Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 60

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 60: Xe buýt ca đêm (4)

Vốn cậu cảnh sát hình sự trẻ tuổi định mở cửa xe đi xuống, nhưng bây giờ tay cầm chốt cửa xe lại chần chờ không dám mở, kinh hãi giật mình nhìn người chết mặc áo liệm gõ cửa ở ngoài cửa xe: “Đại, đại đội phó?”

Sắc mặt đại đội phó nghiêm nghị, tay cầm máy bộ đàm không ngừng lặp lại: “Ổn định, tất cả ổn định!”

Nhưng cuối cùng vẫn không nói được làm sao để ổn định.

Mặc dù đám cảnh sát hình sự không liên lạc được với đại đội trưởng trong chiếc xe ma nhưng truyền tin cho những người khác thì không thành vấn đề. Cục trưởng phân cục Tây Sơn gọi điện thoại tới, đại đội phó vô thức nhấn nút trả lời: “Cục trưởng Lưu?”

“Tình huống hiện tại thế nào?”

“Vẫn chưa liên lạc được với đội trưởng Triệu, chúng tôi đang bao vây một chiếc xe trong diện tình nghi ở phía Bắc của nghĩa trang Tây Sơn, nhưng mà…”

“Còn nhưng mà cái gì? Lập tức xông lên, rất có thể đội trưởng Triệu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!”

“Nhưng mà cục trưởng Lưu, bây giờ có rất nhiều người lớn tuổi bước ra từ nghĩa trang Tây Sơn đang vây quanh bên ngoài xe của chúng tôi, chúng tôi không xuống xe được.”

“Gì mà không xuống xe được?” Nghe giọng nói của cục trưởng Lưu giống như muốn đánh người: “Các cậu hạ cửa kính xe xuống rồi giải thích với mấy người già đó là các cậu đang phá án, sau đó mở cửa xuống xe.”

Đội phó nhìn gương mặt trắng bệch không một chút máu áp sát bên ngoài kính xe, nói: “Tôi… Tôi không dám…”

Trong lúc đám cảnh sát hình sự vừa bị “đoàn tham quan” toàn các cụ mặc áo liệm chặn ở trong xe, vừa nghe cục trưởng nhà mình gầm thét trong điện thoại. Trúc Ninh ở trên xe buýt đang chân thành nói lời xin lỗi: “Đại đội trưởng Triệu, vốn Địa Phủ chúng tôi khi chuyên chở linh hồn vô cùng trật tự, nhưng hôm nay lại gây ra chuyện xui xẻo lớn như vậy chỉ vì một tên Phán Quan tham ô không làm tròn trách nhiệm, khiến cho ngài chê cười.”

Triệu Lâm gượng gạo trả lời: “Không, không có.”

Trúc Ninh áy náy cười gượng, sau đó nhìn về phía hai đồng nghiệp quỷ sai: “Mấy ngày nay các anh có chở hai hồn mới nào tên là Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng không?”

Nhân viên bán vé quỷ sai vội vàng giơ tay: “Đại nhân, tiểu nhân có biết Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng, mỗi ngày tiểu nhân đều thuộc lòng tên của các hồn mới chết trong khu vực tiểu nhân quản lý, tuyệt đối không lười biến!”

Sau đó nhân viên bán vé quỷ sai hơi có chút căng thẳng như học sinh tiểu học bị giáo viện đột nhiên gọi lên trả lời câu hỏi, gã máy móc nói: “Cảnh Lợi ba mươi bảy tuổi, là người Bắc thị, chết vào canh ba giờ Tý. Khang Đại Dũng bốn mươi hai tuổi, là người Bắc thị, chết vào canh ba giờ Tý.”

Tài xế quỷ sai cũng không chịu yếu thế, cướp lời nói ngay: “Trước 12 giờ tối hôm qua, hai người bọn họ đứng chờ xe buýt bên đường, đúng lúc chúng tiểu nhân chạy qua nên kéo bọn họ lên xe. Hai linh hồn xui xẻo kia ngay cả bản thân chết rồi cũng không biết, cứ luôn miệng oán trách tại sao mình vừa lên xe buýt thì đầu óc choáng váng, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở giữa đường quốc lộ… Chắc chắn hai tên xui xẻo kia đã chết ngay trên một chiếc xe buýt nào đó rồi biến thành quỷ.”

Nhân viên bán vé quỷ sai rầu trong lòng: “Mà mặt của hai tên quỷ xui xẻo kia trương lên xanh lét, vừa nhìn là biết chết ngộp, ngài nói xem bọn họ ngồi xe buýt dương gian sao lại chết ngộp được chứ?”

Triệu Lâm vô thức đáp lại: “Khi trúng độc Kali cyanide, người bị hại sẽ bị choáng từ vài giây đến vài phút, thi thể sẽ có triệu chứng nghẹt thở.”

Chờ khi nói xong, Triệu Lâm mới nhận ra mình vừa nói chuyện với quỷ.

Hai tên quỷ sai không biết Kali cyanide là cái gì nhưng vẫn cố gắng hết sức tỏ vẻ hữu nghị: “Trúng độc nghẹt thở, thì ra là như vậy.”

Nhưng người bình thường không nghe được quỷ ngữ, Triệu Lâm vừa nói xong gương mặt ông ta lập tức trắng bệch ngay khi nghe bọn chúng đáp lại. Trúc Ninh vội vàng bảo Triệu Lâm xuống xe trước, sau đó bảo đảm với hai tên quỷ sai nhất định sẽ nói việc Phán Quan Lữ không làm tròn trách nhiệm cho Vô Thường đại nhân, mau chóng giúp sửa đá dẫn hồn.

Hai tên quỷ sai thiên ân vạn tạ, sau đó tiếp tục giải bày: “Đại nhân, chúng tiểu nhân phải bê một khối đá dẫn hồn bể nát đặt trong xe mới hấp dẫn được quỷ hồn dọc đường, chắc chắn sẽ có bỏ sót một vài quỷ hồn ở phía tây Bắc thị.”

Sau khi hai tên quỷ sai “phủi” sạch sẽ mọi chuyện, vứt bỏ cục đá lớn trong lòng, bọn chúng mở chốt cửa đón tiếp mấy chục ông già bà lão ở nghĩa trang Tây Sơn.

Bên kia cục trưởng Lưu gầm thét đến quăng điện thoại, lúc đám cảnh sát hình sự đang không biết làm thế nào chợt nhìn thấy chiếc xe buýt kia mở cửa, đội trưởng Triệu sắc mặt nhợt nhạt bước xuống xe, ông ta đi xuyên qua cơ thể của mấy người lớn tuổi chen chúc lên xe buýt. Trong không khí nóng hừng hực của mùa hè mà ông ta vẫn không ngừng xoa tay giậm chân để cơ thể ấm hơn một chút.

Đội phó và đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xuống xe: “Đội trưởng Triệu!”

Triệu Lâm khoát tay: “Thu súng lại, không có chuyện gì, tài xế và nhân viên bán vé xe số 417 cũng có công việc của mình, chúng ta đừng chậm trễ công việc của nhân viên Địa Phủ bọn họ.”

Trải qua một đống chuyện lộn xộn, rốt cuộc chỉ chứng minh được một chuyện, đó chính là thời gian chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là canh ba giờ Tý, cũng tức là 11 giờ 45 phút tối.

12 giờ, quỷ hồn của hai người đã lên xe buýt Địa Phủ, vợ của Khang Đại Dũng nhận được điện thoại lúc 12 giờ 5 phút, tuyệt đối không phải thủ phạm giết Khang Đại Dũng.

Lúc đoàn người trở lại phân cục công an Tây Sơn, Chương Dục Cẩn và Trương Vũ cũng đã kiểm tra xong xác của người chết, đúng là bọn họ chết do trúng độc, quả thật không nhìn ra dấu vết của âm quỷ làm loạn.

Triệu Lâm chần chờ phát biểu góc nhìn của mình: “Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ cho thấy cái chết của Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng là do quỷ quái gây nên, còn chuyện xe buýt vừa rồi chỉ có thể nói rõ công việc của nhân viên Địa Phủ là câu hồn phách, không có liên quan đến nguyên nhân cái chết của người bị hại.”

Thế là toàn bộ vụ án lại rơi vào bế tắc, mà Triệu Lâm cũng không có quyền trực tiếp giao hết toàn bộ quyền xử lý vụ án cho Ban điều tra đặc biệt.

Một cảnh sát hình sự bước vào phòng làm việc để báo cáo: “Đội trưởng Triệu, đã có thông tin điều tra xe buýt 302, lúc ấy camera giám sát quay được chiếc xe số 302 kia dừng ở đường Trường Ninh lúc 11 giờ 20 phút, nhưng mà theo APP xe buýt thành phố, thời gian gần đúng để xe buýt ca đêm số 302 đi qua đường Trường Ninh là 11 giờ 10 phút và 11 giờ 30 phút.”

Triệu Lâm: “Có khi nào ghi chép sai thời gian không?”

Cảnh sát hình sự: “Không thể nào, ở trạm xe buýt có tổng cộng 20 chuyến xe bao gồm cả ngày và đêm, máy giám sát của các trạm xe buýt dọc đường cũng chỉ ghi lại 20 chiếc xe buýt, nhưng chiếc xe mà Cảnh Lợi và Khang Đại Dũng bước lên trên đường Trường Ninh lại là chiếc thứ 21 bị camera giám sát quay được. Nói chính xác hơn là chiếc xe số 302 chở người bị hại vốn không hề tồn tại.”

Sắc mặt của cảnh sát hình sự đến báo cáo trắng bệch: “Hình ảnh của chiếc xe số 302 này cực kỳ mờ, hơn nữa cũng không có camera trạm trước trạm sau nào quay được, như thế nó xuất hiện giữa không khí rồi lại đột nhiên biến mất vào hư không.”

Trương Vũ nhìn Triệu Lâm: “Vụ án này thuộc về chúng tôi.”

Triệu Lâm gật đầu rồi đi xuống lầu báo cáo với cục trưởng Lưu, sau đó hứng chịu một tràn mắng chửi: “Ông định giao vụ án mưu sát bằng chất độc cho Ban điều tra sự kiện linh dị?”

Sắc mặt Triệu Lâm khó nói nên lời: “Chúng ta thật sự không thể tiếp quản vụ án này…”

Cục trưởng Lưu cất cao giọng nói: “Thời gian chết của Khang Đại Dũng là trước 12 giờ, còn người dùng điện thoại của Khang Đại Dũng gọi điện thoại lúc 12 giờ 05 phút rất có thể là hung thủ. Tưởng Tiểu Lệ nói 12:05 phút nghe được chồng mình nói nhân viên bán vé xe buýt không có chân… Đây rõ ràng là nói dối! Bây giờ đội hình sự không đi bắt Tưởng Tiểu Lệ mà còn giao vụ án cho một ban ngành không ra gì, các ông điên rồi đúng không?”

Đúng lúc này, một cảnh sát hình sự trẻ lao vào phòng làm việc của cục trưởng: “Tôi vừa nhận được điện thoại báo cảnh sát. Phùng Như Hà, là vợ của Vương Bằng, một nhân viên cấp dưới của Khang Đại Dũng, vừa mới nhận được điện thoại của chồng… Hiện tại điện thoại đã được chuyển tiếp, cục trưởng Lưu ngài nghe xem!”

Cục trưởng Lưu nhấn nhận điện thoại ngay tại chỗ ngồi, tiếp đó có tiếng khóc run run của một người phụ nữ truyền ra: “Mau nghe chồng tôi nói, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu… Bây giờ tôi đang dùng điện thoại nhà để báo cảnh sát, để tôi đặt điện thoại gần một chút để mọi người nghe!”

Theo tiếng động vang lên ở đầu bên kia điện thoại, có vẻ như Phùng Như Hà đang bận rộn tìm chỗ đặt điện thoại di động sao cho gần với ống nghe điện thoại bàn.

Toàn bộ người trong phòng làm việc đều nín thở xít lại gần mở loa ngoài của điện thoại. Trong âm thanh dòng điện hỗn loạn, có thể nghe thấy giọng nói đứt quãng thì thào của một người đàn ông xen lẫn trong đó: “Mau cứu tôi! Tôi cũng lên sai xe buýt, tôi cứ nghĩ là xe số 302, nhưng ai ngờ… Bọn họ dám giết chết Khang Đại Dũng và Cảnh Lợi thì cũng sẽ giết tôi, chính là gã nhân viên bán vé không có chân! Tôi nấp ở hàng ghế cuối cùng, gã nhìn thấy tôi, tất cả bọn họ đều nhìn thấy tôi!”

“Cậu có nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ không, cố gắng miêu tả cho tôi biết.” Giọng nói của Chương Dục Cẩn truyền tới, hẳn là anh đang hỏi chuyện thông qua máy nội bộ của đại đội cảnh sát hình sự.

“Để tôi nhìn một chút, tôi thấy… Bách hóa Lệ Hiên, bên ngoài tối quá… Fastfood Thèm Ăn Vịt, lại tối… Bệnh viện ung bướu, sau đó là cầu Bắc Viên…”

Triệu Lâm gần như thuộc làu nhà cửa ở Bắc thị: “Chiếc xe này đang chạy hay đang bay thế? Tốc độ quá nhanh, hơn nữa trông không giống đang đi trên đường mà là lướt một đường thẳng! Nếu tiếp tục di chuyển như vậy chắc chắn sẽ xuyên qua đường Nam Đại!”

Hai nhóm người đội hình sự và cục trưởng Lưu trong phòng làm việc phản ứng cùng một lúc, bọn họ nói mấy lời động viên sau đó bỏ điện thoại xuống, chỉ trong một phút đồng hồ bọn đã ngồi lên xe cảnh sát chạy như bay.

“Mọi người mau cứu tôi! Gã tới rồi… Bên ngoài là cửa hàng vật liệu xây dựng Tài Thành, tôi sợ quá… Bên ngoài lại tối đen… Một dãy cây xanh phân cách rất dài… Mau cứu tôi!” Giọng nói sợ hãi như xa như gần vang vọng trong xe cảnh sát, kèm theo đó còn nghe được loáng thoáng tiếng khóc sụt sùi sụp đổ của Phùng Như Hà.

Trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu, Triệu Lâm đã đạp chân ga tới hết mức. Nhưng kỳ quái là, trong lòng Trúc Ninh lại không có bấy cứ cảm giác thương cảm nào đối với giọng nói này, ngược lại còn hơi kháng cự.

“Mau tới cứu tôi, cầu xin mọi người, thứ kia tới rồi, gã thấy tôi rồi… Hu hu… Tôi có thể nhìn thấy ống khói từ xưởng luyện thép… Cứu mạng!”

Vợ của Vương Bằng cũng chịu không nổi nữa, cô kêu khóc: “Cảnh sát, mau mau cứu chồng tôi, mọi người đi nhanh đi!”

Triệu Lâm văng tục: “Mẹ nó, còn tận hai cây số, chúng ta chắc chắn không thể đuổi kịp, rốt cuộc chiếc 302 đó nhanh đến mức nào?”

Ngay cả Trương Vũ bình thường bất cần đời bây giờ trên mặt cũng hiện mấy phần khổ sở và căm hận.

Trúc Ninh nhìn mấy người trong xe cảnh sát bằng ánh mắt kỳ quái, tại sao bọn họ không cảm thấy giọng nói trong điện thoại… Rất đáng sợ.

Vương Bằng còn đang cầu xin: “Gã bay sau lưng tôi, gã muốn giết tôi, tôi không muốn chết!”

Trúc Ninh xít lại gần máy bộ đàm, lớn tiếng nói: “Vương Bằng, sinh nhật của anh là ngày mấy?”

Mấy người trong xe cảnh sát không hiểu tại sao cậu lại hỏi như thế trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại là một sự im lặng kéo dài, “Vương Bằng” phát ra tiếng cười giễu cợt quái dị: “Sao tao biết?”