Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 03

Chương 3
Quyên cùng Linda lục tìm thẻ phòng trong túi áo sơ mi cùng túi áo khoác ngoài của Khánh nhưng không tìm thấy. Linda nghiêng đầu ám chỉ cho Quyên nhìn xuống túi quần của Khánh.

Hai cô gái cũng chỉ mới hơn hai mươi ba tuổi đầu nên hai người chỉ biết nhìn nhau đùn đẩy qua lại. Đột nhiên Linda nghĩ ra một cách, cô nói “Bà ra đây!”

“Có chuyện gì?” Quyên hỏi.

Linda ghé sát vào tai Quyên nói “Bà gọi anh ta một tiếng sư phụ đi!”

“WHAT?” Quyên ngạc nhiên hét lên, cô mở to mắt hết cỡ nhìn Linda.

“Nghe tui nói hết đã!” Linda ngoáy ngoáy lỗ tai bị tiếng nói của Quyên làm ù “Anh ta có nỗi hận với bà không phải sao?!”

Việc này Quyên có chút không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận “Ừm.”

“Bà gọi anh ta như thế anh ta sẽ tỉnh táo lại một chút hoặc có phản ứng trong vô thức, chứ nếu cứ như thế này hoài thì đến khuya chúng ta cũng không đi ăn được đâu.”

Vừa nói xong hai cái bụng cũng đồng thanh réo, Quyên mặt mày ủ rũ chần chừ nói “Anh ta biết tui là Vô Kị (tên trong game của Quyên) thì phải làm sao?”

“Anh ta say bí tỉ thế này chắc chắn mai không nhớ được gì đâu.” Linda khẳng định, nhưng trong lòng cô cũng thầm cầu nguyện cho bạn thân của mình.

Quyên xoa xoa bụng mình, cô thật sự đã đói rồi nên đành vậy “Được.”

Quyên e dè, tiếng cô nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve “Sư phụ…”

“Thôi thôi dẹp đi!” Linda nhìn thấy vậy mà phát bực.

“Biết rồi, khổ quá nói mãi.” Quyên phồng má.

Quyên đằng hắng lấy giọng rồi kêu lớn tiếng hơn nhưng cũng không quên thêm vào sự e thẹn yểu điệu của con gái “Sư phụ!”

Quả thật có hiệu quả, Khánh liền bật dậy, khàn giọng gọi “Vô Kỵ!”

Nếu nói Quyên và Linda còn bán tính bán nghi Khánh có đúng là người sư phụ lãnh khốc vô tình trong ‘truyền thuyết’ của Quyên trong game không thì bây giờ hai người đã có thể khẳng định.

Tiếng gọi “Vô Kỵ” kia không chỉ khẳng định mối nghi ngờ của Quyên mà nó còn gợi cho cô nhớ đến một lần cô muốn cùng Khánh gọi điện (sau khi phát hiện Vô Kỵ là nữ).

“Sư phụ tiện call không?” Quyên e dè nhắn qua cửa sổ chat hảo hữu(**).

Sau một lúc lâu bên kia mới trả lời “Không tiện.”

Quyên cũng không vì thế mà mất hứng, cô lại gửi anh một tin nhắn thoại. Nội dung: “Sư phụ, nanami~”

Đoạn thoại này không phải là dạng bình thường mà là Quyên bắt chước tiktok gọi với giọng sủng ái.

Một lúc lâu Long Ân vẫn không có hồi âm, cô chán nản tắt máy. Chiều hôm sau cô online thì thấy có tin nhắn đến là tin nhắn thoại, cô mở lên nghe ngay, “Nanami.”.

Chỉ là một từ đơn giản vậy mà đã làm Quyên vui đến tận cả tháng. Giọng nói của Long Ân không có gì gọi là quá đặc sắc vì Quyên cũng đã nghe qua nhiều giọng nam trầm ấm trên tiktok nhưng không biết vì điều gì mà cô lại vui vẻ đến thế.

*****

Sau một lúc vất vả thì Linda cùng Quyên đã đưa được Khánh về phòng anh. Quyên đứng trước cửa phòng Khánh giậm chân tức giận, Linda đi phía sau đóng cửa phòng anh lại rồi đưa mắt nhìn Quyên rồi lại nhìn sang phòng đối diện, trong mắt cô ánh lên nhiều ẩn ý.

Linda cố nén cười nhưng quả thật là không nhịn được, cô bật cười lớn như thể nhặt được một trăm đô la.

“Bà thấy vui lắm hả?” Quyên nghiến răng nghiến lợi nói.

Linda không trả lời câu hỏi của Quyên mà hỏi ngược lại “Còn muốn đi ăn không?”

“Đi!” Quyên hít vào một hơi rồi một mạch bước đến thang máy.

Linda nhún vai nhìn hai con số trên hai cửa phòng, cô thầm nghĩ trời đã định gì cũng thật là khó cãi lại.

Trời bên ngoài đã tối nên hai người đành bỏ qua chuyện đi ăn ở nơi đã bàn trước đó mà chỉ vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

“Lấy em cái này , này, này, cái này nữa, ừm… hai cây kem socola nữa.” Quyên chỉ vào menu quán một cách điên cuồng làm anh nhân viên phục vụ có chút rùng mình.

“Bà qua đó trước đi, tui chờ lấy cho!” Linda nhỏ nhẹ dụ dỗ.

Đợi Quyên đi đến bàn ngồi xuống, Linda cười ngại ngùng nhìn anh chàng phục vụ nói “Những gì bạn em gọi khi nãy anh bỏ hết giúp em. Anh lấy em hai cái hamburger, một cá một gà, hai nước, hai salas, kem socola khi nãy bạn gọi thì một tý hẳn làm ạ.”

Sau một lúc Linda đã đem đồ ăn đi đến, Quyên cũng không nói gì mà chỉ cười nhìn Linda. Bao năm qua thói quen, sở thích hay tính khí của Quyên đều bị Linda nắm trong lòng bàn tay, ban đầu cô còn trách Linda lo bao đồng nhưng dần dần cô cũng chẳng còn ý kiến gì nữa.

“Ăn lấy sức đi rồi hẳn tức giận.” Linda đưa cái hamburger gà cho Quyên.

Quyên ăn ngon lành nhưng Linda nhìn như thế nào cũng có cảm giác “tội” cho cái bánh trong tay Quyên, cô nói “Trùng hợp thôi mà.”

Quyên nghe thấy liền mắc nghẹn ho sặc sụa, cô uống vào ngụm nước rồi trợn mắt nhìn người vừa nói ra câu nói đó “Như vậy mà gọi là trùng hợp hả?”

“Chứ sao? Vậy bà nghĩ chúng ta nên giải thích thế nào đây?” Linda thong thả ăn đồ ăn của mình.

“Thì là...thì…” Quyên thật cũng không thể nào lý giải nổi chuyện này, cô cũng từng viết không ít tình huống cẩu huyết trong ngôn tình nhưng đây thật là cẩu của cẩu của cẩu thật mà.

“Tại chúng ta cả nghĩ thôi.” Linda nhìn Quyên không nói được gì, nói “Chúng ta cứ như bình thường là được rồi.”

“Bình thường?” Quyên trợn mắt nhìn Linda “Chuyện của tui với anh ta bà là người biết rõ nhất còn gì?”

“Thì đã sao?” Linda vẫn rất thong thả mà thưởng thức cái hamburger trên tay.

“Rất có sao nữa là đằng khác.” Quyên nhíu mày “Long Ân sẽ không tha cho tui.”

Linda cười nhắc nhở: “Ai có lỗi với ai trước? Không lẽ bà quên rồi sao?”

“…” Quyên trầm mặc, lời nhắc nhở của Linda hoàn toàn có lý, người có lỗi trước là Long Ân nên cô cũng không hẳn sai.

*******

Sáng sớm hôm sau, Quyên bị bắt ngồi trước bàn trang điểm, cô khó hiểu hỏi "Tại sao phải makeup?"

Linda cầm lấy chiếc lược chải tóc cho Quyên "Ngồi yên nào!”

"Quái vật!" Quyên ủ rũ nói.

Linda bật cười "Bà giữ chút mặt mũi cho tác giả An Bình đi."

Quyên nhăn mũi làm mặt xấu, Linda giữ đầu cô lại "Yên! Để tui làm tóc cho xong."

Linda sau một lúc vất vả cũng hài lòng với tạo hình đuôi sam vừa gọn gàng vừa tinh tế cho mái tóc xoăn của Quyên.

Linda đặt các lọ mỹ phẩm thành hàng ngang theo thứ tự các bước dưỡng da "Bà đã nhớ hết chưa? Để tui xuống sảnh xem sao."

Quyên khó hiểu hỏi: “Bà xuống sảnh làm gì?”

“Thì xem thiên địch(***) của bà có dưới không.”

"Được.” Quyên nhìn một lượt các chai lọ mỹ phẩm trên bàn rồi gật đầu.

Sau một lúc Quyên cũng loay hoay xong với chu trình dưỡng da phức tạp, Linda đúng lúc đi dò thám quay lại.

Quyên vội hỏi "Sao rồi?"

"Không thấy." Linda báo cáo lại tình hình dò thám của mình.

"Thật không?" Quyên hơi bán tính bán nghi nói.

"Tui giỡn với bà chi!?” Linda gom những đồ cần thiết vào balo nhỏ để Quyên đeo vào. Khi Quyên mang balo trông cô toát ra vẻ đẹp mà chỉ mình cô có, đó là sự hoà quyện giữa cao quý cùng thuần khiết.

"Đi xuống ăn sáng thôi!" Linda ra đến cửa hối thúc.

Xuống đến nhà ăn Quyên gọi một đĩa mì spaghetti nhưng cô vẫn vươn tay xiên lấy miếng xúc xích trên đĩa Linda cho vào miệng ăn.

"Ê, bà nghĩ tại sao hôm qua Khánh lại qua đêm ở khách sạn này?" Quyên uống một ngụm sữa nóng rồi hỏi.

"Chắc không đâu, anh ta có lẽ đã ở đây hai ba ngày hay gì rồi.” Linda không đợi Quyên hỏi lý do liền nói "Hôm qua đưa anh ta vào phòng mình đã thấy vali cùng laptop của anh ta để ở góc phòng."

"Ồ, à…" Quyên gật gật như hiểu ra.

Ăn xong cả hai cùng bắt xe đến công ty Hưng Thịnh.
------
(**)Hảo hữu: Ý chỉ bạn bè trong game.

(***)Thiên địch: Ý chỉ những loài động vật trời sinh tương khắc loài động vật khác