Tiên Ngạo - Chương 90
Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
https://gacsach.com
Chương 90: Quyết một trận tử chiến
Lực hồn phách dần dần được Dư Tắc Thành vận chuyển hóa thành Huyền Hồn Ti. Huyền Hồn Ti này là pháp khí thực thể chân thật tồn tại, hơn nữa Huyền Hồn Ti rất đáng chú ý, hoàn toàn có thể sử dụng làm pháp khí.
Nó dùng sinh hồn của người hoặc thú tế luyện thành một luồng tơ đen. Pháp lực càng cao luyện thành Huyền Hồn Ti càng nhỏ không thể phát hiện. Lúc ban đầu là một sợi tơ đen tanh hôi vô cùng, mỗi lần tu vi của kẻ luyện chế nâng cao một tầng, vậy sợi tơ đen càng nhỏ hơn một phần, màu sắc cũng trắng hơn một phần. Khi đạt tới Trúc Cơ kỳ sẽ trở nên nhỏ như tóc người, tới Kim Đan kỳ tế luyện Huyền Hồn Ti sẽ trở nên như có như không, mắt thường khó thấy. Sau khi phát ra đánh vào người địch nhân, có thể không ngừng làm tổn hại nguyên khí tinh phách trong thân thể của đối phương, quả nhiên nham hiểm vô cùng.
Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành tu luyện chỉ là Huyền Hồn Ti đơn giản nhất, to khoảng chừng ngón tay út. Bởi vì chỉ dùng hồn phách ma đầu luyện chế mà thành, cho nên luyện thành Huyền Hồn Ti có chứa cảm giác đoạt phách, ma khí trong đó thật dày.
Hơn nữa trải qua Dư Tắc Thành dùng Huyết Cương chân nguyên lực luyện chế, màu sắc của nó không còn là màu đen như trước, không biết vì sao biến thành sợi tơ màu hồng nâu, khiến người ta khó lòng hiểu được.
Lúc này Dư Tăc Thành thầm nghĩ:
- Nếu mình biết được Thủy Vân Thiên Giám thuật của Thạch đại phu thì hay biết mấy, sẽ biết mình luyện chế Huyền Hồn Ti rốt cục có biến hóa gì, hiện tại chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, không thể lùi về phía sau.
Không lâu sau, Lục Tặc ma đầu bị Dư Tắc Thành luvện thành Huyền Hồn Ti dài mười thước, sau đó Dư Tắc Thành lại bắt đầu tế luyện Trảm Hồn Nhận. Huyền Hồn Ti mười thước này dung hợp thành một thể, hóa thành một thanh phi đao. Đao này dài khoảng chừng bảy tấc, có màu hồng nâu, giống như một chất keo dính, thỉnh thoảng vặn vẹo thay đổi nhưng đại khái vẫn duy trì hình thái phi đao. Đây là Trảm Hồn Nhận, chỉ cần bị nó đâm trúng, linh hồn của kẻ bị đâm sẽ lập tức rời khỏi thân thể, nháy mắt chuyển dời vào trong hồn lao Đô Thiên Thần Giới của Dư Tắc Thành. Có thể nói trúng là phải chết, không ai có thể chống lại.
Trảm Hồn Nhận này thuộc loại công kích hồn phách, không nằm trong Ngũ Hành. Các loại vòng bảo vệ như lồng chân nguyên, bùa hộ mệnh phát ra, hoàn toàn không có tác dụng đối với nó.
Nhưng Trảm Hồn Nhận này ngoại trừ kẻ luyện chế là Dư Tắc Thành có thể khống chế sử
dụng, cũng chỉ có Hồn Si thú có thể điểu khiển, những người hay yêu ma khác hoàn toàn không thể sử dụng, đao này ở trong tay bọn họ chỉ là rác rưởi.
Mặt khác Dư Tắc Thành luyện chế Trảm Hồn Nhận này bất quá mới chỉ là cảnh giới Thai Tức sơ cấp, luyện chế Trảm Hồn Nhận nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, còn chưa có công năng điều khiển, không thể tự mình phi hành công kích giống như phi kiếm pháp khí, chỉ có thể sử dụng làm chủy thủ, tiến hành phóng hoặc ám sát trong phạm vi mười thước, đây cũng là phạm vi hạn chế sử dụng.
Luyện chế Trảm Hồn Nhận xong, lúc này đã qua hơn mười canh giờ, đã là nửa đêm. Thỉnh thoảng có bọn Nhĩ Đạo Thần của Lục Thủ Chân Quân bay qua bay lại trên triền núi thượng, bán kính mà bọn chúng tìm kiếm càng ngày càng nhỏ, rạng sáng ngày mai sẽ tìm tới nơi này.
Dư Tắc Thành vẫn chưa nghĩ ra biện pháp kích nộ Lục Thủ Chân Quân, cũng không suy nghĩ nữa. Hắn lấy linh thạch ra bổ sung chân nguyên, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ một chút lấy sức chuẩn bị ngày mai đại chiến.
Ngày hôm sau thái dương dâng lên, Dư Tắc Thành tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu suy nghĩ xem khi chiến đấu mình nên làm thế nào khống chế phi kiếm, nên làm thế nào ngăn cản đối phương công kích, nên làm thế nào di chuyển, tránh né phi kiếm của đối phương.
Lúc này bọn Nhĩ Đạo Thần trên bầu trời triền núi càng ngày càng nhiều, bọn chúng bắt đầu tìm tòi một phạm vi rộng hơn. Dư Tắc Thành đã chuẩn bị sắp xếp mọi sự, nghỉ ngơi dưỡng sức chấm dứt, chuẩn bị một trận chiến. Nếu thật sự không được sẽ tiếp tục huyết độn chạy đi, nhưng Dư Tắc Thành biết, lần này muốn chạy trốn sẽ gặp muôn vàn khó khăn, đối phương nhất định đã phòng bị chiêu này.
Nhìn bọn Nhĩ Đạo Thần trên không, Dư Tắc Thành lặng lẽ niệm chú:
- Chư Kiền ở đâu?
Lập tức bạch quang chợt lóe, Chư Kiền Hồn Si Thú xuất hiện lần thứ hai. Quả nhiên chỉ cần chỗ gởi hồn không bị hư hỏng, ngay ngàv hôm sau Chư Kiền Hồn Si Thú đã có thể khôi phục lại bình thường, có thể nhận lệnh triệu tập, đây là thủ đoạn phân công của mình.
Dư Tắc Thành lấy Trảm Hồn Nhận giao cho Chư Kiền Hồn Si Thú, bảo nó ẩn thân ở vị trí mà mình đã an bày. Đây là vũ khí cuối cùng của hắn, nhưng trước đó hắn muốn lấy thân mình làm mồi nhử.
Được rồi, bây giờ có thể đi ra ngoài, sớm hay muộn gì cũng bị Nhĩ Đạo Thần tìm được,
chẳng bằng tử chiến đến cùng. Dư Tắc Thành vừa định đi ra ngoài, phát hiện y phục của mình đã hoàn toàn bị hủy, hoàn toàn lõa thể.
Bất chợt trong đầu Dư Tắc Thành hình thành một phương pháp kích nộ Lục Thủ Chân Quân, tuv rằng vô cùng vô sỉ, cũng có khả năng không có hiệu quả gì, nhưng so với chờ chết không làm gì vẫn tốt hơn nhiều.
Dư Tắc Thành lấy trong túi càn khôn ra một chiếc trường bào phủ lên người, rống to một tiếng, đánh nát tảng đá che miệng hố, vọt lên trên mặt đất, sau đó uể oải vươn vai.
Trong khi hắn vươn vai, phi kiếm bay lên trời đâm rớt tất cả Nhĩ Đạo Thần bay trên không. Chỉ có hai ba tên chạy thoát, khoảng chừng mười mấy tên đã bị Dư Tắc Thành nhất nhất giết chết.
Chỉ trong chốc lát, xa xa Lục Thủ Chân Quân khống chế phi kiếm bay đến, đáp xuống cách Dư Tắc Thành chừng trăm thước. Hai người bọn họ còn chưa đạt đến trình độ vừa phi hành trên không vừa có thể điểu khiển phi kiếm chiến đấu cho nên sau khi hạ xuống liền chuần bị chiến đấu.
Sau khi Lục Thủ Chân Quân đáp xuống, hung hăng nói:
- Tiểu tặc. ta muốn làm cho ngươi,,, ự®8*!
Thật không ngờ Dư Tắc Thành lớn tiếng bắt chước thanh âm y, cùng nói:
- Tiểu tặc, ta muốn làm cho ngươi ma diệt thành bụi phấn, tế luyện hồn phách ngươi ngàn ngày...
Lập tức lời Lục Thủ Chân Quân đang nói ngưng bặt, bởi vì khi Dư Tắc Thành nhại lại lời này, bất chợt hắn cởi trường bào, để lộ ra thân hình trần như nhộng, sau đó đưa cái mông trắng phau nhắm ngay mặt Lục Thủ Chân Quân, bắt đầu ra sức lắc lư, đồng thời còn bắt chước giọng Phệ Hôn Chân Quân hô lớn:
- Không thể nào, ta sẽ không chết, Nhị ca cứu mạng a, cứu mạng a, cứu cứu ta a. a. a. a...
Mấy câu đầu Dư Tắc Thành còn bắt chước rất giống, những lời sau đó đã biến thành tiếng rên rỉ hưng phấn khi nữ nhân Yên Chi lâu động dục. Đồng thời Dư Tắc Thành lõa thể ra sức lắc mông, làm ra động tác bất nhã để kích nộ Lục Thủ Chân Quân. Vì mạng sống, vì thắng lợi, vì có thể chiến thắng đối thủ bất cứ giá nào, sỉ nhục thể diện gì gì đó. Dư Tắc Thành cũng không cần, hắn cực lực kích nộ Lục Thủ Chân Quân. Cũng may nơi này là vùng đất hoang vu, chỉ có hai người bọn họ, người khác cũng không nhìn thấy.
Quả nhiên Lục Thủ Chân Quân mắc mưu, nhìn Dư Tắc Thành xoay mông lắc lư, tuy rằng Dư Tắc Thành lõa thể không kích nộ được Lục Thủ Chân Quân bao nhiêu, nhưng hiện tại động tác của Dư Tắc Thành vô cùng đáng hận.
Thật ra Phệ Hồn Chân Quân là ý trung nhân của Lục Thủ Chân Quân, hai người cùng nhau tu đạo, cực khổ tu luyện bốn mươi năm mới có được tu vi như hôm nay. Vì tu đạo, bọn chúng cướp bóc giết chóc những người tu tiên khác, vì tu đạo bọn chúng nhẫn nhục bái sư, vi tu đạo. Phệ Hồn Chân Quân từng phải bán thân mình. Vì tu đạo bọn chúng bỏ qua hết thảy những gì có thể bỏ qua thảy, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Bao nhiêu oan ức và cực khổ trong đó chỉ có hai người bọn chúng nếm khổ tự biết.
Đối với tử vong, lúc Tử Lĩnh Tam Hùng rảnh rỗi không có việc gì nâng cốc vui say, từng có dự đoán. Bọn chúng biết mình làm ác quá nhiều, không thể có được một cái chết già yên ổn. Có thể trong lúc cướp bóc bị người đánh chết, có thể bị khổ chủ báo thù đuổi giết, có thể bị cao nhân qua đường tiện tay hành hạ đến chết, hoặc là tu luvện tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng không ai ngờ bị như vậy một thằng hề như vậy giết chết.
Không ngờ rằng người yêu mình, Đại ca mà mình tin cậy lại chết trong tay một thằng hề, tu luyện cực khổ bốn mươi năm cuối cùng không ngờ bị một tên khốn kiếp như vậy giết chết. Đây quả thật chính là nỗi nhục lớn nhất, làm đảo lộn hoàn toàn cả đời Lục Thủ Chân Quân, chuyện này đối với y tuyệt đối là một thực tế phũ phàng không thể nào chịu được.
Lập tức Lục Thủ Chân Quân không thể khống chế tâm trạng của mình, bị chọc cho nổi giận, rống to một tiếng thúc giục Tử Giao Liệt Diễm kiếm đâm về phía Dư Tắc Thành.
Trong khoảnh khắc này y không phát hiện mình trên người chợt lạnh. Trong khoảnh khắc y còn đang giận dữ. Dư Tắc Thành đã nhanh chóng phóng thích ma thức, rốt cục thông qua ma niệm còn sót lại khi thành lập cửa sau, thuận lợi lẻn vào trong cơ thể y, kết hợp cùng ma niệm lưu lại lúc trước, lập tức có thể cảm nhận được những gì mà y suy nghĩ, nghe thấy một cách hoàn mỹ.
Thần thức ma niệm phụ thể Lục Thủ Chân Quân thành công, trước khi bắt đầu trận chiến này, coi nhu Dư Tắc Thành cũng đã giành một nửa phân thắng.