Thần Tọa - Chương 92

Thần Tọa
Hoàng Phủ Kỳ
www.gacsach.com

Chương 92: Cuộc quyết đấu cuối cùng (1)

Trên núi Liệt Dương Tông, mọi người đua nhau bàn luận. Những người tới đây đều là nhân vật có uy tín danh dự trong mỗi tông mỗi phái. Phần lớn là trưởng lão linh tinh các loại, thậm chí có một số chưởng giáo môn phái cũng đều đến.

Những người này lúc nói chuyện cũng đều có loại tư thế cao cao tại thượng, nắm trọn quyền sinh tử trong tay. Tựa hồ chỉ cần nói mấy câu liền thật sự có thể khiến Ngũ Lôi Phái tan thành tro bụi.

Nhưng mà, liền vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng.

- Mọi người mau nhìn, hình như có người đến.

Một câu nói này làm trên núi Liệt Dương Tông im lặng đi không ít. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trên con đường đi đến núi Liệt Dương Tông có một người cỡi ngựa đang phóng theo đường tắt làm cuốn lên cát bụi mịt mù, bôn ba phi đến. Trên lưng ngựa, một thiếu niên mặc áo gấm Đại Mã Kim Đao như một bậc Kim Chung, sừng sững bất động.

Ở trong tay phải của thiếu niên này có một tấm phướn tạm thời làm thành cờ đang đón gió phấp phới. Trên đó chỉ có hai chữ "Ngũ Lôi" thật to.

- Là người của Ngũ Lôi Phái!

Ở trong các mái che nắng, mọi người giật mình đua nhau lên tiếng. Sau một lát, không ít người lập tức đi tới cửa núi.

Giới tông phái đồn đại, kẻ khiêu chiến Xích Luyện Tông chính là con trai của chưởng môn Lâm Hùng đã qua đời của Ngũ Lôi Phái. Hắn mới chỉ có mười bảy, tám tuổi, nay so cùng thiếu niên cưỡi ngựa kia thì tình cờ trùng hợp.

- Là chưởng môn.

Ở một nơi cách núi Liệt Dương Tông không xa, không ít đệ tử Ngũ Lôi Phái hóa trang thành người bình thường đứng xen lẫn trong đám người. Thấy Lâm Hi giục ngựa mà đến, tâm tình đều thập phần kích động.

Duật duật duật!

Chiến mã hí dài, thân hình của Lâm Hi bật lên, lập tức từ trên lưng ngựa lướt tà tà xuống. Lá phướn dài trong tay của hắn phóng ra một cái, xoạt một phen bay ra rồi như thanh kiếm sắc cắm ở ngay bên ngoài cửa núi Liệt Dương Tông.

- Chưởng môn mới nhậm chức của Ngũ Lôi Phái ở chỗ này, Xích Luyện Tông, ra đây!

Trong trời quang phảng phất một tiếng sét nổ tung, âm thanh ăn nói mạnh mẽ của Lâm Hi vang vọng thiên địa.

Thế này, mọi người không còn tiếp tục nghi vấn nữa. Ai cũng đều lập tức biết thiếu niên bên ngoài cửa núi chính là người hạ chiến thư.

- Hắn thật sự đã đến!

Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, đệ tử Liệt Dương Tông cũng đã biết thân phận của đối phương. Một toán đệ tử lập tức như thủy triều chen chúc xông lên phía trước, tầng tầng lớp lớp vây xung quanh một người một ngựa bên ngoài cửa núi.

Lâm Hi đứng ở bên ngoài cửa núi Liệt Dương Tông. Chung quanh mặc dù đệ tử Liệt Dương Tông như mây, nhưng lại không ai lọt vào trong mắt Lâm Hi. Cường giả võ đạo đỉnh cao, đi tới đi lui, nếu chỉ dựa vào đệ tử bình thường thì căn bản không ngăn được.

Ông!

Bốn phương tám hướng trong không trung đều là tiếng vọng của Lâm Hi. Lâm Hi nhìn lên đại điện màu vàng trên đỉnh núi Liệt Dương Tông, yên lặng chờ đợi.

Liệt Dương Tông là Đại tông phái, nếu như né chiến thì tất nhiên danh tiếng mất sạch. Xích Luyện Tông không dám, cũng tuyệt đối sẽ không né chiến.

- Ngươi chính là Lâm Hi?

Một người thanh niên mặc trường bào, đột nhiên xoạt một cái, ngăn ở trước người Lâm Hi.

- Không sai.

Ánh mắt Lâm Hi nhíu lại, nhìn thanh niên trước mặt:

- Ngươi muốn làm gì?

- Hừ! Tông chủ Liệt Dương Tông có thân phận như thế nào, sao lại tùy tùy tiện tiện liền tự hạ thân phận giao đấu với ngươi. Nếu muốn gặp Tông chủ Liệt Dương Tông, trước cứ qua cửa ải Lữ Hạo Dương của Thanh Long Phái này rồi hãy nói nữa.

Tên thanh niên mày rậm nhếch lên, lộ ra một tư thế thách thức.

Giới tông phái hiểu tương đối ít về chưởng môn mới nhậm chức của Ngũ Lôi Phái. Lữ Hạo Dương không tin, Lâm Hi mới chỉ có mười bảy, mười tám tuổi mà tu vi lại cao hơn so với chính mình.

Lâm Hi nhìn lướt qua tên thanh niên, trong lòng cười lạnh. Liệt Dương Tông là đại phái, những kẻ muốn nịnh bợ hẳn không ít. Thanh Long Phái phái đi tên đệ tử này, rõ ràng là muốn mượn cơ hội mình hạ chiến thư để tỏ lòng với Liệt Dương Tông.

- Ngươi muốn khiêu chiến ta? Được, ta liền như ngươi mong muốn.

Âm thanh chưa dứt, chỉ trong một cái nháy mắt, Lâm Hi liền xuất hiện ở trước mặt tên đệ tử Thanh Long Phái. Năm ngón tay xòe ra, bàn tay giống như một cái bát tô vỗ xuống.

Phanh!

Chỉ là một chưởng, tên Cự Linh Kỳ Đệ Thất Trọng Thanh Long Phái ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Cả người liền giống như cái cọc gỗ cắm sâu vào dưới đất, chỉ để lại một cái đầu trên mặt đất. Máu bắn ra tứ phía, mắt thấy là đã đi đời nhà ma.

- Cái gì!

Trưởng lão Thanh Long Phái sai tên đệ tử xông ra khiêu khích, nay thấy một màn như vậy mà mắt đỏ vằn:

- Tiểu súc sinh, ngươi thật độc ác! Đồ đệ của ta chỉ là muốn luận bàn với ngươi một phen, ngươi lại đi giết hắn. Nhiều trưởng lão tông phái, chưởng giáo ở chỗ này như vậy, cho dù ta có thể bỏ qua cho ngươi thì các vị trưởng lão, chưởng giáo cũng không tha cho ngươi!

Ánh mắt Lâm Hi phát lạnh, tên trưởng lão Thanh Long Phái này nếu có gan ở trước mặt Lâm Hi, thi triển thủ đoạn tâm kế muốn mượn đao giết người, mượn lực lượng của các trưởng lão, chưởng giáo mỗi tông mỗi phái để đối phó chính mình. Đây là điều mà hắn không thể dễ dàng tha thứ.

- Nay muốn ở trước mặt ta giở ra thủ đoạn, ngươi vẫn còn non lắm!

Lâm Hi dừng bước, xoạt một cái liền xuất hiện ở trong đám người. Bàn tay nhắc tới, liền chộp lấy cổ tên trưởng lão Thanh Long, nhấc hắn lên cao từ trong đám người.

Trưởng lão Thanh Long bị chụp đến đỏ mặt tía tai, thân hình lão nhanh chóng bành trướng, dưới làn da tản mát ra những vòng kim quang. Theo bản năng lão đã nghĩ cách xuất ra Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, để tránh thoát sự khống chế của Lâm Hi.

Răng rắc!

Năm ngón tay Lâm Hi vừa thu lại, trong cổ của trưởng lão Thanh Long phát ra một tiếng răng rắc giòn tan. Xương cổ liền trực tiếp bị Lâm Hi bóp nát. Lão đạp chân hai cái, không còn thở.

Giết người như giết gà, thực lực bây giờ của Lâm Hi đã thuyết minh những lời này vô cùng nhuần nhuyễn!

Hiện tại Lâm Hi song chưởng nhoáng lên, chính là mười lăm vạn cân Cự Lực, hoàn toàn là thực lực của cường giả Lôi Minh Kỳ. Mà lực lượng của cường giả Kim Cương Kỳ tối cao cũng không quá bốn ngàn cân, so với Lâm Hi thì kém đến quá xa.

Ầm!

Đám người lập tức sôi sùng sục. Trưởng lão, chưởng giáo các phái hoàn toàn thật không ngờ Lâm Hi lại lớn mật như vậy, dám xâm nhập vào giữa tân khách các phái để giết người, quả thực là vô pháp vô thiên.

- Lâm Hi, ngươi rất càn rỡ, nhiều chưởng giáo, trưởng lão như vậy ở chỗ này. Ngươi dám giữa mọi người giết người? Trong mắt ngươi vẫn còn có chưởng giáo, Tông chủ các phái hay không?

- Quả thực là ác ma, giết người thành tánh. Người này chưa trừ diệt thì giang hồ không yên!

- Ngũ Lôi Phái chẳng qua là tiểu phái, không ngờ dám kiêu ngạo như vậy, quả thực vô pháp vô thiên. Ta đề nghị mọi người liên hợp phát ra Truy Tiễn Lệnh để tiêu diệt Ngũ Lôi Phái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3