Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 210

Lương Phi Phàm thấy cô lên xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Buck, không nhịn được đốt một điếu thuốc, hít một hơi mới nói: “Cảm ơn cậu, ân huệ này tôi nhớ.”

“Hai người ở dưới lầu ồn ào tôi đều nghe rất rõ.” Buck cau mày, đưa tay ngoáy lỗ tai, lắc đầu: “Cậu thật sự làm như vậy?”

Anh chỉ ra xe ở ngoài cửa, than thở: “Cô nàng này tính khí cũng không hiền, cậu làm như vậy tôi thấy, cậu không nên để cô ấy…”

“Tôi sẽ không buông cô ấy.”

Lương Phi Phàm ngắt lời của Buck, cau mày, nặng nề hút thuốc, môi mỏng phun ra làn khói mù che gương mặt tinh xảo nhưng cũng âm trầm của mình.

Là người đàn ông trước giờ không gì là không thể, giờ khắc này đáy mắt Lương Phi Phàm hiện đầy bị thương. Ở trước mặt bạn thân dường như anh cũng không muốn ẩn nhẫn, giọng khàn khàn nhuốm rất nhiều nỗi đau: “Buông thì lúc nào mới có thể bắt lại được? Tôi thà để cô ấy hận tôi chứ tôi không muốn để cô ấy rời đi. Tôi biết như vậy đối với cô ấy mà nói là quá không công bằng, nhưng ai công bằng với tôi? Dây dưa thống khổ vẫn tốt hơn là để cô ấy một mình ra khỏi thế giới của tôi rồi cuối cùng lại không tìm về được.”

“…”

Buck đưa tay vỗ bả vai Lương Phi Phàm, cuối cùng nói một câu: “Cái thứ tình yêu này, thật con mẹ nó không bình thường. Tôi bây giờ là thấy được cái gọi là ‘anh hùng không qua ải mỹ nhân’. Tôi không thể làm gì cho anh, có điều tôi biết cô ấy cần mấy ngày để suy nghĩ. Yên tâm, tôi sẽ nói với giáo sư King, những ngày tới cô ấy có thể không cần tới SGA, sau này để giáo sư King sẽ dạy thêm cho cô ấy. Có điều thật ra thì 5 tháng qua cô ấy tiến bộ rất lớn, về thành phố A cũng đã là nhân tài.”

Lương Phi Phàm gật đầu một cái, cầm nửa điếu thuốc trong tay dụi vào gạt tàn, chờ mùi thuốc lá trên người tản đi phần lớn mới lên xe.

Người phụ nữ ngồi sau xe, yên lặng, anh đi tới cô ấy vẫn rũ thấp mi. Lương Phi Phàm cũng không có ý định nói gì với cô lúc này, bảo tài xế lái xe đi.

Suốt quãng đường đều yên ổn vô sự, trong xe cực kỳ an tĩnh nhưng trong an tĩnh lại khiến người vô hình cảm giác được bị sự bức bách.

Không bao lâu xe đã tiến vào một ngôi nhà xa lạ.

Sau khi xuống xe, Bạch Lộ rốt cuộc lên tiếng: “Đây là nơi nào?”

Lương Phi Phàm để cho hai vệ sĩ xuống trước, đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Lộ, hai người một trước một sau đi vào cửa, bên trong một hàng người đồng loạt đứng lên. Lương Phi Phàm đưa tay giới thiệu: “Sau này em ở chỗ này.”

“Tôi không muốn!” Mâu thuẫn trong lòng cô lại dâng lên, muốn tránh tay của anh: “Anh đưa tôi tới đây làm gì? Tôi muốn ở chỗ cũ, tôi còn phải đi học! Lương Phi Phàm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn nhốt tôi sao? Chẳng lẽ anh muốn cùng Diệp Lan kết hôn, anh lại còn định đem giam tôi lại? Anh có thấy mình thật quá đáng không?”

“Bạch Lộ, không phải anh muốn giam em lại. Chỗ em ở trước kia quá nhiều người biết, khoảng thời gia này anh không muốn để cho bất kỳ ai tiếp xúc với em.”

Lương Phi Phàm cau mày, định giải thích với cô: “Tại sao em lại nghĩ anh giam em lại? Em muốn đi đâu anh cũng sẽ để bọn họ đưa em đi. Bây giờ em đang kích động như vậy, em bảo anh làm sao có thể yên tâm để một mình em ở chỗ đó?”

“…”

Bạch Lộ giận đến mức mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt bên người: “Anh không yên tâm thì bắt tôi ở đây? Anh có hỏi xem tôi có đồng ý không? Lương Phi Phàm, anh làm bất cứ chuyện gì cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi một chút xem tôi có nguyện ý không? Cho tới bây giờ đều theo ý anh, là anh có lý do? Vậy lý do của tôi thì sao? Tại sao nhất định phải là tôi nhân nhượng anh? Bây giờ còn muốn tôi nhân nhượng cho anh kết hôn cùng người đàn bà khác, anh thật khốn kiếp.”

“Em đang quá kích động, bây giờ chúng ta không nói gì nữa, được không?”

Lương Phi Phàm đưa tay bóp trán, điện thoại của anh vang lên, anh trầm mặt lấy ra nhìn điện thoại một cái, thấy dãy số kia sắc mặt càng khó coi.

Không nhận cũng không từ chối, anh ném lên ghế salon mặc cho điện thoại kêu.

Vừa vặn Bạch Lộ nhìn lướt qua liền thấy cái tên hiện lên.

“Không phải không nhận, tôi nhường không gian cho anh, anh từ từ nói chuyện!”

Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng lên lầu.