Quyền Tài - Chương 12
Chương 12: Làm Khó Dễ
Cùng ngày phỏng vấn.
Đổng Học Bân sợ mẹ và Huyên di chờ đợi mang đến cho mình áp lực quá lớn, cũng sợ làm thay đổi tâm tình của hai người, nên không đem chuyện phỏng vẫn nói cho hai người biết, buổi sáng sau khi ăn sáng lót dạ xong, Đổng Học Bân lén đem giấy báo thi và giấy chứng minh bỏ vào trong túi, ra cửa ngồi xe, một mình đi đến " Chiến trường".
Tòa nhà Bạch Vân Thời Đại.
Tầng 22 là những phòng làm việc không lớn không nhỏ, trên mỗi cửa đều có gắn bảng, cục địa chấn, hải quan... Sau khi hỏi đường một người đi ngang qua, Đổng Học Bân đi theo hướng mà người này chỉ đến góc cao nhất, mới tìm thấy được phòng 2216 ở một chổ không ai để ý, trên cửa không có gắn bảng phòng nhân sự hay là phòng chính trị gì cả, mà chỉ dùng một tấm giấy A4 dán lên trước cửa ba chữ " Phòng hầu khảo".
Cửa mở ra, bên trong có mùi khói thuốc bay ra.
Nhìn thời gian, còn mười phút nữa mới đến chín giờ, Đổng Học Bân khẩn trương nắm chặt đấm tay, gõ cửa cốc cóc.
"Mời vào" Là giọng nói thô thô của một người đàn ông.
"Xin chào, tôi là Đổng Học Bân, ngày hôm nay đến phỏng vấn"
"À, cho tôi xem giấy báo thi của cậu"
Hai người trung niên mặc thường phục ngồi sau bàn làm việc, một người khoảng bốn mươi lăm tuổi, cao ráo, một người năm mươi, hơi ùn. Hai người sau khi xác nhận giấy báo thi của Đổng Học Bân, liền phất tay tùy ý bảo hắn ngồi xuống. Bên ngoài bàn làm việc chỉ có duy nhất một cái ghế, ngồi đối diện hai người trung niên này. Đổng Học Bân ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương hơn, trái tim không chịu nổi áp lực đập mạnh liên tục.
Không bao lâu, một phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào, gật đầu với hai người trung niên kia, ngồi xuống sau bàn làm việc.
"Đã đến giờ rồi" Người đàn ông cao ráo lấy ra một xấp văn kiện đặt trong tay: "Chúng ta bắt đầu?"
Đổng Học Bân nói một chữ cứng ngắc: "... Được"
Không trách hắn thấp thỏm, với thành tích thi trắc nghiệm và tự luận, thì khóa báo danh vào trong quốc an lần này có thể xếp một trong ba hạng đầu tiên, nhưng mà từ trong miệng của người từ phòng chính trị khi gọi điện thoại đến đã nói thành tích cho hắn biết, xếp hạng tư, nói cách khác, mình là người phỏng vấn thứ tư, hơn nữa chỉ cần không trả lời tốt một câu, rất có thể bị người thứ năm thứ sáu vượt mặt, thay thế vị trí của hắn.
Lần này không chỉ có bốn người báo danh vào cục quốc an đâu.
Một bước sai, thua cả bàn cờ, Đổng Học Bân bây giờ đang đối mặt với khiêu chiến lớn nhất trong cuộc sống!
Bên kia, ba giám khảo nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người đàn ông cao lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc, nói: "Đối với thị trường cổ phiếu năm nay, cậu có ý kiến gì không?"
Tới rồi tới rồi!
Đầu óc của Đổng Học Bân nhanh chóng hoạt động, hắn đã từng chơi cổ phiếu, lúc trong nhà còn tiền đã cùng với mẹ chơi một chút, cho nên ít nhiều gì cũng biết một chút, hơn nữa tin tức trên TV cũng có đề cập đến một số tin tức như vậy. Phương diện mà Đổng Học Bân có thể trả lời có rất nhiều, nhưng mà vừa mở miệng, hắn liền nhớ đến lời dặn dò trước đó của Hồ gia gia đối với hắn, không nên nhìn chăm chú vào câu hỏi, bên trong nó đều có thâm ý cả.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã đem xu thế của thị trường cổ phiếu ra phân tích rồi.
Người ta chỉ muốn khảo sát hắn có thể chơi cổ phiếu hay không, chứ không phải là cái khác.
Đổng Học Bân ổn định tinh thần. trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Thị trường cổ phiếu nửa năm nay biến động rất tốt, giữ vững trạng thái đi lên, tôi nghĩ đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, từ góc độ của kinh tế học mà nói..." Hắn đưa ra phân tích từ thị trường chứng khoáng làm được gì đối với kinh tế quốc gia, những cái này đều là tri thức của nửa tháng trước lúc lâm trận mới mài gươm, cuối cùng cũng có công dụng, ặc, đương nhiên là, nếu như nói đầy đủ cũng không tính là đầy đủ được, dù sao thì cũng là học vẹt từ trong sách vở ra mà, nhưng ít ra cũng có nói trúng được chút chút, hẳn là không có chổ nào sai quá lớn.
Giữ điểm là tốt nhất, chỉ cần có thể giữ được vị trí thứ tư này, thì công chức sẽ không chạy đi đâu được.
"... Ừm, tôi trả lời xong rồi" Sau hai phút, Đổng Học Bân thở ra một hơi.
Người đàn ông cao nhìn hắn: "Hết rồi?"
Đổng Học Bân ngẩn ra: "... Hết rồi? Ý gì đây? Đáp sai đề? "
Người đàn ông cao không nói gì nữa, cúi xuống cùng viết liên tục với người đàn ông lùn và người phụ nữ trung niên kia, tựa như đang viết lời bình, chợt người đàn ông cao lật hồ sơ trong tay ra, thản nhiên nói: "Nếu như cậu là công chức, nếu như người dân nói ra ý kiến với cậu thông qua mạng inte, cậu sẽ làm sao?"
Đổng Học Bân suy nghĩ vài giây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái hình thức cố định đã học thuộc lòng, cũng chính là kiểu trả lời hình thức "rỗng tuếch", thấy dùng ở chổ này tương đối thích hợp, liền lập tức sắp xếp câu chữ, tổ hợp lại một chút rồi nói; " Trước mắt, inte trở thành nơi tụ tập dân ý, là con đường quan trọng phản ánh dân tình, cấp dưới có thể thông qua mạng inte để đưa ra ý kiến bản thân đối với các cơ quan ban ngành cấp cao, phản ánh vấn đề đúng lúc, để cho các cơ quan ban ngành cấp cao có thể đưa ra phản ứng nhanh chóng..." Rồi bắt đầu nói những lời rỗng tuếch y như vẹt, sau hai phút: "... tôi đã trả lời xong"
Người đàn ông cao ngẩng đầu lên: "Chỉ những cái này?"
Còn chưa đủ?
Đổng Học Bân rầu rĩ chớp mắt một cái, thẳng thắn tiếp tục đem những đoạn học thuộc lòng trong sách vở nói ra: "Nếu như người dân đưa ra ý kiến, chính là về vấn đề thái độ làm việc và phương pháp làm việc, tôi sẽ tụ tập ý kiến, mời dự họp hội nghi, tích cực cải tạo thái độ làm việc và phương pháp làm việc của chúng ta, nếu như người dân..." Lại tốn thêm hai phút.
Người phụ nữ và người đàn ông lùn vẫn tiếp tục cúi đầu viết.
Người đàn ông cao vẫn dùng ngữ khí y như vậy hỏi: "Không có gì khác?"
Người phụ nữ trung niên hơi nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao một cái, không nói gì hết.
Người đàn ông lùn thì đúng là vững như Thái sơn, từ đầu đến giờ vẫn duy trì cái thế cúi đầu viết chữ, từ nãy giờ vẫn không thấy ngẩng đầu lên.
"... Ừm, hết rồi" Đổng Học Bân có chút phiền muộn, nhưng không nói ra.
Mấy câu hỏi khác, Đổng Học Bân tự thấy mình trả lời coi như cũng khéo, chỉ là người đàn ông cao không biết là đã uống lộn thuốc gì nữa, luôn hỏi sau khi hắn kết thúc bằng những chữ "Không còn cái gì khác? Hết rồi? Chỉ những cái này? Cái khác đâu? Đã xong rồi?", làm như là Đổng Học Bân đáp rất kém vậy. Trước tiên không nói về việc hắn trả lời như thế nào, chỉ riêng việc người đàn ông cao này dùng cái loại ngữ khí như thế, rất dễ làm hiểu lầm và ảnh hưởng đến việc hai vị giám kháo khác cho điểm.
Trời đất, rõ ràng là đâu có trêu ai chọc ai đâu? Trên đời này tại sao lại còn loại người như vậy?
Lẽ nào phỏng vấn thi công chức tất cả đều như vậy? Không đúng, hắn chưa từng nghe người ta nói qua như vậy!
Đổng Học Bân trầm xuống, biết như vậy thì có thể là lành ít dữ nhiều, nhưng mà hắn mẫn cảm nhận ra rằng trong lời nói của người đàn ông cao kia toát ra mùi vị cố gắng làm khó dễ!
Muốn gây rối!
Muốn làm chuyện xấu!