Tà Thiếu Dược Vương - Chương 292
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 292: Trong nhà có việc gấp
Nhưng là ở trong góc tầng một Túy Mộng Lâu này, một lão già tuổi chừng 70, một thân mùi rượu nhàn nhạt, có chút tiên phong đạo cốt lại có chút nho nhã, lúc này lại trợn tròn mắt. Tiểu nhị dù sao hiểu được không nhiều, chỉ là bị rượu đám người Nhậm Kiệt uống dọa đến, hắn mới đầu cũng rất khiếp sợ.
Nhưng đến cuối cùng, sớm đã bị thơ từ ca phú Nhậm Kiệt thuận miệng hoặc ngâm khẽ hoặc là rống lớn lên làm rung động.
Ý cảnh của rượu là nghiên cứu cả đời của hắn, hắn trải qua vô số người, vô số người yêu rượu, thích rượu, bọn họ có cuộc sống và cảm ngộ của mình. Nhưng trong lời nói của tiểu tử này lại có thể điểm thấu những thứ này so với bản thân bọn họ càng thêm thấu triệt.
Cái này... Làm sao có thể. Đây căn bản không nên là chuyện xảy ra trên người một người trẻ tuổi, những cảm ngộ đó.
Trừ chủ quán Túy Mộng Lâu này ra, trong một chiếc thuyền rất bình thường trên sông trong thành, bên trong lại rất là thanh nhã ấm áp. Văn Thi Ngữ lẳng lặng ngồi ở đó, ánh mắt nhìn bên gnoài, tuy rằng người ở trong thuyền nhưng ánh mắt đó lại dường như xuyên thấu nhiều tầng ngăn cách nhìn được mọi thứ trong Túy Mộng Lâu.
- Rượu bồ đào, chén dạ quang, chưa say đàn đã vang lên dập dìu. Sa trường chớ cấm ta say, xưa nay chinh chiến mấy người về đâu... Đối rượu làm ca, cuộc sống bao nhiêu... Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai... Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh... Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu...
Mới đầu bọn họ cụng rượu, Văn Thi Ngữ còn cảm thấy có chút vô vị, nhưng đợi đến về sau nàng nghe một số lời Nhậm Kiệt thuận miệng ngâm ra, cả người đều ngây dại.
Trong miệng không ngừng ngâm khẽ những lời đó, trí nhớ của nàng mặc dù chỉ là nghe một lần lại đều có thể ghi nhớ rõ ràng. Trong đó có một số ý nàng không hiểu rõ, tỷ như bao hàm một ít chuyện cũ đời trước của Nhậm Kiệt, câu cú nàng không quá hiểu rõ, nhưng tổng thể ý cảnh cảm giác lại sẽ không thay đổi.
Cổ nhân chinh chiến mấy người về - chuẩn xác biết bao, thương cảm biết bao. Lại nghĩ tới lúc trước truyền ra một khúc tận trung đền nợ nước kia của Nhậm Kiệt, cũng chỉ có loại ở trên chiến trường không ngừng chém giết như người Nhậm gia mới có thể có cảm ngộ như thế.
Còn có: cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai... kia nữa.
Tự tin bậc nào, dũng cảm bậc nào, tự tin như vậy, khí độ như vậy...
Văn Thi Ngữ vốn chỉ là muốn tới xem một chút, đệ đệ làm sao lại cùng bọn họ trộn lẫn cùng một chỗ. Nhậm Kiệt này biểu hiện ra biến hóa kinh người khiến nàng có chút lo lắng, hơn nữa cảm giác hắn rất tà, nghĩ tới nghĩ lui nàng cố ý âm thầm theo dõi, lúc này nghe được những lời này, nàng có một loại cảm giác vô cùng may mắn. Những câu từ tuyệt vời này nếu như bỏ lỡ, có thể khiến người đau lòng gấp 10, gấp 100 lần so với tổn thất một hồi Hội văn.
Luận riêng mặt câu từ, không cần nói hoàng triều thượng cổ lưu truyền đến nay, rất nhiều câu từ thần kỳ nhiều không đếm xuể, cho dù là Minh Ngọc Hoàng Triều hơn 1000 năm nay cũng người tài lớp lớp. Không nói khác, Lam Thiên kia năm đó thi trạng nguyên, ba bước thành thơ, năm bước thành văn, thuận miệng là từ hay liên tục, chỗ tinh diệu cũng tuyệt đối kinh người.
Nhưng là cùng Nhậm Kiệt lúc này lại không có biện pháp so sánh, giờ này khắc này cảnh này, Nhậm Kiệt nói ra những lời này hợp cảnh như vậy, đều có quan hệ với rượu, một lần nói ra nhiều như vậy, hơn nữa loại khí phách đó cảm giác càng giống như vượt qua chân trời, hoàn toàn không có hạn chế, đây mới thật sự là chỗ kinh người. Khi Hội văn, thoáng cái chặn cửa Hội văn lâu, không người không biết xấu hổ bước vào trong đó. Trong mưa rơi gảy đàn, bản mạng chân hỏa trực tiếp dùng nước mưa pha trà, tùy ý bày ra kỳ phổ cho dù là Văn Thi Ngữ vẫn như cũ không thể phá được, ở trước mặt nàng vẫn bày thế cờ Nhậm Kiệt bày ra kia.
Hơn nữa giờ này khắc này những câu từ tuyệt vời này, Văn Thi Ngữ vô cùng kỳ quái nhìn Nhậm Kiệt trong Túy Mộng Lâu kia. Quần là áo lượt lớn nhất Ngọc Kinh Thành, người phách lối nhất không kiêng kỵ gì, dường như cùng hắn giờ này khắc này hoàn toàn không hợp nhau.
Cảnh giới của Nhậm Kiệt, muốn làm văn, làm thơ từ tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Văn Thi Ngữ lại nào từng nghĩ tới, Nhậm Kiệt chỉ là nghĩ tới một số thứ đời trước, hát tới chỗ hưng phấn thuận miệng hưng phấn hô ra, cũng giống như người uống nhiều ca hát, khóc, cười, cũng không có thâm ý nhiều như vậy. Nhưng Văn Thi Ngữ nghe những thứ này, nghĩ chuyện lúc trước, lại càng nghĩ càng mê mang, càng nghĩ càng kỳ quái.
Nếu như Nhậm Kiệt biết nghi hoặc và suy tư của Văn Thi Ngữ lúc này, nhất định sẽ rất xin lỗi nói với nàng – ngươi nghĩ nhiều rồi.
- Tiếp, cạn chén... Đột nhiên, đúng vào lúc Văn Thi Ngữ nghĩ ngợi, Nhậm Kiệt cũng đã say không chịu nổi đột nhiên cách không, hướng về hướng Văn Thi Ngữ, xuyên qua phần đông phòng ốc, rồi lại giống như là muốn cùng Văn Thi Ngữ cụng ly vậy.
Đây?
Văn Thi Ngữ không khỏi cả kinh. Không có khả năng! Hắn dưới loại trạng thái này làm sao có thể phát hiện chính mình. Trước không nói mình rất cẩn thận, lại nói trên thuyền này của mình còn có trận pháp, cấm chế, đây cũng không phải là người bình thường bố trí, nhất định là hắn uống say rồi...
- Chỉ nhìn không uống không thú vị... Ta uống... Nhậm Kiệt cười, lẩm bẩm nói, chính mình một ngụm nốc vào.
Mà lúc này Văn Thi Ngữ hoàn toàn ngây người ở đó, hắn... chẳng lẽ thật sự phát hiện chính mình, chỉ nhìn... không uống, là nói mình sao?
Rượu đấu đến cuối cùng tất cả đều say, chỉ có điều Nhậm Kiệt là một người cuối cùng ngã xuống mà thôi. Cũng may người của đội cận vệ một mực đi theo, sau khi bọn họ say trực tiếp đưa bọn họ lên thuyền. Về phần tiền rượu, Ngụy Lượng từ trước khi ngã xuống đã chủ động tìm tiểu nhị, thanh toán mười mấy lần tiền, cũng may đối phương cuối cùng sau khi kết toán đem tiền thừa đưa cho người của đội cận vệ.
Ầm ầm! Mấy luồng hơi thở mạnh mẽ điên cuồng tăng vọt va chạm, tuy rằng cũng không toàn lực ứng phó, nhưng chỉ vẻn vẹn pháp lực dao động va chạm sinh ra chấn động đã đem căn phòng vòng ngoài hoàng cung này hóa thành hư không.
May mắn cấm quân chung quanh sớm nhận được thông báo, nếu không bên này động tác lớn như vậy, sớm đã xông tới.
- Hai vị đây là ý gì? Đại cung phụng lúc này đã trở về đến trong hoàng cung, bụng bự nhô cao là chói mắt nhất, giờ khắc này phía sau dẫn theo mấy người bộ dạng khác nhau nhưng toàn bộ đều là Âm Dương Cảnh đang cùng hai người giằng co.
Lực lượng của hai người này đều yếu hơn không ít so với đại cung phụng, đúng là Hứa trưởng lão và Hồng Diễm trưởng lão nội đường ba đường chữ Địa Tàn Hồn. Chỉ là hai người lúc này lại hoàn toàn không có vẻ nhát gan trước mặt phó đường chủ lúc trước, trên người sát khí dạt dào, mặc dù ở trên đất của đối phương lại không hề cố kỵ phóng thích lực lượng.
- Bổn trưởng lão biết mà, trong hoàng lăng Minh Ngọc Hoàng Triều ngươi làm sao có thể xảy ra loại chuyện đó, thì ra là các ngươi giở trò quỷ. Lập tức đem đồ giao ra, đem người gọi ra, nếu không mặc các ngươi hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều gì đó, hết thảy không buông tha. Hứa trưởng lão râu chuột khẽ động, cường thế đòi người.
Hồng Diễm thì lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, nhìn hoàng cung này. Bọn họ một mực theo dấu, cuối cùng ở nơi này dò xét được hơi thở của Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, mà vừa khéo là ở vòng ngoài hoàng cung này. Lại nghĩ tới chuyện lúc trước bị người trong hoàng lăng trọng thương, âm thầm đánh lén cướp đi Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, hai người tự nhiên nổi trận lôi đình.
- Cái gì đem đồ giao ra, giao cái gì, hai vị có lầm không hả? Đại cung phụng đầu óc mơ hồ, tuy rằng đã cảnh cáo cấm quân chung quanh không cho bọn họ tới gần, nhưng loại chuyện này vẫn là không có biện pháp nói thẳng, cho nên hắn chỉ có thể nói hàm hồ như vậy.
- Hừ! Hồng Diễm hừ lạnh một tiếng nói: - Chúng ta là một đường theo dấu đến nơi này, nhiều trùng hợp như vậy cùng một chỗ chỉ sợ không phải là trùng hợp nữa nhỉ. Chúng ta là người nào các ngươi trong lòng rõ ràng, đồ không giao ra, các ngươi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.
Lúc này, mấy cung phụng khác đi theo sau đại cung phụng cũng đầy mơ hồ, nhưng trong lòng lại đều rất là khiếp sợ. Bởi vì lão già râu chuột này, một nữ nhân mặc đồ đỏ vừa tới liền bá đạo như vậy, cho dù bọn họ là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh dương hồn cũng không có đạo lý ỏ trong hoàng cung Minh Ngọc Hoàng Triều lớn lối như thế. Huống chi, đại cung phụng đều lợi hại hơn bọn họ, lại rõ ràng có thể cảm nhận được, đại cung phụng dường như rất là kiêng kỵ bọn họ, nói chuyện cũng vạn phần cẩn thận.
Lúc này đại cung phụng kỳ thật là khó xử nhất. Không mang người tới, vạn nhất bọn người này đột nhiên động thủ, hắn thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là rõ ràng, thủ đoạn và tàn nhẫn của bọn người này, chính mình ngược lại không sợ, nhưng muốn hoàn toàn vây khốn bọn họ cũng rất khó, vạn nhất bọn họ ở trong hoàng cung chém bừa bãi thì phiền toái.
Nhưng là dẫn người đi, lại không có biện pháp nói nhiều chuyện khác, dù sao bệ hạ nghiêm lệnh chuyện này cho người biết, nghiêm lệnh người khác biết bọn họ là ai, vậy phải làm sao bây giờ?
Ầm... Đúng lúc này, đột nhiên một cái trận pháp đặc thù hình thành, trong nháy mắt đem Hứa trưởng lão, Hồng Diễm, đại cung phụng ba người bao pủ, Hứa trưởng lão và Hồng Diễm trưởng lão kia đồng thời phát động lực lượng, phòng ngừa có vấn đề.
Mà đúng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm trầm ổn vang lên.
- Đi về nói cho phó đường chủ của các ngươi, chuyện này trẫm cũng sẽ điều tra, tình huống cụ thể chờ hắn tới trẫm sẽ tự mình trao đổi. Hai vị trưởng lão hiện tại vẫn là trở về đi, chúng ta ít nhất trước mắt cũng không phải là kẻ địch, các ngươi phạm sai cũng không có khả năng bằng vào chút đầu mối này đẩy tới trên người Minh Ngọc Hoàng Triều ta. Mà nếu như thật sự nổi xung đột, đối với mọi người đều không tốt. Minh Ngọc Hoàng Triều ngay tại chỗ này, Minh Ngọc hoàng cung và trẫm cũng ở chỗ này, đều không đi được không chạy được, các ngươi còn lo lắng cái gì.
- Bệ hạ. Mặc dù chỉ là thanh âm, nhưng đại cung phụng lại vẫn lập tức khom người thi lễ.
Hoàng thượng của Minh Ngọc Hoàng Triều, Hứa trưởng lão và Hồng Diễm trưởng lão trong lòng cả kinh, nhưng lời của Hoàng đế nói đã tương đương rõ ràng, hơn nữa trực tiếp một lời vạch trần tâm tư của bọn họ. Hai người nhìn nhau một cái, sau khi nhanh chóng trao đổi, đúng như Hoàng đế nói, Minh Ngọc Hoàng Triều và hắn đều không chạy thoát, ít nhất tìm đến một chút đầu mối ở chỗ này, đi về cũng ít nhiều xem như có lời bàn giao là tốt rồi. Hai người nhìn nhau một cái khẽ gật đầu, sau đó lắc mình nhanh chóng rời đi.
- Bệ hạ, chuyện này... Đại cung phụng nhìn thấy bọn họ rời đi, lại cũng biết chuyện này cũng còn chưa xong, lo lắng hỏi thăm.
- Tiếp tục điều tra tung tích của Sát Thủ Chi Vương kia, xem xem đám người Nhậm Kiệt, Tu La, Nhậm gia kia đều đang làm gì. Trẫm muốn biết tất cả động tác mỗi phút mỗi giây của bọn họ. Chuyện này ngươi không cần quản, trẫm sẽ đích thân xử lý.
Trong hoàng cung hết thảy khôi phục bình thường, mà trên một gốc cây cách hoàng cung không xa, Sát Thủ Chi Vương lão nhân mặt cười đã hoàn toàn cùng đại thụ hòa làm một thể đeo mặt cười Nhậm Kiệt mới luyện chế cho hắn, lúc này đang nhìn mọi chuyện phương xa.
Nhậm Kiệt cố ý để lại đầu mối này trong hoàng cung, hắn biết người của Tàn Hồn khẳng định sẽ tìm tới, hắn thật ra muốn xem xem thế nào. Dù sao đã lại lần nữa cùng Tàn Hồn dây dưa, như vậy phải làm sẵn chuẩn bị ứng đối. Nhất là Nhậm Kiệt cũng lâm vào trong đó, hắn càng thêm cẩn thận ứng phó, cho nên hắn lựa chọn từ nơi này bắt đầu tìm đến người của Tàn Hồn. Cùng lúc Hứa trưởng lão và Hồng Diễm trưởng lão rời đi, lão nhân mặt cười trong nháy mắt rời khỏi cây, sau đó lặng yên không tiếng động đi theo.
Với một chọi bốn, Nhậm Kiệt cuối cùng cũng uống gục gnã, tuy nhiên Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể hắn tu luyện quả thật mạnh mẽ, cho dù dưới tình huống hắn hoàn toàn uống say, Ngọc Hoàng Quyết cũng đang không ngừng vận chuyển. Không phải hóa giải men say mà là khiến loại sức rượu mạnh mẽ đối với thân thể, thần thức đều có một chút ảnh hưởng này làm một loại phụ trợ, tiếp tục rèn luyện thân thể.
Điều nàycũng khiến cho thân thể của Nhậm Kiệt nhanh chóng thích ứng sức rượu này, cho nên Nhậm Kiệt tuy rằng là người cuối cùng ngã xuống, uống cũng là nhiều nhất nhưng lại là người thứ nhất thanh tỉnh.
Cảm thụ hiệu quả độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết này, Nhậm Kiệt đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu tiếp tục như vậy vài lần, chính mình chẳng phải là đối với rượu này hoàn toàn miễn dịch, muốn uống say nữa chỉ sợ cũng khó. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Quyết có thể đem các loại ngoại lực cùng mộtchỗ dung hợp vào trong công pháp, không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể duiớ trạng thái tiếp nhận các loại ngoại lực kích thích không ngừng tiến hóa, phương pháp cường đại thật là rất mạnh mẽ.
Nếu như sau này có đủ thời gian, chính mình đều có thể huấn luyện riêng một chút, tựa như lúc trước ở trong dung nham địa hỏa còn sống, năng lực chịu đựng của mình đối với ngọn lửa tăng cường hơn trước mấy cấp bậc, bởi vì Ngọc Hoàng Quyết không ngừng hấp thu lực lượng ngọn lửa rèn luyện một bộ phận thân thể, thân thể dần dần đã có kháng tính.
Sau khi thanh tỉnh đứng dậy đi tới nóc thuyền, cũng không biết ngủ bao lâu, ánh dương trên trời cũng rất không tồi, chiếu rọi cả người thoải mái ấm áp. Đột nhiên, Nhậm Kiệt quay đầu nhìn về phía ngoài mấy ngàn thước, dừng ở bến cảng phần đông thuyền bè, trong đó có một cái thuyền rất quen thuộc.
Ngày hôm qua mình mơ mơ màng màng dường như từng chú ý tới, chính mình lúc đó thân thể dò xét, dường như...
- Gia chủ, lục gia đã ba lần phái người qua xem ngài tỉnh hay chưa, lục gia nói... Cho tiểu tử khốn kiếp ngươi sau khi tỉnh lại lập tức cút trở về. Đúng lúc này, có thị vệ nhìn thấy Nhậm Kiệt tỉnh lại vội vàng tiến lên bẩm báo. Đây là thành viên đội cận vệ, lúc bẩm báo còn đang nín cười, nhưng vẫn truyền đạt nguyên lời không sót một chữ.
- Tiểu tử ngươi có phải là trong lòng đang cao hứng, mượn truyền lời mắng bản gia chủ cho đã nghiền hay không? Nhậm Kiệt vừa mới nhìn chiếc thuyền kia nghĩa tới một chút, nhưng chỉ là mơ hồ, lúc này nghe thấy bẩm báo của thị vệ cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa. Ít nhất hắn không cảm thấy bị nhìn chằm chằm không an toàn là không có vấn đề lớn, quay đầu nói với thị vệ kia một câu.
- Không... Tuyệt đối không... Thị vệ kia vội vàng lắc đầu, nóng nảy đều có chút nói lắp.
- Ha ha, đi, chúng ta đi cứu lục thúc. Nhậm Kiệt cười lớn phất tay, cho thuyền lái về Nhậm gia, vừa nghe thị vệ truyền đạt câu nói này Nhậm Kiệt liền biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như quả thật có chuyện trọng đại, lục thúc đã sớm cho người mang mình trở về, không có khả năng chờ mình tỉnh rượu. Nói cách khác khẳng định không phải là chuyện lớn đặc biệt gấp gì. Nhưng lời này của lục thúc rõ ràng cũng không phải là chuyện cao hứng gì, hơn nữa rất khó chịu, rất nóng lòng cần mình trở về giải quyết vấn đề. Không cần suy nghĩ, nhất định là Tề Thiên chạy tới chỗ lục thúc, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cho lục thúc không làm sao được dùng loại giọng điệu này loại phương thức này tìm mình. Đổi là những chuyện khác, Nhậm Kiệt tin lục thúc tuyệt đối sẽ không như thế.