Phần 3: Hợp tác (1)

Gã thám tử lại gần cái lồng nhỏ, trưng ra bộ mặt buồn như đưa đám. Gã kéo cái then, mở cửa chiếc lồng, lôi ra một con vật có bộ lông xù xì, ướt nhẹp. Gian phòng hôi hám, ngột ngạt. Gã đặt người bạn nhỏ của mình lên lòng bàn tay vuốt ve, âu yếm. Con chuột nhắt dụi dụi cái mõm nhớp nháp vào tay gã, xem chừng có vẻ như thấu hiểu chủ nhân của mình lắm:

“Tao không muốn Nhâm buồn. Mà tao càng không muốn thằng nhãi ranh đó trốn thoát lần nữa. ”

Lúc này, những tiếng kêu “chít chít” vang lên trong phút chốc. Gã có vẻ hài lòng, tự cho rằng, chú chuột nhỏ kia có thể thấu hiểu được những lời nói của gã. Trên nét mặt gã thoáng nở nụ cười.

“Chỉ có mày có thể hiểu tao.”

Lão béo đứng ngoài nhìn gã nhưng không lên tiếng.

Bởi lẽ, lão hiểu gã hơn bất cứ ai.

Sáu năm ròng ở bên cạnh gã, con người gã như thế nào, lão là người rõ nhất. Nhớ lại sáu năm trước, nếu không có gã, lão cũng chết từ lâu rồi.

Đối với lão, câu chuyện đó đúng là một cơn ác mộng thật dài.

**

An Huy nằm trong căn phòng mà thấp thỏm không yên.

Anh cũng không biết mình đã ở nơi đây bao lâu rồi. Một nơi mà ngày với đêm chẳng thể phân biệt nổi vì không có lấy một chút ánh sáng mặt trời, chỉ thấy được mọi thứ xung quanh dưới ánh đèn lờ mờ, hiu hắt.

Điều đáng sợ hơn nữa là anh không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Lúc này anh chợt nghĩ, nếu như gã có bước vào phòng, anh sẽ đấm vài cái thật đau vào mặt gã vì đã dám giỡn mặt với cảnh sát. Ở một nơi gã thừa biết là không hề có sóng, gã vẫn cố tình trả máy điện thoại lại cho anh giống như một kiểu trêu tức vậy.

Vết thương đã khá hơn lúc trước nhiều, An Huy cố gắng gượng dậy, xem xét căn phòng.

Gian phòng khá chật chội, dưới ánh sáng lờ mờ, anh để ý thấy có một chiếc tủ nhỏ đặt ở gần đầu giường. Tò mò, anh mở ra xem. Và không ngoài dự đoán của anh, đó đều là những tờ báo viết về những vụ án. “Gã sưu tầm những bài báo đó để điều tra ư?” – An Huy thầm nghĩ. Anh cầm lên vài tờ, thấy vài nét gạch bằng bút đỏ. Thấy không có gì quan trọng, anh cũng không để tâm nhiều, sắp xếp lại rồi cho chúng vào ngăn kéo. Nhưng bất chợt, anh nhớ ra một điều.

Anh Huy lục lại đống báo, ở những tờ cuối cùng nằm dưới đáy của chiếc tủ, anh giật mình, hoảng hốt, toàn thân cứng đờ.

Trong đầu anh bắt đầu hình dung lại những tình tiết về một vụ trọng án của 6 năm trước. Vụ án về một “Bác sĩ điên loạn.”

6 năm về trước, có một vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng đã diễn ra. Lúc đó, người ta nghi ngờ người đã gây ra tất cả những sự việc đó chính là một bác sĩ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông ta vốn là bác sĩ giỏi, nhưng sự nghiệp sụp đổ ngay sau đó không lâu vì phát bệnh. Năm đó, gã bác sĩ từng bị bắt vào tù. Sau đó, có một tay thám tử lật lại vụ án, tìm ra chân tướng nên gã được thả. Nhưng cha của gã đã mất vì cú sốc quá lớn, vợ con gã cũng bỏ đi mất biệt.

An Huy nhìn trân trân vào bức ảnh trên tờ báo anh đang cầm trên tay, sững sờ đứng lặng. Gã đó, chẳng phải chính là cái gã đi cùng với tên thám tử kì dị hay sao? Chẳng phải chính gã đã băng bó vết thương cho anh hay sao? Anh cố gắng xâu chuỗi một loạt các sự kiện lại với nhau, cuối cùng cũng hiểu ra được một vấn đề. Năm đó, gã bác sĩ sau khi được trả tự do, phát hiện gia đình mình “nhà tan cửa nát” cũng đã mất tích. Người ta cho rằng, gã vì quá đau đớn mà tự kết liễu đời mình, chết mất xác. Sau đó, mọi việc cũng lắng xuống, chẳng ai còn nhớ gì đến gã với tay thám tử kì lạ kia. Đến giờ, An Huy mới hiểu tại sao, gã thám tử lại nói với anh không được để người lạ đến đây. Anh cũng tin rằng, tất cả những gì tay thám tử này có thể làm được chắc chắn nhiều hơn những gì anh đã từng nghĩ. Vụ án của lão “Bác sĩ điên loạn” vốn được coi là một vụ án đặc biệt, dư luận và cơ quan công an lúc đó đều quan tâm. Gã thám tử đó chỉ xuất hiện đúng vào ngày vụ án được đưa ra xét xử, trước báo chí và dư luận, gã đã đưa ra những lí luận sắc bén và những chứng cứ thuyết phục để lật lại vụ án. Câu chuyện này sau đó được tổ điều tra kể lại cho các thành viên đến sau, nhưng không ai biết được thân phận thật sự của gã thám tử kia. Gã đã biến mất ngay sau đó và không một ai có thể liên lạc được.