Nửa Chín Nửa Sống - Chương 03-1
Về sau, Hoài Niệm mới biết người nói chuyện điện thoại với Đoàn Hoài Ngạn hôm đó là mẹ của anh. Mẹ của Hoài Ngạn rất quý mẹ của Hoài Niệm, và cũng rất quý Hoài Niệm. Có năm vào dịp sinh nhật của Hoài Niệm, cô còn nhận được quà từ mẹ của Hoài Ngạn.
Nhưng điều đó cũng không thật sự gọi là “trốn tránh”, dù họ sống dưới cùng một mái nhà nhưng rất ít khi tiếp xúc. Hầu hết thời gian, Hoài Niệm đều ở trong phòng làm bài, thi thoảng chỉ ra ngoài để lấy nước khi khát, ăn khi đói, hoặc đi dạo cùng mẹ khi rảnh rỗi.
Trước khi Hoài Ngạn chuyển đến đây, cô như thế nào thì sau khi anh đến, cô vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nếu có chút gì khác, thì chỉ là mỗi lần rời khỏi phòng, cô sẽ theo phản xạ ngước nhìn lên, qua khoảng trống cao giữa các tầng để hướng ánh mắt về phía lầu hai. Cửa phòng ở lầu hai luôn đóng kín.
Khi mùa hè đến sau cơn bão, tiếng ve kêu râm ran. Hoài Niệm từ cửa hàng tiện lợi trở về, tay trái xách một túi kem que, tay phải đang cầm một cây kem đang ăn.
Từ xa, cô đã thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa. Bên ngoài xe đứng một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen và đeo găng tay trắng.
Hoài Niệm bước chậm lại, động tác liếm kem cũng chậm theo.
Một lúc sau, cô thấy hai người lần lượt bước ra từ biệt thự.
Một người là Đoàn Hoài Ngạn.
Người kia cô đã từng thấy ở trường, cũng là một nhân vật nổi tiếng. Anh ta tên là Trì Kính Đình. Tuy nhiên, lý do Trì Kính Đình nổi tiếng lại khác với Hoài Ngạn. Trì Kính Đình là học sinh duy nhất trong lịch sử của trường phụ thuộc đã nhuộm tóc vàng và không bao giờ chịu sửa đổi, giáo viên trong trường cũng không thể làm gì anh ta. Một kẻ kiêu ngạo, bất cần, ngang tàng.
Trì Kính Đình bông đùa, “Nói thật chứ, mẹ cậu đúng là thoáng thật, lại đồng ý cho con gái của người giúp việc sống chung với cậu. Cậu thử nghĩ xem, nam nữ cùng ở chung một nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mặc dù vậy, tôi còn mong giữa hai người xảy ra chuyện gì đó nữa ấy chứ. Không phải tôi không tin cậu, mà là cậu sống thanh tịnh quá, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của cậu đấy.”
Bên cạnh Hoài Ngạn là bóng cây xanh tươi tốt, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu lên người anh, sáng tối xen kẽ, nhưng sắc mặt anh vẫn bình thản và lạnh lùng. Dưới ánh nắng chói chang và tiếng ồn ào của ve sầu, anh như bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh, giống như một dòng suối lạnh chảy từ vách núi cao.
“Cô ấy...” Giọng nói trầm thấp của Đoàn Hoài Ngạn bị lẫn vào tiếng ve rền rĩ, thêm phần êm ái, “Tránh tôi còn không kịp.”
“Không thể nào? Cậu mà lại có con gái tránh mặt sao? Không phải ai cũng đổ xô theo cậu à?”
Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhíu mày.
Trì Kính Đình tò mò, “Cô gái đó có xinh không?”
“...”
“Tôi nghe nói cô ấy cũng là học sinh trong trường mình, nhưng không biết học lớp nào.”
“...”
Họ vừa nói chuyện vừa đi về phía xe. Người tài xế cúi người mở cửa xe cho cả hai.
Trì Kính Đình bước về phía cửa gần lối ra, còn Đoàn Hoài Ngạn vòng qua đuôi xe để lên xe từ phía bên kia.
Trì Kính Đình vẫn lải nhải, “Cô ấy rốt cuộc tại sao lại tránh cậu? Cậu doạ cô ấy hay làm gì khiến cô ấy sợ hả? Chẳng lẽ nửa đêm cậu mộng du vào phòng cô ấy à? Tôi biết ngay mà, Đoàn Hoài Ngạn, cậu bên ngoài nhìn đàng hoàng vậy thôi, bên trong lại là một kẻ biến thái.”
Gió nhẹ thổi qua, những bóng cây lay động loang lổ.
Hoài Niệm không nhịn được mà bật cười.
Ánh sáng nhảy nhót trên mặt cô, và cũng có ánh sáng rọi vào mắt Hoài Ngạn. Bất chợt, anh quay đầu nhìn về phía Hoài Niệm đang đứng.
Nụ cười của Hoài Niệm cứng đờ lại, cô há miệng cắn một miếng kem lớn. Có lẽ vì kem quá lạnh, khiến hai lúm đồng tiền trên má cô đông cứng lại.
Anh cứ thế nhìn cô, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào. Đôi môi khẽ mấp máy, như đang nói chuyện với Trì Kính Đình, cũng như đang nói với Hoài Niệm, “Đừng nhắc đến cô ấy nữa, cô ấy không quan trọng.”
“Ê, cậu nói vậy không đúng rồi,” Trì Kính Đình bênh vực cho Hoài Niệm, “đi học còn gặp nhau, là bạn học mà, gặp nhau cũng phải chào hỏi chứ.”
“Chào cái gì?” Đoàn Hoài Ngạn đã lên xe, “Làm người xa lạ là được.”
“Rầm——”
Người tài xế đóng cửa xe.
Động cơ xe khởi động, tiếng máy gầm lên, bánh xe lăn trên mặt đất, chiếc xe rời đi.
Hoài Niệm bình thản nhìn theo chiếc xe dần khuất xa. Trước khi Hoài Ngạn chuyển đến căn biệt thự này, mẹ của Hoài Niệm đã nhiều lần dặn dò cô, tuyệt đối không được nói với bên ngoài về việc cô và Đoàn Hoài Ngạn sống chung. Nhà họ Đoàn rất ghét người khác dùng tên tuổi của gia đình họ để khoe khoang khắp nơi.
Hoài Niệm là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và biết tính toán.
Cô đã hứa với mẹ rằng, ở bên ngoài, cô nhất định sẽ tránh xa Hoài Ngạn và giả vờ như không quen biết anh.
Thật may, Đoàn Hoài Ngạn cũng có cùng suy nghĩ với cô.
Vậy là cả hai cứ giả vờ như không quen nhau trước mặt mọi người. Từ năm lớp 11 cho đến tận năm ba đại học.