Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 35 - Nhà giam

Hắc Nhị Ca vừa đi vừa nghĩ thầm: “Không biết có chuyện gì mà hôm nay lại gọi mình đến phòng riêng không biết?”… “Hừ, nghe nói mấy hôm nay hai người hay âm thầm nói chuyện riêng trong phòng, không biết bàn bạc cái gì nữa, mà thế quái nào hôm nay lại gọi cả mình”. Hắc Nhị Ca cứ chầm chậm bước theo hành lang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đến gần một cánh cửa thì nghe thấy tính nói chuyện khá to từ bên trong phòng:

-          Hả? sao cậu lại muốn nhốt mọi người vào phòng giam?

-          Suỵt! nói khẽ chứ!

Nghe thấy vậy Hắc Nhị Ca đột ngột dừng bước, còn khẽ khàng bước lùi lại phía sau khoảng nửa bước chân nữa rồi đứng im lắng nghe. Bên trong vẫn vọng ra tiếng nói chuyện, nhưng nhỏ hơn:

-          Cái này chỉ là phương án dự phòng thôi. Tớ đang sợ là lần này chúng ta tập trung chú ý ra ngoài đó cả thì hung thủ sẽ lại ra tay. Vì vậy tó nghĩ là hãy tạm nhốt mọi người lại cho yên tâm.

-          Nghe kỳ cục vậy! Bảo vệ anh em bằng cách nhốt lại ư? Mà cái nhà giam bé tí như thế làm sao mà chứa đủ cả căn cứ?

-          Thì hồi ở trong ngục cả mấy nghìn người chứa trong cái phòng bé tí tẹo cũng được đấy thôi. Với lại vừa rồi có nhiều tù binh nên tớ đã cho cải tạo lại khu phòng giam cho rộng rãi hơn rồi. Đồng thời sư phụ Thiết Thủy cũng gia cố hệ thống rất chắc chắn, các cửa chính đều làm bằng thép rất dày.

-          Thế chìa khóa cậu cầm à? Rồi nhỡ ra có chuyện gì thì ai mở khóa được?

-          À, ý tớ không phải là chúng ta cứ nhốt luôn mọi người vào đó, chỉ là phương án dự phòng khi chúng ta ra ngoài nếu thấy tên kia tấn công thì mọi người sẽ tự vào khu phòng giam đó ẩn náu. Mọi người chỉ cần vào trong khu vực giam giữ tù binh rồi khóa cánh cửa chính của cả khu, không cần vào từng phòng nhỏ. Ở cửa chính đã bố trí một chiếc khóa tự sập, không cần chìa cũng khóa được. Chìa khóa thì sẽ có hai cái, một cái tớ giữ, một cái tớ sẽ giấu trong phòng này để khi có gì bất trắc thì cậu sẽ về đây lấy chìa khóa hoặc chỉ chỗ cho người khác lấy chìa khóa mở cho mọi người.

-          Ờ, xem ra cậu đã tính toán chu đáo cả rồi.

-          Hi hi! Làm gì cũng phải tính kỹ chứ. Đây nhé, trên tường này có một cái lỗ nhỏ, nó là khe đá tự nhiên, có từ khi xây dựng phòng này. Tớ sẽ giấu chìa khóa trên đó. Cậu nhớ kỹ nhé!

-          Ừ, vậy là được rồi. Coi như yên tâm phương án an toàn cho những người ở nhà. Giờ chúng ta bàn phương án bố trí người đi nhé.

-          Ờ, mà sao Hắc Nhị Ca vẫn chưa đến nhỉ?

Hắc Nhị Ca ở bên ngoài nghe thấy vậy liền giả tiếng bước chân mấy bước rồi mới đi vào cửa. Vừa nhìn thấy Hắc Nhị Ca, Tiểu Văn liền reo lên:

-          Ah, Hắc Nhị Ca đây rồi! Vừa nhắc tên đã thấy người xuất hiện.

Hắc Nhị Ca gật đầu chào:

-          Ờ! Chào các cậu! Hai anh em gọi tôi đến có việc gì vậy?

Lính Đen nói:

-          Bọn em đang bàn phương án đưa sứ giả ra ngoài nói chuyện với quân địa ngục anh ạ.

Tiểu Văn tiếp:

-          Đúng ra là bàn phương án bảo vệ cho Lính Đen. Dù là sứ giả đi ngoại giao nhưng chúng ta cũng phải đề phòng bọn chúng lật lọng.

Hắc Nhị Ca gật đầu:

-          Phải. Tất nhiên chúng ta phải đề phòng rồi. Thế các cậu định bố trí như thế nào?

Tiểu Văn đáp:

-          Quân địa ngục vẫn phong tỏa cửa hang nên khi Lính Đen ra ngoài với danh nghĩa sứ giả thì chúng ta sẽ không ra theo được nhưng sẽ tập trung lực lượng ở cửa hang trực chiến. Nếu Lính Đen có gì bất trắc thì phải xông ra ngay để giải vây.

-          Vậy phải dốc toàn bộ lực lượng ra phục ở cửa hang à?

-          Tôi nghĩ là không cần. Nếu kéo nhau đi hết mà không may sập bẫy của địch thì mất hết. Vì vậy tôi dự tính chỉ có tôi với Đông Hạ và Hà Tuất dẫn theo hai trăm binh lính ra đó trực chiến thôi, còn những người khác cứ ở lại.

Hắc Nhị Ca gật gù trầm ngâm:

-          Ừ, Thủ Lĩnh tính như vậy cũng phải. Vậy chúng ta quyết định như thế đi.

Tiểu Văn mỉm cười nói:

-          Tốt. Nếu cùng nhất trí như vậy thì chúng ta sẽ bàn chi tiết về cách bố trí nhé…

*

*          *

Đến giờ đã định, Tiểu Văn, Lính Đen, Hà Tuất và Đông Hạ cùng hai trăm binh lính tập trung ở cửa hang Khởi Nguyên. Theo như kế hoạch, Lính Đen sẽ vừa đi ra ngoài vừa vẫy một cây cờ trắng để đám lính địa ngục biết mình là sứ giả đi thương lượng, bọn lính sẽ đưa cậu đến doanh trại nói chuyện với Chúa Ngục. Đám người Tiểu Văn sẽ sẵn sàng tư thế chờ khi có tín hiệu của Lính Đen hoặc đợi khoảng nửa ngày mà không thấy Lính Đen về là sẽ xông ra, quyết tử một trận phá vòng vây cứu Lính Đen.  Những người còn lại vẫn ở trong căn cứ theo lịch sinh hoạt thông thường. Tuy nhiên, chưa đến một giờ sau, các tướng chỉ huy trong căn cứ bất ngờ nhận được lệnh tập trung tới phòng họp nhỏ. Và bất ngờ hơn nữa, khi mọi người đến phòng họp thì lại thấy cả Tiểu Văn và Lính Đen đều có mặt ở đó. Ai ra đến phòng họp cũng đều tỏ ra ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không ai dám nói gì vì đều được yêu cầu trật tự chờ đợi. Khi tất cả các tướng chỉ huy cộng thêm Cốc Lão Lão và sư phụ Thiết Thủy đã có mặt, Tiểu Văn mới nói:

-          Các anh em! Hôm nay, theo đúng kế hoạch thì Lính Đen phải làm sứ giả đi giảng hòa với quân địa ngục, tôi và một số anh em khác đáng lẽ cũng đang túc trực ở cửa hang để hỗ trợ Lính Đen. Nhưng vì có thông tin khẩn cấp, quan trọng nên tôi và Lính Đen phải quay về đây họp với mọi người, nhiệm vụ đi làm sứ giả đã giao lại cho Hà Tuất, còn Đông Hạ ở lại cửa hang để hỗ trợ.

Không khí phòng họp trở lên xôn xao, trong đó nổi lên tiếng của cu Zin:

-          Hả? Hà Tuất ư? Cái thằng vớ vẩn lìu tìu ấy mà làm sứ giả à?

Lính Đen lập tức trừng mắt nhìn cu Zin nói:

-          Thôi nào! Nghiêm túc đi!

Mọi người nghe thấy vậy đều hiểu đang có chuyện nghiêm túc rồi nên hết thảy đều tắt tiếng xì xào, hướng sự chú ý tới Lính Đen và Tiểu Văn. Tiếp đó Tiểu Văn nói:

-          Tất nhiên chọn Hà Tuất làm sứ giả không thực sự là phù hợp, nhưng tình huống phát sinh khẩn cấp, việc đi giảng hòa cũng không trì hoãn được nên tôi buộc phải đặt niềm tin vào cậu ta thôi.

Hắc Nhi Ca tỏ ra sốt ruột:

-          Vậy tóm lại là có chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc đi đàm phán với quân địch? Hai người đừng có úp úp mở mở nữa có được không?

Tiểu Văn vẫn chưa vội trả lời, anh chắp tay sau lưng lặng lẽ bước qua bước lại trong phòng. Thường ngày mỗi khi họp ở đây thì Tiểu Văn đều ngồi yên tại vị trí của mình, không mấy khi đi lại ở trong cái phòng trật hẹp này bởi vậy hôm nay thấy anh như vậy thì mọi người đều thấy khó hiểu. Không ai nói gì, tất cả chỉ tập trung nhìn theo người Thủ Lĩnh, chờ đợi. Tiểu Văn vẫn bước đi chậm rãi, nói:

-          Mọi người biết đấy, gần đây trong căn cứ thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn gây hoang mang quân sĩ, thậm chí một số tướng chỉ huy của chúng ta cũng đã trở thành nạn nhân. Giờ tôi đã tìm ra thủ phạm gây ra việc này nên phải tức tốc trở về đây để bắt hắn ta. – Tiểu Văn ngừng nói cũng là lúc những tiếng xì xào nổi lên trong phòng. Nhưng ngay sau đó Tiểu Văn quắc mắt, cao giọng hô: - Và kẻ đó chính là…. Cốc Lão Lão. Các anh em hãy bắt ông ta lại!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cốc Lão Lão. Lính Đen đang đứng gần ông ta nhất liền rút kiếm chĩa về phía ông ta. Những người khác trong phòng quay ra nhìn nhau rồi cũng lần lượt rút kiếm, làm điều tương tự. Thì ra nãy giờ Tiểu Văn chắp tay đi qua đi lại là có ý đồ cả, vì việc đó giúp anh di chuyển mà không gây nghi ngờ. Đến thời điểm quan trọng này thì anh đang đứng chắn giữa cửa phòng họp với tư thế quay mặt vào trong, bất kỳ kẻ nào muốn thoát ra khỏi phòng lúc này dù là cao thủ như Cốc Lão Lão cũng sẽ không dễ dàng.

Tuy vậy, thực tế thì đã không xảy ra một cuộc chiến như Tiểu Văn lo ngại, Cốc Lão Lão vẫn ngồi yên, điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Đó là bản lĩnh của ông ta, một người đã lăn lộn ở địa ngục cả ngàn năm nay. Ông ta cũng không dại gì mà phản ứng lúc này, khi mà cả chục cao thủ đang đứng xung quanh, lăm lăm tay kiếm chĩa vào ông ta. Hơn nữa, lời cáo buộc của Tiểu Văn chưa có gì rõ ràng, nếu ông ta vùng lên chiến đấu lúc này thì khác nào tự nhận mình chính là hung thủ. Bởi vậy ông ta chỉ bình thản nói:

-          Tào lao! Nói bậy cái gì thế? Sao lại là tao được?

Chẳng ngờ Lính Đen hoàn toàn không để ý đến lời ông ta nói, cứ việc dùng một tay cầm kiếm dí vào cổ còn một tay túm lấy tay ông. Những anh em khác thấy vậy cũng tiến lại, dí kiếm vào cổ Cốc Lão Lão và thế là khống chế được ông ta một cách dễ dàng. Lính Đen lấy trong người ra một sợi dây rất chắc chắn đã chuẩn bị trước, trói chặt ông ta lại. Cốc Lão Lão cũng chẳng vùng vẫy, cứ ngồi yên chịu trói, chỉ nói:

-          Bọn ranh con chúng mày có biết đang làm gì không đấy? Sao dám đổ cho tao hả? Bọn ngu ngốc! Có biết tao là ai không hả?

Bấy giờ Tiểu Văn mới đi từ cửa về phía Cốc Lão Lão, vừa đi vừa nói:

-          Ôi Lão Lão, đúng là con cũng không thể hiểu nổi. Sao lại là người chứ? Người là sư phụ của con, chính người vừa mới giúp căn cứ chống đỡ với quân xương khô xong. Sao người lại làm việc này?

Cốc Lão Lão quắc mắt nhìn Tiểu Văn hỏi:

-          Thế sao mày lại nghĩ là tao làm?

Tiểu Văn cười:

-          Hà! Thôi được, để con nói tại sao con lại biết nhé. Hôm trước, lúc Lão Lão đến phòng gặp con thì có nghe lén thấy con và Lính Đen bàn bạc về chỗ cất giấu chìa khóa phòng giam đúng không?

Khi Tiểu Văn nói đến đây, nếu ai tinh ý sẽ thấy trong phòng có hai người đang nhướn mày lên vì ngạc nhiên, đó là Hắc Nhị Ca và Thiết Thủy. Cốc Lão Lão đương nhiên cũng tỏ ra ngơ ngác:

-          Hử? Thế thì sao?

Tiểu Văn lại cười:

-          Ha ha! Mọi người biết không? Thực ra việc để lộ vị trí cất giấu chìa khóa chỉ là màn kịch do tôi và Lính Đen cố tình dựng lên. Không chỉ Cốc Lão Lão mà một số người khác cũng được bố trí để vô tình nghe thấy điều đó. Tuy nhiên, mỗi người lại nghe được một vị trí cất giấu chìa kháo khác nhau. Người thì nghe thấy chìa khóa giấu trên vách tường, người thì nghe thấy dưới gầm bàn, người thì lại nghe thấy là giấu sau cửa… Kết cục hôm nay tôi kiểm tra thấy mất chiếc chìa khóa dưới gầm bàn đá, như vậy là tôi biết ngay người lấy chìa khóa chính là Cốc Lão Lão. Mà đã lấy chiếc chìa khóa đó thì chỉ có một mục đích là để vào nhà giam bắt người ẩn náu, tức là Cốc Lão Lão chính là hung thủ chứ không ai khác.

Mọi người nghe Tiểu Văn nói thì đều ồ lên vỡ lẽ. Còn Tiểu Văn nói xong thì ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cốc Lão Lão nói:

-          Giờ để chắc chắn hơn nữa, tôi nghĩ chiếc chìa khóa này cũng đang ở trong người Cốc Lão Lão đây thôi.

Vừa nói Tiểu Văn vừa đưa tay vào túi áo Cốc Lão Lão, rồi khi anh rút tay ra thì mọi người trong phòng đều nhìn thấy một chiếc chìa khóa được cầm theo. Chứng cứ rành rành như vậy Cốc Lão Lão không thể chối được nữa rồi, ông ta đột nhiên bật tiếng cười lớn:

-          Ha ha ha! Thật không ngờ một cái mẹo nhỏ như vậy lại có thể khiến ta sập bẫy. Nhóc con! Mày khá lắm!

Tiểu Văn không thể cười nổi với ông ta, ngược lại bộ mặt nhăn nhó tới mức khó coi, anh lặp lại câu hỏi trước đó:

-          Tại sao? Tại sao sư phụ lại làm như vậy chứ?

Nhưng Cốc Lão Lão lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi của Tiểu Văn, chỉ cười cợt tự nói:

-          Hà hà! Đúng là… Lão Lão ta lăn lộn khắp địa ngục cả ngàn năm nay, cứ tưởng mình già đầu rồi chứ, vậy mà còn để cho thằng nhóc con lừa một vố đau quá. Ha ha ha!

Tiểu Văn vẫn tiếp tục kiên nhẫn đặt câu hỏi:

-          Thật đáng tiếc! Con đã tìm ra con đường chính nghĩa của mình, lại gặp được vị sư phụ đã truyền dạy con tất cả mọi thứ, tưởng như đó là cơ duyên trời cho, là cơ hội của nghĩa quân rồi chứ. Thế mà… tại sao? Tại sao chứ?

Chợt Cốc Lão Lão quay sang nhìn Tiểu Văn nói:

-          Khà khà! Nghĩa quân ư? Con đường chính nghĩa ư? Thật là nực cười, chúng may vẫn tưởng là cái trò trẻ con đó có thể chống lại quân địa ngục sao?

Tiểu Văn nhíu mày:

-          Thì ra sư phụ thực sự vẫn không có chút niềm tin nào vào cuộc chiến đấu này sao?

-          Ha ha ha! Mày mới đánh thắng được mấy trận mà nói chuyện về niềm tin nghe to tát thế? Thế mày có biết vì sao tao vẫn phải thường xuyên bắt linh hồn kẻ khác để “ăn” không?

Mọi người trong phòng nghe thấy thế đều tỏ ra kinh ngạc. Tiểu Văn cũng trợn tròn mắt:

-          Bắt linh hồn để ăn?... Phải rồi, trước đây anh Kha cũng nói như thế. Nhưng tại sao lại thế chứ?

Cốc Lão Lão ngước mắt nhìn lên trên trần nhà, chậm rãi nói:

-          Từ thủa khai sinh ra địa ngục, Diêm Vương đệ nhất đã phát hiện ra rằng linh hồn người ta khi bị dày vò, đầy đọa tới tột cùng thì sẽ phát ra rất nhiều năng lượng. Tất nhiên năng lượng đó là do các linh hồn hấp thu được trong trời đất chứ tự thân chúng không thể sinh ra năng lượng được. Bởi vậy ông ta mới nghĩ ra cách dùng cực hình tra tấn các linh hồn của kẻ khác để biến chúng thành các cỗ máy thu năng lượng trong không gian. Hơn nữa khi bố trí một loạt các phòng tra tấn ở cạnh nhau khiến cho các cỗ máy thu năng lượng đó kết hợp thành một mạng lưới hoạt động liên tục thì lại tạo ra được cả một khu vực môi trường tập trung năng lượng rất cao. Khi đó các cư dân của địa ngục sẽ chỉ cần ở trong khu vực đó luyện khí công thì có thể hấp thụ được một nguồn năng lượng dồi dào để tồn tại mà không cần phải trực tiếp nuốt linh hồn của kẻ khác. Và đương nhiên ở ngoài rừng đá này thì không thể có được một môi trường tập trung năng lượng giống như trong ngục nên việc luyện khí công sẽ hấp thu năng lượng được rất chậm. Hiện tại, chúng may vẫn đang cảm thấy việc luyện khí công có tác dụng chẳng qua là vì đa phần chúng may đều mới từ trong ngục trốn ra đây, quá trình bị tra tấn lâu ngày ở trong đó khiến cho linh hồn vẫn đang có khả năng hấp thụ năng lượng. Nhưng mà chỉ một thời gian nữa thôi thì nguồn năng lượng đó sẽ thất thoát dần, việc tập khí công sẽ hấp thu năng lượng được rất ít, không đủ bù lại năng lượng phải sử dụng. Và rồi tất cả chúng mày sẽ dần dần cạn năng lượng mà tan biến vào hư vô cả. Đến như tao đây này, bây giờ muốn tồn tại cũng chỉ có cách là phải thường xuyên đi bắt kẻ khác mà nuốt hồn liên tục, nếu không thì làm sao mà tồn tại được ở đây tới cả ngàn năm chứ.

Tiểu Văn nghe Cốc Lão Lão nói mà thất thần. Anh thật sự không muốn tin vào những điều đó, thậm chí không dám tìm cách mà xác minh những điều này bởi vì nói như thế thì nghĩa quân không có hy vọng nào tìm được con đường tồn tại ở chốn này rồi. Trong khi Tiểu Văn cứ đứng ngây người thì Hắc Nhị Ca cao giọng quát:

-          Bậy bạ! Ông già đi bắt người khác nuốt hồn như thế chẳng khác nào kẻ ăn thịt người. Đúng là vô nhân tính, đừng nghe ông ta nói nữa! Hãy tiêu diệt ông ta đi!

Cu Zin hưởng ứng:

-          Đúng thế. Có giải thích thế nào thì việc ông ta ăn hết các anh em khác cũng là tội không thể tha được.

Trong khi đó Tiểu Giới lại làm bộ mặt lạnh lùng nói:

-          Úi trời! Xin các bố! Đó là sư phụ của Thủ Lĩnh đó. Đừng có manh động!

Những người còn lại nghe thấy thế đều chú ý quan sát thái độ của Tiểu Văn xem anh phản ứng ra sao. Nhưng Tiểu Văn lúc này hồn phách như lạc đi đâu mất, cứ thẫn thờ, chẳng nói gì. Một lúc anh mới như sực nhớ ra điều gì, ngẩng mặt nhìn Cốc Lão Lão hỏi:

-          Không đúng. Hồi con mới theo Cốc Lão Lão học võ, rõ ràng thấy Lão Lão và anh Kha ở nơi tách biệt trong thời gian rất lâu mà có cần ăn gì đâu? Tại sao bây giờ Lão Lão lại phải bắt nhiều người cùng lúc như vậy chứ?

Lão Lão nhếch mép cười, đáp:

-          Hứ, tao tu luyện cả ngàn năm nay, công lực cao hơn chúng mày cả vạn lần nên đương nhiên có thể nuốt nhiều linh hồn cùng lúc để tích trữ năng lượng trong người mà dùng dần. Giờ có cơ hội thì phải nuốt càng nhiều hồn càng tốt, đề phòng sau này có thể lại phải lang thang một mình cả trăm năm không bắt được cái gì cho vào bụng. Mà mày đã nhận tao là sư phụ thì phải hậu đãi tao mới phải chứ. Tao cần phải ăn mà. Mày không thể dùng mấy thằng lính gà qué đó để nuôi tao được à? Cứ coi như chúng nó vừa chết trận đi, chẳng phải mỗi trận đánh chúng mày cũng mất tới cả trăm lính hay sao? Có gì to tát đâu?

Tiểu Văn chợt gắt lên như không chịu nổi cái giọng điệu hiện tại của Cốc Lão Lão:

-          Không được. Đúng là trong chiến trận chúng ta vẫn để mất nhiều anh em binh sĩ nhưng bản chất hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Các anh em trong căn cứ đều một lòng sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh của nghĩa quân, đó là sự hy sinh cho tự do. Chứ không ai muốn mang linh hồn mình làm thức ăn chỉ để nuôi một người cả.

Cốc Lão Lão thấy Tiểu Văn gắt lên như vậy thì bất giác nghệt mặt ra, im lặng nhìn anh chằm chằm, giây lát sau ông ta mới bật cười lớn:

-          Ha ha ha! Mày nói hay lắm. Ha ha ha! Vậy thì tùy chúng mày thôi, ha ha!

Trước thái độ đó của Cốc Lão Lão, Tiểu Văn nhìn ông ta chằm chằm mà nghiến răng nghiến lợi, nói:

-          Anh em! Tạm thời hãy nhốt ông ta vào nhà giam rồi sẽ tính sau!

*

*          *

Vậy là các anh em đưa Cốc Lão Lão vào nhà giam nhốt lại. Cốc Lão Lão võ công cao cường, từng đó người vây đánh ông ta chưa chắc đã bắt được, nhưng lúc này đã bị trói chặt nên cũng chẳng thể nào vùng vẫy, kháng cự gì được nữa. Còn khi đã đến phòng giam thì đã có hệ thống xiềng xích do sư phụ Thiết Thủy chế tạo sẵn. Một dây xích cỡ lớn làm bằng thép có pha khoáng chất trừ tà được khóa thẳng vào cổ ông ta, chẳng sức mạnh nào phá được.

Sau khi Cốc Lão Lão được đưa đi, Tiểu Văn giữ sư phụ Thiết Thủy ở lại phòng họp để hỏi chuyện thêm. Suốt buổi họp hôm nay sư phụ Thiết Thủy hầu như chẳng lên tiếng nói câu nào và bây giờ ông ta vẫn chỉ im lặng như vậy. Tiểu Văn thì vẫn đang thất thần sau những gì Cốc Lão Lão đã nói. Anh lặng im chờ mọi người rời phòng họp để nói chuyện riêng với sư phụ Thiết Thủy nhưng sau khi những người khác rời đi hết rồi anh vẫn không thể thoát khỏi lỗi ám ảnh từ sự việc đã xảy ra để bắt đầu câu chuyện. Mãi một lúc sau sự im lặng mới được phá vỡ, người mở lời trước lại là sư phụ Thiết Thủy:

-          Xã hội nào cũng cần sản xuất lương thực giống như cỗ máy nào cũng cần được cung cấp năng lượng mới hoạt động được. Tổ chức sản xuất càng tốt, càng có quy mô thì mức độ bảo đảm lương thực càng cao. Người cũng vậy, ma cũng vậy thôi.

Sư phụ Thiết Thủy chẳng nhìn sang phía Tiểu Văn, chỉ nói bâng quơ như vậy. Nhưng câu nói bâng quơ đó đã trúng vào sự rối bời trong tâm trí Tiểu Văn lúc này. Anh quay sang nhìn sư phụ Thiết Thủy, ngẩn người một lúc rồi mới nói:

-          Sư phụ, những lời Cốc Lão Lão nói là đúng cả sao?

Sư phụ Thiết Thủy không nói gì, cũng chẳng thay đổi nét mặt, chỉ ngồi yên nhìn xa xăm. Tiểu Văn lại hỏi:

-          Như vậy thì chúng ta không có cách gì chống lại được quân địa ngục sao? Cứ như thế này thì chỉ một thời gian nữa tất cả chúng ta sẽ tan biến hết sao?

Người nghe vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ như là không hề nghe thấy câu hỏi vậy. Thế nhưng sự im lặng đó đối với Tiểu Văn lại là một câu trả lời cực kỳ rõ ràng. Anh cứ nhìn đăm đăm vị sư phụ một hồi rồi lại hỏi:

-          Có cách gì không?... Có cách gì tránh được điều đó không, sư phụ?

Sư phụ Thiết Thủy vẫn không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy một lúc lâu rồi mới buông một tiếng thở dài. Rồi ông từ từ đứng dậy, đi ra cửa.