Thay Cha Nhập Ngũ - Chương 43

Thay Cha Nhập Ngũ
Chương 43 - Tức Điên
gacsach.com

Tôn Manh Manh thấy ánh mắt Tôn Diệu Vũ tĩnh lặng như hồ sâu nửa đêm, lại có phần trầm trọng, liền vội vàng cười nói: "Bác, con trai của anh A Kiện đáng yêu quá! Lần đầu thấy Bảo Bảo, con đã cảm thấy có nét giống bác rồi!"

Tôn Diệu Vũ khôi phục lại tinh thần, nhìn Tôn Manh Manh cười cười: “Cảm ơn con, Manh Manh...” lời nói này của Tôn Diệu Vũ không mang vẻ uy nghiêm thường thấy, mà giống như một người già cảm động khi nhận được sự quan tâm của cháu gái.

Tôn Manh Manh không muốn không khí trở nên nặng nề, nên cầm lấy ấm trà rót một tách trà cho Tôn Diệu Vũ, nói lảng sang chuyện khác: “Bác, không phải bác nói con pha trà uống rất ngon sao? Nhân lúc này bác uống thêm tách nữa đi, nếu không lần sau muốn uống trà con pha phải đợi thêm một thời gian nữa rồi.”

“Ha ha, lần sau muốn uống, thì chính là uống trả hỉ kết hôn của con và Diệp Lỗi rồi ...!” nỗi lòng Tôn Diệu Vũ đã bớt đi, cười trêu chọc nói.

Tôn Manh Manh nghe xong cảm thấy như có mây đen vần vũ trên đầu.

Haizz... sớm biết như vậy thì không chuyển chủ đề rồi! Kiểu khen ngược này cuối cùng lại đổ lên trên đầu mình.

“Lát nữa nhớ đem quân phục cho Diệp Lỗi đấy!” Tôn Diệu Vũ sợ cô quên, cố ý dặn dò một câu.

“Dạ, con biết rồi!” Tôn Manh Manh bĩu môi lên tiếng.

“Manh Manh à, Diệp Lỗi là người đàn ông tốt hiếm có, cháu phải nắm thật chặt, đừng phớt lờ, tranh thủ thời gian này nên chủ động một chút, đừng để mất nó! ” Trên mặt Tôn Diệu Võ thoáng hiện nếp nhăn, hai đầu lông mày nhíu lại.

Hối hận quá đi mất! Tự nhiên nói lảng sảng chuyện khác làm gì, chuyển chủ đề để làm gì cơ chứ! Tôn Manh Manh tức muốn điên, hận không thể khâu cái miệng của mình lại.

Cô nở nụ cười gượng gạo, cắn răng đáp: “Dạ, Con biết rồi...”

***Thay cha nhập ngũ***

Trong nhà Tôn Manh Manh, ngày thường đều là Tôn Diệu Văn xuống bếp, Lý Tiếu Mai không cần làm gì, chỉ có ngày lễ tết thì bà mới xuống bếp giúp một tay. Thế nhưng khách đến thăm ai cũng hâm mộ Tôn Diệu Văn, nói ông có thật có phúc, mỗi ngày được ăn những món ngon như đầu bếp cao cấp làm. Những lúc thế này, trong lòng Tôn Manh Manh vô cùng đồng cảm với ba. Cô luôn thấy ba âm thầm lo liệu thức ăn cho một nhà ba người.

Bởi vì 9 giờ máy bay sẽ bay, nên sau khi ăn điểm tâm xong Tôn Diệu Vũ vội đi ngay.

Một nhà ba người Tôn Manh Manh tiễn ông xuống dưới lầu.

Sáng nay mặt trời đặc biệt rực rỡ, như được khoác một lớp ánh sáng vàng, làm cho cả thành phố bao phủ bởi bởi thứ ánh sáng lung linh diễm lệ.

Chiếc xe Land Rover màu lục đã chờ Tôn Diệu Vũ dưới lầu gần nửa giờ, Tôn Diệu Vũ ngồi ở sau xe, vẫy vẫy tay: “Mọi người lên nhà đi! Anh đi đây!”

Tôn Manh Manh mặc trang phục ở nhà nhưng tràn ngập sức sống, cô vẫy tay với Tôn Diệu Vũ: “Bác, hẹn gặp lại!”

Ba người đợi xe Land Rover đi xa mới quay vào nhà, đang đứng trong thang máy Tôn Manh Manh đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng: Làm sao đưa quân phục cho Hứa Diệp Lỗi đây?

Không có điện thoại, không có địa chỉ, không có bất cứ thứ gì!

"Ah —— điên mất!" Tôn Manh Manh cau mày, bực bội bức tóc giậm chân, làu bàu không thôi.