Quyền Tài - Chương 88
Chương 88: Huyên di làm gì vậy?
Thứ sáu.
Sáng sớm còn đang trong chắn ngủ, Đổng Học Bân bị mẹ gọi điện thoại tới đánh thức, “Vâng, mẹ”.
“Còn chưa tỉnh? Thời gian gần đây thế nào? Công tác quen thuộc không? Không có bị lãnh đạo moi tật xấu không?” Giọng điệu của mẹ có chút sầu lo, con mình mới từ vườn truờng đi vào xã hội, các phương điện cũng chưa phải rất thành thục, nàng rất lo lắng đứa con sẽ nói bậy làm chuyện sai chọc cho lãnh đạo mất hứng.
Tìm tật xấu của con? Giờ đây đều là con tìm tật xấu của người khác! Đổng Học Bân ngáp, xoa xoa con mắt, cười cười từ trên giường ngồi xuống nhìn thoáng qua bên ngoài, “...Đều rất/tốt, ngày đó con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ không ở trưởng học, ha ha, lúc nào mẹ trở lại kinh? Con còn có một tin tức tốt muốn nói cho mẹ, tân niên trở lại được không?”
“Tân niên cũng có khoa, tết âm lịch thì được” Mẹ vui vẻ nói: “Có tin tức tốt gì? Con tìm được đối tượng rồi sao?”
Đổng Học Bân ho khan một tiếng, “Cái này lại không phải, cái này, ừm, chờ thêm thời gian nữa mẹ tới rồi nói sau, dù sao cũng không đến hai tháng, đến lúc đó cho mẹ một ngạc nhiên vui mừng, giờ đây giữ bí mặt, giữ bí mặt trước”
Chính mình trở thành Phó Chủ nhiệm và chuyện buôn bán lời đống tiền lớn này, Đống Học Bân chuẩn bị trước một chút, lễ mừng năm mới thì ngay mặt nói cho mẹ, “...Đúng rồi, mẹ nơi đó có còn tiền không? Con gửi cho mẹ một chút nhé?”
“Không cần, tiền lần trước con gũi đến còn chưa xài hết”.
“Hắc, tại sao còn chưa xài hết? Không phải bảo mẹ cứ tiêu sao?”
“Nói hưu nói vượn, con có bao nhiêu tiền! Cứ tiêu? Đừng đem chút tiền lương tiêu như nước!”
“Con muốn để cho mẹ dùng nhiều tiền một ít, đừng quá tiết kiệm”.
“Con cũng đừng quản chỗ mẹ, mẹ ở chỗ này có ăn có uống đều rất tốt, không tiêu phí lớn như vậy, tiền để dành sau này còn phải để cho con xử dụng cưới vợ nữa, ừm, con ở nơi đó, tiền điện thoại cũng không được tiện nghĩ, không nói nữa, mẹ lên lớp”
Qua một phút đồng hồ lại tính cước một phút đồng hồ, mẹ đầu kia không chờ đứa con nói nữa, liền vội vàng treo điện thoại tít tít tại lúc năm mươi chín giây, khiến cho Đổng Học Bân cười khổ không thôi.
Sau khi đi làm.
Đổng Học Bân giao kế hoạch dời nhà khách cho Lý Khánh và Từ Yến, bởi vì duyên cớ Đổng Học Bân để ý, cho nên kế hoạch viết phi thường ti mi xác thực, có hình ảnh có giới thiệu có phân tích, cho nên Từ Yến sau khi nhìn rất hài lòng, lại thay mặt giao cho hắn một cái nhiệm vụ.
Đổng Học Bân giờ đây rất không sợ bề bộn, chuyện khác biệt, hắn đang cần một ít công việc đế chứng mình mình là có năng lực đăm nhiệm cái chức Phó Chủ nhiệm này, dùng cái này đề ngăn chặn những cái miệng chê bai kia, thế là trước khi tan sỡ lại hoàn thành nhiệm vụ Từ Cục trưởng xinh đẹp bố trí buổi sáng.
Phương diện sự nghĩệp đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần tiếp tục tích lủy tư lịch.
Phương diện tiền tài không ngừng nhập vào sổ sách, cũng đủ mua một phòng ở cho mẫu thân lão gia.
Đổng Học Bân có ba mục tiêu lớn - làm quan kiếm tiền lấy vợ, giờ đây duy nhất tiếc nuối chính là phương diện tình cảm.
Khuya, trên đường về nhà, Đổng Học Bân quyết định triền khai thế công theo đuổi đối với Huyên di, xuống xe công cộng cố ý đến trong siêu thị tiểu khu mua món ăn nhiều, một bên đi về hướng nhà mình, một bên ấn số điện thoại di động Cù Vân Huyên, “Alo, Huyên di, về đến nhà chưa? Tối hôm nay con nấu cơm nhé?”
Một tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng đi ra, “Tiểu Bân, hôm nay dì tăng ca, tối nay mới trở về”.
“A, không có việc gì, con làm cơm chuẩn bị cho tốt chờ dì trở về ăn.”.
Đầu bên kia điện thoại có không ít người nói chuyện, rất hỗn loạn. Đừng, không biết khi nào thì về đến nhà, cũng có khả năng tám giờ chín giờ” Thanh âm hơi xa, giống như nói với người khác, “Tiểu Triệu, đó là án cho xã trưởng, em chuyển xuống cho bọn họ” Sau đó âm thanh lại tới gần, “Tiểu Bân, dì chỗ này có chút gấp, cứ như vậy trước, con đừng chờ dì ăn cơm nhé. lại đói bụng con, tự con ăn đi, đến lúc đó dì trở về tìm gì đó ăn là được”.
Nghe vậy, Đổng Học Bân chi phải nói: “Vậy được, dì cứ làm việc đi”.
Tuy ngoài miệng đáp ứng Huyên di rồi, nhưng Đổng Học Bân cũng không có ý định tự mình ăn trước, mà là trực tiếp đi lên lầu dùng cái chìa khóa mỡ cửa chống trộm Cù gia, sau khi dùng sức ngữi ngùi mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân trong phòng khách, Đổng Học Bân vào nhà thẳng phòng bếp. Huyên di là nữ nhân hiền lành thích sạch sẽ, phòng bếp vốn nên là nơi loạn nhất trong nhà cũng bị nàng dọn dẹp được không nhiễm một hạt bụi, đến khói dầu đều sáng bóng lóe lên trắng nõn, thật là một người sạch sẽ.
Đổng Học Bân buông túi nhựa rữa món ăn thái rau, rất dụng tâm chuẩn bị tốt món ăn, sau đó chuyển cái ghế ngồi xuống, dựa lưng vào tù bát hát hát điệu hát dán gian, cân nhắc nên dùng phương pháp gì đánh hạ tòa thành lũy Huyên di.
Ngầm nghĩ...
Chờ đợi...
Bời vì ngày hôm qua nhật được chồng sách cổ tốt nhất này, quá hưng phấn mà một đêm không ngủ ngon giấc, Đổng Học Bân chưa phát giác ra mình buồn ngủ, mi mắt rũ xuống, cuối cùng đang ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đổng Học Bân mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trời đã tối rồi, hắn tựa vào tủ bát bụm lấy cái eo ê ẩm đứng lên, lấy ra iphone4, sau khi nhìn bên ngoài, bây giờ năm mươi lăm, đã trễ thế như vậy? Huyên di còn chưa trở lại?
Đổng Học Bân sờ sờ cái bụng đói thầm thì, đi tới phòng bếp, trong phòng không bật đèn, xung quanh đều đen sì một mảnh, nương theo ánh trăng chậm rãi đi hướng phòng khách, Đổng Học Bân chuẩn bị xem tv chờ Huyên di, nhưng đang lúc hắn muốn đi cầm điều khiển từ xa trên ghế sofa mỡ TV ra, ánh mắt hắn đột nhiên phát hiện trên sô pha có một cái túi, đúng là cái Huyên di thường cầm kia.
Ôi chao? Nhớ rõ khi trở về không thấy được chỗ này có bao mà!?
Nhìn phòng ngủ xa hơn, cửa phòng có một khe hở, bên trong lại có đèn sáng!
Huyên di về nhà? Chưa đi đến phòng bếp cho nên không phát hiện ra mình?
Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhũ mình cũng thật sự là, tại sao có thể ngủ trong phòng bếp? Nhìn xem, Huyên di trở về cũng không biết. Thế là hắn liền bước nhanh đi đến hướng phòng nhỏ, há mồm muốn gọi Huyên di, nhưng... hình dáng chữ “Huyên” của miệng khi phát âm đã được Đổng Học Bân làm xong, nhưng mà thanh âm dù thế nào cũng không phát ra được.
Đổng Học Bân thấy được một hình ảnh khiến cho hắn kinh hồn táng đàm nhiệt huyết sôi trào mà mặt lại đỏ bừng!
Khe cửa ước chừng rộng bốn ngón tay, tiếng hít thở dồn dập tiến vào lồ tai Đổng Học Bân, thanh âm kia hình như là cảm giác thở khò khè phát tác bệnh, rất vội vàng, rất thống khổ. Màn hình máy tính hẳn là bật một cuộn phim, nhưng góc độ Đổng Học Bân không xem được, theo khe nhìn chỉ biết là đang bật màn hình, trước máy vi tính, Cù Vân Huyên trên thân áo sơ mi trắng hạ thân quần jean đang giẫm giày cao gót ngồi xổm trên mặt ghế, đúng, là ngồi xổm trên mặt ghế, từ sau lưng nhìn lại, nàng một tay tựa như đặt ở trong miệng, một tay đặt ở trên đùi, bởi vì cái ghế ngăn trở, đại bộ phận thân ảnh Huyên di đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy nàng quần jean giống như đều treo ở chân trái, nhoáng một cái nhoáng một cái, đùi phải Huyên di trơn bóng, chi cỗ tat chân lụa cùng giày cao gót.
Ta kháo! Huyên di làm gì vậy?
Đổng Học Bân đời này chưa từng gặp qua cái loại trận thế này, bỗng chốc sợ ngây người!