Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 208

Cô quá kích động, mỗi lời nói đều như gai nhọn khiến không Lương Phi Phàm đau nhói trong lòng, không thoải mái. Một tay anh giữ chặt tay Bạch Lộ, một tay mạnh mẽ giữ chặt môi cô, nặng nề hôn một cái, ngang ngược tách răng cô ra, dùng sức hút đầu lưỡi của cô. Bạch Lộ cảm thấy hơi đau, ‘ư ư’ phát ra âm thanh kháng cự nhưng Lương Phi Phàm lại càng lấy sức ôm cô khiến thân thể hai người dính chặt với nhau. Bọn họ từng có rất nhiều tiếp xúc thân mật như vậy, đối với Lương Phi Phàm mà nói, quá dễ biết trên cơ thể cô nơi nhạy cảm là nơi nào, đầu lưỡi linh hoạt khiến cô run sợ, đến cưới cùng giãy giụa cũng trở nên lực bất tòng tâm. Hoàn toàn nắm trong tay hô hấp của cô, lúc này Lương Phi Phàm mới thoáng buông lỏng cô ra một ít.

Vẫn dán vào đôi môi hấp dẫn của cô, Lương Phi Phàm lúc nói chuyện vẫn đưa tay giữ tay cô, không để cho co nhúc nhích, hơi thở nóng bóng của anh truyền tới miệng cô.

“Bây giờ đã tỉnh táo để nghe anh nói được chưa?”

“Tôi không nghe!” Bạch Lộ vẫn nói cứng rắn, giọng nói tràn đầy oán khí, mang theo mấy phần nghẹn ngào ấm ức.

“Được, em không nghe, em có thể lựa chọn không nghe nhưng có mấy lời, nếu như em đã đi đến bước này thì anh cũng phải nói rõ ràng.”

Bạch Lộ giùng giằng muốn đưa tay lên che lỗ tai mình nhưng động tác của Lương Phi Phàm còn mạnh hơn cô, kiềm chế hai tay cô đưa ra sau lưng, cau mày, giọng nghiêm nghị: “Bạch Lộ, em nghe cho kỹ, anh chưa từng muốn vứt bỏ em, em hiểu không? Những lời anh đã nói với em đều là thật, nhưng tình huống bây giờ đúng thật là có chút biến hóa, có rất nhiều chuyện, anh không thể nói rõ từng cái với em. Cho anh một chút thời gian, được không?”

“Bạch Lộ, anh thừa nhận, anh thật xin lỗi em, chuyện này hẳn anh nên nói rõ ràng với em từ trước. Nhưng quãng thời gian đó em luôn ở nước Anh, cộng thêm chuyện hai mươi mấy năm trước khiến em luôn có mâu thuẫn với anh trong lòng, anh thật sự không biết phải mở miệng với em thế nào mới ổn. Em có biết để anh tới nước Anh một chuyến nhiều khó khăn thế nào không? Em biết là anh yêu em mà, Bạch Lộ… Anh…”

“Im miệng! Đủ rồi! Đủ rồi!”

Cái từ ‘yêu’ này, bây giờ từ miệng anh ta nói ra Bạch Lộ đều cảm thấy vừa tức cười vừa buồn cười, cô lắc đầu, thân thể bị khống chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể lắc đầu, muốn nhịn nước mắt nơi hốc mắt nhưng cuối cùng vẫn để cho thứ nước kia phát tác rơi xuống, bò vặn vèo trên gò má như một con sâu: “Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe gì cả. Lương Phi Phàm, ở trên thế giới này cũng không còn chuyện nào tàn nhẫn hơn chuyện này! Tại sao… Tôi thật sự không nghĩ ra tại sao, anh vẫn có thể yêu cầu tôi thông cảm cho anh, nếu như hôm nay là tôi muốn kết hôn với người đàn ông khác thì anh sẽ đồng ý sao? Tôi cho anh nhiều thông cảm thì anh sẽ cho tôi sao?”

“…”

“Vẻ mặt của anh đã nói rõ, anh cũng sẽ không đồng ý, có đúng không? Nếu như anh cũng không có cách nào đồng ý, tại sao bây giờ anh lại muốn tôi làm thế? Anh yêu tôi? Đây chính là cách anh yêu tôi sao? Không, tôi không cần cái yêu đó của anh…”

“Bạch Lộ…”

“Đừng gọi tên tôi, anh buông tôi ra… Tôi xin anh buông tha cho tôi…”

Cô nói khàn cả giọng khiến Lương Phi Phàm cảm thấy đau lòng, đưa tay giúp cô lau sạch nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều. Mặt Lương Phi Phàm lại lạnh lùng, chỗ sâu đáy mắt vừa nồng nàn vừa lạnh băng: “Anh sẽ không buông tha em. Bạch Lộ, em là vợ anh, anh sẽ không buông em.”

“Bây giờ anh phải đi cưới Diệp Lan, cô ta mới là vợ anh, tôi với anh ly dị…”

“Không cho nói hai từ ly dị! Có nghe không? Không cho nói!”

Lương Phi Phàm đưa tay bấu chặt eo cô, áp môi lên môi cô, giọng bá đạo nhưng lộ ra mấy phần khổ sở. Anh từng câu từng chữ, vẫn áp vào đôi môi đỏ mọng run run của cô, chầm chậm nói: “Bảo bối, sẽ không, hãy tin anh, sẽ không ly dị với em. Anh với Diệp Lan chẳng qua chỉ giả vờ một chút, anh muốn lấy một thứ từ trong tay Diệp Tử Kiệt, anh nhất định cần một chút thời gian bên cô ta. Anh đã nghĩ ra cách, cho anh một chút thời gian, anh sẽ không buông em, em có nghe hay không? Đừng nói hai từ kia, anh không thích nghe, đừng nói nữa, đừng nói nữa…”

“…”

Thật ra cô cũng có nghĩ tới, Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó. Không phải là không thể tin tưởng, Bạch Lộ biết, mình khổ sở đau lòng, ưu tư kích động cũng là bởi vì cô không có cách nào chịu đựng. Bất kỳ người đàn bà nào cũng không có cách nào chịu đựng.

Nhưng kể cả là có lý do, vậy thì thế nào?