tay áo mình, đừng có dại mà lật ra cho đối thủ biết sớm, phải để tới tình huống quyết định hãy đưa ra thì mới khiến cho đối thủ bất ngờ, không kịp trở tay chứ. Ha ha ha!

Đông Hạ nở nụ cười tươi như hoa, rồi đôi môi xinh uốn lượn mà cất lên tiếng nói dẻo quẹo:

-          Hi hi hi! Thủ Lĩnh của chúng ta mà, mưu lược thì người khác làm sao theo kịp. Giờ xét lực lượng thì ta với địch cũng chỉ ngang ngửa, nhưng có tài chỉ huy của Thủ Lĩnh thì tin rằng chiến thắng sẽ nắm chắc trong tay thôi.

Tiểu Văn cười sảng khoái:

-          Ha ha ha! Thôi, không phải tâng bốc nữa! Giờ chúng ta hãy bàn thêm về những vấn đề khác…

-          Vậy nếu không ai còn ý kiến gì nữa thì hãy cùng trở lại với nhiệm vụ của mình đi nhé. Mỗi người hãy cùng cố gắng hơn một chút để để có thể hoàn thiện lực lượng càng sớm càng tốt nào!

Không ai có thêm ý kiến gì và vì vậy buổi họp kết thúc. Khi mọi người cùng lục tục đứng dậy đi ra thì sư phụ Thiết Thủy lại tiến tới bên Tiểu Văn nói:

-          Này nhóc! Lần sau xin miễn cho tao khỏi tham gia họp với chúng mày nhé!

-          Sao vậy sư phụ? Chúng ta cần phải họp mặt thường xuyên để trao đổi thông tin, cùng nhau bàn bạc và còn…

-          Thôi… thôi… Tao không thích mấy chuyện đó. Tẻ nhạt lắm!

-          Nhưng mà sư phụ có nhiều kiến thức, phải tham gia để chia sẻ cho mọi người chứ.

-          Không. Tao chả biết gì đâu, chỉ biết làm lò rèn thôi. Thay vì phí thời gian vô bổ ngồi đây thì cứ để tao tập trung vào rèn vũ khí sẽ có ích hơn đấy.

-          Hì hì! Thôi, sư phụ cảm thấy không có hứng thú thì thôi vậy. Không sao. Hì hì!

Khi mà Tiểu Văn còn chưa tắt nụ cười xã giao thì sư phụ đã quay lưng bước vội ra khỏi phòng họp. Tiểu Văn hụt hẫng, chỉ còn biết nhún vai, thở hắt ra một nụ cười gượng gạo dành cho chính mình.

 *

*          *

-          Đại ca!... Đại ca!... Hỏng rồi!

Tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài vọng vào phòng riêng của Tiểu Văn khi anh đang nghỉ ngơi một mình sau bài tập khí công. Anh vừa ngẩng mặt nhìn ra thì đã thấy cu Zin xộc vào phòng, nói hấp tấp:

-          Đại ca, chúng trốn rồi… khéo lộ hết rồi…

-          Bình tĩnh! Có việc gì từ từ nói xem nào! Ai trốn?

-          Tù binh… bọn lính địa ngục bị chúng ta bắt đấy, đại ca.

Tiểu Văn nhăn mặt:

-          Cụ thể thế nào? Có bao nhiêu tên trốn được? Trốn lúc nào?

-          Cụ thể thì chưa rõ. Vừa đến giờ đổi gác nên mới phát hiện hai người gác cổng căn cứ đã bị đánh gục, em đến đây báo đại ca ngay.

-          Bỏ mẹ rồi! thế đã báo với Hắc Nhị Ca chưa?

-          Dạ, em có bảo mấy đứa đi báo với anh Lính Đen với Hắc Nhị Ca rồi.

-          Ừm! Đi! Ra xem thế nào!

Cửa vào căn cứ mới là một đường zic zắc rất hẹp, muốn đi vào phải xếp hàng một, len lỏi qua từng khe đá, vì vậy lính gác không được bố trí ở ngay cửa hang mà chỉ bố trí ở cuối đường zic zắc đó. Khi Tiểu Văn tới nơi thì Lính Đen và Hắc Nhị Ca đã có mặt, đang xem xét hai người lính gác, nhiều anh em khác cũng đang đứng xúm xít xung quanh. Cả hai người lính gác đều bị đá đập vào đầu từ phía sau, rõ ràng họ bị tấn công bất ngờ. Thấy Tiểu Văn đến, Lính Đen nói:

-          Hẳn là bọn chúng phải dùng đá đập bất ngờ rồi, chúng không có vũ khí gì khác mà.

Hắc Nhị Ca cũng quay về phía Tiểu Văn nói:

-          Tôi cũng vừa phát hiện ra đám lính địa ngục đầu hàng thiếu mất hai người khi điểm danh để chuẩn bị bắt đầu buổi tập hôm nay. Đúng lúc đó thì nghe tin lính gác bị đánh gục. Hừm, chúng ta hơi bất cẩn rồi.

Tiểu Văn nhăn nhó:

-          Anh đã kiểm tra kỹ chưa? Chỉ thiếu hai người thôi chứ?

Hắc Nhị Ca gật đầu:

-          Kiểm tra kỹ rồi, chỉ hai người thôi.

Tiểu Văn điềm đạm nói:

-          Ừm, trong một trăm người có một vài người có suy nghĩ khác cũng là chuyện bình thường. Làm sao đảm bảo cả một trăm người đó đều dễ dàng quy thuận chúng ta được.

Lính Đen nói:

-          Mất hai người thì chẳng vấn đề gì, nhưng quan trọng là chúng đã biết vị trí bí mật của chúng ta.

Cu Zin nhanh nhảu chen vào:

-          Em có nói Tiểu Giới huy động hết đội trinh sát truy lùng hai tên đó rồi. Hy vọng sẽ bắt lại được trước khi chúng tìm về tới danh trại quân địa ngục.

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Không kịp đâu. Bọn chúng hẳn là đã tính kỹ nên mới hành động vào lúc mọi người đang nghỉ ngơi. Đến hết giờ nghỉ chúng ta mới phát hiện lính gác bị đánh gục thì có lẽ chúng đã đi quá xa rồi. Tôi nghĩ giờ tốt nhất là chúng ta hãy chuẩn bị ngay phương án đón khách đi thôi.

Cu Zin sáng mắt:

-          Đón khách? Chúng ta sẽ đối đầu với chúng hả?

Lính Đen nói:

-          Ờ, trước sau gì cũng phải đánh một trận. Giờ chúng ta có mạnh thêm nhiều nhưng có lẽ vẫn yếu hơn chúng. Có lẽ cần phải tính toán thật kỹ mới được. Hừm, giá kể được yên ổn xây dựng lực lượng thì lo gì không phá được địa ngục, ấy vậy mà cứ chưa yên được mấy bữa thì lại có chuyện, lại bị phát hiện, nghĩ cũng bực mình thật!

Tiểu Văn khẽ mỉm cười:

-          Không lo, chúng ta sẽ dành cho bọn chúng một sự bất ngờ. Hơn nữa tôi nghĩ chúng sẽ phải để lại một phần lực lượng giữ trại, không dồn hết quân tới đây đâu.

Hắc Nhị Ca nói:

-          Giờ chúng ta đâu có được lựa chọn. Chắc chắn bọn chúng sẽ kéo tới ngay thôi. Chỉ còn cách mang toàn bộ lực lượng ra đánh với chúng một trận chứ làm thế nào bây giờ.

Lính Đen nói:

-          Đúng là chúng ta phải dồn hết tất cả những gì mình có cho trận này, nhưng mà mang cái bọn lính địa ngục đầu hàng ra đánh bây giờ tôi không yên tâm.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Đúng. Việc có hai tên bỏ trốn này cho thấy chưa có gì bảo đảm họ đã hoàn toàn quy thuận chúng ta. Hơn nữa một trận đánh quan trọng như thế này nếu có gì bất trắc sẽ phải trả giá rất đắt. Tốt nhất là hãy để họ ở lại đây.

Hắc Nhị Ca hỏi:

-          Nhưng giờ phải làm thế nào? Không lẽ lại trói họ lại à?

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Không. Làm như vậy họ sẽ cảm thấy là bị chúng ta đối xử tệ bạc. Hãy đưa họ về phòng nghỉ ngơi, không tiết lộ thông tin gì hết. Hắc Nhị Ca hãy ở lại trông coi họ!

Hắc Nhị Ca thảng thốt:

-          Ở lại đây ư? Thế là tôi không được tham gia trận đánh sao?

Tiểu Văn gật:

-          Nên như thế. Anh quản lý họ là tốt nhất. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn một số người không thể chiến đấu, vẫn cần có người ở lại để quản lý họ.

Lính Đen nói:

-          Phải. Hơn nữa một mình anh ở lại thì có thể sẽ khó xoay sở khi có sự cố xảy ra. Chúng ta hãy để lại thêm mười người lính ở lại với anh nữa.

Hắc Nhị Ca gạt tay:

-          Không cần. Nếu các anh đã nói vậy thì tôi sẽ ở lại giữ căn cứ. Nhưng chỉ cần thêm ba người ở lại để giúp tôi đi báo tin nếu có sự cố thôi.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Được. Vậy quyết định như thế đi. Giờ hãy khẩn trương triển khai lực lượng ngay thôi!

*

*          *

Quân địa ngục hành quân cấp tốc, băng băng qua những đèo, dốc lởm chởm của rừng đá Đại Ngàn hướng tới mục tiêu là hang động mà quân khởi nghĩa đang trú ngụ. Đúng như nhận định của Tiểu Văn, Quách Đông không thể mang hết lực lượng đi chuyến này. Nguyên lực lượng ban đầu Quách Đông được Chúa Ngục cấp cho một nghìn quân, sau nhiều trận giao tranh đã hao hụt mất hơn hai trăm quân, trong đó có một trăm tên đã bị quân khởi nghĩa bắt. Thực ra là quân số thực tế bị đánh gục cao hơn thế nhiều nhưng vì đa phần đám lính bị đánh gục sau một thời gian nghỉ ngơi lại hồi sức và chiến đấu tiếp được nên mới còn số này. Trong số tám trăm quân còn lại thì có một nửa là lính cung và một nửa là lính bộ, giờ Quách Đông mang đi năm trăm quân gồm ba trăm lính bộ và hai trăm lính cung, số còn lại ở nhà giữ trại. Sau nhiều lần đối đầu Quách Đông ước tính lực lượng như thế đã đủ áp đảo quân khởi nghĩa rồi.

Sau một đoạn đường dài hành quân cấp tốc, Quách Đông nhăn nhó, gọi hai tên lính đã thoát từ căn cứ nghĩa quân về báo tin, hỏi:

-          Chúng mày chắc chứ? Sao đi mãi chưa đến vậy?

Hai tên kia ấp a ấp úng:

-          Dạ… dạ… cũng… khá chắc ạ.

-          Hừm! lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà cứ ấm a ấm ớ, đúng là lũ vô dụng.

-          Dạ… Lúc trốn đi, bọn thuộc hạ vội quá, sợ bọn chúng bắt được nên không quan sát kỹ. Với lại… rừng đá này chỗ nào nhìn cũng giống nhau, khó nhớ quá…

-          Cái gì? Nói như thế cả đội quân đang cắm đầu đi bừa bãi theo hai cái thằng mù đường à?

-          Ấy ấy… thuộc hạ đâu dám ạ… chắc là hướng này là chính xác rồi đấy ạ… thuộc hạ chỉ không dám chắc về khoảng cách chứ chắc là không nhầm hướng đâu ạ… dạ, chắc là cũng sắp đến rồi đấy ạ.

-          Hừm, lúc nào cũng “chắc là… chắc là…” chúng mày không nói được câu nào chắc chắn à?

Hai tên kia đang lúng túng không biết phải nói sao thì may thay một tên lính thân cận của Quách Đông nói đỡ cho:

-          Phó Đô Đốc bớt giận. Chúng ta đang lúc tuyệt vọng vì không tìm ra tung tích lũ nổi loạn mà, giờ có chút manh mối cũng là tốt rồi. Thuộc hạ nghĩ cứ theo hướng này mà tìm, bọn chúng cũng ở quanh đây thôi.

Quách Đông có vẻ xuôi tai nhưng vẫn trợn mắt quát hai tên dẫn đường:

-          Ừm, chúng may cứ mong là sẽ sớm tìm thấy cái gì đó đi, nếu vẫn không thấy gì thì chúng may cứ liệu hồn đấy.

Hai tên kia sợ hãi, chỉ còn biết vâng dạ, rồi tiếp tục dẫn đường, trong lòng thầm mong là sẽ sớm tìm được một cái gì đó.

Và rốt cuộc thì “cái gì đó” cũng đã xuất hiện đúng như chờ đợi của Quách Đông và hai tên dẫn đường kia. Khi đội quân địa ngục đang hăm hở bước đi thì chợt nghe một âm thanh quái dị vang lên, xé toang sự im lặng của cả một khu rừng đá lầm lì:

-          Ha ha ha ha ha!... Có phải là Phó Đô Đốc Quách Đông đấy không? Ma Hiệp đã chờ ngươi ở đây lâu rồi.