Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 211

Lương Phi Phàm tất nhiên sẽ không nhận điện thoại, cảm giác phiền não đã chiếm hết tâm trí anh. Anh nhìn thời gian, lại không sai biệt lắm đã đến lúc anh phải về, không thể ở lại nước Anh quá lâu. Thật ra đưa Bạch Lộ đến nơi này là điền anh cũng đã suy nghĩ kĩ cho trường hợp xấu nhất.

Hôn sự của anh và Diệp lan anh biết là không thể tránh khỏi, muốn Lương Thị có thể xoay lại ván cờ với Diệp Thị anh chỉ còn có con đường này để đi, cho nên đã nghĩ đến, người quật cường như cô nhất định sẽ không chịu, nhưng anh từ đầu tới cuối cũng không tính sẽ buông cô, cuối cùng con đường giữa họ cũng chỉ có cách này…

Cô nói anh nhốt cô, mặc dù anh không thừa nhận nhưng trong lòng cũng biết, chính là như thế.

Không buông tay được, còn có thể làm sao?

***

Đưa tay gọi người giúp việc, anh lạnh giọng phân phó: “Chăm sóc thật tốt cho phu nhân, không được để cô ấy thiếu cái gì. Có chuyện gì phải báo cho tôi ngay, hai ngày nữa có thể tôi sẽ tới, sắp tới chú ý cô ấy thật kỹ, cô ấy có chuyện gì thì cô cũng không cần gặp tôi.”

“Dạ.”

Bạch Lộ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ bị Lương Phi Phàm giam lỏng.

3 ngày.

Cô đếm cuộc sống trôi qua, cái gì cũng không thiếu, người giúp việc cũng chuẩn bị cho cô một ngày ba bữa, thức ăn phong phú đều là những món cô thích. Cô biết nhất định là Lương Phi Phàm phân phó, nhưng cô thiếu tự do.

Điện thoại, máy tính cái gì cũng không có, cô cũng không cần đi học, không liên lạc được với bất cứ ai. Căn nhà này có một thư phòng rất lớn, người giúp việc dùng tiếng Trung rất kém nói cho cô sách trong thư phòng đều là do Lương tiên sinh chuẩn bị cho cô, toàn bộ đều có liên quan tới kiến trúc.

Trước kia cô thấy những sách này hẳn sẽ rất hưng phấn, nhưng bây giờ một chút muốn nhìn cũng không có.

“Phu nhân, ăn cơm.”

Phòng bên ngoài lại truyền tới âm thanh. Bạch Lộ cảm thấy mình bây giờ mỗi ngày đều là ăn và ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, không biết Lương Phi Phàm có ở nước Anh không, hay đang ở thành phố A…

Anh ấy đang làm gì?

Đang ở cùng Diệp Lan sao?

Bọn họ sắp kết hôn rồi, có phải là đang thử áo cưới không? Chụp ảnh cưới?

Lần trước cô gả cho anh cũng không có áo cưới, cô đời này gả cho người đàn ông này ngay cả áo cưới cũng chưa từng mặc…

Cô thấy khổ sở, trước kia cô cảm thấy, mình sẽ không để ý chuyện này, nhưng bây giờ nhớ lại lại giống như cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim cô.

Cô rùng mình, phát hiện mình đang ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân đã tê rần. Cô kéo khóa áo khoác rồi xuống lầu, nhìn một bàn thức ăn thật dài cũng chỉ có một mình cô, lúc cô ăn cơm sẽ có bảy tám người giúp việc đứng phía sau.

“Lương tiên sinh có nói khi nào sẽ tới không?”

Cô ngồi xuống, mặt không biến sắc hỏi một câu.

Người giúp việc đứng đầu nghe vậy liền vội vàng tiến lên, cung kính nói: “Phu nhân, tiên sinh hôm qua gọi điện nói mấy hôm nay có chút bận, phải qua hai ngày nữa mới có thể tới.”

Bạch Lộ gật đầu, cầm đũa lên rồi lại buông xuống, cô không muốn ăn gì, mắt rũ xuống, bình tĩnh nói: “Bây giờ cô gọi điện bảo tôi muốn gặp anh ấy, lúc nào anh ấy tới tôi sẽ ăn, anh ấy quá bận rộn không tới được thì tôi cũng không ăn. Biết chưa?”

Người giúp việc: “…”

Không thể tiếp tục như vậy nữa, Bạch Lộ ngay từ đầu đã biết Lương Phi Phàm đem cô tới đây nhất định sẽ không để cô thoải mái đi, nhưng cô không nghĩ tới anh ấy thật sự nhốt mình ở chỗ này. Những người giúp việc đáng ghét này nửa bước không rời cô, cô không thể đến trường học, không thể ra cửa, mỗi ngày đều ở trong ngôi nhà này, hết ngày này đến ngày khác anh ấy cũng không ở đây.

Cô phải rời khỏi chỗ này, dù một phút cũng không muốn chờ ở đây nữa.