Thứ Nữ Công Lược - Chương 450
Thứ Nữ Công Lược
Chương 450: Chấp niệm (Trung)
https: //gacsach.com
Từ Tự Dụ thở dài một hơi.
Ít nhất, cái chết của Thu La không có quan hệ gì với Tần di nương!
“Lúc đầu giờ dậu, Thu La sinh hạ bé trai!” Tần di nương lẩm bẩm,” Tiểu nha hoàn báo tin, Nhị phu nhân nhanh chân đến xem đứa nhỏ. Ta cũng rất muốn đi. Giống như thường ngày, đi theo phía sau Nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy thế, cũng không có nói gì, ta cứ như vậy đi theo Nhị phu nhân đi chỗ phu nhân.
“Quả nhiên giống như bà đỡ nói, phu nhân ôm đứa nhỏ đến chỗ ăn cơm ở tây sảo phòng. Thái phu nhân, Hầu Gia, Tam gia, Ngũ gia, Tam phu nhân, còn có tiểu đại nha hoàn, nhóm bà tử hầu hạ, trừ bỏ Đào ma ma, tất cả đều ở đây. Thấy chúng ta đi vào, phu nhân có vẻ phấn khởi, ôm đứa nhỏ đi đến đưa cho Nhị phu nhân xem. Ta nhân cơ hội đó nhấc chân liếc mắt nhìn thoáng qua, đứa bé kia vừa gầy lại vừa nhỏ, nhìn qua chỉ khoảng ba, bốn cân(1). Yếu ớt nằm ở trong vòng tay phu nhân, giống như cây cà sương (2), hữu khí vô lực (3).
(1) - 1 ki lô gam Trung Quốc chỉ bằng 5 lạng Việt Nam >> 3 kg, 4kg (TQ) = 1,5kg ; 2kg (VN)
(2) Khẳng khiu, gầy tong teo
(3) Yếu nhớt không có sức sống.
“Nhị phu nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói vài câu ‘đứa nhỏ này bộ dạng thực xinh đẹp’ linh tinh, có tiểu nha hoàn chạy vào, nói Thu La sinh xong thì không ngừng chảy máu, Đào ma ma ở phòng sản chiếu cố Thu La bảo mau chạy đi mời đại phu đến xem Thu La.”
Tuy đã sớm biết kết quả, nhưng nghe được chuyện năm đó, Từ Tự Dụ vẫn dựng lỗ tai chăm chút nghe.
”Tất cả mọi người rất bất ngờ.” Tần di nương nói,” lại thêm một tiếng ’Trời ạ’ của Tam phu nhân, nói ‘vừa rồi đều tốt, sao đột nhiên chảy nhiều máu không dừng lại’. Mọi người trong phòng nghe xong, đều nhìn phu nhân. Chỉ có Nhị phu nhân, liếc mắt nhìn ta một cái, cúi đầu uống trà.
”Nhị phu nhân luôn luôn rất lợi hại, ta không biết vì sao Nhị phu nhân lại muốn nhìn ta. Trong lòng thực sợ hãi... Ta cũng không có ý gì. Chính muốn nhìn xem Thu La... Lúc phu nhân gả vào phủ, Thu La chỉ là một tiểu cô nương bảy, tám tuổi, nhưng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp... Còn xinh đẹp hơn so với Bích Ngọc vài phần... Hiện giờ lại được phu nhân nâng đỡ, sinh con trai, mười phần thì tám chín phần là muốn nâng lên làm di nương, nếu Thu La lại sinh hạ thêm một nam một nữ... Ta không dám nhìn Nhị phu nhân, thấp đầu, yên lặng đứng tại chỗ. Chợt nghe phu nhân phân phó người đi mời đại phu, còn nói với thái phu nhân, muốn đi sang phòng sản nhìn một cái.
“Thái phu nhân nghe xong thì đứng lên. Nói với phu nhân, nếu con vội, vậy thì mọi người đều tan đi! Đợi hai ngày sau tới tham gia lễ tắm ba ngày cho đứa nhỏ. Sau đó lại nói với hai người chúng ta, là cảm thấy lưng hơi đau, lần trước Nhị phu nhân đấm bóp giúp, cảm giác tốt hơn nhiều, lần này bảo Nhị phu nhân đấm giúp. Tam phu nhân vừa nghe thấy thế, lập tức tiến lên đỡ thái phu nhân, hỏi thái phu nhân đau thế nào? Có nặng lắm không? Ở chỗ mình có chùy mỹ nhân bằng gỗ lim khảm bạch ngọc, là của hồi môn nhà mẹ đẻ, nói dùng cho người già rất tốt... Thái độ rất ân cần. Ngũ gia cũng tiến lên kéo ống tay áo thái phu nhân hỏi... Trong lúc nhất thời, thật sự đem chuyện Thu La bỏ qua một bên, vây quanh thái phu nhân ra tận cửa.
”Nhị phu nhân liền phân phó Kết Hương, sai Kết Hương dẫn ta về phòng. Còn nói, nhờ ta mài giúp cho xong nghiên mực.
”Ngũ gia liền tò mò hỏi Nhị phu nhân, lúc này, mài mực làm gì?
”Nhị phu nhân nói, nàng muốn thêm dung dịch hoa thạch lựu vào trong mực, để nhìn xem màu sắc có rực rỡ hơn không hay không.
”Ngũ gia liền la hét, nếu mực thành công, tặng cho thằng bé hai thanh.
”Bọn họ nói nói cười cười đi về phòng thái phu nhân. Không ai quay lại liếc mắt nhìn ta một cái... Ta liền đi theo Kết Hương trở về phòng.
”Kết Hương bưng ghế con cho ta, ta liền ngồi ở trước thư án mài mực. Đến khuya, trống canh ba, Nhị phu nhân mới trở về. Thấy ta còn mài mực, Nhị phu nhân gật gật đầu, bảo Kết Hương hầu hạ đi tịnh phòng tắm rửa.
”Ta đã đã mài mực vài ngày, mí mắt đã sớm díp lại. Nhị phu nhân cứ như vậy, ta cũng không biết nên làm gì cho tốt bây giờ — tiếp tục mài, tay vừa nhức vừa sưng lại còn đau. Không tiếp tục mài mực, lại sợ Nhị phu nhân tức giận. Suy nghĩ nửa ngày, ta liền lớn gan bỏ thanh mực, rón rén đi tịnh phòng.
”Nhị phu nhân đang nói chuyện gì đó với Kết Hương nghe thấy tiếng động, lập tức ngừng chủ đề nhìn về phía ta, sắc mặt của Nhị phu nhân rất khó coi. Thấy ta đứng ở cửa, sắc mặt của Nhị phu nhân mới hòa hoãn, hỏi ta có chuyện gì không? Ta ấp a ấp úng nói. Nhị phu nhân sai Kết Hương và ta đi nghỉ ngơi, kêu cái tiểu nha hoàn đến hầu hạ mình rửa mặt chải đầu là được.
”Kết Hương do dự một chút, bèn cùng ta về phòng nghỉ ngơi.” Nói tới đây, ánh mắt Tần di nương lộ ra mấy phần đắc ý, “Trên thực tế, ta nghe thấy câu chuyện giữa Nhị phu nhân và Kết Hương.”
Từ lúc Từ Tự Dụ bước vào căn phòng này giống như đẩy ra một cánh cửa đầy bụi bị che lấp mười năm, không chỉ có mạng nhện dày đặc, còn có những con chim không biết tên đâm đầu bay tới.
Hiện tại, lại đề cập đến Nhị bá mẫu!
Bàn tay Từ Tự Dụ nắm thành quyền: ”Nhị bá mẫu, cùng Kết Hương, nói cái gì?”
”Chỉ có một câu.” Ánh mắt Tần di nương càng thêm đắc ý, ” Nhị phu nhân nói, vừa rồi phát hiện đại hoàng(*) trong chén canh gà mà Đào ma ma đưa cho Thu La uống.” Nói xong, Tần di nương cười rộ lên,”Con có biết đại hoàng là cái gì không?”
(*)Đại hoàng: Vị thuốc đông y có tác dụng chữa nhiệt, táo bón, kinh nguyệt không đều, chảy máu mũi... Phụ nữ mang thai, sau khi sinh, tránh dùng đại hoàng. Theo nguồn: http: //www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/daihoang.htm
Từ Tự Dụ không biết.
Nhưng Từ Tự Dụ biết, Nhị bá mẫu thông thạo dược lí. Nếu Nhị bá mẫu cảm thấy không thỏa đáng, khẳng định là có vấn đề.
Từ Tự Dụ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tần di nương không nhìnnthấy, lại cùng suy nghĩ với Từ Tự Dụ: “Ta không biết đại hoàng là cái gì. Như xem sắc mặt của Nhị phu nhân khó coi như vậy, đã biết, đây không phải là thứ tốt gì. Ta nằm ở trên giường, không ngủ được, nhưng cũng không xoay người, sợ kinh động đến Kết Hương bên cạnh, nghĩ canh gà có đại hoàng, nghĩ Thu La sinh xong thì chảy máu, còn có đứa bé gầy yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác... Trơ mắt nhìn thấy sắc trời dần dần sáng, trong lòng nghĩ, sao còn chưa có động tĩnh... Ngay lúc ta lo lắng không yên, có tiểu nha hoàn chạy đến, nói, sau khi Thu La sinh con thì bị băng huyết, chết rồi.” Tần di nương nói xong, hé mội mỉm cười,” Vài ngày sau, đứa bé kia cũng bởi vì thân thể suy yếu mà chết yểu.”
Mặt Từ Tự Dụ không chút thay đổi.
Mẹ đẻ mình, Tần di nương thành thật ngu ngốc gặp thấy thái phu nhân, phụ thân thì trong lòng lập tức run sợ là thế, nhưng trong lúc Đông di nương khó khăn lại có thế bỏ đá xuống giếng, thì mẹ cả kiêu ngạo, tự cao tự đại của mình sao lại không thể biến thành kẻ lòng dạ độc ác đây?
Hiện tại, không gì là có thể làm cho Từ Tự Dụ kinh ngạc.
Từ Tự Dụ nghe thấy mình dùng một loại giọng điệu bình tĩnh tựa hồ có chút ngây ngốc nói: ”Vì để sau này đứa nhỏ chỉ nhớ ân dưỡng không nhớ ơn sinh, cho nên Đào ma ma đưa chén canh gà có đại hoàng cho Thu La uống, kết quả, mẹ ruột chết, đứa nhỏ cũng bởi thân thể quá yếu không thể sống được!”
Tần di nương gật đầu: ”Nhị thiếu gia, con nói đi, đây có phải ý trời không?” Tần di nương sờ soạng kéo cánh tay Từ Tự Dụ, “Ta xuất thân ti tiện, tướng mạo tầm thường, chỉ làm việc vì bổn phận, bị thái phu nhân điều đến phòng Hầu Gia. Lại gặp cơ duyên xảo hợp được chỉ làm thông phòng cho Hầu Gia. Theo đạo lý, đợi Hầu Gia cưới vợ, sinh con, tuổi ta cũng lớn, lại không có con, mười phần thì tám, chín phần là bị xuất phủ tùy tiện gả cho người nào đó. Cũng chưa từng nghĩ đến, đầu tiên là lúc Nhị gia mất không con nối dõi, phu nhân lại bị sảy thai. Sau đó bệnh tình của lão Hầu Gia nguy kịch, ta được sai ngừng dùng thuốc...” Giọng nói của Tần di nương dừng một chút, nhảy qua một số chuyện trung gian không có gì đặc biệt, nói “Ta sợ con trai mình sinh không phải trưởng tử, thì xả ra chuyện của Đông di nương; ta sợ phu nhân nâng đỡ con trai của Thu La để áp chế con, thì đứa nhỏ kia lại chết yểu. Ta sợ đạo trưởng Trường xuân làm vì phu nhân cầu được đứa con, kết quả Truân ca sinh ra bị đủ các loại bệnh, nếu nuôi dưỡng còn có thể sống được không còn chưa nói, hơn nữa còn vét sạch thân thể xương cốt của phu nhân. Ngày đó ta chỉà muốn đem thứ mà Chu đạo bà đưa dựa theo lời nói của bà ấy chôn ở gần chỗ Truân ca ở, lại sợ bị người bắt gặp, liền cầm theo chiếc mặt nạ mà lúc nhỏ con chơi đùa trên tay, chuẩn bị có người nhìn thấy, thì hù dọa nàng, ai ngờ vừa chôn xong đứng dậy, thì bắt gặp Truân ca đang dẫn tiểu nha hoàn đi dạo... Con xem, có phải ý trời hay không?”
“Di nương nói cái gì?” Sắc mặt Từ Tự Dụ đại biến, trong đầu có vô số ý niệm chạy qua, giơ tay túm lấy cánh tay Tần di nương, “Cái gì của Chu đạo bà? Di nương chôn cái gì vậy? Còn Từ Tự Truân, thằng bé bị bệnh thì có liên quan gì với di nương?”
Từng câu từng câu của Từ Tự Dụ, bức người, Tần di nương bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới thét chói tai một tiếng, giãy dụa muốn rút tay bị Từ Tự Dụ túm ra.
Tránh ở sau mành che Liên Kiều nhìn thấy vậy thì muốn lao ra, nhưng lại bị Tiểu Lộc Tử túm lại.
”Đừng, ngàn vạn lần đừng ra!” Giọng nói của Tiểu Lộc Tử suy yếu, đầu đầy mồ hôi, giống như bị bệnh nặng gì đó.
Liên Kiều há mồm muốn hỏi Tiểu Lộc Tử làm sao vậy, lại bị Tiểu Lộc Tử che miệng, nói nhỏ vào lỗ tai: “Cái gì cũng đừng nói, chuyện gì cũng đừng hỏi... Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài mới được.”
Từ Tự Dụ bị dọa sốc. Dụ ca không nghĩ Tần di nương vì lời nói của mình mà sinh ra phản ứng lớn như vậy. Lại sợ có người đi vào nghe thấy những lời không nên nghe. Sau khi thấy trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, biết đám hạ nhân được dặn dò từ trước đã tránh đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ nhẹ an ủi, trấn an Tần di nương nửa ngày, thật vất vả mới khiến Tần di nương an tĩnh trở lại.
Nhưng những lời Tần di nương vừa rồi hết thảy đã khắc sâu trong đáy lòng Từ Tự Dụ. Làm cho tâm của Tự Tự Dụ phập phồng, không thể tự chủ.
Theo như lời phụ thận “Xảy ra chuyện”, có phải ám chỉ chuyện này không?
Nghĩ đến đây, môi Dụ ca mím chặt lại.
Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm.
Thay vì trốn tránh, còn không bằng tìm hiểu rõ.
Ít nhất, có thể nắm quyền chủ động khi nói chuyện cùng phụ thân.
Nghĩ đến đây, Từ Tự Dụ không khỏi ôn nhu hỏi Tần di nương: ”Chu đạo bà, đưa cho di nương cái gì vậy?”
Tần di nương nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ đề phòng, lập tức nói: ”Không, không đưa cho ta cái gì hết!”
Đó là cái gì, mà làm di nương cẩn thận như vậy?
Từ Tự Dụ lại càng nghi ngờ, biết có ép hỏi cũng sẽ không có đáp án gì. Suy nghĩ một lúc, chuyển đề tài: ”Nói như vậy, Từ Tự Truân bị di nương dọa?”
“Con nói nhỏ chút!” Tần di nương chuyển động con ngươi vô hồn, thấp giọng nói, “Chuyện này, con cũng đừng nói với người khác nhé.”
Từ Tự Dụ gật đầu: ”Con không nói với người khác!”
Tần di nương suy nghĩ, vẫy vẫy Từ Tự Dụ: ”Con lại đây, ta nói cho con!”
Từ Tự Dụ nhích qua.
Tần di nương nhỏ giọng nói: ”Ta dọa chết Truân ca nhi. Hầu Gia nổi giận lôi đình. Phu nhân đang mang thai cũng sẽ không tốt, thai vị còn chưa ổn, sẽ sinh non.” Tần di nương nói xong, lộ ra tươi cười vui sướng,” Nhị thiếu gia, hiện tại người lại là đứa con duy nhất của Hầu Gia, Thế tử gia của Vĩnh Bình Hầu phủ, về sau là Vĩnh Bình Hầu!”
Từ Tự Dụ không thể tưởng tượng được nhìn Tần di nương, há mồm cứng lưỡi.