Thông Thiên Chi Lộ - Chương 35
Thông Thiên Chi Lộ
Vô Tội
https://gacsach.com
Chương 35: Đừng vội vã
Ngụy Tác triệt để động lòng.
Dù xác suất luyện phù thành công tăng thêm một phần nhưng tích lũy lâu dài cũng không nhỏ, hiện tại Ngụy Tác đổi hết trung phẩm và hạ phẩm linh thạch được chừng hơn hai trăm viên hạ phẩm linh thạch. Có điều không thể sử dụng hết, chí ít phải bớt lại một trăm viên để vu tu luyện và trả tiền mua Hỏa hạt.
Giá khởi điểm Kim ti phù bút tuy chỉ ba trăm viên hạ phẩm linh thạch nhưng theo kinh nghiệm lúc trước, giá thành giao ít nhất cũng sáu trăm viên.
Ít nhất phải mượn được năm trăm viên hạ phẩm linh thạch mới đủ.
"Mấy trăm linh thạch... ta chỉ còn một trăm hạ phẩm linh thạch, thật ra cô nương có bao nhiêu viên?" Ngụy Tác nhìn Nam Cung Vũ Tinh, lòng tay ướt mồ hôi.
"Đúng là." Nam Cung Vũ Tinh hơi buồn cười: "Đại khái chừng bảy trăm viên hạ phẩm linh thạch."
"Bảy trăm viên hạ phẩm linh thạch, đúng là tiểu phú bà." Ngụy Tác kích động suýt rơi lệ, hưng vẫn chưa yên tâm mà hỏi tiế, "nếu ta không trả được ngay thì sao? Ngươi có điều kiện kèm theo không?"
Nam Cung Vũ Tinh trợn tròng trắng lên, "ngươi đúng là phiền hà, thật ra có mượn không, không mượn coi như ta chưa nói gì, đằng nào ngươi cũng không dám mang bán nhiều Hỏa cầu phù, nếu không trả được thì ta lấy Hỏa cầu phù bù và, pháp phù này ta vẫn dùng."
"Mượn, đồ ngốc mới không mượn!" Lúc đó trong đại sảnh đã có người tăng giá thành ba trăm năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, Ngụy Tác vội kêu to, "Bốn trăm viên!"
"Bốn trăm năm mươi viên!" Dưới đại sảnh vang lên tiếng tranh giá cùng gã.
"Năm trăm viên!" Ngụy Tác chưa từng mua thứ gì quý đến thế, lúc hô lên không khỏi nghiến răng.
"Năm trăm năm mươi viên!" Tu sĩ mặc áo da ở dưới do dự một chút, tăng thêm năm mươi viên linh thạch.
"Một cây phù bút thôi mà, có gì để tranh đâu." Ngụy Tác bực bội kêu thầm nhưng vẫn tăng giá: "Sáu trăm viên!"
Mấy tu sĩ vốn đang canh tranh lập tức lắc đầu, từ bỏ ra giá, họ không biết thân phận Ngụy Tác mà chỉ cho rằng trong gian quý khách đó là nhân vật có lai lịch không nhỏ, hơn nữa sáu trăm viên hạ phẩm tinh thạch không hề nhỏ với chế phù sư bình thường, quả thật không chế phù sư nào có thể luyện chế Hỏa cầu phù thu được lắm lợi lộc như Ngụy Tác.
"Phù... " Ngụy Tác thở phào, cũng may chế phù sư khá hiếm tại Linh Nhạc thành không thì sẽ không ít người cạnh tranh.
"Bảy trăm viên hạ phẩm linh thạch!"
Thấy không còn ai trả giá thêm, hoa phục thiếu niên chuẩn bị bưng Kim ti phù bút lên gian quý khách của Ngụy Tác thì một giọng uể oải vang lên từ gian bên trái.
"Chà, đồ trẻ con ngu xuẩn!" Ngụy Tác suýt nữa trước mắt tối sầm, bị chọc giận ngất xỉu.
Người lên tiếng tranh giá là Lý Hồng Lân trông thập phần phong lưu, anh tuấn tiêu sái.
"Tám trăm viên hạ phẩm linh thạch!" Đã trả đến bảy trăm, Ngụy Tác không muốn bỏ cuộc, nghiến răng tăng thêm một trăm.
"Chín trăm viên hạ phẩm linh thạch!" Lý Hồng Lân thản nhiên tăng giá.
"Chà!" Ngụy Tác triệt để tắt tiếng, gã khẳng định Lý Hồng Lân vị tất cần gì cây phù bút này, qua cách đổi gian là biết y cố ý chèn ép gã. Ngụy Tác hiện tại thống hận mình không có nhiều linh thạch, phủ bằng không dù ném linh thạch cũng phải ném chết y. Nhưng chín trăm viên hạ phẩm linh thạch là cực hạn của gã, tăng thêm thành một nghìn dù Lý Hồng Lân bỏ cuộc thì hiện tại gã cũng không thể chịu được giá đó.
"Để ta đến mắng y." Nam Cung Vũ Tinh cũng hơi nổi giận, đứng dậy định đi sang.
"Không cần vội, đợi chốc nữa xem có gì hay không hẵng tính." Nhưng khiến nàng ngạc nhiên là Ngụy Tác lại kéo nàng xuống, thản nhiên buông một câu. Nàng lấy làm lạ ngoái lịa nhìn, Ngụy Tác vẫn ra vẻ bực mình cùng tựa tựa kiểu nhà giàu tiếc tiền. Nhưng khi gã khẽ kéo nàng thì thầm mấy câu thì nàng biết gã đang giả bộ.
Nam Cung Vũ Tinh không đoán được gã định giở trò gì, đang giữ mối hồ nghi ngồi xuống.
"Thần mộc lô!"
"Hủ độc bức non!"
... Mấy vật tiếp theo đều là bảo bối đặc biệt, Thần mộc lô là đơn lô có thể dùng để luyện chế linh đơn, đồng thời nâng cao phẩm chất mộc hệ đơn dược, Hủ độc là tứ cấp sơ giai yêu thú, lúc thành niên xòe hai cánh có thể đến mấy trượng, tu sĩ thuần hóa xong có thể đem làm phi hành tọa kỵ, độc dịch do độc bức phun ra cũng có uy lực thập phần lợi hại.
Nhưng Ngụy Tác đã có tính toán nên không lên tiếng trả giá.
"Nạp bảo nang, không gian nội bộ ước chừng ba mươi trượng vuông, khởi điểm chín trăm hạ phẩm tinh thạch!"
Đợi khi Điền chưởng quỹ đưa ra giá xong, toàn đại sảnh lại sôi lên.
Nạp bảo nang nhìn bề ngoài chỉ mấy thước, nhưng không gian bên trong rất lớn, đeo trên mình cũng không cảm nhận được trọng lượng của vật phẩm mang theo. Pháp bảo này đối với mỗi tu sĩ, nhất là những tán tu quen đeo mọi thứ đáng tiền trên mình thì cực kỳ trân quý.
Không chỉ vậy, khi giết được yêu thú to lớn, hoặc phát hiện khoáng thạch thể tích lớn một chút, nhất thời không mang đi được đành chỉ chỉ lấy những bộ phậm trị giá nhiều linh thạch nhất, còn lại đành nén lòng bỏ đi. Có pháp bảo này sẽ lấy được toàn bộ, không bỏ đi một viên linh thạch nào.
Nạp bảo nang thượng phẩm và nạp bảo giới chỉ thậm chí nhét vừa mấy vạn cân, nạp bảo nang trông như làm bằng da dê úa vàng này tối đa nhét vừa vật có thể tích ba mươi trượng vuông, so với nạp bảo nang cấp thấp chỉ nhét vừa hai trượng vuông thì đã hơn nhiều rồi.
Toàn Thiên Huyền đại lục không có bao nhiêu luyện khí sư có thể luyện chế nạp bảo nang, nó là bảo vật vô giá, không phải lúc nào cũng mua được.
"Một nghìn hai trăm hạ phẩm linh thạch!" Ngụy Tác nãy giờ không động tĩnh gì trực tiếp đưa ra cái giá cao hơn giá khởi điểm ba trăm viên hạ phẩm linh thạch.
"Ngụy Tác! Ngươi... " Nam Cung Vũ Tinh nhợt nhạt mặt mày, biết cả mình và gã cộng lại cũng không đủ ngần ấy linh thạch.
"Nạp bảo nang hiếm có, tại hạ rất thích." Ngụy Tác vừa dứt lời, Lý Hồng Lân ở gian bên cũng lẩm bẩm rồi nhạt giọng: "Một nghìn ba trăm viên hạ phẩm linh thạch."
"Đừng hô nữa, bằng không vạn nhất ngươi mua được mà không trả nổi linh thạch, sẽ bị thanh trừ hết mọi thứ trên mình, vĩnh viễn không thể giao dịch với bất kỳ phường thị nào tại Linh Nhạc thành, thậm chí ngươi sẽ bị trực tiếp đuổi khỏi Linh Nhạc thành!" Nam Cung Vũ Tinh sợ Ngụy Tác lại trả giá, lập tức nhợt nhạt mạt mày nhắc gã.
"Nam Cung Vũ Tinh muội muội, thật xin lỗi." Khiến nàng há hốc miệng là Ngụy Tác đúng lúc đó buông ra một câu, "linh thạch của ta hơi thiếu, Kim ti phù bút ban nãy muội thích mà ta không mua được, hiện tại muội thích nạp bảo nang này mà linh thạch của ta không đủ... Chi bằng chúng ta đợi xem chốc nữa có gì muội thích không?"
Vừa gọi Nam Cung Vũ Tinh muội muội vừa nói vậy, Ngụy Tác còn ra vẻ rất đỗi hổ thẹn.
Lý Hồng Lân trong gian bên trái sáng mắt lên. Lúc đó có người trả giá một nghìn ba trăm năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, y càng ngạo nghễ, hô to hơn: "Một nghìn năm trăm hạ phẩm linh thạch!"
"..." Nam Cung Vũ Tinh hơi kinh hãi.
"Hắc hắc, tiểu tử này chắc dù phải mặc nội khố cũng quyết mua được nạp bảo nang đưa đến chăng?" Ngụy Tác cúi đầu, ra vẻ ủ rũ nhưng lại lén nói với Nam Cung Vũ Tinh.