Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 209

Cô thừa nhận mình không cách nào làm được, một người đàn bà chắp tay đem người đàn ông mình thích tới bên cạnh người đàn bà khác… Bất kể có phải yêu thật hay không thì cô cũng không cách nào làm được, cô không phải là thánh nhân để có thể hào phóng như vậy, cô thật sự không làm được.

“Lương Phi Phàm, tôi vẫn luôn đang cố gắng, cố gắng cùng bước với anh, cố gắng… để tôi có thể yêu anh hơn. Bỏ qua tất cả mọi thứ để yêu anh, tôi tự nhủ, rốt cuộc còn lại gì? Chuyện của cha mẹ tôi thì thế nào? Mẹ tôi có thể thông cảm cho tôi, tôi tin là ba tôi cũng có thể thông cảm cho tôi, hoặc có thể tôi chỉ ích kỷ cho rằng chỉ cần tôi thấy hạnh phúc thì tôi tin tưởng cha mẹ tôi đều có thể thông cảm cho tôi…"

"Tôi có thể đi qua nhiều gian khổ, trong lòng tôi có rất nhiều nỗi khổ thì tôi đều muốn đứng ở bên cạnh anh. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra là không được. Anh không có cách nào rũ bỏ trách nhiệm của mình. Tôi cố chấp, hết lần này đến lần khác vì anh mà tha thứ, nhưng sau khi tha thứ tôi mới biết, hóa ra vẫn không đủ… Anh cần quá nhiều…”

“Giống như trong thế giới của tôi, không khí của tôi được chia cho anh, tôi đang nỗ lực điều chỉnh mình nhưng với anh vẫn là không đủ… Tôi rất mệt mỏi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Anh buông tha cho tôi đượckhông? Anh có rất nhiều chuyện anh muốn làm, nhưng tôi không muốn tiếp tục dựa vào anh như vậy nữa…”

Nói xong lời cuối, Bạch Lộ chỉ cảm thấy khí lực toàn thân mình như bị rút sạch, khó chịu, phía dưới xương sườn bên trái có một chỗ thật sâu bị đâm đâu khiến cô khó mà hô hấp. Buông bỏ anh ấy, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến.

Khi mẹ cô xảy ra chuyện cô cũng không nghĩ tới, lúc biết chân tướng chuyện hai mươi mấy năm về trước cô cũng chưa từng nghĩ tới, khi cô đối mặt với sinh tử cũng chưa từng nghĩ tới…

Cho là dù khổ đến đâu thì cuối cùng thời gian cực khổ đã qua.

Nhưng không nghĩ con đường này vừa mới bắt đầu đã phủ đầy cây có gai, vậy mà có người vô tình cởi bỏ giày của cô, muốn cô đi chân không tới cuối con đường. Người đàn ông đang chờ kia có đáng giá cho những khổ sở khó khăn cô phải chịu không?

Người phụ nữ trong ngực, hai mắt đỏ hồng, hai tay lôi thật chặt áo sơ mi của mình, lực kéo rất lớn khiến Lương Phi Phàm cảm thấy áo mình bị căng ra. Cô ngước cổ, gần như cố hết sức tự nhủ nhưng chỗ sâu trong đôi mắt trong suốt kia không chỉ có mâu thuẫn mà còn nồng nặc khổ đau.

Lương Phi Phàm chỉ cảm thấy hô hấp mình căng thẳng, mùi vị khổ sở từ lồng ngực khiến anh choáng váng.

Thực ra thì biết, một câu cô nói cũng không có sai, người ích kỷ chính là anh. Đối với cô mà nói, anh đã sai, cô chất vấn anh đều đúng, nếu như đổi lại là cô thì anh có thể hiểu, nhượng bộ, cho dù là mang mục đích gì, để cho người đàn ông khác ôm cô vào lòng, liệu có phải anh cũng có thể thờ ơ? Thậm chí là bày tỏ ủng hộ?

Ai cũng không làm được, trên thế giới này nơi nào có thánh nhân đó.

Nhưng là, anh có thể làm gì?

Không bỏ được mới không thể tự tại, dây dưa khiến cô thống khổ thì anh cũng không dễ chịu. Nhưng là ít nhất, cô ở bên cạnh anh…

Lương Phi Phàm bấu thật chặt eo thon của cô, mở miệng nói chuyện, giọng đã hết sức khó khăn: “Ngoan, đừng nói như vậy, anh không thích. Bạch Lộ…”

“Lương Phi Phàm! Anh không thể ích kỷ như vậy! Anh không muốn nghe thì tôi không thể nói, anh không thích thì tôi không thể làm, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Một tượng gỗ sao? Anh cảm thấy anh không thể buông tay tôi cho nên vẫn níu kéo tôi như vậy, đem linh hồn tôi xé nát anh cũng không cảm thấy có liên quan tới mình sao?”

“…”

“Anh buông tay, buông tay… Tôi xin anh, tôi không có cách nào chấp nhận chồng mình kết hôn với người đàn bà khác. Anh muốn tôi tin anh, không phải tôi không tin, chỉ là không muốn để mình rơi vào vùng nước xoáy như vậy. Van xin anh để cho tôi một con đường sống, tôi rất khó chịu, tôi cảm thấy mỗi ngày đều phải rất kiếm chế, tôi sau này không muốn mỗi ngày đều thấy tin tức của anh và Diệp Lan, đọc rồi suy nghĩ, chồng tôi, cái miệng luôn nói yêu tôi, người đàn ông yêu tôi có phải đang cùng người đàn bà kia… ăn cơm cùng nhau? Ngủ? Đi dạo phố? Hoặc là tôi phải lo lắng, phải suy đoán liệu có phải anh cũng sẽ nói với cô ta nhưng lời đó… Những thứ kia, những lời anh từng nói với tôi, dù là anh quay lại nói với tôi chẳng qua anh chỉ là tinh giả, nhưng như vậy có thể thay đổi điều gì?”

“Tôi không phải Thánh mẫu, tôi cũng chỉ là một con người, có máu có thịt. Anh nếu như không muốn tôi chết thì buông tôi ra, tôi nguyện ý với anh ly dị ôn hòa, tôi cái gì cũng không cần, anh đi kết hôn với Diệp lan đi, hoàn thành chuyện anh nên làm.”

Gương mặt Lương Phi Phàm lạnh lùng, lắc đầu, sự thống khổ mất đi cô anh căn bản cũng không dám nghĩ đến.

Mặc dù chưa được mấy tháng, nhưng quãng thời gian cùng cô ở chung với nhau anh cảm giác sự tồn tại của cô đã trong xương máu mình rồi, nhất nhất không thể chia tách ra được. Trước khi kết hôn bọn họ đã khổ cực, sau khi kết hôn vậy mà đường bọn họ đi cũng không bằng phẳng.

Anh biết cô rất khó khăn, anh cũng luôn biết cũng bởi vì cô không muốn buông tay mới có thể đi tới hôm nay. Tại sao cho tới bây giờ lại phải buông tay?

Anh không làm được, biết rõ mình ích kỷ nhưng vẫn không làm được.

Lương Phi Phàm kéo cổ tay cô, từng câu từng chữ nói: “Đừng nói nữa, Bạch Lộ, anh sẽ không buông em. Em ở nước Anh chỉ còn khoảng một năm nữa, thời gian này em cứ ngoan ngoãn ngây ngô có được không? Một năm là đủ rồi, anh đồng ý với em, một năm sau anh nhất định sẽ cho em một Lương Phi Phàm sạch sẽ.”

Bạch Lộ chỉ có thể khóc, giãy giụa không được, nói không thông. Lương Phi Phàm không muốn ở lại chỗ của Buck quá lâu, là người anh mang tới, Bạch Lộ không phối hợp anh sẽ cho người ép Bạch Lộ rời đi.

“Đem phu nhân đưa lên xe, không được làm cô ấy đau.” Hai vệ sĩ da đen cao to không biết từ đâu xuất hiện.

Bạch Lộ nhìn Buck từ trên lầu đi xuống, cắn môi, cũng không muốn ở chỗ này nói gì thêm bỏ rơi hai người vệ sĩ, lạnh lùng nói: “Tự tôi có thể đi.”

Cô ngoan ngoãn lên xe là bời vì biết bây giờ không trốn khỏi bàn tay Lương Phi Phàm được.

---
Sant: Truyện rất nhiều cảm xúc, mình sẽ cố gắng dịch nhanh hơn, các bạn đừng bỏ rơi sant :3