Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 34 - Giảng hòa

Người lính gác trình bày:

-          Dạ, bọn em đang đứng gác thì thấy có một người đi vào cửa hang, vừa đi vừa vẫy vẫy cây cờ trắng. Thấy hắn chỉ đi một mình nên bọn em bắt đứng lại hỏi đi đâu. Hắn nói là sứ giả của Ngục Đại Ngàn, đến để nói chuyện chứ không phải giao chiến. Bọn em không biết phải làm thế nào nên tạm giữ hắn lại rồi vào đây báo cáo ạ.

Tiểu Văn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

-          Thế thì các cậu cứ đưa hắn vào đây xem sao!

Người lính gác vâng lệnh đi ra. Một lát sau hai người lính gác dẫn vào một người có điệu bộ nho nhã, phong thái ung dung. Không ai khác, đó chính là Thư Ghi. Ông ta đi vào giữa sảnh trước con mắt của cả đội ngũ quân tướng phe đối địch mà chẳng hề tỏ vẻ lo sợ, cứ lặng lẽ vuốt râu, nhìn một lượt. Thấy vậy, Tiểu Văn quát một tiếng:

-          Ngươi là ai? Vào đây sao không biết chào hỏi ai thế?

Thư Ghi vẫn bình tĩnh nhìn Tiểu Văn, vuốt râu rồi mới nói:

-          Ta là Thư Ghi, là sứ giả của Chúa Ngục Đại Ngàn. Ta tới đây để nói chuyện với Ma Hiệp. Trong các ngươi, ai mới là Ma Hiệp?

Tiểu Văn đáp:

-          Ta chính là Ma Hiệp đây. Ngươi một mình đi vào giữa căn cứ của bọn ta, không sợ một đi không trở lại sao?

Cu Zin tỏ ra kích động, chen vào nói:

-          Đại ca, hắn một mình vào đây mà thái độ vênh váo, rõ là chẳng coi chúng ta ra gì. Chúng ta hãy trói hắn lại ném xuống sông dung nham xem hắn có biết sợ không.

Không ngờ Thư ghi lại bật cười:

-          Ha ha ha! “Hai bên giao chiến không chém sứ giả” quy tắc cơ bản ấy mà các ngươi cũng không biết sao? Ta cứ tưởng Ma Hiệp phải là người tài đức thế nào thì mới làm ra được bao nhiêu chuyện lớn như vậy. Không ngờ tiếp sứ giả cũng chẳng biết lễ nghĩa gì, còn định giở trò hành hung nữa. Hóa ra bè lũ của Ma Hiệp cũng chỉ như một đám mọi rợ, vô phép vô tắc như thế sao?

Chưa đợi Thư Ghi nói hết câu, Tiểu Giới đã lên tiếng:

-          Hừm, chẳng qua là ngươi sợ chết nên mới nói thế chứ gì? Đại ca, đừng nghe hắn khích bác!

Thư Ghi liền nhìn chằm chằm về phía Tiểu Giới nói:

-          Hừ, ranh con ăn nói hồ đồ! Ta sợ gì chứ? Một mình ta tay không đi vào giữa hang ổ của các ngươi là đã xác định hoàn toàn có thể không quay ra nữa rồi. Có điều ta chỉ cười các ngươi vì tiếp sứ giả mà chưa chịu nghe thông điệp truyền đến như thế nào đã đòi xử tử rồi thì khác nào loài thú hoang chứ đâu phải người.

Tiểu Văn nhăn mặt nói:

-          Hừ, thôi đi! Ngươi không phải lẻo mép. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đến đây chỉ để dạy ta về quy tắc ứng xử thì khỏi cần đi. Ta tự biết phải ứng xử với anh em, bạn bè như thế nào và cũng biết phải đáp trả kẻ thù như thế nào chứ cần quái gì phải theo mấy cái thứ quy tắc vô nghĩa của các ngươi. Vì vậy, hôm nay ngươi tới đây với ý định gì thì mau nói thẳng ra đi, đừng có nhiều lời nữa!

Thư Ghi lại khoan thai, vuốt râu rồi mới nói:

-          Thôi được, vậy ta sẽ đi vào vấn đề luôn nhé. Hôm nay, ta đến đây chính là để tận mắt chứng kiến xem các ngươi còn cái gì để chống đỡ nữa mà không mau chóng buông vũ khí đầu hàng đi. Hay là các ngươi không hiểu luôn rằng trong chiến trận có thứ phép tắc gọi là “đầu hàng” đấy hả?

Vừa nghe nói tới đấy, Hắc Nhị Ca đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Thư Ghi nói:

-          Câm mồm! Không bao giờ có chuyện bọn ta đầu hàng đâu. Hừ, ta biết ngay mà, tự nhiên các ngươi ngừng chiến mấy ngày rồi lại cử sứ giả tới thương thuyết, rõ ràng là đánh không được nên định bày trò chiêu hàng đây mà. Bọn ta không dễ bị lừa như thế đâu!

Một mình Thư Ghi đối đáp với cả dàn tướng chỉ huy nghĩa quân mà khiến cho tất cả đều kích động đến mất hết lý trí, ngược lại hắn vẫn điềm tĩnh như không. Nghe Hắc Nhị Ca nói vậy, hắn không những không suy chuyển mà còn bật cười:

-          Ha ha ha! Thì ra các ngươi đang ảo tưởng sức mạnh rằng các ngươi đủ sức chống đỡ nên Chúa ta mới dừng tấn công ư? Sao mà ấu trĩ thế! Ta hỏi các ngươi nhé? Đội quân xương khô mới mang tới đây hai trăm quân mà đã đánh cho các ngươi tan tác như vậy đủ thấy sức mạnh của đội quân ấy như thế nào các ngươi không hiểu sao? Không những thế Chúa ta cai quản Ngục Đại Ngàn đã hàng nghìn năm nay, những kẻ phản loạn như các ngươi đã gặp không ít rồi, chả nhẽ không đánh được một đội quân ô hợp như các ngươi mà Chúa ta có thể tồn tại cả nghìn năm như thế sao? Chúa ta đã gọi được một đội quân xương khô đến thì cũng sẽ gọi được cả trăm đội quân khác đến, đều là những đội quân hùng mạnh hơn thế nữa kìa. Sức các ngươi có thể kháng cự được đến bao giờ? Thế nhưng tại sao Chúa ta lại tạm ngừng tấn công? Đấy chẳng qua là vì Chúa ta nhân đức, không muốn việc binh đao kéo dài quá, gây tổn hại cho cả hai bên. Hơn nữa sau những việc Ma Hiệp đã làm được, Chúa ta cũng thấy cảm phục, cho là kẻ có tài nên muốn tạo điều kiện cho ngươi được về phục vụ dưới trướng của Chúa ta.

Lính Đen có vẻ là người điềm tĩnh nhất trong số các anh em, cậu ngồi yên lắng nghe từ đầu tới giờ mới lên tiếng:

-          Vậy là các ngươi muốn giảng hòa. Hẳn là phải có điều kiện gì chứ?

Thư Ghi gật đầu:

-          Đương nhiên, Chúa ta sẽ chỉ đồng ý cho các ngươi đầu hàng với ba điều kiện.

Lính Đen cười khẩy:

-          Hừ, ta biết ngay mà, làm gì có chuyện bọn ma quỷ các ngươi chịu giảng hòa dễ dàng thế chứ. Mau nói ta nghe thử xem!

Thư Ghi tiếp:

-          Ba điều kiện của ta như thế này: Thứ nhất, từ nay các ngươi phải quy phục hoàn toàn Ngục Đại Ngàn, không được có ý đồ phản trắc, khi Chúa Ngục có việc sai bảo các ngươi phải hết lòng phục tùng. Thứ hai, Chúa ta đồng ý cho các ngươi ở lại cái hang này, tự quản nhau, nhưng chỉ được duy trì một đội quân có sức chiến đấu với quân số không vượt quá năm trăm người. Hàng năm bọn ta sẽ cử người tới đây thanh sát, nếu phát hiện các ngươi cố tình tăng quân số thì sẽ nghiêm trị không tha. Và thứ ba, điều kiện tiên quyết để các ngươi được đầu hàng lúc này là phải giao trả lại cho Ngục Đại Ngàn một nghìn linh hồn khỏe mạnh để bọn ta mang về làm nhân công xây dựng. Đấy, tóm lại những gì hôm nay ta muốn nói chỉ có thế, các ngươi không đáp ứng đầy đủ các điều kiện ấy thì đừng mong có hòa hoãn gì nữa.

Hắc Nhị Ca lập tức quắc mắt, quát:

-          Một nghìn người ư? Không bao giờ có chuyện đó. Hừ, điều kiện của các ngươi thật vô lý.

Lính Đen cũng đồng tình:

-          Đúng thế. Cả ba điều kiện của các ngươi đều quá vô lý. Đây mà gọi là điều kiện giảng hòa ư? Là chèn ép người quá đáng thì có.

Thư Ghi vẫn điềm tĩnh đáp:

-          Hứ, các ngươi sắp chết đến nơi rồi lại được bọn ta mở cho một con đường sống mà còn muốn từ chối đi vào sao? Tùy thôi, ta chỉ đến đây để chuyển khẩu dụ của Chúa Ngục, nghe hay không thì kệ các ngươi.

Cu Zin mặt đỏ tía tai quát:

-          Cái thằng lẻo mép này! Đến đây nói nhăng nói cuội thật khó chịu. Hôm nay không thể để nó ung dung ra về được.

Hắc Nhị Ca đồng tình:

-          Đúng thế. Để cho hắn về thì bọn nó lại coi thường chúng ta quá. Hãy trói hắn lại ném xuống sông dung nham!

Tiểu Văn thì chỉ im lặng từ khi nghe các điều kiện của Thư Ghi, đến đây thì nhẹ nhàng nói:

-          Hãy khoan! Các điều kiện của các ngươi đưa ra thật khó chấp nhận. Nhưng dù sao đây cũng là một cuộc đàm phán. Ta nghĩ các ngươi cũng có thể lắng nghe các đề nghị của bọn ta chứ?

Thư Ghi bật cười:

-          Hà hà hà! Cuối cùng ngươi cũng nói được một câu thông minh đấy. Ta chỉ là người truyền tin, không quyết định được các điều kiện thỏa thuận, nhưng ta nghĩ các ngươi có thể thử đưa ra đề nghị xem sao.

Tiểu Văn đáp:

-          Được. Vậy chắc là có thể cho chúng ta mấy ngày suy nghĩ chứ?

-          Không thành vấn đề. Vậy giờ hãy để ta về bẩm báo lại với Chúa Ngục. Sau ba ngày nữa các ngươi quyết định như thế nào thì hãy cử một sứ giả tới doanh trại của chúng ta thông báo. Ta đảm bảo trong ba ngày đó bọn ta sẽ không phát động tấn công nữa. Được chứ?

-          Được. Thế quyết định là ba ngày nhé.

Vậy là Thư Ghi vội vã ra về. Dáng đi của hắn không còn khoan thai như lúc đi vào nữa, rõ ràng là lúc này hắn không cần phải tỏ ra tự tin nữa, thay vào đó là cần rời đi càng nhanh càng tốt. Hắn đi khuất rồi cu Zin mới quay sang hỏi Tiểu Văn:

-          Đại ca sao lại dễ dàng để hắn đi như vậy chứ?

Tiểu Văn mỉm cười:

-          Hì, có giết thêm một tên như hắn thì cũng có tác dụng gì đâu. Cứ thả hắn về thì ít ra chúng ta có thêm ba ngày để mà tính tiếp.

Lính Đen nói:

-          Sợ là thêm ba ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bọn nó đưa ra các điều kiện như thế để o ép mình chứ chẳng có ý định giảng hòa thật đâu.

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Tôi thì không nghĩ thế. Có lẽ bọn chúng cũng đang cảm thấy khó mà phá được thế phòng thủ của chúng ta hoặc cũng thấy tổn thất lớn quá nên mới có ý định cầu hòa. Mọi người thử nghĩ xem, nếu không muốn cầu hòa thì bọn chúng cứ việc tiếp tục tấn công chứ còn cử sứ giả vào đây làm gì?

Cu Zin nói:

-          Nhưng mà các điều kiện của bọn nó thật vô lý, làm sao mà chấp nhận được?

Tiểu Văn từ tốn:

-          Thì thế mới phải đàm phán. Nghệ thuật ngoại giao cũng là một phần rất quan trọng của chiến tranh đấy. Nếu ngoại giao tốt có thể tránh được rất nhiều tổn thất nên khi có cơ hội đàm phán thì sao lại bỏ qua chứ?

Hắc Nhị Ca nói:

-          Đàm phán gì thì đàm phán chứ điều kiện giao nộp một nghìn người thì nhất quyết không đồng ý được. Đó là những người anh em của chúng ta, không thể để họ quay trở lại cái nơi cực hình đó được.

Tiểu Văn gật gù:

-          Ừm… thôi chúng ta cứ suy nghĩ thêm xem sao.

*

*          *

Lính Đen một mình đến phòng riêng của Tiểu Văn thì thấy Tiểu Văn đang đứng im như tượng, quay mặt vào góc tường, dáng vẻ trầm ngâm. Lính Đen liền cất tiếng gọi:

-          Tiểu Văn! Cậu gọi tớ có việc gì thế?

Tiểu Văn dứt mạch suy tư, quay lại gật đầu chào rồi hỏi:

-          Cậu đến rồi hả? Lại vừa có thêm mấy người mất tích, cậu biết chưa?

-          Tớ biết rồi… Ây da!… không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao bỗng dưng các anh em cứ thi nhau mất tích thế này chứ?

-          Chúng ta đã đề cao cảnh giác nhưng cũng không thể đề phòng hết được. Lần này mấy người mất tích là những người được phân công trực báo giờ ở khu vực đặt hệ thống đồng hồ cát. Giờ giới nghiêm chúng ta đã cấm mọi người di chuyển tùy tiện nhưng những người trực đồng hồ thì vẫn phải làm việc. Đúng là hở ra chỗ nào chết ngay chỗ ấy.

-          Ừ, hệ thống đồng hồ cát do sư phụ Thiết Thủy chế tạo phải có người trực liên tục để canh mỗi khi một chiếc đồng hồ cát chạy hết thì phải ghi lại mốc thời gian. Những người trực đồng hồ đã làm tốt nhiệm vụ bấy lâu nay, ý thức rất cao, không thể tự ý bỏ đi được. Nói như vậy thì có thể kết luận là chắc chắn họ đã bị kẻ khác tấn công rồi. Hơn nữa kẻ tấn công đã hiểu rõ tình hình của căn cứ thế này thì nhiều khả năng là nội gián trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta.

Tiểu Văn cúi gằm mặt nhìn xuống đất, trầm ngâm gật đầu, nói:

-          Đúng. Tôi cũng đang nghĩ như thế. Hơn nữa, kẻ tấn công chắc chắn có công lực rất cao nên mới có thể tấn công những người như Nam Bình, Đại Bách một cách gọn gàng như vậy nên rất có thể hắn là một trong số các tướng chỉ huy của ta. Thậm chí đó phải là một chỉ huy cao cấp vì tôi nghĩ mấy anh em kia mất tích không dấu vết như thế thì rất có thể là đã bị nuốt hồn rồi.

Nghe nói thế Lính Đen trợn tròn mắt, đơ người một lúc mới lên tiếng:

-          Trong hàng ngũ của ta chắc cũng chỉ có vài người có thể nuốt hồn được. Nói như vậy cậu đã nghi ngờ ai rồi à?

-          Ừ, tôi đang nghi nhất hai người là Cốc Lão Lão và Hắc Nhị Ca.

Lính Đen lại một lần nữa tròn mắt. Mãi một lúc mới nói:

-          Tại sao?

-          Cậu thử nghĩ xem, cả hai người đó đều có công lực rất cao, hơn nữa trong hai lần Đại Bách và Nam Bình mất tích thì các anh em đều đang tập trung chiến đấu bên nhau cả, chỉ có hai người đó là đến muộn hoặc vắng mặt thôi.

Lính Đen gật gù, lấy tay xoa xoa lên trán suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

-          Nếu vậy tôi nghĩ còn có một người đáng nghi nữa.

-          Ai vậy?

-          Là sư phụ Thiết Thủy. Ông ấy công lực cũng rất cao và cũng không có mặt trong tất cả những sự kiện đó.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ờ, cũng không loại trừ khả năng đó.

-          Ôi trời! Ba người đó đều đang đóng vai trò quan trọng với chúng ta, dù kẻ nội gián là ai trong số họ thì cũng đều gay go cả.

-          Hừm! đang cái lúc kẻ thù vây rát thế này mà trong căn cứ còn có nội gián nguy hiểm như vậy. Thật là họa vô đơn chí.

-          Nhưng đấy mới là tình nghi. Chúng ta chưa có chứng cứ khẳng định có phải họ là nội gián hay không. Hơn nữa làm sao biết chính xác là ai trong số ba người đó bây giờ?

Đến đây đột nhiên tiểu văn lại mỉm cười:

-          Hà hà! Đấy mới là cái cần bàn đấy. Tôi có cách rồi đây. Hì hì!

Rồi Tiểu Văn cứ thế tủm tỉm cười trong ánh mắt ngơ ngác của Lính Đen.

*

*          *

Các tướng chỉ huy được triệu tập khẩn cấp tới phòng họp. Chờ tới khi các thành viên đều đã có mặt, Tiểu Văn nói:

-          Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, tôi xin bắt đầu luôn nhé? Hôm nay tôi triệu tập cuộc họ là để chúng ta bàn về đề nghị giảng hòa của quân địa ngục. Mọi người hãy cùng cho ý kiến đi! Mọi người nghĩ thế nào về lời đề nghị này?

Tiểu Văn vừa dứt lời, trong khi mọi người còn chưa kịp suy nghĩ thì Phi Tăng đã nói:

-          Ôi giời, tôi thấy bọn chúng chỉ đưa ra yêu sách chèn ép mình chứ hòa hoãn gì? Có gì mà phải bàn?

Tiểu Văn lập tức nghiêm mặt, cao giọng nói:

-          Sao lại không bàn? Cả một đội ngũ tướng lĩnh, lãnh đạo toàn quân họp ở đây vì chuyện đó mà cậu lại bảo không phải bàn, nói thế mà nghe được à? Dù thế nào đó cũng là một lời đề nghị, là một cơ hội cho chúng ta. Mọi người biết đấy, suốt thời gian qua chúng ta bị bịt kín cả hai cửa hang, không thò đầu ra được. Quân xương khô thì liên tục tấn công vào, quá khó để đối phó. Đã thế trong căn cứ lại liên tiếp xảy ra những vụ mất tích khó hiểu. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy mọi cơ hội giải thoát đều đáng quý. Sao chúng ta lại không xem xét một cách nghiêm túc chứ?

Không khí trong phòng họp liền trở lên căng thẳng. Mọi người đều im bặt, không phát ra tiếng động nào. Một lúc thì Lính Đen lên tiếng như thể anh cảm thấy mình có trách nhiệm làm dịu bớt sự căng thẳng này:

-          Tôi nghĩ bọn chúng cho chúng ta thời gian suy nghĩ thì cũng sẽ lắng nghe các điều kiện của chúng ta. Chúng ta cứ đưa ra những đề nghị của mình xem sao.

Tiểu Văn cũng dịu giọng nói:

-          Thôi, tôi nghĩ thế này, chúng ta sẽ cử một sứ giả đến doanh trại của địch để đàm phán. Thứ nhất là thăm dò ý định của chúng. Thứ hai là cân nhắc đưa ra các điều kiện phù hợp để tìm giải pháp giảng hòa sao cho có lợi nhất.

Tiểu Giới nhăn mặt nói:

-          Ai mà dám tới đó làm sứ giả bây giờ?

Lính Đen xua tay:

-          Không sợ đâu. Bọn nó tôn trọng các quy tắc của chiến trận nên sẽ không bắt giữ sứ giả đâu. Mọi người không thấy cái tên sứ giả của chúng rất tự tin khi đến đây à? Lẽ nào anh em ta không có ai dám làm như hắn sao?

Đông Hạ gật gù:

-          Đúng đấy. Bọn chúng đang muốn đàm phán nên sẽ không làm khó sứ giả đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể lựa chọn một cách tùy tiện được. Người làm sứ giả phải biết cách ăn nói, hơn nữa…

Chưa nói hết câu thì cu Zin đã ngắt lời:

-          Ớ, nếu muốn chọn người giỏi ăn nói thì chúng ta có thanh niên “chưa từng thấy” ấy. Hà hà!

Mọi người trong phòng đều có chút ngơ ngác trước khi hiểu ra cu Zin đang nói đến ai và cùng quay sang nhìn Thái Duy. Tiểu Giới liền hưởng ứng:

-          À đúng. Thanh niên này mới được bổ nhiệm, đây là cơ hội cho cậu lập công đấy. Hi hi!

Thái Duy thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình thì chỉ biết ngẩn người không nói được gì. Thấy vậy cu Zin lại nói:

-          Cậu yên tâm đi, trinh sát đã thăm dò kỹ rồi, quân địa ngục lần này kéo đến đây không có nổi hai nghìn lính. Có gì mà phải sợ?

Tiểu Giới lại tiếp lời cu Zin như chơi trò tung hứng:

-          Đúng đấy, bọn nó chẳng dám làm gì cậu đâu. Mà nếu chẳng may chúng có làm gì thì cậu lại được tiếng hy sinh anh dũng. Lúc đó tôi đảm bảo sẽ viết cho cậu một bài điếu văn thật hay để ca ngợi sự hy sinh của cậu. Hi hi hi!

Thái Duy vẫn giữ bộ mặt ngẩn ngơ nói:

-          Ơ tiếc nhỉ? Sao chúng lại chỉ có chưa tới hai nghìn lính? Sao chúng lại không mang tới hai vạn lính chứ?

Tiểu Giới không ngờ Thái Duy lại nói thế nên hỏi lại:

-          Hả? Sao cậu lại muốn chúng mang tới hai vạn lính?

Thái Duy thủng thẳng nói:

-          Thì đằng nào em cũng hy sinh, nếu hy sinh vì hai vạn lính thì viết điếu văn sẽ hay hơn là hy sinh vì hai nghìn lính chứ sao.

Mọi người trong phòng đều ồ lên cười sảng khoái. Lính Đen cũng vừa cười vừa nói:

-          Ôi trời! Chịu các bố! Thôi đừng diễn tấu hài nữa!

Chờ cho những tiếng cười giảm bớt, Đông Hạ mới nói:

-          Nhưng ngoài tài ăn nói thì sứ giả đi lần này cũng phải hiểu rõ thế cục để mà chủ động đưa ra các điều kiện một cách linh hoạt, lại phải có đủ uy tín để có thể nói chuyện sòng phẳng với chúa ngục nữa. Em nghĩ phải là chỉ huy cấp cao của nghĩa quân đi thì mới được.

Không gian trong phòng họp trở lại tĩnh lặng. Hắc Nhị Ca vẫn im tiếng từ đầu cuộc họp giờ mới nói:

-          Phải. Lần này hãy để tôi đi. – Mọi người lại hướng sự chú ý về phía Hắc Nhị Ca. Anh điềm đạm nói tiếp: - Tôi cũng nghĩ phải là lãnh đạo cao nhất đi chuyến này thì mới được nhưng tất nhiên Thủ Lĩnh không thể đi vì bọn chúng thấy Ma Hiệp đến sẽ bắt giữ ngay, do chỉ cần bắt được Ma Hiệp thì chúng không cần nói chuyện giảng hòa nữa. Cho nên tôi đi là thích hợp nhất.

Mọi người nghe nói có lý nên đều gật gù. Vậy nhưng Tiểu Văn lại không tán thành:

-          Hì hì! Tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Những điều Đông Hạ nói đều có lý, nhưng tôi thấy Hắc Nhị Ca thì không thích hợp. Tôi cần một người linh hoạt hơn, có quan điểm trung lập hơn. Tôi đề nghị Lính Đen đi. – Tiểu Văn dừng lại một nhịp nhìn sang Lính Đen rồi hỏi: - Lính Đen đi được chứ?

Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Lính Đen. Anh thủng thẳng nói:

-          Không vấn đề gì. Tôi không bao giờ từ chối nhiệm vụ nào cả.