Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1612

Chương 1612 Hoàng Kiên chi tử

 

“Ngồi long ỷ trên cao thì có gì tốt?” Ôn Đình Trạm cúi đầu, tầm mắt thâm thúy của hắn dừng ở viên trân châu đen trên chiếc nhẫn bạch ngọc, một tay cực kỳ yêu quý vuốt ve, “Vì vương ngoại trừ quyền sinh quyền sát trong tay, vạn người thần phục kinh ngưỡng, còn phải gánh trách nhiệm hưng thịnh cả thiên hạ, càng phải hy sinh hỉ nộ ái lạc, cùng với tấm thân tự do, phép tắc, thê tử không hẳn là thê tử, con cái không hắn là con cái, phụ thân không hẳn là phụ thân. Làm người cô đơn gian khổ như thế, không bằng làm vạn thánh chí tôn cùng thần phục với khoái ý của ta.”

Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân Hoàng Nhận đi lên. Ai không mơ ước một ngày kia có thể làm quân vương? Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhận nghe được một người có bản lĩnh vì quân chân chính, lại không tiếc khuynh tộc tiêu diệt, khác với những con thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn lại xua như xua vịt, coi hoàng đế là trói buộc. Hắn không muốn làm quân vương phải hy sinh hết thảy, nhưng hắn lại đứng ở phía trên vạn người. Cho nên, hắn muốn làm một hoàng đế vô danh vô miện!

Bước đi này so với lên cửu trọng bảo tháp, trở thành thiên hạ chí tôn càng thêm gian nan. Ôn Đình Trạm chẳng sợ nâng đỡ một hoàng đế như con rối tầm thường vô vị, nhưng thế gian này đối với tất cả quân sĩ, nếu không có danh phận kia, đa phần liền chú định không thuận, chỉ cần vô ý, Ôn Đình Trạm sẽ bị thiên hạ thóa mạ, cầm giữ triều cương là những nịnh thần. Nếu là như thế, cũng chưa phải khó nhất, khó nhất ở chỗ, Hoàng Nhận đã nhìn ra, Ôn Đình Trạm chẳng những phải làm vô miện chi hoàng, còn muốn cả quyền danh.

Nếu không phải gặp gỡ Ôn Đình Trạm trước, có người nói như vậy với Hoàng Nhận, Hoàng Nhận tất nhiên sẽ cười nhạo đối phương si tâm vọng tưởng. Nhưng giờ phút này hắn nhìn người đang đứng trong nhà lao, rõ ràng đang là tù nhân, tắm dưới ánh sáng, phảng phất như một bảo kiếm ngọc trác, nhưng tuyệt đối không chỉ có vẻ đẹp đẽ quý giá bên ngoài, hắn có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, khí thế quét ngang thiên hạ.

Yết hầu Hoàng Nhận liền có chút khô khốc, thanh âm trở nên cực kỳ gian nan: “Gia phụ đâu?”

Nếu Ôn Đình Trạm muốn giữ được Hoàng gia, muốn cho Hoàng Ngạn Bách độc quyền, như vậy liền không thể làm phụ thân hắn trở thành người mưu nghịch. Một khi phụ thân hắn mang danh mưu nghịch, mặc dù hắn đại nghĩa diệt thân, Hoàng gia cũng chú định xuống dốc.

“Hoàng đô thống sao? Sau khi cùng ta nói chuyện, Hoàng đô thống rất tin ta là bị người khác cấu hại. Biết được Cam Túc gặp nạn, trong quân có kỳ quặc, quyết định lặng yên lẻn vào Cam Túc, âm thầm tương trợ, vô ý anh dũng hy sinh.” Ôn Đình Trạm đem sự tình hắn an bài cho Hoàng Kiên nói cho Hoàng Nhận, “Hoàng đô thống là bảo đao chưa lão, lực lui quân địch, bệ hạ tất nhiên sẽ truy phong ngợi khen.

Hoàng Nhận nghe xong, cả người phảng phất bị rút cạn sức lực, một tay hắn chống lên phía trên bàn gỗ, tiện đà phát ra tiếng cười thê lương, hồi lâu sau mới nhìn Ôn Đình Trạm, trong mắt ẩn sâu sợ hãi cùng khâm phục: “Năm xưa, ta từng coi khinh những người từng thua trong tay một thiếu niên nhược quán, thẳng đến hôm nay gặp gỡ thiếu niên trong truyền thuêts này, ta đã biết, thế gian này không có người nào có thể đối địch với ngài.”

Nói xong, Hoàng Nhận ôm quyền thi lễ với Ôn Đình Trạm, liền tuyệt nhiên xoay người rời đi, bước đi của hắn kiên định mà hữu lực.

Hắn đã không còn lựa chọn nào khác, Ôn Đình Trạm không uy hiếp hắn, cho hắn hoàn toàn là ích lợi. Đối với hắn, đối  với lợi ích của Hoàng gia, hắn có thể cự tuyệt hợp tác, nhưng kết cục đã thực rõ ràng, Hoàng gia bọn hắn không sợ đeo lưng tiếng xấu miên đời ghi vào sách sử, nhưng thời điểm tồn tại với công tích vĩ đại, vì sao phải một hai lựa chọn đi tìm chết.

Hoàng Nhận sau khi rời khỏi nhà tù, đi gặp Hoàng tam thái thái, rồi sau đó hắn tự mình chuẩn bị một ly rượu độc, mang tới thư phòng Hoàng Kiên. Hoàng Kiên giờ phút này vô lực ngồi trong thư phòng, lúc Hoàng Nhận tìm Tam thái thái chứng thực thân thế Hoàng Ngạn Bách, đối thoại giữa hắn cùng Ôn Đình Trạm, từng chữ hắn đều đã biết.

“Phụ thân.” Hoàng Nhận nhìn Hoàng Kiên phảng phất như già thêm chục tuổi, oán hận trong mắt hoàn toàn biến mất, tay bưng khay ly rượu không khỏi nắm chặt, “Phụ thân đều đã biết sao?”

Hoàng Kiên lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nghiêm túc nhìn Hoàng Nhận: “Ta tối hôm qua mơ thấy mẫu thân con, rất nhiều năm rồi chưa từng mơ thấy nàng. Thời điểm mẫu thân con gả cho ta, chịu không ít khổ cực, ta cũng chưa từng săn sóc nàng, mới làm nàng buông tay mà đi. Mấy năm nay ta nóng vội vì quân doanh, giọng nói cùng dáng điệu nàng đều đã mơ hồ. Đêm qua nàng đột nhiên đi vào giấc mộng, ta hiện tại mới biết được, nàng cũng nhớ ta, vẫn luôn chờ ta.”

Hoàng Nhận hốc mắt đỏ bừng, đau kịch liệt hô một tiếng: “Phụ thân!”

“Đứa nhỏ ngốc, đừng khổ sở.” Hoàng Kiên đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng Nhận, “Ta cả đời này chuyện tốt nào cũng đã làm qua, nhưng việc thiếu đạo đức cũng không ít, ta đều là vì Hoàng gia. Ngươi hẳn là thấy vi phụ lúc nào cũng cao hứng, vi phụ sinh ra cũng là vì Hoàng gia, chết cũng là vì Hoàng gia. Trước khi con tới đây, ta đã nghi tới vô số biện pháp, trải qua rất nhiều lần may mắn, ta hy vọng lần này cũng vậy. Nhưng ta phát hiện nếu ta hấp hối giẫy giụa, Hoàng gia sẽ thật chẳng còn gì. Đây là ý trời a, trời cao đã tăng Đại Nguyên triều một Ôn Đình Trạm…….”

Hoàng Kiên cũng không phải không thực tế mộng đế vương, cũng không phải nắm quyền lâu, mà là ý nghĩ kỳ lạ. Rõ ràng hắn đã nhìn ra vận số Đại Nguyên triều săó tàn, cho dù thế hệ này của hắn cũng chưa chắc có thể mưu thành, nhưng hắn bồi dưỡng ra một nhi tử ưu tú, Nam Cửu Vương một khi tạo phản, triều đình tất nhiên cũng bị thương nặng, khoảng cách tòa nhà thành lung lay sắp đổ đã không xa, nhưng ai biết ông trời lúc này lại tạo ra Ôn Đình Trạm để đỡ cả tòa thành?

Hắn đấu không lại thiếu niên này, Nam Cửu Vương cũng đấu không lại, thiếu niên này nếu trung với hoàng triều, vậy chỉ có thể nói hoàng triều vận số chưa hết.

“Chung quy, trời xanh cũng chưa từng ưu ái ta.” Hoàng Kiên vui mừng cười, tay cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, “Nhận can nhi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vi phụ là lấy tính mạng đánh cuộc, nếu thua phải nhận mệnh, không có gì hối hận. Ngày sau Hoàng gia chúng ta đối với Minh Duệ hầu, lấy chủ tớ tương tôn, hài tử Ngạn Bách kia có phải cốt nhục của Hoàng gia hay không không quan trọng. Chỉ cần nó một ngày mang họ Hoàng, chỉ cần nó một ngày là ái đồ của Ôn Đình Trạm, chỉ cần Ôn Đình Trạm một ngày chưa ngã xuống, vinh quang của Hoàng gia sẽ vĩnh tồn……” Nói tới đây, Hoàng Kiên phun một ngụm máu tươi ra, bụng hắn quặn đau, làm cả người không thể đứng thắng, ngã bên người Hoàng Nhận, “Nhận can nhi… Ngươi là kiểu ngạo lớn nhất cả đời này của vi phụ, vi phụ đã làm vô số việc trái với lương tâm, cũng không sợ hãi bị con biết được, nhưng duy độc…. Duy độc chuyện Mang gia…..”

Nói tới đây, Hoàng Kiên đã mất đi thanh âm, đôi mắt tràn đầy thống khổ bắt đầu tan rã, sự tập trung còn lại đặt lên khuôn mặt nhi tử mình.

Hoàng Nhận trong mắt huyết quang tràn ngập, hắn gắt gao ôm lấy phụ thân mình: “Hài nhi biết, hài nhi biết, phụ thân không chỉ là phụ thân của hài nhi, mà còn là gia chủ Hoàng gia, mọi việc phụ thân làm hết thảy đều vì Hoàng gia, hài nhi nhất định sẽ vì phụ thân chăm sóc Hoàng gia, nhất định!”