Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 14
14
Sau khi đã quan sát thái độ của bà chủ trong ít lâu, tôi đã nhìn bà dưới một con mắt khác và tin là bà hoàn toàn tin tưởng nơi mình. Hơn nữa, tôi lại còn có chứng cớ để tin là bà đã tín nhiệm tôi ngay từ lúc hai bên mới gặp nhau lần đầu. Sự khám phá này quả đã gây ra một tiếng vang kỳ diệu trong lòng tôi - lòng một kẻ đã học để trước tiên biết nghi ngờ tất cả những người khác. Tôi phân vân tự hỏi: "Phải chăng đàn bà đã được trời phú cho một trực giác để thoạt nhìn một cái, họ đã có thể biết ngay ai là người có thể tin được, ai là kẻ không thể nào tin được?". Nhưng về sau, tôi lại tự nhủ: "Phải chăng vì đàn bà con gái nhẹ dạ, cả tin như thế nên luôn luôn bị đàn ông lừa dối?". Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười: "Tại sao chính tôi vào dạo ấy lại không xét đến sự tin tưởng của mình nơi cô chủ - một niềm tin tuyệt đối chẳng căn cứ trên cái gì khác ngoài trực giác của chính mình". Tuy đã thề là không bao giờ tin tưởng người đời song tôi lại tuyệt đối tin tưởng cô con gái bà chủ. Tuy nhiên, tôi lại thấy sự tin tưởng của nàng nơi tôi còn kì dị hơn nữa.
Tôi nói đến rất ít họ hàng, làng xóm của mình. Tuy chả đả động gì đến cái sự kiện đã khiến cho mình phải bỏ nhà xa quê hương mà đi. Chỉ nghĩ lại chuyện đó là tôi đã thấy bực bội, tức mình còn nói chi đến việc kể lại, do đó mỗi khi bà chủ đề cập đến quá khứ là tôi lại lái câu chuyện sang một hướng khác. Nhưng bà chủ thì không thích thế. Đã bao phen, bà cứ đòi tôi nói về gia đình mình. Cuối cùng, tôi đành kể hết sự tình cho hai mẹ con bà nghe thấy tôi nói rằng mình sẽ không bao giờ trở lại quê nhà, vì ở đó tôi chẳng còn gì ngoài hai nấm mồ của cha mẹ, bà chủ có vẻ hết sức cảm động. Còn cô chủ thì khóc, Tôi thấy mình kể hết mọi chuyện cho mẹ con bà nghe, thực là phải.Và tôi cảm thấy vui lòng.
Sau khi nghe kể chuyện, bà chủ bắt đầu xử sự như thể những nhận định do trực giác của bà đối với tôi đều đúng hết, bà đãi ngộ tôi y hệt như một người bà con thân thích nhỏ tuổi vậy. Điều này chẳng hề làm cho tôi cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại còn khiến tôi thấy vui lòng là đằng khác. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, lòng nghi ngờ của tôi, lại một lần nữa, lại ngóc đầu trỗi dậy.
Điều làm cho tôi sinh lòng nghi ngờ, chẳng qua chỉ là một việc hết sức tắt mắt, nhỏ nhen. Nhưng với thời gian, càng ngày tôi lại càng sinh ra nghi ngờ hơn. Có một vài sự việc nho nhỏ - tôi cũng chẳng nhớ là gì nữa - đã khiến tôi nghĩ rằng việc bà chủ thúc đẩy con gái gần gũi, thân thiết với tôi cũng chẳng khác gì việc ông chú tôi trước đây muốn sắp đặt cho tôi lấy con gái ông vậy. Thế là bà chủ - người mà mới đây tôi còn tin là tốt lành tử tế - chẳng mấy chốc đã trở nên một sách lược gia giảo quyệt. Tôi thấy lòng mình tràn ngập những ghê tởm.
Khi nghe bà chủ nói lần đầu rằng chỉ vì nhà cửa quá rộng rãi vắng vẻ mà bà muốn cho một người đến ở trọ, tôi tin lời bà ngay. Về sau, khi quen biết bà nhiều hơn tôi vẫn thấy không có lý do nào khiến mình phải thay đổi ý nghĩ. Mặt khác xét vấn đề lợi hại, với cái trạng thái kinh tế dư dả của tôi, bà có dành cho tôi một mối quan hệ đặc biệt thì cũng chẳng có gì là lạ vì tôi quyết chẳng phải là một người thiếu hấp dẫn với những ai muốn kén chồng cho con gái mình.
Một lần nữa, tôi lại thấy mình ở cái thế gìn giữ, canh chừng. Dĩ nhiên là cái thái độ như thế tôi cũng chẳng ăn thua hơn kém gì vì dù sao tôi cũng hết lòng yêu cô con gái bà, yêu ghê yêu gớm. Lắm lúc tôi không khỏi chê cười, dè bỉu chính mình. Tôi tự sỉ vả mình là thằng ngốc, thằng khùng. Nếu những mối nghi ngờ của tôi không quá sâu đậm, có lẽ tôi đã không đau khổ chi nhiều, cùng lắm là chỉ tự chế giễu mình là một thằng ngốc nay thế này, mai thế nọ. Nhưng tôi khổ đau thật sự khi bắt đầu nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ cô con gái cũng là một sách lược gia giảo quyệt chẳng kém gì bà mẹ. Thật đau đớn không sao tưởng tượng nổi khi nghĩ rằng cả hai mẹ con bà chủ đang xếp đặt, tính toán, mưu mô tất cả mọi sự đằng sau lưng tôi. ng phải chỉ buồn bã, đau xót mà thôi, tôi còn thấy tuyệt vọng đến chết người đi nữa. Tuy nhiên, mặt khác tôi vẫn muốn tuyệt đối tin tưởng cô chủ. Thế là tôi cứ lặng lẽ lững lờ giữa tin tưởng với nghi ngờ. Đằng nào cũng chỉ do óc tưởng tượng của tôi mà ra, song đối với tôi đằng nào cũng lại có vẻ rất chân thật, dù là nghi ngờ hay tin tưởng.