Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 36 - Bức tranh có chấm đen

Tường Văn khỏi tay lại tới nhà Yên vẽ tiếp. Qua cổng cô nghe loáng thoáng tiếng vi-ô-lông phát ra từ tầng hai nhưng không phải tiếng đàn của cậu.

Phương chơi đàn, thấy cô liền hạ cây vĩ xuống. Đã lâu không gặp, cô bé cao hẳn lên, khuôn mặt dễ ưa, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

“Em quay lại tập đàn lâu chưa?”

“Em mới tập lại, anh Yên nói em có thể tiếp tục chơi đàn.”

Phương nhìn cậu qua hàng mi dày quá đỗi. Cậu cười dịu dàng với cô bé chứ không phải kiểu cười nửa miệng đáng ghét vẫn thường ném cho cô.

Phương đi xuống nhà dưới tìm sách truyện, cô thấy cuốn sách đọc dở để trên bàn, là thơ Puskin song ngữ Nga – Việt. Cô chẳng biết bài nào của Puskin, ngoài Tôi yêu em. Hai người đọc thơ cho nhau nghe sao? Môi cô mím lại thành đường ương ngạnh. Cậu quay sang, nụ cười tắt ngóm khi thấy nét mặt cô thay đổi.

“Cậu không sốt nữa chứ?”

“Tớ không biết. Tớ vừa thấy nóng vừa thấy lạnh nhưng không biết có phải do sốt không. Cậu sờ thử xem,” cậu ghé mặt lại gần.

Cô bật cười, “khai thật mau.”

“Khỏe lắm rồi, nhờ sự chăm sóc tệ hại của cậu. Nấu cháo gì như cho một đại gia đình. Tớ với Fưu ăn đến ngất xỉu mới hết. Ở đây chờ nhé, đưa Phương về sẽ nhanh thôi.”

Sáng ngồi học trên lớp mà mắt cô díp hết lại vì tối thức xem World Cup. Tâm trạng cô không tốt, hai đội cô thích đều đã về nước.

“Làm bài đi, lại nghĩ lung tung rồi,” cậu vừa viết bài vừa nhắc.

Giờ ra chơi Yên giở xem sổ vẽ, các nàng lớp A thấy liền nằng nặc đòi. Các bạn truyền nhau tới cuối lớp rồi sang dãy bên đến tay những người không quen, hết giờ ra chơi cô mới lấy lại được. Cô đứng tim giở tới tranh vẽ Yên đang ngủ, giữa trán xuất hiện chấm mực nhỏ, có lẽ mọi người chỉ trỏ bình luận vô tình chấm bút vào.

“Tường Văn lên bảng giải bài này,” thầy Phong gọi.

Cô đi lên, cả phút không viết được gì. Yên giơ tay lên bảng, đứng cạnh, cậu nhắc nhưng cô không nghe. “Nghe tớ nói và làm nhanh lên,” cậu làu bàu nho nhỏ.

Thầy hắng giọng. Không còn cách nào cậu phải viết bài làm.

“Đúng rồi, xuống đi.”

“Em còn cách giải này,” cậu cố gắng một cách lộ liễu ở lại trên bảng. Thầy cho cậu viết thêm cách nữa nhưng quá nhanh để câu giờ. Lúc xuống, cậu cố tình đụng nhẹ vào vai cô. Cô sụt sịt, viết vô thức lời giải, không giống cách cậu nhắc hay cách thầy đang hướng dẫn.

Thầy khẽ cười, “chắc ít bạn còn dùng cách này, đây là cách giải của học sinh lớp 6, cũng thú vị. Ai lên bảng giải bài này theo cách tôi vừa hướng dẫn.”

Tan học cô chạy biến ra khỏi lớp rất nhanh làm cậu không theo kịp. Nửa buổi chiều cô mới sang nhà cậu.

“Sáng nay cậu làm sao thế?”

Cô lấy tranh ra, bảo sáng ai đó chấm mực lên tranh. Cậu nhìn kỹ lại mới thấy chấm đen nhỏ tí xíu trên trán người nằm ngủ, “cho tớ nhé.”

Cô gật đầu. “Thứ hoàn hảo sứt mẻ thà để tan tành còn hơn níu lấy cái gì khiếm khuyết.”

“Biết đâu khiếm khuyết mới tạo nên sự hoàn hảo,” cậu chống tay cười, mắt dịu dàng lôi cô khỏi dòng suy nghĩ. “Cậu làm tớ nhớ em tớ. Đã mấy năm không gặp. Chắc nó đã cao, tay đàn đã điêu luyện. Tớ lâu không được nghe nó chơi đàn cũng nhớ. Chẳng hiểu sao tớ thấy hai người giống nhau, vẻ ngoài khiến người khác muốn rụng tim nhưng thật ra thì…hơi điên. Tớ sai lầm khủng khiếp mới nghĩ cậu ngoan hiền.” Thực tế là vừa hung hăng lỗ mãng vừa chẳng quan tâm gì tới cậu. Bây giờ có biết cũng muộn rồi!

‘Yên từng nghĩ như thế,’ cô cong môi tỏ ý không tin rồi rướn người qua bàn chụp lấy cái đài, “cậu học nghe tiếng Anh à?”

“Ừ. Nãy có bài hát buồn cười lắm. Cậu nghe thử nhé?”

Giai điệu bài hát hài hước, cô nghe loáng thoáng vài từ went hiking, poison ivy, alligators, searching party,…cậu giải thích cô mới hiểu đại ý. Điện thoại reo. Cậu cầm ống nghe, với tay tắt nhạc. Là Minh gọi đi đá bóng.

“Tớ bận rồi.”

“Cậu bận cái gì, đi học thêm à?”

“Không, mẹ tớ đang ở nhà.”

“Cậu không đi thì chán lắm. Hay bọn tớ qua nhà cậu chơi?”

“Để hôm khác đi, hôm nay mẹ tớ đang bực mình, các cậu đừng đến.”

Chiều muộn lại có điện thoại, cô không nghe giọng nói nhưng đoán ra qua cách trả lời nhát gừng của cậu. “Ừ. Chiều mai được” “Khoảng 2 giờ anh qua đón” “Bản đó ổn rồi” “Chị Tường Văn á, anh không biết” “Kinh khủng lắm” “Em thấy thế à?”

Hai người cứ thế buôn chuyện nửa tiếng làm cô nóng ran cả tai, định bụng chiều mai sẽ tới đây phá đám. Cô mang palette, bay, bút lông, dung dịch rửa xuống vòi nước cạnh vườn.

“Mai tớ nên đến lúc mấy giờ?”

“Cậu đến mấy giờ chẳng được, sao lại hỏi như thế?”

“Nhưng cậu hẹn ai đó, tớ đột ngột xông vào thì có sao đấy.”

Cậu ngạc nhiên tích tắc rồi mím môi cười.

Hôm sau, cô làm bài ở nhà đến chiều muộn mới tới vẽ. Yên và quả bóng không có nhà, có lẽ cậu đi đá bóng. Cô tập trung vẽ đến khi nắng tắt. Fưu về, cô bế mèo lại đi-văng, thắc mắc không biết Phương có phải là người cậu thích? Nhỏ đối với cậu ấy thế nào? Đúng ra cậu phải gọi Phương bằng chị nhưng đâu như thế, lúc nào cũng anh với em.

Có tiếng mở cổng dưới nhà, cô tưởng cậu về nhưng hóa ra là mẹ cậu. Cô giật mình, bỏ Fưu xuống giải thích rằng mình đến vẽ tranh.

“Xem ra cháu và Yên rất thân.”

“Yên mới quen cháu chưa lâu. Cậu ấy thích tranh phong cảnh nên nhờ cháu vẽ.”

“Hóa ra chỉ mình nó đơn phương sao? Cô hơi thất vọng đấy!” Mẹ cậu hỏi thêm mấy câu rồi đi xuống nhà dưới.

Một chốc sau thấy bà định đi ngay, cô vội đứng lên. “Cô không chờ gặp Yên ạ (cậu nói cả tuần nay mẹ không ở nhà). Cậu ấy mới bị ốm.”

“Yên tự lo được.”

“Cháu không muốn tò mò, nhưng cháu không tin khi cô cho rằng Yên biết lo cho mình,” cô hạ giọng thật thấp, chẳng hiểu sao mình lại nói như thế. “Cũng không tin khi Yên nói đang sống rất vui vẻ, đã 4-5 năm cậu ấy không gặp bố và em…”

“Yên kể cả chuyện đó cho cháu nghe sao.”

“Vì cô không tha thứ cho ông ấy, phải không?”

“Là ta không tha thứ cho mình!” Không ngờ mẹ cậu lại trả lời.

Câu trả lời làm cô lúng túng, cảm giác tới giới hạn không thể bước tiếp, “cháu xin lỗi ạ!”

Cô đứng lặng, Fưu ủi ủi vào lòng cô. Mẹ cậu vừa đi thì cậu về, hỏi cô muốn ở lại ăn tối không. Cô lắc đầu, “mẹ cậu vừa về nhưng lại đi ngay.”

“Mẹ vẫn vậy, có gì lạ đâu.” Cậu cúi xuống nhìn vào mắt cô, “cậu vừa nói chuyện gì với mẹ tớ?”

“Tớ không nói gì nhiều.”

Yên nghĩ nghĩ rồi tự bảo “ở một mình càng thích.”

Vì công việc mà bố mẹ cô cũng ít có thời gian ở nhà. Suốt quãng thời gian cô còn nhỏ, cô ở với ông bà ngoại, bố mẹ cuối tuần mới về thăm. Cô đã hụt hẫng lúc phải xa ông bà chuyển lên thành phố cùng bố mẹ, rụt rè với những người sinh thành ra mình, luôn sợ mình làm sai khiến bố mẹ thất vọng. Sợ vì cô không được ở bên để hiểu, thậm chí cô xa lạ với cả hai người.

Từ một cô bé cực kỳ nghịch ngợm, chuyển tới trường mới cô bỗng mang danh hiền nhất lớp. Đến giờ nghĩ lại, cô không hiểu vì sao tính cách mình lại thay đổi, mà ở lớp mới cô không bị cô lập hay bắt nạt gì.

Một lần nói chuyện với Thanh Thu, cậu ấy chợt hỏi “có phải cậu và mẹ rất ít khi tâm sự và nói chuyện? Những chuyện đó đáng ra mẹ nên nói với cậu.” Thu tinh ý nên nhận ra lỗ hổng trong lòng cô. Mẹ và cô không bao giờ tâm sự. Tâm sự, từ đó khá kỳ quặc. Chỉ gần đây bố mẹ và hai chị em cô mới nói chuyện với nhau.

Cô nhớ tới một câu truyện, Nàng công chúa ngủ trong rừng, 100 năm sau mới có hoàng tử đến đánh thức công chúa. Sao không phải 1 năm hay 2 năm? Sao vương quốc đó chìm vào bóng tối cả 100 năm? Vì sai lầm của nhà vua đã không mời bà tiên áo đen đến dự, sai lầm phải trả giá, và để khắc phục sai lầm luôn cần thời gian rất dài!