Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 212

Thành phố A.

Lương Phi Phàm mới vừa kết thúc cuộc họp, Quan Triều liền vội vội vàng vàng chạy tới đưa cho anh điện thoại di động: “Lương tổng, là điện thoại từ nước Anh.”

Lương Phi Phàm gật đầu, đi vào phòng làm việc, lúc này mới nghe đầu dây bên kia báo cáo tình hình. Sắc mặt anh âm tình bất đinh, cuối cùng cúp điện thoại, đưa tay kéo cổ áo một cái, sau đó phân phó cho Quan Triều bên ngoài chuẩn bị, anh muốn đi nước Anh một chuyến.

Quan Triều nhìn bóng lưng cao ngất của Lương Phi Phàm, suy nghĩ khoảng thời gian này Lương Phi Phàm không ngày không đêm theo đuổi hạng mục đó, gương mặt anh tuấn tuy không thấy thay đổi nhưng nụ cười trên mặt ngày càng ít đi, nếp nhăn giữa hai lông mày cũng càng ngày càng rõ ràng.

15 giờ sau:

Nước Anh đã là lúc rạng sáng, tiếng âm thanh cửa sắt lớn từ từ mở ra khiến Bạch Lộ mắt nhắm mắt mở trong phòng ngủ.

Buổi tối lúc ngủ cô không kéo rèm cửa sổ lên cho nên cô nhìn rõ ràng ánh đèn trong vườn hoa, bò dậy, chạy tới cửa sổ, vừa vặn thấy xe để dưới lầu một, một bóng đàn ông cao ngất khom người từ trong xe đi ra.

Cô mím môi, đi tới cầm lấy một chiếc áo khoác choàng lên bên ngoài áo ngủ, sau đó cũng mở đèn trong phòng lên, lúc này mới lặng yên chờ người đàn ông kia.

Chưa tới hai phút, quả nhiên nghe được tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần. Bạch Lộ hít sâu một hơi nhìn cửa phòng, sau đó nhìn thấy cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào.

Lương Phi Phàm cho là cô vẫn ngủ, có điều lúc tới lại phát hiện trong phòng cô vẫn sáng đèn, biết cô lúc ngủ cũng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ nên đến xem sao, quả nhiên thấy cô đứng trong phòng, dường như đang chờ mình.

Đã ba ngày không gặp, hai người gặp lại trong con mắt bộc lộ ra ngoài đều không phải là tình cảm dĩ vang, dáng vẻ thần sắc khác nhau, giống như hai người đang ở bên nhau thì một ngọn núi lớn mọc lên chặn ở giữa bọn họ vậy.

“Tại sao không ăn cơm?”

Lương Phi Phàm cau mày, đưa tay bóp trán, chỗ sâu trong con ngươi có chút tia máu bởi vì quá mệt mỏi.

Ánh mắt Bạch Lộ nhìn thẳng vào anh, không lên tiếng, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mấy hôm nay cô cũng không nghỉ ngơi tốt, dưới mắt đã có một quầng thâm làm đau longw người.

Lương Phi Phàm khẽ thở dài một hơi, cau mày, sau đó mới tiến lên đưa tay cởi bỏ áo khoác, vắt lên một bên sô pha, đứng trước mặt cô, muốn được nắm bả vai mảnh khảnh của cô. Bạch Lộ khó khăn lùi lại một bước dáng vẻ từ chối khiến cho biểu tình trên mặt Lương Phi Phàm nháy mắt lạnh hoàn toàn.

“Bảo anh từ thành phố A tới chính là vì như vậy? Để cho anh biết em vẫn oán hận anh, sau đó không ăn cơm dày vò thân thể mình?”

Lương Phi Phàm nói giọng lạnh lùng: “Có chuyện gì ăn đã rồi nói sau.”

Anh xoay người hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, người giúp việc lầu dưới rất nhanh đem đồ ăn đã chuẩn bị xong mang vào. Lương Phi Phàm chỉ chỉ một bàn trà nhỏ một bên, lạnh nhạt phân phó: “Đi xuống hâm nóng một ly sữa bò, chờ một lát rồi đưa lên.”

“Vâng, Lương tiên sinh.”

Người giúp việc lặng lẽ lui ra, đóng cửa phòng ngủ lại. Lương Phi Phàm cởi ba nút áo sơ mi lộ ra da thịt trắng nõn, ngực rắn chắc như ẩn như hiện.