Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 207

Đôi mi thanh tú của Bạch Lộ nhăn lại, từ trong ánh mắt đều lộ ra sự kháng cự: “Không phải anh đang ở thành phố A sao… Tại sao lại tới nước Anh? Buck báo cho anh?”

“…”

Cô đứng dậy từ trên ghế salon, ánh mắt nhìn Lương Phi Phàm lúc đầu bất ngờ nhưng từ từ bình tĩnh lại, biểu tình trên mặt trước sau đều rất lạnh lùng: “Nếu anh đã tới thì cũng tốt, không cần làm phiền tới Buck nữa. Tôi có lời muốn nói với anh.”

Lương Phi Phàm nheo mắt lại, khôn khéo như anh nhưng hiện giờ người phụ nữ của mình có vấn đề gì anh không thể nào phát hiện được. Bạch Lộ ở trong lòng anh cho tới bây giờ đều là một phụ nữ rất lý tính, cũng không tùy tiện sẽ gây chuyện, ngay cả chuyện ghen cô cũng ít lại càng ít. Nhưng bây giờ, ánh mắt cô nhìn anh, rõ ràng chính là… có gì đó giữ riêng trong lòng.

Điều này có nghĩa là gì?

Lương Phi Phàm chỉ có thể nghĩa tới chính là, trước kia cô gọi điện có lẽ Diệp Lan đã nhận cuộc gọi, không biết rốt cuộc Diệp Lan nói cái gì, nhưng anh có thể khẳng định Diệp Lan tuyệt đối sẽ không nói cái gì dễ nghe, cộng thêm chuyện bây giờ anh đã đồng ý kết hôn với Diệp lan, cho nên…

“Lương Phi Phàm…”

Bạch Lộ thấy anh không lên tiếng, trong lòng lạnh như băng. Không biết anh ấy tới lúc nào, tối hôm qua điện thoại cô reo cả đêm cho đến khi điện thoại hết pin, đều là anh ấy gọi, cô không muốn nhận cho nên hôm nay vừa tan học đã tới đây tim Buck, cô tới để nói với Buck chuyện cô với Lương Phi Phàm sẽ ly dị.

Thật giống như toàn thế giới đã biết Lương thị cùng Diệp thị có đám hỏi, mà cô là người vợ hợp pháp theo pháp luật của Lương Phi Phàm lại là người cuối cùng biết. Cô nhớ khi cô nói với Buck, trên mặt anh ta không có chút bất ngờ nào, cô cảm thấy mình thật sự là kẻ ngốc.

Anh ấy vì củng cố cho sự nghiệp của Lương gia sao? Như vậy cô sẽ thành toàn cho anh, nhưng cô không muốn mình trở thành kẻ bị người ta một cước đá văng, ly dị hẳn phải do cô đề cập tới.

Hít sâu một hơi, lời Bạch Lộ đã cả đêm chuẩn bị đều chực chờ ở cổ họng, cô nhấp môi vừa muốn nói gì đó thì Lương Phi Phàm đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay kéo cô vào lòng mình.

Thân thể cô thon nhỏ, với sức của anh ngay cả một tia phản kháng cũng không có cơ hội, liền bị anh ôm thật chặt vào lòng. Cô giãy giụa: “Buông tôi ra…”

“Đừng giận anh, Bạch Lộ.” Hai tay Lương Phi Phàm giữa chặt eo cô: “Anh mất cả ngày mới tới đây gặp em được. Bạch Lộ, hôm qua em đã gọi điện thoại cho anh đúng không? Diệp Lan nhận phải không? Em tức giận? Anh có thể giải thích…”

“Giải thích?” Bạch Lộ bật cười một tiếng, đưa tay đẩy tay anh đang giữ eo cô, nhướn mi nhìn anh, ánh mắt đều rất lạnh lùng: “Khi tôi biết tất cả anh mới tới giải thích cho tôi, không cảm thấy là thừa sao? Nếu anh đã tới vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng đi. Anh muốn kết hôn với Diệp lan phải không? Lương Phi Phàm, cưới chui cũng là tội, nhưng tôi sẽ không để anh phải ngồi tù, tôi đã bảo người chuẩn bị đơn ly dị, tôi với anh sẽ ly dị.”

“Anh nhớ, là tôi nói trước, bây giờ tôi nói với anh… Chúng ta, ly dị đi!”

Bạch Lộ nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm chạp, nhưng rất kiên định, mỗi câu mỗi chữ giống như được bao phủ một tầng sương lạnh. Lương phi phàm luôn biết cô gái trong ngược mình là một người thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cho nên chuyện của anh với Diệp Lan anh rất nhức đầu, chỉ có cửa ải này là cô, hy vọng cô có thể giống như trước kia, dành sự ủng hộ lớn nhất cho anh.

Dù biết rõ ràng rằng mình như vậy là quá ích kỷ, không muốn mất cô có thể không? Phải làm thế nào?

“Cho tới bây giờ anh chưa từng nói muốn ly dị với em.” Lương Phi Phàm cau mày, gương mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng: “Bạch Lộ, Diệp Lan nói gì với em? Em có thể không nghe nhưng em nhất định phải tin tưởng anh, anh đã nói anh sẽ không phản bội em.”

Bạch Lộ cười nhạt: “Sao anh lại cảm thấy Diệp Lan đã nói gì với tôi? Lương Phi Phàm, anh thật sự nghĩ tôi ở nước Anh xa xôi cho nên cái gì cũng không biết sao? Anh có biêt bây giờ internet lớn mạnh thế nào không? Anh thật sự cho là, toàn thế giới này tôi chỉ có một đường dây, là thông qua anh hoặc Diệp lan mới có thể biết hai người ở thành phố A cũng chuẩn bị sắp kết hôn, có phải hay không?”

Cô tức giận giãy giụa nhưng Lương Phi Phàm vẫn ôm chặt eo cô, một tay đè lên bả vai cô, giữa hai lông mày chịu đựng một nỗi đau khó có thể dùng lời diễn tả: “Bạch Lộ…”

“Buông tay! Tôi bảo anh buông ra, anh có nghe thấy không? Anh còn ôm tôi làm gì? Buông ra… buông…”