Thề ước Đỗ Quyên - Chương 10

Chương 10: Bại lộ

Phượng Điểu Hoàng Niên, Khổng Tước Như Quỳnh, rốt cuộc ta có liên quan gì đến hai người bọn họ? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu ta suốt thời gian còn lại của buổi tiệc. Ngay cả khi Minh Sương và mấy người khác đã quay lại ta cũng chẳng để tâm mấy. Cho đến lúc Ngọc Hoàng bận trăm công nghìn việc đã rời khỏi bữa tiệc sau khi lệnh cho mọi người cứ tiếp tục cuộc vui, tâm hồn ta vẫn đang lang thang ở đâu đó.

Có hai vị sơ tiên đang vội vã tiến vào bữa tiệc. Một người sải bước về phía Tây Vương Mẫu và sư phụ Uyển Khuyên đang trò chuyện. Ta lập tức chú ý đến một người sau khi nhận ra đó là vị tiên Cát Vàng làm việc ở chỗ Nam Tào, Bắc Đẩu. Quả nhiên người đó có chút gấp gáp tiến về phía ta sau đó cúi đầu thì thầm:

- Thượng tiên Thiên Ly, thứ lỗi tiểu tiên đã làm phiền nhưng xảy ra chút chuyện cần đến sự trợ giúp của người. Hai vị chủ nhân của tiểu tiên đang bị Ngọc Hoàng giam lỏng trong cung. Lý do chắc hẳn thượng tiên đã biết. Bây giờ chỉ có người mới cứu được họ thôi.

Ta bàng hoàng mất một lúc rồi dặn dò vị tiểu tiên đó chăm sóc tốt cho Nam Tào, Bắc Đẩu, ta sẽ nghĩ cách để cứu cả hai. Sau khi Cát Vàng đã đi rồi đầu óc ta bắt đầu hoạt động liên tục. Nếu Ngọc Hoàng đã biết về chuyện Nam Tào, Bắc Đẩu tự ý giúp đỡ ta xuống dương gian thì chính bản thân ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Liệu bây giờ có kịp bay đến cung Âu Lạc hay không? Hoặc là có thể nhờ nhị huynh Huy Ly, giải thích mọi chuyện với huynh ấy sau vậy. Ta lập tức đưa mắt tìm kiếm hai dáng người quen thuộc trong bữa tiệc, quay sang bên trái thì thấy sư phụ đã tiến lại lại gần từ lúc nào. Sư phụ nói với ta và mấy người Minh Sương đang đứng xung quanh:

- Bữa tiệc sắp tàn rồi! Ta cũng đã nói một tiếng với Tây Vương Mẫu. Thầy trò chúng ta về am nghỉ ngơi, giữ sức để còn luyện thi.

Tiếng vâng dạ râm ran, mấy thầy trò bắt đầu sải bước ra phía cửa. Ta trong lòng nóng như lửa đốt, định bụng ra đến cổng Thiên Đình sẽ trốn sư phụ một mạch bay đến cung Đức Mẹ.

Ra đến cổng cung, ta chưa kịp thực hiện ý định đã bị sư phụ giữ lại:

- Thiên Ly đi với ta có chút việc. Những người còn lại trở về am và nghỉ ngơi sớm đi.

Mấy người Minh Sương tỏ vẻ thắc mắc nhưng không dám trái lệnh, thi nhau chào sư phụ rồi kéo mây bay về. Còn lại hai thầy trò, người đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn ta:

- Hồ Thiên Ly, lúc thầy đi vắng, con lại gây ra chuyện gì?

Ta liếm môi:

- Sư phụ, con quả thật không biết cô nương Lệ Kim đó ăn cắp Ngọc Cầu Hồn của Đức Mẹ…

Sư phụ khẽ thở dài ngắt lời ta:

- Sư phụ không nói đến chuyện đó… - Người lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi nói. - Con đi theo ta!

Chiếc váy vàng xanh thướt tha quay trở lại cổng Thiên Đình, ta thầm than một tiếng trong lòng sau đó cũng nhấc gót theo sau.

Sư phụ đi theo hướng ngược với nơi đang diễn ra bữa tiệc, tâm trí rối bời nên ta chưa thể đoán được người dẫn ta đi đâu. Sư phụ nghiêm khắc nói:

- Chuyện tự ý đầu thai xuống dương gian là thế nào? Kể rõ ràng cho sư phụ nghe!

Người quay lưng đi phía trước nhưng ta cảm nhận rõ sự tức giận của người. Ta kể sơ qua về điều ước của Ngô Chân Lưu ở miếu Đồng, việc được Nam Tào, Bắc Đẩu giúp đỡ sau đó đầu thai thành Ngô Nam Hưng. Sư phụ lặng yên nghe ta kể chuyện rồi dừng lại, nhìn về phía ta:

- Hành động thiếu suy nghĩ như thế lại là do người thấu đáo như con gây ra, thật khiến sư phụ thất vọng.

Lòng ta chùng xuống, đáp lại lời sư phụ:

- Con quả thật đã làm việc bốc đồng không nghĩ đến hậu quả, lại còn làm ảnh hưởng đến hai vị Nam Tào và Bắc Đẩu. Thầy có thể giúp con nói đỡ với Ngọc Hoàng cho hai người kia không ạ?

Sư phụ bất lực nhìn ta, sau đó khoát ống tay áo đi tiếp:

- Lo cho bản thân con trước đi!

Ta ngước mắt nhìn trăng tròn vàng rực, cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều. Đến trước thư phòng làm việc của Ngọc Hoàng, sư phụ dừng lại. Một vị sơ tiên già nhìn thấy sư phụ và ta liền vội vã mở cửa:

- Vào đi, Ngọc Hoàng đang chờ hai người!

Trong thư phòng, Ngọc Hoàng vẫn mặc bộ trường bào đen tuyền cùng với hai vị sơ tiên khác đều đang bận rộn sắp xếp hàng nghìn mảnh bạc vụn lên một giá đỡ làm bằng ngọc. Hai thầy trò chúng ta bước tới hành lễ với Ngọc Hoàng. Sư phụ lên tiếng trước:

- Uyển Khuyên Bạch Như dẫn học trò đến nhận lỗi với Ngọc Hoàng.

Ta tiếp ngay lời người:

- Hồ Thiên Ly đến để nhận tội với Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng chỉ khẽ gật đầu, liếc nhìn ta một cái rồi lại chăm chú nhìn sang bức tranh bạc đang dần dần thành hình thành nét. Vị thần đứng đầu vạn vật này ta đã được tiếp xúc từ bé, nhưng cũng không gọi là thân thiết để hiểu được người. Ta không dám tò mò nhìn vào bức tranh bạc kia lâu, lập tức cúi đầu nhìn xuống mũi giày dưới chân, cảm thấy mấy đường chỉ may thật tinh tế, tay nghề người thợ làm giày quả là rất cao siêu. Từng đường may màu nâu đều tăm tắp, nối tiếp nhau uốn lượn theo hình dáng thon thon, nổi bật trên màu trắng ngọc trai của chiếc giày... Một lúc lâu sau mới thấy Ngọc Hoàng lên tiếng:

- Uyển Như, ngươi cũng đã vất vả nhiều trong đợt vừa rồi, về sớm để nghỉ ngơi đi. Ta mượn tạm học trò của ngươi mấy ngày. Đến khi hỏi xong việc cần hỏi sẽ trả về cho ngươi.

Sư phụ ta nghiêm khắc nói:

- Mong Ngọc Hoàng anh minh sáng suốt xử đúng người đúng tội, dạy dỗ học trò ngỗ ngược thay cho người thầy vô dụng này. Uyển Khuyên xin cáo từ!

Gió xuân mát mẻ bay vào từ cánh cửa đang mở toang, mồ hôi chảy thành giọt phía sau gáy ta. Sư phụ, người đã không nói đỡ cho con thì thôi, sao lại nặng lời như vậy.

Đôi giày màu đen trở gót bước lên trên bục ghế, đôi hài vàng xanh dứt khoát quay bước ra phía ngoài cửa, hai mũi giày màu trắng ngọc trai khẽ động đậy nhưng không dám di chuyển. Sư phụ đã ra về, Ngọc Hoàng đang ngồi làm việc trên chiếc ghế ngọc cao cao, ta tiếp tục tỉ mỉ nghiên cứu đôi giày dưới chân. Đến khi ta sắp sửa trở thành một thợ giày lành nghề trong suy nghĩ, Ngọc Hoàng hình như lúc tạm ngừng công việc chợt nhớ ra sự có mặt của ta trong căn phòng, liền lên tiếng:

- Là loại đá được khảm từ những loài san hô đẹp nhất trên biển, quà của Hải Mặc Phi Long tặng cho ta để lát nền toàn Thiên Đình, rất đẹp đúng không?

Ta thoáng chút hoang mang nhưng vẫn mau mắn đáp lời:

- Thưa vâng, quả thật là rất đẹp!

Ta chưa kịp nghiên cứu món quà lát nền đẹp đẽ của vị Vương dưới biển gửi cho Thiên Đình, Ngọc Hoàng đã cho gọi vị sơ tiên già ban nãy vào thư phòng và dặn dò:

- Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho thượng tiên Thiên Ly, chăm sóc thật chu đáo.

Ta hành lễ cáo từ Ngọc Hoàng trong khi thầm than trong lòng:

- Xin lỗi Nam Tào, Bắc Đẩu, ta cũng bị giam lỏng rồi…

Sau đó ta thức suốt đêm, suy nghĩ lý do tại sao chuyện lại bị bại lộ. Mọi việc bọn ta đều lên kế hoạch rất cặn kẽ, chi tiết. Hồn của hoàng tử Ngô Nam Hưng cũ cũng đã được Nam Tào, Bắc Đẩu chăm sóc cẩn thận, ta không nghĩ là có thể sai sót. Thậm chí những vị sơ tiên ở cung Nam Tào, Bắc Đẩu biết về việc đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại toàn là những người làm việc lâu năm đáng tin cậy. Nghĩ mãi không ra đâm bực bội, ta ăn hết đĩa bánh hoa cúc, giỏ hoa quả, gói lạc rang trên bàn, uống hết nước trong ấm trà mạn vẫn chưa hết bực. Định gọi người nhờ pha thêm một ấm trà nữa, sực nhớ ra đang là nửa đêm, ta lại ngồi ngẩn ra suy nghĩ tiếp. Giờ nghĩ sang chuyện làm thế nào để giảm nhẹ được tội cho Nam Tào và Bắc Đẩu, dù sao cũng là việc riêng của ta, làm liên lụy đến hai người họ quả thực áy náy. Ngọc Hoàng đương nhiên rất bực mình nên mới giam lỏng hai người đó lại, nhưng cũng chưa tức giận đến mức làm lớn chuyện rồi giao bọn ta cho các quan hình xét xử. Nếu vậy thì chờ ngài nguôi nguôi một chút vẫn có thể xin xỏ được. Vấn đề là số người có thể mở lời xin giảm tội cho bọn ta chỉ dừng lại ở hai người: Đức Mẹ Âu Cơ và Tây Vương Mẫu. Với tình trạng của ta hiện giờ không thể tự mình đi gặp Đức Mẹ được, nếu nhờ người thì biết ai tin cậy, đủ uy tín và làm sao gặp để nhờ. Tây Vương Mẫu với ta vốn không thân thiết gì, ta lại là con nuôi của Đức Mẹ nên bà ấy lại càng không ưa.

Ta mệt mỏi dựa người vào khung cửa sổ nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài. Mọi vật về đêm đều tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng vẫn lung linh huyền ảo như vậy. Dường như còn thấy thấp thoáng bóng chú Cuội đang thưởng rượu bên gốc đa già. Bỗng dưng ta thèm đến điên loạn một chén rượu đỗ quyên ta tự ủ. Bao nhiêu năm xa nhà, chưa bao giờ thấy cô độc như lúc này. Cũng chưa biết hình phạt đang chờ đợi ta là gì. Nếu Ngọc Hoàng giảm đi số năm tu vi của ta, liệu ta có còn đủ tư cách để tham gia kỳ thi sắp tới. Nếu không thể thăng lên thành thần, thì liệu ngôi Vương mà mẹ Mai Ly rất kỳ vọng, ta có thể giữ vững được hay không. Quyết định cuối cùng là sáng mai sẽ nhờ người tìm giúp sơ tiên Cát Vàng để gặp và bàn bạc một số việc. Quyết định xong ta cũng mệt quá nên gục trên mặt bàn ngủ thiếp đi.

Đến khi thức dậy, nắng vàng đã tràn vào phòng qua cửa sổ, từng đợt gió xuân dìu dịu thổi lên mí mắt ngái ngủ của ta. Một ngày đẹp trời cho việc xử phạt. Ta với lấy ấm trà mạn còn bốc khói nghi ngút, nhìn đĩa bánh dưa hấu trên bàn, cảm thấy mấy vị tiên làm việc ở Thiên Đình quả nhiên rất nhanh nhẹn. Đang phân vân chưa biết ăn nói thế nào để nhờ người tìm giúp Cát Vàng thì có tiếng gõ cửa. Ta lên tiếng:

- Mời vào!

Một vị sơ tiên quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa nhanh nhẹn mở cửa bước vào. Ta mừng như bắt được ngọc quý:

- Cát Vàng, sao ngươi biết là ta tìm ngươi?

Cát Vàng cười híp cả mắt:

- Tiểu tiên nghe nói thượng tiên Thiên Ly cũng đã bị giam lỏng. Biết thể nào cũng cần đến sự giúp sức của tiểu tiên nên sáng sớm đã sốt ruột qua đây làm phiền người.

Giờ thì ta đã hiểu vì sao hắn lại được Nam Tào và Bắc Đẩu coi trọng đến vậy. Ta xua xua tay:

- Không phiền, không phiền!

Ta vẫy hắn lại ngồi trên bộ bàn ghế gần cửa sổ, rót thêm một chén trà cho hắn rồi hỏi:

- Kể cho ta nghe, hai người đó bị giam từ khi nào.

Sáng hôm qua, chẳng biết tại sao, một vị sơ tiên già ở chỗ Ngọc Hoàng phụng chỉ đến kiểm tra công việc của cung Tào Đẩu. Vị đó hỏi đúng cuốn sổ mà ta và hai người đó chụm đầu vào nghiên cứu, giở đúng cái tên Ngô Nam Hưng để săm soi. Sau đó tính toán phát hiện ra ngày thoát khỏi xác của linh hồn kia bị lệch so với ngày tử trên sổ sách. Làm gì có chuyện trùng hợp hoang đường như vậy. Vụ việc được báo lên trên, Ngọc Hoàng tức giận đích thân xuống tận nơi để hỏi cung, Nam Tào, Bắc Đẩu kiên quyết nhận là sai sót do lỗi bất cẩn của cả hai. Ngọc Hoàng đe dọa sẽ cắt giảm toàn bộ tu vi của hai người, giáng xuống dương gian làm thường dân, một vị sơ tiên biết chuyện đã hoảng hốt kể lại toàn bộ sự tình. Ngọc Hoàng sai người giam lỏng Nam Tào và Bắc Đẩu, những vị tiên khác vẫn tiếp tục làm việc bình thường, toàn bộ vụ việc bị cấm truyền ra bên ngoài. Vậy là mấy người Tào Đẩu cũng không biết lý do tại sao bí mật lại bị bại lộ. Cát Vàng len lén liếc ta:

- Vị sơ tiên tiết lộ ra tên của thượng tiên Thiên Ly đã bị Nam Tào mắng cho một trận và đuổi đi rồi.

Ta đang ngồi ngây ra, chỉ khe khẽ gật đầu, nói trong vô thức:

- Làm tốt lắm!

Ánh mắt Cát Vàng tỏ ý thắc mắc. Ta nói thêm:

- Nếu ngươi còn gặp vị sơ tiên kia, nhắn với hắn là thượng tiên Thiên Ly muốn gặp mặt để cảm tạ.

Sau đó ta dặn dò Cát Vàng chăm sóc tốt cho Nam Tào, Bắc Đẩu, ta sẽ nghĩ cách để cứu hai người bọn họ rồi cho hắn lui ra. Vậy là không thể nhờ mấy người ở cung Tào Đẩu được rồi, họ chắc chắn đã bị Ngọc Hoàng cho người giám sát cả ngày. Ta chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình, chịu hình phạt cho nhanh sau đó đi gặp Đức Mẹ vậy.

Chiều hôm đó ta soạn một bức thư tay, kể rõ ngọn ngành toàn bộ sự việc, nhận mọi tội lỗi về phần mình, chỉ mong Ngọc Hoàng anh minh sớm định tội, giải oan cho Nam Tào và Bắc Đẩu, để công việc của Thiên Đình không bị ảnh hưởng. Ta mang bức thư thấm đẫm thành ý gửi cho vị sơ tiên già nhờ chuyển đến tận tay Ngọc Hoàng.

Chiều muộn, mặt trời đỏ au sắp sửa lui xuống nhường chỗ cho màn đêm. Đám hạc tiên vừa đi xa về, đang dừng cánh nghỉ ngơi tắm gội ở hồ Thủy Thanh gần chỗ cung ta bị giam lỏng. Ta tựa cửa say sưa ngắm những chiếc cánh màu hồng phấn ánh lên sắc cam trong buổi chiều tà. Chỉ ước mình vẫn là con hồ ly bé xíu, mỗi lần được theo cha cưỡi hạc tiên đi chữa bệnh cho người ta là hí hửng ôm lấy cái cổ gầy của nó, vuốt vuốt bộ lông hồng phấn đẹp đẽ, rồi lại quay sang vùi đầu làm nũng vào bộ đồ đầy mùi lá thuốc của cha. Cảm thấy tất cả chỉ như vừa mới xảy ra. Tiếng gõ cửa làm ngắt ngang dòng hồi tưởng. Vị sơ tiên già đẩy cửa bước vào, dõng dạc nói:

- Thượng tiên Hồ Thiên Ly, Ngọc Hoàng có lệnh mời người sang thư phòng.

Ta gật đầu nhận lệnh, sau đó lặng lẽ đi theo vị tiên già.