Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 13 - Đến nhà Tường Văn

Buổi tối Yên mang cho cô đồ ăn vặt mua ở quán Atlantis và album ảnh ông bà mà cậu lọc ra. Cậu nghĩ để cô bận rộn với công việc sẽ quên chuyện không hay.

Cô muốn thoải mái nói chuyện và vì bố có khách tiếp ở tầng một nên cô dẫn cậu lên tầng ba. Phòng của cô là một phòng lớn ngăn hai, bên ngoài làm phòng khách còn bên trong là phòng ngủ nhỏ. Thường cô không ngủ ở đây mà ngủ cùng Tường Vi ở tầng hai, hai chị em dùng giường tầng. Tầng ba này để đồ, làm nơi học và vẽ.

Trong lúc cô pha trà, cậu ngắm tranh trên tường. Cô vẽ không nhiều nhưng tranh được chăm chút kỹ. Nhìn tổng thể cậu nhận ra cô thích dùng màu nóng, hòa sắc rực rỡ, chỉ có hai bức hòa sắc lạnh.

Một bức vẽ cô gái mặc áo caro đỏ, ngồi thu chân trên giường trong đêm tối. Ánh trăng xanh xao chiếu bóng chấn song cửa sổ và bóng cây hoa lựu lên tường.

Cậu đến cạnh bức còn lại, thấy tên tranh nho nhỏ phía trên chữ ký: Casablanca. Tông chủ đạo cũng là xanh lam, đường nét khỏe khoắn, cách điệu nhiều khác với lối vẽ mềm mại gần đây. Cậu con trai trong tranh ngồi lên tường hoa trước hiên, quay lưng lại với người xem, bên cạnh để cành hoa lily trắng. Cảnh đêm sáng trăng nhưng cây lựu trước hiên được nhấn hoa đỏ sẫm, sắc đỏ dìm xuống tôn lên dáng băn khoăn thanh mảnh của chàng trai.

Có lẽ cô bị ảnh hưởng của Picasso Thời kỳ Lam [1] khi vẽ hai tranh này. Tuy nhiên, tranh không ảm đạm mà rất thanh tao. Không gian thanh vắng, dân dã. Hai tranh xếp cạnh nhau như một cặp song sinh, mà cũng có thể như đôi bạn hoặc…tình nhân.

“Đây là ai?” cậu buột miệng hỏi, chỉ vào tranh vẽ cậu con trai và cành hoa trắng.

Cô đã nghĩ đến người tặng hoa lily nhưng dường như không chỉ mình người ấy. “Đó không là ai cụ thể.”

“Có vẻ là hoàng tử cậu mong ước.”

Cậu ngạc nhiên dừng lại trước một tranh khác là Đám tang ven biển, thất thần nhìn ngày tháng vẽ.

Cậu mang cho cô một túi bánh quy thơm nức vừa nướng xong. Cô lấy mật ong cỏ ba lá cô đặc pha vào trà thay đường. Kết quả không tệ, trà ngọt dịu, thơm nồng ấm, dùng với bánh quy trong buổi tối lạnh hợp vô cùng.

Xem ảnh ông ngoại cậu cô nhận ra đó là cố hiệu trưởng trường cô, mới mất năm ngoái vì đột quỵ. Nghe nói hiệu trưởng có cháu học trong trường, chỉ không ngờ là cháu thầy cùng khoá với cô, càng không ngờ đó là Yên và cậu ấy đang ngồi đây nói về ông mình để cô vẽ tranh.

Vậy nghĩa là cô từng học với hiệu trưởng hồi nhỏ và thầy từng chơi đàn và đọc truyện cho cô nghe sao? Cảm xúc rưng rưng này thật lạ. Cô vốn hâm mộ thầy hiệu trưởng và vẫn nhớ người thầy năm xưa của mình. Vậy mà khi hai mảnh ghép ấy nhập làm một, khi gặp lại, thầy đã đi xa.

Nếu thế…cô đưa mắt về bức Đám tang ven biển vẽ hè năm ngoái. Đó là tranh cô vẽ đám tang thầy hiệu trưởng!

Cô từng hỏi ông bà mình về bà của Yên, nghe kể bà ngoại cậu xưa đẹp nhất làng. Giờ nhìn ảnh thật không nói quá. Bà nhuộm răng đen, chít khăn mỏ quạ. Cô hiểu nhờ đâu mà mẹ cậu và cậu có ngoại hình xuất sắc thế. Chỉ khác một điểm, mẹ Yên toát ra sự sắc sảo, còn bà cậu thiên về vẻ đẹp ngọt ngào. Bà mất khi còn rất trẻ, trước cả thời điểm mẹ cậu sinh cậu.

Cô gặm nhấm bánh quy mường tượng ra dáng hình người phụ nữ xinh đẹp. Vài ý tưởng chờn vờn qua đầu.

Cả hai nói chuyện phiếm về học hành, về bài tập lớn, về sách mới đọc. Tuy không đồng quan điểm nhiều chỗ nhưng cuốn hút, ít ra là đến khi cậu về cả hai không cãi nhau.

Chào bố mẹ cô để về, tự nhiên cậu lí nhí. Đây là lần đầu cậu đến nhà cô mà ngồi tận hai tiếng rưỡi. Đã thế còn là buổi tối. Không rõ bố mẹ cô có nghĩ cậu thất lễ không.

Mẹ cô đi làm về muộn, giờ mới ăn cơm xong. Mẹ bảo cậu có giọng nói êm tai, lúc mệt chỉ muốn nhắm mắt lại nghe giọng nói trầm ấm du dương chứ mặt có đẹp mấy cũng chẳng đủ sức mở mắt ra mà nhìn ngắm. Cô dọn bàn ăn rồi mang dĩa hoa quả ra cho mẹ, bố vẫn cắm cúi đọc tài liệu không tỏ ý kiến gì.

Mẹ cô không ngờ bà mẹ đáng ghét như mẹ Yên có con trai xuất sắc như thế. Hai người vốn là hàng xóm nhưng hồi nhỏ không ưa nhau, may sau này mỗi người mỗi nghề, nước sông không phạm nước giếng.

“Nó đến vì nhờ con bé vẽ tranh thôi!” Bố cô lên tiếng.

“Anh đúng là đang tự che mắt.”

Cô không cần biết cậu như thế nào, tự nhủ chỉ cần quan tâm tới tranh vẽ, làm việc của mình là được.

Yên về nhà đã gần 22 giờ. Thay đồ xong cậu vào phòng làm việc của mẹ, ân cần hỏi bà về lúc nào, ăn tối chưa, công việc hôm nay thế nào. Mẹ ngước mặt khỏi tập tài liệu, thoáng mệt mỏi, cặp kính đen che đôi mắt nâu đẹp đẽ làm bà tăng thêm vài tuổi.

“Con đến chơi nhà bạn tầm 8 giờ rưỡi về được rồi. Mười giờ đêm con mới về làm mẹ lo! Hôm nay, thầy giám thị gọi cho mẹ, nói Vân và Trung lại gây sự với con và Minh.”

Cậu mỉm cười trấn an bà, chuyện lần này liên quan đến một bạn khác và Minh chứ không phải cậu.

“Nhưng đây là lần thứ hai.” Lần trước, cậu bị xô ngã cầu thang chấn thương ngất đi phải nhập viện. Rất may không sao, đến giờ không có di chứng gì. Nếu Yên có chuyện gì, bà sẽ không sống nổi. Chuyện với Vân và Trung khởi đầu từ ông ngoại và mẹ, để cậu bị cuốn vào cái giá gì bà thấy cũng không đáng.

“Con suy nghĩ chuyện đến ở với bố chưa?”

“Con nghĩ rồi. Con muốn học ở đây. Con muốn ở với mẹ.”

“Còn…em con?”

“Mẹ bảo nó về đây nghỉ hè.”

“Ông bà nội của con nữa.”

“Thật lòng mẹ muốn con ở với ông bà nội và bố sao. Họ quan tâm con sao.”

“Bố con…” Mẹ thở dài không che giấu. “Con và ông bà nội cùng bố và em con xa nhau đã lâu, ngoài mẹ thì đó vẫn là người thân nhất của con. Hai năm nay càng lúc mẹ càng bận, không chăm lo chu đáo cho con, để con một mình ở nhà. Rồi tai nạn kia xảy ra. Con biết lúc ông ngoại con mất mẹ hối hận điều gì không? Là mẹ quá bận, là quãng thời gian ở nước ngoài lâu thành ra thời gian ở cạnh ông con không được nhiều. Người mất rồi còn tìm thấy ở đâu trên đời nữa! Con còn khúc mắc trong lòng với bố và ông bà nội, nên con cần suy nghĩ công bằng. Con có thể qua Mỹ một thời gian. Cho bản thân con và cả họ cơ hội. Nếu thực sự không muốn ở cùng họ, lúc nào con cũng có thể quay về với mẹ.”

“Hay là như vậy…hè này mẹ cho con qua thăm ông bà một, hai tuần. Chuyện ở lâu dài để sau khi con học xong phổ thông hãy bàn lại được không?”

Mẹ cậu gật đầu, “được.” Bà biết năng lực của Yên, cũng biết con hiểu chuyện nhưng chính vì thế bà càng xót con. Có những chuyện nhỏ nhặt nhiều lúc muốn hỏi con nhưng lại thôi vì nghĩ rằng con làm được, lo được, những lời động viên khi con gặp khó khăn hay những lời khen ngợi khi con đạt thành tích bà đều rất ít khi nói ra. Câu chuyện giữa hai mẹ con chủ yếu xoay quanh công việc của bà. Từ lúc nào thành như vậy?

“À, hôm nay con ở nhà ai lâu thế? Bạn con gái phải không?”

“Vâng.”

“Là bé trước Tết con về gặp phải không?”

“Vâng.”

“Mẹ không ưa mẹ nó đâu,” bà bật cười. “Mẹ không ngờ sở thích của con lại là lùn lùn, mập mập, mũm mĩm.”

“Mẹ…” cậu xấu hổ gắt lên. “Chỉ là dáng người tròn tròn thôi. Không tính là mập. Mà đâu có chuyện gì đâu cơ chứ.”

“Ừ! Con đi học rồi ngủ sớm nhé.”

Thật may mẹ không phản đối kiểu ‘yêu đương gì giờ này. Bây giờ bản thân còn không lo được mà để ý con gái nhà người ta.’ Những điều đó cậu đều biết. Đây là tình cảm đơn phương.

Đêm nằm cậu trằn trọc mãi chưa ngủ được. Nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ bị thứ dơ bẩn chạm vào khiến cậu lại nghẹt thở tức giận. Ngay lúc chiều cậu nghĩ mình không thể không làm gì. Phải khiến hai tên kia biến khỏi trường, chẳng hạn một vụ đánh lộn nữa. Lần trước gây sự với cậu và Minh không chỉ có Vân và Trung mà còn một kẻ nữa, giờ đang bị đình chỉ học. Đó là tên đã đẩy cậu ngã cầu thang.

Nhưng trả thù xong thì sao? Nó giống một quân domino kéo theo những hệ lụy. Tên kia bị đình chỉ học giữa kỳ I lớp 8, ban đầu cậu thấy không sao, thậm chí còn vui vì có người gặp họa. Nếu hắn không quá tự mãn và ngang ngược thì không đến bước đó. Hắn giờ thảm rồi, còn cậu không chắc chắn về việc làm của mình.

Lần ngã cầu thang, cái cuối cùng cậu nhớ trước khi ngất đi là khuôn mặt hoảng hốt của Vân, hắn giơ tay định tóm lấy cậu nhưng bị hụt. Vân có thói vạ miệng, không làm cũng nhận là làm, nói năng không suy nghĩ. Chuyện xảy ra với Tường Văn theo lời hắn nói, giờ cậu không tin. Nếu đúng thế hẳn thái độ của cô phải khác.

Tên đần này làm cậu chán ghét.

Ban tối ngồi nói chuyện cô thỉnh thoảng vẫn cười. Một người như vậy, nếu xảy ra chuyện giống Vân nói cậu nghĩ cô sẽ suy sụp, hay ít ra không hồi phục tinh thần nhanh được. Thậm chí cô sẽ từ chối gặp cậu tối nay chứ không ngồi hai tiếng rưỡi nói chuyện phiếm và đăm chiêu nghĩ ngợi về bức tranh. Có lẽ cô ổn thật, cậu tự an ủi rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Chú thích:

[1]: Thời kỳ Lam là thuật ngữ dùng để chỉ các tác phẩm của họa sỹ Pablo Picasso vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1901 đến 1904. Các tác phẩm này được vẽ bằng màu đơn sắc là xanh lam hoặc xanh lam-xanh lục, thỉnh thoảng mới kết hợp với màu sắc khác. Các tác phẩm lấy cảm hứng từ Tây Ban Nha, vẽ tại Barcelona hoặc Paris, giờ đây đã trở thành các tác phẩm được yêu thích nhất của Picasso, nhưng ban đầu khi vẽ ra ông gặp khó khăn trong việc bán tranh. Màu sắc chủ đạo là màu tối và lạnh nên tác phẩm thời kì Lam thường rất ảm đạm. Chủ đề chính của các bức tranh này là mại dâm, tội phạm và nạn nghiện rượu.