Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn - Chương 81

Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn
Chương 81

Kỳ nghỉ ngơi của Lương Yên sắp kết thúc, thời gian ấn định tham gia vào đoàn làm phim tiếp theo cũng đã được đưa vào lịch trình hàng ngày. Bộ phim tình cảm đô thị công sở sắp tới kể một nữ nhân viên tay mơ non nớt thiếu kinh nghiệm sau khi trải qua những rèn luyện va vấp đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chốn công sở. Lúc đầu Lương Yên muốn nhận một bộ phim điện ảnh nhưng đọc qua một lượt các kịch bản đưa đến trong tay cô lại cảm thấy không được tốt lắm, cuối cùng vẫn tham gia vào phim truyền hình, đảm nhận một vai diễn nữ cường chốn công sở để rèn luyện một chút, hơn nữa cát sê của nhà sản suất cũng không tệ.

Bộ phim tiếp theo của Lục Lâm Thành thuộc đề tài chiến tranh, trong phim anh là một người quân nhân yêu nước, Lương Yên cũng coi như người trong nghề, trước đó được xem những bức ảnh tạo hình thử của Lục Lâm Thành trong bộ quân trang thiếu chút nữa đã khiến đôi chân cô mềm nhũn.

Lục Lâm Thành rất hài lòng khi dáng vẻ mặc quân trang của mình cuối cùng cũng thực sự làm cho đôi chân Lương Yên mềm nhũn.

Chỉ là không phải vì bộ quân trang mà là bị “làm”.

Còn có công tác hậu kỳ phía sau của bộ phim truyền hình cổ trang thần tượng “Tiên Quân động lòng người” về cơ bản đã gần như hoàn chỉnh tất cả. Nhờ có sự góp mặt của Lục Lâm Thành mà công tác tuyền truyền phổ biến rộng rãi trên khắp internet cũng được thực hiện vô cùng dễ dàng, hơn nữa khoảng thời gian gần đây đài truyền hình đã tung ra trailer giới thiệu, đúng khung giờ vàng tám giờ tối thứ hai tuần sau sẽ được phát sóng tập đầu tiên.

Cặp vợ cũ chồng cũ Lương Yên x Lục Lâm Thành nổi danh làng giải trí kết hợp với nhau, ảnh đế hạ phàm tham gia vào bộ phim thần tượng cổ trang, nam thần gia nhập phim trường để theo đuổi vợ cũ, lại thêm IP* nguyên tác nổi tiếng, mỗi một hình ảnh nhỏ một bài viết có liên quan được tung ra ngoài đều sẽ trở thành điểm nóng, quy tụ tất cả những yếu tố trên lại với nhau đã khiến cho lượt xem trailer của “Tiên Quân động lòng người” thậm chí còn bỏ xa những bộ phim truyền hình đã đang và sẽ công chiếu trong cùng thời gian một khoảng cách khá lớn.

(*IP= Intellectual Property:Sở hữu trí tuệ)

Công việc đầu tiên của Lương Yên sau khi sóng gió “bị mang thai” đi qua chính là tham gia vào buổi họp báo công bố phát sóng “Tiên Quân động lòng người”.

Mấy ngày nay Lục Lâm Thành đã đến thành phố S làm việc cho nên anh sẽ trực tiếp bay từ thành phố S về đây rồi đi thẳng đến buổi họp báo luôn, Lương Yên hiếm khi được thanh tâm quả dục hai ngày xuất phát từ tiểu khu Nam Tĩnh đến địa điểm họp báo.

Cố cố ý chọn một bộ máy đuôi cá màu trắng ôm sát người gợi cảm, hai bên phần eo được thiết kế theo kiểu xuyên thấu quyến rũ, sau khi mặc vào sẽ khoe trọn phần eo thon gọn của mình, chủ yếu là muốn phá vỡ tin đồn cô mang thai kia.

“Nếu còn có người bảo chị đang mang thai nữa thì chị sẽ khiến hắn sinh ra đứa bé bằng được thì thôi.” Lương Yên vừa soi gương vừa nói.

Bành Bành đang giơ máy ảnh DSLR chụp ảnh cho Lương Yên, nhìn thấy chiếc váy đuôi cá bao trọn dáng người lả lướt tinh thế của cô, hâm mộ khóc than: “Hu hu hu dáng người của chị thật đẹp.”

(*Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.)

Lương Yên chống nạnh tạo pose, mặt không thay đổi nói: “Nếu như buổi tối em ngừng ăn hoặc ăn ít đồ ăn khuya đi thì dáng người cũng sẽ đẹp thôi.”

Trên đời này làm gì có nữ nghệ sĩ nào ăn nhiều mà không mập lên chứ, những nữ nghệ sĩ cố ý tạo ra hình tượng ham ăn hầu hết đều là giả dối, ngay cả mấy bức ảnh một bàn đồ ăn phong phú ngon miệng được đăng lên trên Weibo kia phần lớn cũng đều là chụp một bức “làm màu” cho fan hâm mộ xem thế thôi, chụp xong thì tất cả sẽ vào bụng trợ lý bên cạnh hết.

Bành Bành: "........."

Thôi quên đi, cô vẫn lựa chọn bữa ăn khuya.

Lương Yên xoay người để Bành Bành chụp góc nghiêng của mình.

Bành Bành chụp xong buông máy ảnh xuống, trong đáy mắt ngân ngấn ánh lệ nhìn đường cong hình chữ S của Lương Yên, lại không nhịn được cảm thán: “Bà chủ thực sự rất có số hưởng tính phúc mà.”

Lương Yên là ông chủ* của Bành Bành, đương nhiên bà chủ trong miệng Bành Bành chính là Lục Lâm Thành. Lương Yên vẫn luôn cảm thấy cách xưng hô này có gì đó không đúng lắm, nhưng quả thật cô đúng là ông chủ của Bành Bành, mà trên đời này chỉ có “bà chủ” chứ không có “chồng của ông chủ” nên Bành Bành đã dứt khoát gọi như vậy.

(*Ông chủ: 老板 có nghĩa là chủ của mình, tùy vào giới tính đề xưng hô bà chủ hay ông chủ, nhưng trong ngữ cảnh này Bành Bành đã dùng老板娘- tức là vợ của chủ để chỉ Lục Lâm Thành nên bên dưới phần của Lương Yên mình đã dùng ông chủ để phù hợp với ngữ cảnh.)

Lương Yên liếc cô một cái.

Lúc đầu cô chọn Bành Bành làm trợ lý cho mình là vì cô ấy sửa ảnh và chụp hình rất chuyên nghiệp, trong lúc làm việc vô cùng kiên định lại đơn thuần trong sáng, nhưng bây giờ cái “đơn thuần” này, Lương Yên cảm thấy nhất định Khương Mộc đã nhìn lầm rồi.

Ánh mắt Bành Bành lấp lánh ánh sao giống hệt như một fan cp “Cặp vợ chồng năm phút” chính hiệu: “Yên tỷ, lúc nào chị mới cho bà chủ một danh phận chính thức vậy?’’

Lương Yên lạnh mặt: “Chị cảm thấy thời gian gần đây trợ lý của mình nói hơi nhiều, muốn đổi thành một người ít nói.”

Bành Bành lập tức che miệng lại.

Không nói không nói.

Hai người cùng bước vào thang máy đi xuống.

Khương Mộc đã đến địa điểm diễn ra buổi họp báo trước, Lương Yên khoác trên người một cái áo khoác, cùng với Bành Bành hai người lái xe đi đến.

Trong thang máy, Lương Yên và Lục Lâm Thành vẫn đang chăm chú trò chuyện trên Wechat với nhau, buổi họp báo vẫn còn một tiếng nữa mới bắt đầu nhưng Lục Lâm Thành đã đến nơi, nói cho Lương Yên biết diễn viên nhí đóng vai con của hai người bọn họ trong phim cũng đã có mặt.

Lương Yên liếc mắt: [Nhớ bảo người ta gọi anh là chú Lục đấy.]

Lục Lâm Thành nhàn nhạt cười một tiếng, trả lời cô: [Được.]

Lục Lâm Thành: [Anh chờ em đến, không cần phải gấp đâu.]

Lương Yên cất điện thoại vào trong túi, cùng với Bành Bành đi vào hầm để xe.

Kỹ năng lái xe của Bành Bành không tồi, thậm chí còn nhàn nhã ngâm nga một bài hát nào đó, Lương Yên ngồi ở hàng ghế sau cầm điện thoại di động xem nội dung chương trình buổi họp báo lát nữa sẽ diễn ra.

Hôm nay là thứ bảy, số lượng xe chạy qua chạy lại trên đường tương đối nhiều nên con đường đến địa điểm buổi họp báo cũng tắc nghẽn mấy đoạn, hơn nữa dường như hôm nay hai người hơi đen đủi, cứ đi đến ngã tư đường là y như rằng đều gặp phải đèn đỏ.

Lương Yên nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn nửa tiếng nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu như kế hoạch đã định, cô cũng không muốn đến trễ rồi lại mang tiếng mắc bệnh ngôi sao nên mở miệng thúc giục Bành Bành cố gắng lái nhanh nhất có thể.

Bành Bành cầm tay lái gật đầu.

Lúc đi đến ngã tư tiếp theo khó khăn lắm mới nhìn thấy được đèn xanh, Bành Bành đang vui vẻ chuẩn bị đi qua, kết quả đèn xanh lại bật sang đèn đỏ ngay đúng khoảnh khắc xe của cô đang gần đi đến vạch chờ.

“… …. …”

Hai người lại đau trứng chờ đợi chín mươi giây đèn đỏ.

Sau lưng dòng xe đang nối đuôi nhau chờ xếp thành một hàng dài tít tắp.

Đèn xanh sáng lên, vì muốn thể hiện kỹ thuật lái xe của một người trợ lý vàng đa năng trước mặt ông chủ của mình, Bành Bành lập tức đạp chân ga xuất phát.

Chiếc xe đang chở Lương Yên khởi động nhanh nhất trong ba chiếc xe đầu cùng xếp hàng chờ đợi ngang nhau.

Cho đến khi một chiếc xe van màu xám bạc đột nhiên vượt đèn đỏ lao thẳng từ con đường bên cạnh xông ra.

Tốc độ cực nhanh, đường đi xiêu vẹo không theo một kết cấu trình tự gì cả.

Bành Bành ngừng thở, gấp gáp đạp thắng xe: “!!!”

Con ngươi Lương yên bỗng nhiên thu nhỏ lại: “!!!”

Trên đường cái vang lên tiếng thắng xe chói tai thảm thiết.

Đám người đi bộ đang chờ đèn đỏ hét lên chạy trốn tản đi.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn.

Đầu chiếc xe van màu xám bạc đụng vào đuôi xe Mercedes màu đen.

Mãnh vỡ thân xe văng tung tóe khắp nơi, nhưng mà phần lớn trong số chúng đều là của chiếc xe van kia, còn bên trái chiếc xe Mercedes bị một lực mạnh đâm vào khiến đuôi xe lõm vào, đèn xe phía sau cũng bị vỡ nát.

Tất cả túi khí an toàn trên xe đều được bung ra, Lương Yên đang ngồi ở hàng ghế sau nên lúc thân xe bị đầu xe tải bụng vào cơ thể cũng theo quán tính đập mạnh về phía trước.

Trước mắt Lương Yên lúc này toàn là màu xám trắng, đôi tai cô ù đi và không thể nghe thấy bất cứ thứ gì đang xảy ra xung quanh được nữa, trong khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được cái chết đến với mình chỉ còn trong gang tấc mà thôi.

Tất cả những hình ảnh bỗng nhiên hiện ra như được phản chiếu ngay trước mắt.

Lúc còn bé, dưới ánh đèn điện đung đưa trong căn phòng chật hẹp, tiếng cha mẹ ngày ngày cãi nhau không bao giờ ngừng, trên mặt đất ngổn ngang những mảnh vỡ chén đĩa bị đập nát chính là kết quả của những trận cãi nhau đó, cô đứng bên cạnh cắn cắn ngón tay, mái tóc rối bù khô vàng, còn có cơn đói đang hành hạ bản thân mình.

Trong căn phòng huấn luyện luôn luôn tràn ngập mùi mồ hôi khó chịu của trường thể thao, âm thanh ồn ào huyên náo hỗn tạp, huấn luyện viên vỗ vỗ người cô, mở miệng nói trọng lượng của quả tạ có thể tăng thêm được nữa. Chiếc áo lót trên người sớm đã tắm mồ hôi trở nên ố vàng, mấy sợi chỉ bung ra đường may xung quanh ống quần đùi tựa như những sợi lông rũ xuống, một lần lại một lần không ngừng lặp đi lặp lại động tác nâng lên hạ xuống, trong tay là đòn tạ chẳng nhẹ hơn so với cân nặng cơ thể cô là mấy. Mái tóc ngắn bị mồ hôi thấm ướt, túm lại thành từng túm dính sát trên da đầu, mồ hôi đầm đìa chảy xuống vầng trán nhỏ nhắn, lướt qua gò má khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng tụ lại ở dưới cằm, sau đó từng giọt rơi xuống nền đất xi măng cũ kỹ, hòa lẫn với cát bụi trên mặt đất.

Tuổi dậy thì, cô bắt đầu cảm thấy trước ngực truyền đến cơn đau âm ỉ, trên quần lót dính vết máu, lúc đó cô còn tưởng rằng mình sẽ chết, nằm trên giường ký túc xá, nắm chặt trong tay mười đồng tiền duy nhất mà mình kiếm được từ việc bán phế liệu.

Cô bắt đầu cao hơn, cơ thể trổ mã rất nhanh, cũng không hiểu tại sao làn da ngày càng trắng nõn, huấn luyện viên cử tạ trong trường thể thao dựa vào chiều cao cân nặng của cô, bảo cô đã không còn thích hợp với việc huấn luyện cử tạ nữa rồi. Thấy chủ nhiệm biết cô không còn nơi nào để đi, đồng ý chuyển cô đến ban nghệ thuật bên cạnh.

Trong lớp học nghệ thuật đều phải luyện thể hình mỗi ngày, cô vừa mới chuyển vào, vẫn còn chưa thể theo kịp tiến độ của các bạn khác, ở trong lớp học đó tựa như một con vịt xấu xí vụng về đứng giữa bầy thiên nga, lủi thủi đứng ở một góc nhỏ, bị các bạn học khác chế giễu cô lập.

Sau đó bắt đầu kỳ thi nghệ thuật, hầu hết mọi người trong lớp đều chọn trường sư phạm nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc là học viện nghệ thuật trong tỉnh, chỉ có cô, khăn gói cầm theo toàn bộ số tiền bình thường đi làm thêm dành dụm được đến thủ đô thi vào học viện Điện ảnh.

May mắn thay, cô đã vượt qua kỳ thi cạnh tranh khốc liệt đậu vào ngôi trường danh giá bậc nhất này.

“Sau này ngôi trường thể thao nhỏ bé này sẽ có một nữ minh tinh nổi tiếng đấy!’’ Thầy chủ nhiệm vô cùng cao hứng, thậm chí trường thể thao còn quyết định treo một tấm biểu ngữ trước cổng trường để ăn mừng cho sự kiện này.

Cô quay lại ký túc xá thu dọn đồ đạc thì phát hiện trên ga trải giường của mình bị vẫy mực nước khắp nơi, toàn bộ quấn áo bị cắt nát chỉ còn là những lỗ rách.

“Nha, đây không phải là đại minh tinh về thăm trường của chúng ta sao?’’ Mấy người bạn cùng phòng tụ tập lại đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

Cô yên lặng cuốn ga trải giường và tất cả quần áo bị cắt nát ném thẳng vào thùng rác, không nói một lời cũng không hề rơi một giọt nước mắt.

Lên đại học, cô bận rộn đi làm thêm, các bạn đại học trong lớp thậm chí còn không thể nhớ nổi tên của cô.

Lương Yên nhớ mang máng có một nam sinh trong trường đã từng theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối, ra ngoài trường cũng có người đàn ông theo đuổi, câu đầu tiên nói với cô lại là một tháng hắn sẽ cho cô mấy vạn.

Lương Yên bảo người đàn ông kia cút xa khỏi mình ra.

Người nọ chế giễu cô đang giả vờ giả vịt.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn học khác, hoặc là ký kết hợp đồng với các công ty điện ảnh truyền hình, hoặc là dựa vào quan hệ của người nhà đơn đả độc tấu mở một phòng làm việc riêng, hoặc trực tiếp đi thẳng về nhà thừa kế gia sản.

Thực tế lại hoàn toàn khác biệt với những gì mà thầy giáo chủ nhiệm đã nói năm đó, không phải cứ tất cả các sinh viên của học viện Điện Ảnh đều sẽ trở thành đại minh tinh. Cô một thân một mình chạy đến thành phố Cổ Đông, đóng những vai quần chúng hoặc vai phụ nhỏ không đáng được chú ý trong những bộ phim truyền hình không được chú ý rồi quen biết Khương Mộc cũng đến đây dốc sức làm việc.

Sau đó...

Lương Yên đầu đau như muốn nổ tung, tất cả những hình ảnh kia tựa như một bộ phim được tua nhanh thi nhau tăng tốc lướt qua trước mặt cô, rõ ràng mơ hồ, mơ hồ rõ ràng, tiếng cười nói ồn ào sắc nhọn.

Một bộ phim điện ảnh, người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen mang theo mùi thuốc lá, “Cheer up!”, tìm được tài khoản Wechat tựa như nhặt được báu vật, gã đàn ông trung niên bụng phệ, uống rượu, một đêm hỗn loạn. Nụ hôn trong hành lang khách sạn kia, cô kiễng mũi chân, tản bộ trong công viên dành cho người già, còn có cảnh kích tình nóng bỏng kiều diễm trong phòng tắm, Trần Tuyết Vân, bốn trăm vạn, xét nghiệm mang thai.

Tiếng khóc của cô và nụ hôn như muốn cắn nát môi cô của anh.

Lương Yên cảm thấy vô cùng bực bội, rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại tựa như bị một cánh tay khô gầy nặng trịch như sắt hung hăng bóp chặt, cuối cùng đầu đau đến mức không thể chịu đựng được nữa, trước mắt cô tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.

** ** ***

Sau khi chiếc xe van và Mercedes va chạm vào nhau chưa đầy nửa phút thì một chiếc xe cảnh không ngừng kéo còi báo hiệu ở phía sau đã theo sát đến.

Trên ghế lái xe van lệnh láng vết máu, nửa đầu của người đàn ông ngồi trên ghế lái mắc kẹt trên khung cửa xe bằng kính đã vỡ tan tành, không có dấu hiệu của sự sống.

Trong buồng xe vang lên tiếng khóc lóc nho nhỏ.

Còn những người bên trong chiếc xe Mercedes màu đen vẫn không thấy động tĩnh, không biết sống chết như thế nào.

Những người đi đường xưng quanh vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120.

** ** ***

Buổi họp báo “Tiên Quân động lòng người”.

Thời gian bắt đầu khai mạc như trong kế hoạch trước đó đã trôi qua hai mươi phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhân vật nữ chính đâu cả, trên sân khấu một mảnh đen kịt.

Các phóng viên truyền thông được mời đến có mặt ở hội trường không ngừng xì xào bàn tán.

“Vừa mới nổi tiếng đã bắt đầu mắc thói ngôi sao, để xem cô ta có thể đi được bao xa.”

“Có lẽ cô ấy không phải là người như thế đâu, nghe nói những người đã từng hợp tác với Lương Yên đều khen tính cách của cô ấy rất tốt.”

“Tình nhân của mình cũng đã đến rồi mà cô ấy còn chưa đến sao? Không phải hai người bọn họ đang sống chung với nhau à?’’

“Hay là mang thai lớn bụng rồi sợ không giấu được nên tạm thời cho người ta leo cây.’’

...

Phía sau hậu trường, từ nãy đến giờ Lục Lâm Thành đã gọi cho Lương Yên không biết bao nhiêu cuộc nhưng vẫn trong tình trạng không có người nghe máy.

Khương Mộc cũng đang sốt ruột gọi điện cho Bành Bành, đối phương cũng không trả lời.

Hai người đàn ông liên tục gọi điện mà đều không người bắt máy, liếc mắt nhìn nhau một cái.

Lục Lâm Thành nhíu chặt lông mày, vô cùng thấp thỏm bất an, nhịp tim đập dữ dội, trực giác mách bảo cho anh có chuyện gì đó cực kỳ tội tệ đang xảy ra.

Đạo diễn buổi họp báo trấn an đám phóng viên truyền thông bên ngoài xong lại chạy vào hội trường hỏi Lục Lâm Thành đã liên lạc được chưa.

Lục Lâm Thành lắc đầu: "Vẫn chưa.”

“Được rồi, được rồi, cứ bắt đầu như thế này trước đi.” Sắc mặt đạo diễn vô cùng khó coi nhưng ngại vì Lục Lâm Thành đang ở đây, đành phải cố gắng nuối những lời trách mắng Lương Yên vào trong bụng.

“Phiền ngài đợi thêm hai phút.” Lục Lâm Thành tiếp tục bấm máy gọi điện cho Lương Yên.

Lần này không còn là giọng nữ máy móc lạnh như băng “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận…”, mà điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Xin hỏi ngài là người thân của Lương Yên tiểu thư sao? Bây giờ cô ấy đang ở…”

Lục Lâm Thành cầm điện thoại đi động, nghe những lời người đàn ông kia nói, cả người cứng đờ tại chỗ.

“Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’’ Khương Mộc nhìn thấy phản ứng khác lạ của Lục Lâm Thành, lập tức đi đến hỏi.

Cổ họng Lục Lâm Thành giật giật, gắng gượng mở miệng nói với người đàn ông bên kia điện thoại: “Cảm ơn”.

Rồi sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3