Thương Hành Thiên Hạ - Chương 53
Thương Hành Thiên Hạ
Chương 53: Làm chính sự
gacsach.com
Những ngày kế tiếp Tần Đồng bề bộn nhiều việc, vì sổ sách sắp tới cùng với việc chuẩn bị tân khai cửa hàng mới, hắn bị Chu tẩu nghiêm lệnh đem bài khẩu quyết bàn tính đã quên hơn phân nửa học một lần nữa, còn phải mỗi ngày ngồi luyện tập với bàn tính, trừ bỏ ăn uống với nghỉ ngơi là phải ngồi từ sáng đến tối. Lúc đầu miệng vết thương còn chưa có hảo, đợi hắn trở về phòng được đã là què quặt, nhưng lần này hắn không kêu đau cũng không gọi mệt, ngược lại mỗi ngày lại đúng giờ đi trình diện Chu tẩu, thành một cái đệ tử tốt trước nay chưa từng có.
Đêm nay trở về, đẩy ra cửa phòng nhắm chặt, trong phòng trừ bỏ hai chú chó ngủ với tiếng ngáy rất nhỏ, còn lại thật im ắng, Tần Đồng theo bản năng thở ra nhẹ nhõm, này tựa hồ là thói quen được dưỡng gần đây. Đi đến cạnh bàn châm nến lên, xoa xoa thái dương có chút căng cứng, cấp chính mình một chén nước.
Ánh nến đưa bóng hắn kéo dài ở trên tường, có vẻ có chút quạnh quẽ, Tần Đồng ôm cái chén đứng cạnh bàn nhìn chằm chằm vào bóng mình có chút ngẩn người. Từ sau ngày đó, hắn cùng Lục Gia Diễm hai người dù cố tình hay vô ý, đều cố gắng đem số lần chạm mặt giảm đến mức thấp nhất, cũng không biết hai người có phải rất ăn ý hay không, mười ngày số lần gặp mặt thật sự rất ít, dùng năm đầu ngón tay cũng đếm không có hết.
Mệt mỏi, Tần Đồng cố gắng chống lại hai mí mắt đang sụp xuống mà tắm rửa qua loa liền leo lên giường ngủ, trước khi ý thức đang còn là một mớ hỗn độn chuyển sang trạng thái mơ mơ hồ hồ thì nghĩ đến tên kia mỗi ngày đều vội vàng cái gì đó? Ý niệm trong đầu chính là vừa mới chợt lóe qua, ngay sau đó liền bị Chu Công gọi đi chơi cờ.
Lục Gia Diễm lúc này đang ngồi ở trong phòng Giang Kỳ mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng trên tay, tờ giấy kia đã bị hắn cầm trong tay hơn một canh giờ rồi, kia tay thực ổn, tựa như pho tượng, Giang Kỳ rất là hoài nghi giấy kia không bao lâu nữa sẽ bị hắn xem thủng.
Cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, mở miệng nói: “Uy, ngươi có nhìn thế nào đi nữa thì trên giấy cũng sẽ không có nở hoa.” Đổi lại chính là một cái liếc mắt lạnh lùng, Giang Kỳ nháy mắt mấy cái, đánh một cái ngáp lộ ra thần tình thiếu ngủ, nói: “Ta hiện tại mỗi ngày phải dậy sớm, ngươi dù sao cũng phải cho ta đi ngủ sớm đi. Hay là...”
Biểu tình trên mặt đột nhiên mang theo một loại tà ác không thể nói nên lời, cười đến mức khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi nói: “Ngươi tính theo ta ngủ?”
Lục Gia Diễm ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, thuận tay đem tờ giấy mỏng nhu thành những mảnh nhỏ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, vừa tới cửa Giang Kỳ lại nói vọng tới: “Ta nói, ngươi gần đây luôn là lạ, có phải hay không là...”
Lời còn chưa dứt lại cười quái dị hai tiếng, sau đó là đón lấy một lời nói lạnh nhạt của Lục Gia Diễm: “Ngủ đi.”
Giang Kỳ thực ai oán mà nhìn bóng dáng hắn biến mất, lẩm bẩm: “Ta này không phải quan tâm tới nửa đời sau của ngươi hay sao, người có thể chịu được cá tính của ngươi là rất hiếm hoi rồi, nếu chạy mất thì biết làm sao bây giờ.”
Qua rét tháng ba, thời tiết liền dần dần trở nên ấm áp, nắng xuân chan hòa, mọi người trút đi những bộ quần áo mùa đông nặng nề, hưởng thụ chút ấm áp thoải mái khó có thể có, người trên đường so với mùa đông rõ ràng tấp nập hơn rất nhiều.
Tần Đồng cùng mọi người giờ phút này cũng là ở ngoài phố, Lục Gia Diễm không có, còn lại bốn người theo sự hướng dẫn của Tiễn bá mà vừa đi vừa nhìn. Trong kinh thành thật là phồn hoa, người đến người đi ngựa xe như nước, mỗi người ăn mặc sang trọng, trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng, tựa hồ ngay cả tâm tình đều muốn hòa cùng cảnh xuân.
Tiễn bá lại có vẻ hưng trí rất cao, chỉ vào vài cửa hàng trên đường kể lại mọi chuyện mạch lạc rõ ràng, trừ bỏ đôi lúc dừng lại lấy khẩu khí ra, dọc đường đi vẫn chỉ có hắn nói, người nói không biết mệt, nhưng người nghe đã có chút chịu không nổi.
Đợi đến khi dạo cả thành đông lẫn thành nam, Tần Đồng đã mệt đến nỗi hai chân cũng không muốn nhấc, Chu tẩu cùng tiểu đào sắc mặt đã trở lên trắng bệch mà Tiễn bá vẫn là hưng trí ngẩng cao đầu chuẩn bị chuyển tới dạo thành tây, Tần Đồng vội vàng lôi kéo Tiễn bá trực tiếp quẹo vào một tửu lâu gần nhất, liên tục nói: “Tiễn bá ngươi không mệt chắc cũng đói bụng, mau vào nghỉ ngơi ăn một chút gì đó, tuổi này nên quan tâm tới thân mình một chút, kinh thành cũng không có chạy đi đâu, *** cứ chậm rãi mà tìm.” Chân tay thế này, như thế nào mà có thể đi được như vậy.
Tiễn bá xoa xoa cái trán không có lấy một giọt mồ hôi, có chút ngượng ngùng cười nói: “Cũng đúng, đi cũng đã nửa ngày rồi nên mệt mỏi, hôm nay lão nhân cao hứng, ngược lại không cảm thấy được.”
Mọi người tiến vào tửu lâu tùy ý tìm một bàn trống mà ngồi xuống, Tần Đồng cũng tùy ý mà gọi tiểu nhị đem một số thức ăn cùng với một ấm trà lớn, sau đó cố gắng xoa xoa cái chân đau nhức của mình, đánh giá với cường độ vận động của ngày hôm này, chân mình sợ là đau đến mấy ngày chưa hết.
Tiểu đào sau khi uống hai chén trà liền hạ xuống đấm đấm chân mình, cảm giác tốt hơn một chút mới chớp chớp mắt nói: “Đại thành thật có khác, đông đúc ầm ĩ, lúc này dường như náo nhiệt hơn xưa nhiều lắm.”
Tần Đồng buông xuống chén trà vừa mới uống xong, gật đầu nói: “Ở nhà buồn cả mùa đông, đương nhiên khi thời tiết tốt phải đi ra hít thở không khí. Bất quá đi vòng vo hết cả buổi sáng, cửa hàng thật có chút hơi khó tìm, nếu mà tốt thì lại mắc muốn chết.” Nói xong không khỏi thở dài, nơi này thật đúng là tấc đất tấc vàng, giá cả thời cổ đại cũng không có rẻ a.
Tiễn bá lập tức thay đổi vẻ mặt bi thương, khuôn mặt nguyên bản cả nếp nhăn cũng cười lại nhu lại thật chặt: “Đều là lão nô vô dụng, không giúp được thiếu gia mở cửa hàng, lão nô có chết cũng không dám xuống cửu tuyền gặp mặt lão gia với phu nhân.”
Tần Đồng đang uống trà, nghe được lời Tiễn bá thiếu chút nữa là phun ra, vội vàng nuốt xuống yết hầu, chỉnh chỉnh giọng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hồi lâu mới lấy lại khẩu khí bình thường, vội nói: “Kia cũng là bất đắc dĩ thôi, Tiễn bá ngươi không cần phải như thế, chuyện cửa hàng cũng không thể nóng lòng nhất thời, chậm rãi tìm sẽ được.” Cùng lắm thì bán bên đường như lúc trước, cũng không phải nhất thiết như thế.
Vừa lúc tiểu nhị bưng mâm đồ ăn lên, Tần Đồng lập tức chuyển đề tài: “Mau ăn một chút đi, ban ngày đi như vậy đều đói bụng lắm rồi.” Nói xong lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt để vào bát Tiễn bá, hắn cũng không muốn nghe hắn nói cái gì liên quan đến ba mẹ mình nữa, còn vài ngày như thế chắc tiêu hóa không nổi.
Tiểu đào thật rất đói, cơm vừa đến liền bưng bát lên mà ăn, ngay cả thức ăn cũng ăn không được mấy miếng, Tần Đồng nhìn tiểu nha đầu cảm thấy có chút đau lòng, giúp nàng rót chén nước dặn: “Không ai tranh với ngươi, ăn từ từ, coi chừng sặc.”
Khi nói chuyện lại thay Chu tẩu bày đồ ăn, đem mọi người toàn bộ chiếu cố một vòng sau đó chính mình mới bắt đầu ăn, dạ dày đã có chút đau đớn mơ hồ, cũng không nói tiếp nữa, chuyên tâm mà ăn.
Đợi cho ăn uống no đủ cùng nghỉ ngơi hảo, những ngày đầu xuân trôi qua có chút mau, nhìn lại trời đã có chút ngả về phía Tây, mọi người thảo luận tại tửu lâu nửa ngày, vẫn là quyết định đi dạo thành tây một chút, tuy rằng sẽ không kịp nhìn kỹ, nhưng có thể đại khái một chút cũng tốt. Về phần thành bắc, đây là hoàng thành, tuy rằng Tần Đồng rất có hứng thú đi thăm, nhưng địa phương này không phải là loại mà tiểu dân tóc húi cua như hắn có thể tùy tiện mà xông loạn vào, chỉ đành phải từ bỏ.
Thành tây cơ bản là nơi dân chúng bình thường cư ngụ, so với thành đông và thành bắc còn có vẻ náo nhiệt hơn, nhưng là không có trật tự, mặt đường rộng như vậy lại bị vô số người bán hàng rong chiếm cứ, nơi này Tần Đồng cùng tiểu đào khi đi mua sữa đã tới, cũng không phải là quá mới lạ, bất quá lúc đó là buổi sáng, thật không nghĩ tới nơi này lúc này cư nhiên so với chợ sáng còn huyên náo hơn vài phần.
Tần Đồng cùng Tiễn bá xuyên qua dòng người rồi dừng lại ở một con đường tương đối yên lặng, quay đầu lại không phát hiện được thân ảnh tiểu đào cùng Chu tẩu, hai người cả kinh vội vàng quay về, thật vất vả mới phát hiện Chu tẩu đang đứng ở con phố mà ngẩn người nhìn một cửa hàng, tiểu đào chính là đang ngoan ngoãn nắm góc áo của nàng, đưa lưng về phía họ nên nhìn không ra biểu tình.
Tần Đồng gọi một tiếng liền bước qua, mẹ con nàng mới như vừa ở trong mộng mà tỉnh lại đem ánh mắt dời qua, Tần Đồng ngẩng đầu nhìn cửa hàng kia “Lý Kì Tài”, trong *** không lớn lộ ra vài kiểu y phục, trên quầy còn có vài loại vải đầy hoa văn màu sắc, có vẻ hơi lộn xộn, không có chỗ gì đặc biệt.
Tần Đồng không khỏi tò mò hỏi: “Chu tẩu, ngươi muốn chọn vải may quần áo sao?”
Chu tẩu làm như giật mình, lúc này mới nói: “Đúng vậy, tiểu đào đang lớn, quần áo cũ có hơi nhỏ một chút, ta đang tính may hai bộ mới.”
Tần Đồng nghe xong liền lôi kéo các nàng vào bên trong: “Kia thì còn do dự cái gì, vừa rồi cũng không kêu một tiếng, thiếu chút nữa là lạc mất. Vào xem, có cái gì thích hợp thì làm thêm vài bộ.”
Chu tẩu ở trong *** có vẻ có chút hoảng hốt, đối với vải cũng không nhìn kỹ, không yên lòng mà chọn ra hai cái kiểu dáng tốt tốt, nhờ người đo lại kích cỡ tiểu đào liền giao bạc xuất môn, không quay đầu lại liếc mắt *** kia một lần nào.
Tần Đồng tuy rằng cảm giác được Chu tẩu cùng tiểu đào có chút kỳ quái, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ phải nhịn xuống, không bao lâu sau lực chú ý lại bị lời nói của Tiễn bá thu hút.
Cùng nhau đi đến khi trời dần dần tối, trên mặt đường đã bắt đầu xuất hiện đèn lồng, tiểu đào đột nhiên chỉ về phía bên phải nói: “Nơi đó làm gì vậy? Thoạt nhìn thật náo nhiệt.” Nàng nhớ rõ lần trước ở Ung thành cũng có một nơi như vậy, đang chuẩn bị qua đó lại bị mẫu thân bắt quay về khách điếm.
Tần Đồng ngẩng đầu lên đã thấy đèn đóm lộng lẫy sáng rực hiện ra trước mắt, lụa màu bay phấp phới trong gió, mơ hồ có tiếng đàn cùng tiếng người cười nói, giữa trời xuân lại lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, khiến hắn trong lòng nhảy dựng.
Câu hỏi của tiểu đào không ai trả lời, Tiễn bá có vẻ rất là xấu hổ, Chu tẩu trên mặt có chút phiếm hồng, nhìn thần sắc nữ nhân nhà mình mà lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xem ra hai người họ sẽ không trả lời nàng, vì thế tiểu đào bám riết ống tay áo Tần Đồng không tha, tiếp tục hỏi: “Đại ca, nơi đó rất vui sao?”
Tần Đồng nghẹn lời, cầu cứu Tiễn bá cùng Chu tẩu, kết quả hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu về phía khác, kia ý tứ rất rõ ràng là muốn đem vấn đề không hay ho này quăng cho hắn giải quyết.
Tay tiểu đào vẫn ở trên ống tay áo Tần Đồng, ánh mắt chớp cũng không chớp, Tần Đồng trốn không được, chỉ đành phải ho khan hai tiếng bày ra một gương mặt nghiêm túc mà nói dối: “Nơi đó không phải để vui đùa, mà là để làm “chính sự”.” Hắn đem hai chữ “chính sự” đặc biệt nhấn giọng, ý tứ cường điệu mười phần.
Tiễn bá bên cạnh da mặt run run, tầng tầng nếp nhăn như muốn rớt xuống dưới, Chu tẩu đang xoay người, biểu tình tuy không nhìn thấy nhưng bả vai phập phồng kia lại không lừa được người. Bộ dáng hai người làm cho Tần Đồng trừng mắt, tiểu đào lại không chú ý, chỉ chuyên tâm lôi kéo tay áo hắn, truy vấn: “Làm chính sự? Nơi nào làm chính sự lại xinh đẹp như vậy? Thanh âm nghe thật vui vẻ a, này không phải nơi vui chơi?”
Tần Đồng thật sự rất muốn đem dán lại miệng tiểu đào, loại “Mười vạn câu hỏi vì sao” này thực không ai chịu được, nghĩ cái gì cũng không ra được lý do, chỉ đành phải làm vẻ dọa nạt: “Tiểu nha đầu tự nhiên không biết, đây là chuyện của người lớn.”
Những lời này thành công dời đi lực chú ý của tiểu đào, làm cho nàng mất hứng, hướng Tần Đồng vểnh môi lên: “Ta là người lớn, đừng xem ta như hài tử.”
Tần Đồng gật đầu liên tục dỗ dành: “Đúng đúng đúng, tiểu đào ngươi muốn làm người lớn cũng phải đợi đến đầu tháng bảy, chưa tới ngày thì vẫn là chưa phải.”
Tiểu đào quăng ống tay áo Tần Đồng dậm chân quay về, nổi giận nói: “Lại hống ta!” Nàng phải về tìm Tiểu Cáp Đại Mã chơi, hừ ba tiếng liền vùi đầu đi thẳng.
Tần Đồng chạy nhanh theo tiểu đào, cảm thấy thả lỏng một chút, ít nhất nha đầu kia hôm này sẽ không muốn chạy tới phố hoa học tập cái gì gọi là “chính sự”, hắn coi như cũng là qua ải. Không khỏi cảm khái, thời kỳ nổi loạn a, thời kỳ tốt đẹp lại luôn khiến người khác đau đầu.
Chu tẩu mang nét cười theo sau, mỉm cười làm cho nàng nguyên bản có chút lạnh lùng lại mang theo một chút khí tức ôn hòa trong sáng, chính là trên người vẫn còn chút sầu não nhàn nhạt. Tiễn bá trộm nhìn Chu tẩu vài lần, âm thầm thở dài cũng chạy nhanh theo về.
Sau khi về nhà Tần Đồng phải mất không ít lời lẽ mới làm cho tiểu đào hết giận, hắn một ngày mệt mỏi sau khi trở về liền trực tiếp nằm ngủ, thật sự là cả một đầu ngón tay cũng không muốn động.