Tà Thiếu Dược Vương - Chương 419
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 419: Tẻ ngắt, Lam Thiên mất thể diện phẫn nộ
Tẻ ngắt, hoàn toàn tẻ ngắt, vốn hắn muốn ít nhất mấy chục tông môn đến đây chúc mừng, các sơn trang, môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, tiểu gia tộc ít nhất hơn một ngàn mới được. Tuy rằng so sánh không bằng thời đại Hoàng triều thượng cổ năm đó, vạn tông triều bái uy phong như gặp Thánh, nhưng hắn cũng muốn sáng lập một truyền thuyết huy hoàng nhất sau thời thượng cổ,.
Nhưng bây giờ cái mặt này lại đánh mất, vốn ngay từ đầu hắn cũng biết chuyện Trường Nhạc Thiên Phủ, không ngờ đột nhiên ngay hôm nay làm lớn chuyện.
- Ha ha... Phụ hoàng! Thật tốt quá! Tên Lam Thiên lớn lối này, lần này hắn mất hết mặt mũi rồi. Phụ hoàng! Trường Nhạc Thiên Phủ kia không biết là thật không? Lúc này, tam hoàng tử Lý Văn Công vô cùng vui vẻ, thậm chí khóe miệng cùng vẻ cười trong mắt đều không che giấu được, đích thực không nhịn được, thông qua thần thức lại lần nữa nói với hoàng đế.
- Bên kia ta đã phái người đi qua, Trường Nhạc Thiên Phủ, Trường Nhạc Bang, tên tiểu tử Nhậm Kiệt này ra tay còn thật là độc! Tuy nhiên... Hoàng đế cũng cảm thấy thống khoái, nhưng Trường Nhạc Thiên Phủ kia ngay cả ngày Lam Thiên khai phủ lập tông đều làm đảo loạn, nghĩ lại Trường Nhạc Thiên Phủ phát ra khẩu hiệu, trong lòng hoàng đế lại mơ hồ phủ một tầng bóng ma, kiêng kỵ sâu sắc.
Nếu như Trường Nhạc Thiên Phủ này đúng thật như thế, Nhậm Kiệt hắn nghĩ thế nào? Hắn làm sao có thể làm được những điều đó?
Mà lúc này, người cũng dần dần càng ngày càng ít, bởi vì rất nhiều người đều đến đây chào hỏi rồi rời đi.
- Thiên ca! Là Nhậm Kiệt, lại là tên khốn Nhậm Kiệt làm cái gì Trường Nhạc Thiên Phủ, rõ ràng đây là hắn cố ý nhằm vào Lam Phủ Thiên Tông chúng ta mà! Thật đáng ghét, tên đáng chết! Tuy rằng gần đây đi theo bên cạnh Lam Thiên tiến bộ rất nhiều, nhưng Nhậm Kiệt vẫn là người Phương Kỳ thống hận nhất.
Mà giờ khắc này, vốn là thời điểm nàng vinh quang rực sáng nhất, với thân phận nữ chủ nhân của Lam Phủ Thiên Tông ngồi ở chỗ này, nhìn thấy ngay cả Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều đều phải đến đây chúc mừng, vô số môn chủ tông môn, vô số tồn tại cường đại tới trước tặng quà...
Ngay khoảnh khắc nàng liền nổi bật, bao trùm trên cả Phương gia; ngay thời khắc vinh quang rực sáng nhất trong đời, thì cứ như vậy bị Nhậm Kiệt phá hủy.
Mà giờ này, quang cảnh tẻ ngắt, người đến liền đi, Phương Kỳ đều có chút ngồi không yên, nàng ta cũng không có bình tĩnh được như Lam Thiên, hơn nữa biết nguyên nhân là do Trường Nhạc Thiên Phủ của Nhậm Kiệt, nàng lại càng tức giận đến cả người phát run.
- Trường Nhạc Thiên Phủ... Lam Thiên chậm rãi lập lại bốn chữ này. Vừa rồi hắn nhận được tin tức, Trường Nhạc Thiên Phủ khai phủ, chỉ cần ngươi nộp một ít phí dụng, là có thể tham gia tìm bảo, so tài, tranh đoạt, cơ duyên các thứ... mười mấy hạng mục hoạt động.
Ngươi thích luyện khí, nơi này có công pháp luyện khí, thậm chí đạt tới yêu cầu nhất định nào đó, thậm chí có thể bảo đảm ngươi tăng lên tới trình độ nào đó.
Ngươi muốn luyện đan, không thành vấn đề, nơi này có các loại công pháp luyện đan, có các loại pháp môn luyện đan, bí quyết khống chế lửa, thậm chí có thể chỉ dẫn cho ngươi chế tạo tăng lên theo mức độ của bản thân.
Ngươi muốn tu luyện đột phá, cái này đơn giản, có đan dược, có công pháp, có tồn tại cường đại đích thân chỉ điểm, có công pháp chế tạo theo bản thân, còn có phần thưởng tốt nhất bảo đảm lực lượng ngươi tăng lên.
Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, Trường Nhạc Thiên Phủ đều có, sau này thậm chí còn sẽ mở ra Thái Cực Cảnh tự mình truyền thụ các loại hạng mục.
Lập tức, vầng hào quang của Lam Phủ Thiên Tông khai phủ lập tông, cứ như vậy bị Trường Nhạc Thiên Phủ đoạt mất.
Lam Phủ Thiên Tông tích súc lâu ngày lôi kéo người tới như vậy, đều chạy tới Trường Nhạc Thiên Phủ. Dù sao người chân chính có quan hệ mật thiết cùng Lam Thiên đến mức không để ý tới chính mình tăng lên không nhiều lắm.
- Tốt, rất tốt... Đột nhiên, Lam Thiên một mực trầm mặc im lặng lẳng lặng ngồi ở trên cao đột nhiên lên tiếng, rồi chậm rãi đứng dậy.
Lam Thiên vừa mở miệng, bao gồm hoàng đế, tam hoàng tử, mấy người Phương Thiên Ân cùng những tông chủ tông phái khác không thể không lưu lại, đều nhìn về phía Lam Thiên.
Bởi vì từ sớm đến bây giờ, Lam Thiên vẫn không có lên tiếng nói chuyện nhiều.
- Chư vị còn lại ở đây, Lam Thiên vô cùng cảm kích, tất cả tông chủ, đại gia tộc gia chủ lưu lại, Lam Thiên nơi này tặng cho mỗi người một viên Thiên Đan hạ phẩm, 10 viên Linh đan tuyệt phẩm; tất cả trang chủ một trang, giáo chủ một giáo, môn chủ một môn, gia chủ gia tộc bình thường lưu lại, Lam Thiên tặng cho ba viên Linh đan tuyệt phẩm, 30 vạn linh ngọc hạ phẩm! Lam Thiên nhìn những người còn lại, chậm rãi lên tiếng.
- Thiên ca... Vừa nghe Lam Thiên nói như vậy, trong lòng Phương Kỳ không khỏi run lên. Tuy rằng những người còn lại không nhiều lắm, nhưng khoảng vung tay này cũng quá lớn đi! Hơn nữa nàng càng không nghĩ tới chính là Lam Thiên nói như thế, nói vậy không phải là công khai thừa nhận bị Trường Nhạc Thiên Phủ, bị Nhậm Kiệt tát vào mặt sao?
Thiên Đan hạ phẩm, Linh đan tuyệt phẩm, không nghe lầm chứ?
Trời ạ! Ba viên Linh đan tuyệt phẩm, 30 vạn linh ngọc hạ phẩm, cái này cũng quá độc đi!
Người bên dưới nghe nói đều không khỏi động tâm, cho dù tông chủ một tông, giống như hoàng đế như vậy, có được một viên Thiên Đan hạ phẩm cũng không dễ dàng, đừng nói chi là 10 viên Linh đan tuyệt phẩm giá trị phi phàm, tác dụng rất lớn... không ai nghĩ tới Lam Thiên lại làm như thế.
- Lam tông chủ! Ngài cần gì phải thế! Mọi người là tới chúc mừng ngài thành lập Lam Phủ Thiên Tông... Lúc này, Tông chủ Ngự Phong Tông Trường Phong Vạn Lý đứng dậy, nói đỡ lời cho Lam Thiên.
Lam Thiên khóe miệng nổi lên vẻ cười bình thản, rất khoan thai giơ tay ngăn lại Trường Phong Vạn Lý cùng một số người khác định lên tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua Phương Kỳ, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía mọi người nói vô cùng khí phách: - Thua thì phải nhận! Lam Thiên ta khai phủ lập tông chính là muốn cho mọi người náo nhiệt một chút, tuy nhiên cũng sẽ không cản trở mọi người đi tới... Đều là tu luyện giả, điều này ta rất rõ ràng. Dĩ nhiên, chuyện Trường Nhạc Thiên Phủ là ta không nghĩ tới, nhưng thật ra bổn tông chủ muốn đi nhìn thử xem, rốt cuộc Trường Nhạc Thiên Phủ này có gì hay! Chư vị! Chúng ta cùng đi nhìn một chút!
- Tông chủ! Nhậm Kiệt tổ chức ra Trường Nhạc Thiên Phủ rõ ràng là muốn làm đảo loạn Lam Phủ Thiên Tông ta khai phủ lập tông, thật đáng ghét! Không cần tông chủ tự mình đi qua đó làm gì, để ta dẫn người đi san bằng cái chó má gì Trường Nhạc Thiên Phủ của hắn là xong! Trong đám thủ hạ đứng hai bên Lam Thiên, Phương Kỳ, mỗi bên đứng bốn người, một người thật cao đứng đầu bên tay phải, chừa hàm râu rậm, bộ dáng có 7, 8 phần giống với Lục Thanh, đứng ra hung tợn nói.
Người hơi biết một chút đối với Lam Phủ Thiên Tông, đối với Thiên bảng đều biết, người này chính là Lục Thần, đứng hàng thứ ba Thiên bảng của Lam Thiên thành lập, là ca ca của Lục Thanh lúc trước.
Bộ dáng của hắn, hoàng đế cùng các tông chủ nhìn một cái đã biết rõ: người này tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, trước còn là học sinh của Ngọc Tinh Học Viện, bộ dạng không có thay đổi gì lắm, tu vi đã là Âm Dương Cảnh dương hồn. Trên thực tế cũng không phải như thế. Hắn nhất định là đi vào loại Bí cảnh thời gian nào đó, chỉ ở bên ngoài một tháng, còn thời gian một năm hoặc là mấy năm tu luyện ở bên trong Bí cảnh. Bất quá dù vậy, Lam Thiên có thể bồi dưỡng 10 đại cao thủ Thiên bảng bên cạnh mình đều trở thành cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, thì cũng không tầm thường.
Những người này hoàn toàn nghe lệnh hắn, so với một số cường giả siêu cấp sau này chiêu mộ còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Lam Phủ Thiên Tông biểu hiện ra thực lực, khẳng định cũng không thiếu hụt nhân thủ.
Lúc trước Lục Thanh trở về mang Cửu Tinh Phượng Hàm Châu tặng cho Phương Kỳ bị giết, chuyện này Lục Thần luôn canh cánh trong lòng, chỉ có điều Nhậm Kiệt dù sao cũng là gia chủ Nhậm gia, hơn nữa Lam Phủ Thiên Tông sắp khai phủ lập tông, cho nên Lục Thần cũng một mực ẩn nhẫn. Thời khắc này xảy ra chuyện như thế, nên hắn trước tiên phẫn nộ lên tiếng.
- Chuyện ở Ngọc Tinh Học Viện, chuyện Lục Thanh, còn có một ít chuyện trước đây, cộng thêm lần này thời điểm tông chủ ta khai phủ lập tông hắn làm như thế, đích thật là cố ý khiêu khích, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ! Lúc này một nữ nhân đứng ở bên tay trái Lam Thiên, dáng người xinh đẹp miệng anh đào, hàng chân mày lá liễu cong vút, mặc áo lụa mỏng mê người, nhẹ giọng nói. Nàng ta vừa nói như vậy, lập tức Phương Kỳ không nhịn được nhìn thoáng qua, bởi vì cho tới nay Phương Kỳ đều vô cùng lo lắng đối với nàng.
Trường Phong Khinh Vũ, nữ nhân thiên tài đứng hàng thứ hai trong Thiên bảng của Lam Thiên, quan trọng là... nàng còn là con gái của Tông chủ Ngự Phong Tông, Trường Phong Vạn Lý.
Thân phận địa vị của nàng ta không phải Phương Kỳ có thể so sánh; về lực lượng, trí tuệ, xinh đẹp càng làm cho Phương Kỳ mặc cảm. Hơn nữa rõ ràng nàng ta cũng có ý tứ với Lam Thiên, chỉ có điều cho tới nay Lam Thiên đối tốt với Phương Kỳ một cách đặc biệt, nhưng Phương Kỳ vẫn rất để ý tới nàng.
- Nếu hắn dám gây chuyện, dám khiêu khích, thì bổn tông chủ sẽ vui đùa với hắn một chút, trước không nói chuyện đánh đánh giết giết, người như thế còn không xứng là địch nhân của bổn tông chủ; nhưng hôm nay hắn quấy rầy đại sự khai phủ lập tông của Lam Phủ Thiên Tông ta, cần phải trừng phạt nhẹ. Bệ hạ! Lam Phủ Thiên Tông ta đặt chân ở Ngọc Kinh Thành, một số quy củ ở nơi này còn phải giữ, nhưng hôm nay ngài cũng thấy đó, nếu như người khác chủ động khiêu khích, tự nhiên ta phải xử lý một chút, nói vậy chuyện này cũng không vi phạm quy củ gì chứ? Lam Thiên dường như không xem là chuyện quan trọng gì, ung dung phất tay áo ngăn hai người Trường Phong Khinh Vũ, Lục Thần không cho lên tiếng nữa, rồi hắn nhìn về phía hoàng đế hỏi.
Nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được bầu không khí tẻ ngắt lúng túng vừa rồi, ai cũng biết hiện tại Lam Thiên đã tức giận sắp bùng phát rồi.
Nhưng nhìn hắn có thể nhịn đến bây giờ, hơn nữa xử lý chuyện này như thế, làm cho Trường Phong Vạn Lý, hoàng đế bọn họ đều rất bội phục. Tuy rằng hắn tuổi không lớn lắm, nhưng ngược lại rất có khí thế cùng phong phạm của tông chủ một phái.
Vừa nghe Lam Thiên rốt cục muốn ra tay, Phương Kỳ ở một bên trong mắt liền sáng lên, hận Thiên ca không thể lập tức tiêu diệt ngay tên Nhậm Kiệt kia.
- Chỉ cần không làm rối loạn trật tự Minh Ngọc Hoàng Triều, không làm rối loạn cuộc sống của dân chúng Ngọc Kinh Thành, chuyện ân oán cá nhân chính các ngươi tự giải quyết, trẫm bận rộn nhiều quốc sự, nếu Lam tông chủ khai phủ lập tông đã kết thúc, vậy trẫm trở về cung đây! Hoàng đế còn ước gì Lam Thiên chiến đấu cùng Nhậm Kiệt, hiện tại hai người muốn đấu đá tự nhiên hắn vô cùng cao hứng! Tuy nhiên hoàng đế hắn thật không tiện đi theo chứng kiến, cho nên trực tiếp cáo từ rời đi.
- Trường Nhạc Thiên Phủ đúng không? Hôm nay bổn tông chủ khiến cho hắn biến thành Trường Khốc! Đi! Lam Thiên cũng đã áp chế lửa giận trong lòng đến cực hạn, bất luận là chuyện ân oán giữa Phương Kỳ cùng Nhậm Kiệt, hay là chuyện Lục Thanh bị giết trước đây, hắn đều không quan tâm lắm. Hắn thấy đó đều là chuyện nhỏ, Lục Thanh còn không có đạt tới Âm Dương Cảnh bị giết là chuyện bình thường, còn oán ân giữa Phương Kỳ cùng Nhậm Kiệt trước kia, hắn thấy giống như một loại trò đùa giữa hai đứa nhỏ.
Khai phủ lập tông mới là đại sự, cho nên hắn một mực lười để ý tới Nhậm Kiệt, định chờ sau khi khai phủ lập tông xong xuôi sẽ tìm một cơ hội tùy tiện ra tay xử lý hắn là được. Thậm chí mấy ngày trước, hắn thấy có lẽ không cần tự mình ra tay, tên Nhậm Kiệt kia cũng phải xong đời. Thế nhưng chuyện lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn, Nhậm Kiệt lại bình định chuyện nội bộ Nhậm gia... Chuyện này cũng thôi đi, hắn lại dám đảo loạn mình mở phủ lập tông.
Làm cho ngày khai phủ lập tông của mình trở thành trò cười lớn như vậy, còn làm ra cái gì Trường Nhạc Thiên Phủ, cũng chỉ là đồ đệ hắn làm đã đoạt hết vinh quang rực sáng của mình, tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ! Thời khắc này trong lòng Lam Thiên dâng lên sát ý cuồn cuộn, trong nháy mắt phóng lên cao. Phương Kỳ, đám Trường Phong Khinh Vũ, Lục Thần tám đại cao thủ Thiên bảng của Lam Phủ Thiên Tông tiếp theo sau, phóng vọt lên cao.
- Lần này xem ra náo nhiệt thật rồi! Tuyệt đối là đụng độ siêu cấp!
- Lần này Nhậm Kiệt chết chắc rồi! Lam Thiên là thật sự phẫn nộ rồi!
- Đổi là người nào khác ai mà không phẫn nộ chứ! Mau đi xem, chỉ sợ một hồi sẽ máu chảy thành sông đây!
- Chúng ta cũng đi xem, đi...
Một số người bên trong Lam Phủ Thiên Tông vừa thấy Lam Thiên đi, cũng rối rít đi theo, từng người đều vô cùng kích động, bởi vì một trận chiến lớn sắp xảy ra, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Lam Thiên là siêu cấp yêu nghiệt có thể một mình khai phủ lập tông, hôm nay là tông chủ Lam Phủ Thiên Tông hắn muốn ra tay với Nhậm Kiệt; còn Nhậm Kiệt ở Ngọc Kinh Thành rất lợi hại, nhưng Lam Thiên này còn lợi hại hơn, lần này đúng là Nhậm Kiệt gặp phiền toái lớn rồi.
Tông môn chính là cùng một cấp bậc với Minh Ngọc Hoàng Triều, hơn nữa trước đây Lam Phủ Thiên Tông còn có Thái Cực Cảnh ra tay, nếu như nói Minh Ngọc Hoàng Triều loại đế quốc cường đại này còn lợi hại hơn một chút so với tông môn bình thường, nhưng nếu như Minh Ngọc Hoàng Triều không nhúng tay, chỉ một mình gia tộc Nhậm gia, tuyệt đối không có khả năng đối kháng cùng một tông môn. Mà cố tình Nhậm gia còn tự rước lấy họa, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như nhau: lần này đúng là hắn thật sự chọc phải chuyện lớn rồi...