Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài - Chương 46
Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 46: **
Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ
Bởi vì bối cảnh khí thế cộng thêm nhân phẩm chưa có điểm nào mấu chốt của đối phương, thần kinh Hạ Miên đang căng chặt.
Kết quả lời vừa dứt, Hạ Miên lập tức cảm thấy buồn cười, thì ra cũng chỉ giả bộ nguy hiểm mà thôi.
Hoặc là...... sự hợp tác giữa Ninh gia và Ma Hách cũng nằm trong kế hoạch của Ninh Thiều Bạch?
Tóm lại, người phụ nữ trước mặt này đột nhiên không quá đáng sợ đến thế.
Hạ Miên cười ha hả, "Ý tốt của dì cháu xin nhận, nhưng mà không cần đâu, cháu chỉ tạm thời chưa đi học thôi, thời gian nữa sẽ lại tiếp tục."
"Di động gì đó càng không cần dùng."
Phạm Tú Chi vẫn mỉm cười như trước, "Ôi dì còn đang nghĩ vì sao cháu không đi học, hóa ra là chưa liên hệ được trường học tốt hả."
"Cũng phải, cháu là người bên ngoài thì chắc không vào được trung học Yến đại rồi." Nói tới đây lại nhìn về phía Ninh Thiều Vận, "Trẻ nhỏ đi học là việc quan trọng, hơn nữa chuyện này đối với nhà ta cũng chẳng đáng là bao, con báo cho dì sớm hơn một tiếng có phải bây giờ đã nhập học rồi không."
Phạm Tú Chi nói với Hạ Miên, "Không biết cháu đã nghe danh học viện quý tộc Ngải Thánh chưa nhỉ."
Là một cái tên tràn ngập hơi thở danh giá thời xưa, Hạ Miên thiếu chút nữa cười ra.
Đây đúng là thời đại cực kỳ "sính ngoại", bởi vì mới mở biên giới không lâu, dẫn đến rất nhiều người theo đuổi phong cách phương tây, mặc kệ là chuyện gì, một khi đã liên quan đến nước ngoài nháy mắt đềy trở nên cao thượng.
Phạm Tú Chi thấy đáy mắt Hạ Miên có ý cười, mụ cũng cười theo, "Ngải Thánh là cao trung quý tộc nổi tiếng của thành phố ta, học sinh ở đó không giàu thì có địa vị, nếu không thì thành tích cũng phải cực kỳ tốt, trường được đầu tư tài nguyên nước ngoài, sau này tốt nghiệp có thể xuất ngoại du học."
À đúng rồi, thời đại này du học cũng là việc được rất nhiều hướng hướng tới, nhắc đến "rùa biển", đó chính là danh từ dành cho đại tinh anh.
"Cháu gặp Tiểu Uyển rồi phải không, con bé cũng học ở đó, hay cháu nhập học cùng luôn đi." Nói xong lập tức lấy một cái di động đẹp đẽ nhỏ gọn ra bấm, "Để dì an bài luôn, ngày mai đi được."
"Ây! Dì này," Hạ Miên vội vàng ngăn cản, "Dì đừng hại cháu!"
Phạm Tú Chi nghi hoặc.
Hạ Miên cười hì hì đáp, "Dì nói người ở đó không giàu thì cũng có địa vị, huống hồ Phạm tiểu thư không nói cháu với cô ta có thù oán sao, đi đến đó chẳng phải dê vào miệng cọp bị chèn ép chết à."
"Còn nữa tiếng anh của cháu không tốt, sau này không có nhu cầu đi du học, chỉ cần học cao trung trong nước, sau này tùy tiện chọn đại học thi vào thôi." Cô nói tới đây bỗng nhiên chờ mong, "Học viện quý tộc Ngải Thánh kia, có thể cử cháu đến đại học Yến được không?"
Phạm Tú Chi nghẹn lại.
Nội tâm Hạ Miên cười hì hì: Dù cô đây có nhà quê, nhưng đừng mơ mà mê hoặc.
Hiển nhiên Phạm Tú Chi cũng cảm thấy mình miêu tả không rõ ràng, chỉ có thể đổi qua đề tài khác đơn giản hơn, "Vậy gia đình cô hai của cháu thì tính sao? Chỉ mở mỗi cái sạp bán đồ ăn thì lấy đâu ra tiền?"
"Tuổi cháu còn nhỏ chưa hiểu, không bằng về xin ý kiến của người lớn đi, phấn đấu làm việc trong công ty lớn lương một năm có thể lên đến mấy vạn đấy."
Thật đúng là coi cô chưa hiểu việc đời, Hạ Miên cười đáp, "Dì khách khí quá, nhưng cháu thật sự không cần đâu, bác sĩ Ninh nói cái sạp này tương lai trở thành chuỗi hay nhãn hiệu gì đó, một năm có khi kiếm được mấy chục vạn."
Sắc mặt Phạm Tú Chi đạm xuống.
Ninh Thiều Vận trực tiếp xuất khẩu đuổi người, "Nơi này tôi còn có việc không giữ, thong thả không tiễn."
Phạm Tú Chi híp mắt, bỗng dưng lại cười rộ lên, "Hôm nay đúng là rất bận, nghe nói các con xảy ra xích mích với Hoắc gia đúng không, giờ dì còn phải đi hòa giải giải quyết nốt hậu quả, aizzz, mấy người trẻ tuổi bây giờ thật không hiểu chuyện."
Ninh Thiều Vận mặt không đổi sắc, liếc Phạm Tú Chi một cái, "Tùy bà."
Bản chất mụ sớm đã khinh thường tư thát học một thừa mười của Ninh Thiều Bạch từ lâu.
Hạ Miên nhìn nụ cười không tự chủ trên khuôn mặt của Phạm Tú Chi, cảm thán độ chết người khi mụ dám khinh thường Ninh Thiều Bạch.
Ninh Thiều Vận đã quay đầu vào trong, Phạm Tú Chi cũng không cuồng việc mặt nóng dán mông lạnh nữa, cười đạm một tiếng rồi rời đi.
Vừa ra cửa thuỳ hoa, liền đụng phải Ninh Thiều Bạch từ ngoài về.
Phạm Tú Chi lại cười lên, "Nha, sợ chị mình bị hại nên vội chạy tới đây sao."
Ninh Thiều Bạch một chút cũng không khách khí, "Lần đầu tôi thấy bà gấp không chờ nổi muốn tìm chết tới vậy đấy."
Phạm Tú Chi cũng không giả bộ với Ninh Thiều Bạch, khóe miệng và lông mày tràn ngập sự đắc ý, "Tiểu Bạch à, con cũng chỉ có thể buông lời hung ác ngoài miệng mà thôi, thực chất làm được gì nào?"
Mụ nói lời thấm thía, "Hôm nay dì sẽ dạy con một đạo lý, ở chung một mái hiên, phải học cách thỏa hiệp cúi đầu."
"Cứng quá dễ gãy, đến lúc đó đừng nói báo thù cho Sâm Sâm, ngay cả an nguy của bản thân còn chẳng giữ được nha."
Ninh Thiều Bạch nheo mắt lại, "Nói như vậy, bà thừa nhận mình hợp tác với Hoắc gia bắt cóc Sâm Sâm?"
Phạm Tú Chi cười lên, "Đúng thế thì sao? Hiện giờ ông nội vì cả gia tộc mà che chở dì đấy."
"Cậu chẳng qua chỉ là một thằng bác sĩ nho nhỏ, nhấc được sóng to gió lớn gì?"
Nói tới đây mụ thở dài, "Các người vốn còn Hoắc gia để dựa vào, nào ngờ lại vì khí phách nhất thời mà đắc tội Hoắc Bằng Nghĩa kia, nghe nói bây giờ Hoắc Bằng Nghĩa còn ép Hoắc Học Văn ly hôn với Tiểu Vận."
Chủ ý ban đầu của Phạm Tú Chi vốn là châm ngòi ly gián quan hệ giữa Hoắc gia và Ninh Thiều Bạch, ai ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế, Sâm Sâm không xảy ra việc gì cũng có thể làm bọn họ phản Hoắc gia.
Vụ này sao có thể làm mụ không chú ý được chứ, "Ninh Thiều Bạch ơi Ninh Thiều Bạch, chị em hai đứa thật ngây thơ như nhau, chỉ nắm được chút nhược điểm của Hoắc gia mà đã dám đứng lên xé rách mặt? Thật quá mắc cười."
"Hoắc Bằng Nghĩa đã đồng ý xử lý bà Hoắc và Chu Thiến Thiến, thế mà vẫn không chịu buông tha."
Ninh Thiều Bạch trả lời, "Quả nhiên là bà cấu kết với Hồ Thúy Hoa Chu Thiến Thiến để bắt cóc Sâm Sâm, Hoắc Bằng Nghĩa đứng một bên cảm kích."
"Cảm kích hay không thì không biết, dù gì ông ta cũng thích đứa con riêng kia nhiều hơn." Phạm Tú Chi càng nói càng không nhịn được cười, "Mấy đứa cũng thật có ý, nắm chút nhược điểm mà dám dòi mấy cái nhà liền, đó gọi là trả thù Hoắc gia hả? Ha ha ha ha......"
"Dì nói con biết." Phạm Tú Chi giống như chỉ điểm, "Hoắc Bằng Nghĩa còn đang ước bí mật này lộ ra để ông ta đàng hoàng đón con riêng về đấy. Con cho rằng không nói câu nào là thỏa hiệp sao?"
"Chẳng qua không thèm quan tâm để mấy đứa nhảy nhót mà thôi, khoan nói vừa mở mồm ra là đòi nhà, mà dù có lấy được..."
"Thì chờ hạng mục hợp tác với Ninh gia kết thúc, chỉ cần Hoắc Bằng Nghĩa mở miệng bà Hoắc lập tức sẽ tìm mọi cách đào sân về, đoán xem liệu ông nội có vì lợi ích lâu dài của cả gia tộc mà ép con trả lại sân không?"
Hình như Phạm Tú Chi đã nghĩ đến bộ dáng thảm hại của bọn họ khi ấy, "Tấm tắc, đến lúc đó đúng là ném mặt về nhà."
Nhìn Ninh Thiều Bạch mặt vô biểu tình, mụ cảm thấy không quá thoải mái, híp híp mắt tiếp tục, "Đến lúc đó nếu Hoắc gia vẫn chưa thỏa mãn, đòi thêm một ít yêu cầu, ông vì Ninh gia vì Tiểu Dương, nói không chừng sẽ giao thằng vô dụng như con ra đấy."
"Còn muốn báo thù cho Sâm Sâm? Một nhà hai đứa đều phải kiếm ăn dưới chân kẻ thù."
Ninh Thiều Bạch nheo mắt, "Tôi tự nhận mình từ nhỏ đã thoái nhượng, bà không thích tôi vào công ty tôi liền rời đi, bà không muốn tôi kế thừa gia nghiệp tôi từ bỏ học y, hiện giờ cả gia nghiệp Ninh gia đều nằm trong tay bà, ông nội cũng chẳng làm gì được bà, cái gì cũng đã thắng lợi, vì sao còn phải đuổi cùng gϊếŧ tận bọn tôi và Sâm Sâm?"
"Thoái nhượng?!" Phạm Tú Chi bỗng cả giận quát, "Thoái nhượng cái gì, đó là tao tự mình tranh thủ! Tao gả vào Ninh gia, cả Ninh gia này đều là của tao! Mày dựa vào cái gì nghiễm nhiên nhận lấy?"
"Chẳng lẽ vì ba mày yêu Trần Xu hơn?" Phạm Tú Chi nói, "Người đã chết, ba mày còn nhớ mãi không quên, đề phòng tao như kẻ trộm."
"Thậm chí sợ tao đối với chúng mày không tốt, lúc tao ngỏ ý muốn sinh thêm con cũng bị khước từ." Phạm Tú Chi gần như không giữ được cảm xúc, "Thời điểm sinh Tiểu Dương vốn vui vẻ hạnh phúc cỡ nào, thế mà ba mày lại quay ra lạnh nhạt."
Ninh Thiều Bạch cười lạnh, "Loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của dựa vào con mình để chèn ép ông ấy như bà, chẳng lẽ ba tôi nên vui?"
Phạm Tú Chi hỏi, "Đều là con mình, dựa vào cái gì trong mắt ông ta chỉ có các người?"
"Thậm chí khi Ninh Thiều Vận gả đi, mày xuất ngoại trực tiếp biến mất."
"Chúng mày vốn không nên tồn tại!" Đôi mắt Phạm Tú Chi đỏ bừng, bên trong còn pha thêm sự điên cuồng, "Nói đi, nếu các người đều bị đánh xuống đất, liệu ông ta có quay về không, có hối hận quỳ xuống nhận mình đối xử với tao không tốt hay không?"
Ninh Thiều Bạch bỗng cười, "Tôi thấy không đâu."
Hai mắt Phạm Tú Chi trừng lớn, nghe Ninh Thiều Bạch nói tiếp, "Bởi vì người ma khác biệt. Cho nên dù có hối hận, ba cũng chỉ hận năm đó bản thân đã không liều chết phản kháng, chấp nhận sự an bài của ông cưới con ác quỷ như bà về nhà."
"Tạo sao ông ấy phải đề phòng?" Ninh Thiều Bạch cười, "Tuy ba tôi không có bản lĩnh lớn, nhưng ánh mắt lại rất tốt, liếc một cái đã nhìn thấu con quỷ đội lốt người như bà, vì thế tự giác trốn xa."
"Bậy bạ!" Phạm Tú Chi tức đến cả người phát run, sau một lúc lâu, bỗng dưng cười, "Vậy thì sao, hiện giờ Ninh gia đã là của tao và Tiểu Dương, liệu ông nội còn muốn phân gia sản cho các người hay không? Đừng nói là mười triệu, một trăm ngàn cũng đừng mơ!"
Nói tới đây mụ hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác ưu việt, "Đống sân rách này chưa gì đã làm chúng mày tung tăng vui vẻ, loại đầu óc ấy thì làm được tiền đồ gì?"
Bà ta nói tới đây giống như đang xem vai hề nhảy nhót, "Hay mày muốn dùng cách này để mọi người biết bản thân rất có thủ đoạn, có thể kéo Ninh gia đứng về phía mình lần nữa?"
"Nếu thật sự muốn cướp quyền thừa kế Ninh gia, chút thao tác này không đủ leo lên bàn đâu, đừng lấy ra để người khác chê cười."
"Tháng sau sẽ tổ chức đại thọ cho ông, chính là lúc xác định người thừa kế Ninh gia, nếu tính phân cao thấp với đám con cháu thì nhanh lên, bằng không thời gian không chờ đợi ai."
Phạm Tú Chi cười, "Nhóc con, hiện giờ mới nhận ra hiện thực thế giới sao."
Ninh Thiều Bạch hơi cười cợt, "Phải, lúc này tôi đã có thể tiễn bà lên con đường bà nên đi rồi."
Phạm Tú Chi chắc chắn anh đang hư trương thanh thế, mỉm cười rời đi.
Ninh Thiều Bạch bước qua cửa thuỳ hoa, cánh tay dài duỗi ra túm chặt cổ áo người nào đó muốn chạy trốn.
Hạ Miên giống như con mèo bị túm gáy, ngượng ngùng quay đầu, "Không phải tôi cố ý muốn nghe, chỉ là không ngờ hai người lại tám nhiều như vậy."
"Thoạt nhìn thì thấy Phạm Tú Chi rất lợi hại, thế mà ăn nói không cẩn thận gì cả." Cái gì cũng dám phọt ra, có chút ngu ngốc.
Ninh Thiều Bạch nói, "Cô cho rằng vì sao tôi phải chạy đến thật nhanh."
"Ngần ấy năm không gặp, những năm qua bà ta không biết khoe thắng lợi của mình cho ai, khó khăn lắm mới đụng nhau, tôi còn làm ra chuyện ngu xuẩn, bộ dáng sốt ruột hoảng hốt, đây chính là thời điểm bà ta cảm thấy thành tựu nhất, không khoe để nghẹn chết à?"
Hạ Miên hỏi, "Nhưng chẳng nhẽ không sợ tai vách mạch rừng?"
Ninh Thiều Bạch trả lời, "Cũng chỉ có cô thôi, mà bị nghe được thì đã sao? Bà ta không để bụng."
Hạ Miên nói, "Ý tôi không phải vậy, mà là ghi âm......"
Hạ Miên bỗng dưng ý thức được, bây giờ không phải thời đại tiên tiến như mấy chục năm sau ngồi đâu cũng có thể ghi âm, cho nên lúc nói chuyện không cần phải cẩn thận cũng là điều bình thường.
Bên Ninh Thiều Bạch lại hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Miên, sau đó lấy ra một cái di động.
"Hả?" Hạ Miên kinh ngạc.
Ninh Thiều Bạch ấn vài cái, giọng nói Phạm Tú Chi vang lên.
"Lần trước sau khi rời khỏi Hoắc gia có nghiên cứu phát minh chức năng mới." Ninh Thiều Bạch nói.
Hạ Miên: ......
Ok, đại lão chính là đại lão, phát minh ra chỉ để thu nhận chứng cứ quan trọng.
"Nhưng mà chuyện sân vườn......"
"Sao?"
Hạ Miên: "Bà ta nói dù có lấy được sân, nhưng chỉ cần ông Ninh hô một tiếng là anh phải trả về, sau đó mất mặt xấu hổ."
Ninh Thiều Bạch bật cười, "Lo cho tôi à?"
Hạ Miên lập tức nghiêm mặt, "Không, tâm tư anh thâm trầm thế cơ mà, chuyện hiển nhiên như vậy, bà ta nghĩ ra được chẳng nhẽ anh lại không chắc?" Quan trọng anh mới là BOSS lớn nha!
"Dám khẳng định có diệu chiêu nào không?" Hạ Miên tò mò.
Ninh Thiều Bạch cười thần bí, chỉ nói một câu, "Ai bảo tôi muốn mua sân Hoắc gia."
"Là thế nào?" Hạ Miên ham học hỏi.
Ninh Thiều Bạch cố tình không trả lời, làm cho Hạ Miên hơi nản.
"Nói cho anh biết, tôi đễ nóng nhưng không dễ dỗ!" Hạ Miên uy hiếp, "Cẩn thận sau này không giúp đâu."
Ninh Thiều Bạch quay đầu hỏi Tiểu Phong đang đứng ở cửa nhìn trộm, "Muốn đến chỗ đấu giá chơi không? Có đồ cổ đó."
Tiểu Phong lập tức nhảy nhót chạy tới, nắm lấy tay Hạ Miên, cũng không để ý Hạ Miên liếc liếc mình một cái, gật đầu đồng ý lia lịa.
Hạ Miên: ......
Tiểu gia hỏa có chấp niệm một đêm phất nhanh mất rồi......
---
Trên ghế lô tại lầu Ngưng Thúy.
Chu Thiến Thiến lệ rơi đầy mặt quỳ gối ôm chân bà Hoắc nghẹn ngào, "Mẹ, thật sự là mẹ của con sao?"
Mà lão phu nhân cũng giống cô ta nước mắt rơi như mưa, vuốt đầu Chu Thiến Thiến khóc ròng đáp, "Thật xin lỗi Thiến Thiến, khi ấy mẹ không còn cách nào khác."
"Nếu không đổi con cho người ta, có khi hai mẹ con mình cả đời này đều không thoát được cảnh nông thôn nghèo khó."
"Như bây giờ đây, tuy mẹ nuôi Hoắc Học Văn, nhưng cũng có thể giúp con ăn ngon mặc đẹp, học trường tốt nhất."
"Con biết, con biết." Chu Thiến Thiến đắm chìm bên trong vui sướng mênh mông, hoàn toàn không oán hận bất luận cái gì cả, "Con không trách đâu, cho dù không được lớn lên bên mẹ, nhưng vẫn luôn cảm nhận được mẹ đối với con rất tốt."
Lão phu nhân cực kỳ vui mừng, "Mẹ con liền tâm, mẹ muốn đem thứ tốt nhất trên thế giới này cho con, chỉ là mỗi lần gặp con, con không biết mẹ khó chịu bao nhiêu đâu."
Chu Thiến Thiến lau nước mắt ngửa đầu nhìn bà ta, "Chú Hoắc...... A, không, là ba......"
Nghĩ đến chú Hoắc thế nhưng lại là cha ruột của mình, Chu Thiến Thiến chỉ cảm thấy máu cả người đều đang sôi trào.
Lão phu nhân kinh hãi, "Hiện giờ không thể nhận!"
Chu Thiến Thiến sửng sốt, bà ta đã trịnh trọng cường điệu, "Không thể, đây tuyệt đối không phải là lúc nhận người."
"Con có biết vì sao Ninh Thiều Bạch đánh đố nói cậu ta không lấy được sân sẽ công bố bí mật này ra không?" Lão phu nhân nói tới đây, đáy mắt đều là hận ý, "Bởi vì ba con có con riêng!"
"Nếu ông ấy biết Hoắc Học Văn không phải con mình, vậy thì có thể hợp tình hợp lý đưa đứa con riêng kia lên tiếp quản gia nghiệp."
"Tâm tư Ninh Thiều Bạch này thật ác độc," Bà Hoắc cả giận, "Đã thất bại còn đòi sân, cậu ta mà thua*, mẹ con mình nhất định sẽ xong đời!"
(P/s: thật ra ở đoạn này ghi là thắng. Nhưng vụ đánh được sân kia là thách nhau lấy được sân mà. Nếu thắng tức là lấy được sân rồi, nói bí mật ra làm gì. Cho nên chỗ này @kk25251325 xin mạn phép sửa. Có sai sót mong mọi nguòi góp ý bỏ qua nhé!)
Hoàn toàn quên mất lần nào cũng là Chu Thiến Thiến đến khiêu khích.
Lúc này Chu Thiến Thiến cũng không rảnh nói xấu Ninh Thiều Bạch, toàn bộ sự chú ý của cô ta tập trung vào con riêng của Hoắc Bằng Nghĩa, sau một lúc lâu trợn mắt nói, "Là trợ lý Hoắc! Đúng không mẹ?"
"Bảo sao ba con đối với cậu ta tốt như thế, coi trọng như vậy!" Chu Thiến Thiến nhớ ra rất nhiều chi tiết lạ, "Lúc ấy con vì anh Học Văn bênh vực kẻ yếu, nói trong công ty có Hoắc Nguyên Long nếu so với anh Học Văn cũng rất được."
"Khi ấy ba có nói gì mà cùng họ Hoắc, duyên phận linh tinh." Chu Thiến Thiến càng nghĩ càng tức, "Mấy thân thích của Hoắc Nguyên Long cũng làm trong công ty, nghe nói đều vào hạng mục Bắc thành."
Lão phu nhân siết chặt tay, "Cho nên trước khi con kết hôn với Học Văn, nhất định không được để ông ấy biết chuyện này, hiểu chưa?"
Hiển nhiên lão phu nhân sợ Chu Thiến Thiến không biết nặng nhẹ gặp rắc rối, bẻ chuyện xoa ra giảng giải, "Bằng không cho dù con có quang minh chính đại về dưới gối mẹ, nhưng Hoắc Học Văn sẽ phải rời đi, Hoắc Nguyên Long kia nhân cơ hội danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế Hoắc gia."
Điểm này Chu Thiến Thiến vẫn có thể suy nghĩ cẩn thận, nói thế nào thì cô ta cũng có giao tình nhiều năm với Hoắc gia, hiểu rõ dù có biết mình là con gái nhà họ Hoắc, Hoắc Bằng Nghĩa cũng sẽ không giao gia nghiệp cho cô ta đâu, thừa kế công ty và chút tiền tiêu vặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cứ nhìn Hoắc Học Văn và lão phu nhân sẽ biết.
Trước kia cô ta cảm thấy chỉ cần lão phu nhân búng tay một cái là cô ta sẽ có tiền tiêu, nhưng bây giờ nghĩ lại, tiền của lão phu nhân đều do Hoắc Học Văn đưa cả!
"Cho nên, phải đợi sau khi con thành hôn với anh Học Văn."
Nhắc đến chuyện này Chu Thiến Thiến tự tin mười phần, hiện giờ cô ta mới là đại tiểu thư Hoắc gia, Hoắc Học Văn muốn dừng chân ở đây bắt buộc phải dựa vào.
Khi ấy tiền Hoắc Học Văn kiếm được còn chẳng phải thuộc về mình à!
Nhớ lại sinh hoạt xa hoa nhàn nhã của Ninh Thiều Vận trước kia, nội tâm Chu Thiến Thiến ngập tràn chờ mong.
"Một là hai đứa mau chóng sinh cháu trai, hai là Hoắc Học Văn phải nhanh tìm được hạng mục mới. Nhất định không để Hoắc Nguyên Long kia leo lên đầu, bằng không hai mẹ con ta xác định."
Chu Thiến Thiến cân não, bỗng nhiên vỗ tay bốp một tiếng nói, "Con tìm chủ nhiệm La! Mẹ không biết đâu, hiện giờ vấn đề nhà đất ở phía nam rất nóng hổi, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Yến bên này, tạo ra rất nhiều hạng mục."
"Con nghe ba nói hạng mục Bắc thành là phi vụ hợp tác với Ninh gia, cũng chỉ vì muốn có hạng mục lớn hơn mà gần đây Học Văn tăng ca muốn chết, nhất định anh ấy cũng sốt ruột lắm, đi xin liền mấy đơn, chỉ chờ xem có thể được phê duyệt hay không."
"Vậy chủ nhiệm La kia có thể phê duyệt sao?"
"Lễ đủ là ổn." Chu Thiến Thiến tự tin, "Mẹ quên lần trước chỉ với một bức tranh, hôm sau hạng mục đã được thông qua hả."
Bà Hoắc nghe vậy cao hứng, "Vẫn là Thiến Thiến nhà ta có cách. Vậy còn chờ gì nữa, con giúp hạng mục được thông qua, Hoắc Học Văn nhất định sẽ thay đổi cách nhìn, sau đó con giúp làm lên sự nghiệp, chẳng nhẽ cậu ta còn dám tức giận?"
"Tính Hoắc Học Văn giống ông Chu, tuy không nói nhưng đối xử với người khác khá tốt, chỉ do Ninh Thiều Vận không biết tốt xấu mà thôi."
"Ai nha, mẹ nhắc đến chị ta làm gì." Chu Thiến Thiến không cao hứng, "Không phải ly hôn rất đúng lúc sao?"
"Đúng đúng đúng, mẹ già hồ đồ mất rồi." Lão phu nhân cười cười, sau đó hỏi, "Lần này cần đưa lễ gì? Hạng mục lớn chắc cũng cần lễ to chút nhỉ?"
Chu Thiến Thiến bỗng vỗ tay, "Nghe nói chủ nhiệm La rất thích tứ hợp viện."
Cô ta nói xong bỗng chợt nghĩ ra, "Mẹ, chúng ta đem mấy cái sân kia cho chủ nhiệm La đi!"
"Hạng mục mà được thông qua có khi kiếm được cả chục triệu đấy, mà mấy cái sân đó cộng vào cũng chỉ mười mấy hai mươi vạn là cùng."
Lão phu nhân mày, "Những đó là nhà cũ của Hoắc gia."
"Ai nha mẹ nghe con." Chu Thiến Thiến nịnh, "Mấy cái sân nát ấy cũng chỉ dính tí tên tuổi mà thôi, giờ ba còn muốn dọn về đó chắc?"
"Huống hồ con mới là đại tiểu thư Hoắc gia, mấy thứ đó sớm hay muộn còn không phải là của con sao?"
"Giữ lại có khi còn tiện cho tên Hoắc Nguyên Long kia ấy chứ, chi bằng dùng trên lưỡi dao."
Chu Thiến Thiến càng nói càng cảm thấy mình thật quá thông minh, "Mấu chốt là có thể đánh vào mặt Ninh Thiều Bạch!"
"Không phải anh ta lấy mấy mảnh sân đó để đánh cược hả?" Chu Thiến Thiến nói, "Hiện giờ sân về tay chủ nhiệm La, lấy gì ra cược được?"
"Sau đó chờ thu nốt cái sân Hạ Miên kia giữ là xong."
Lão phu nhân vẫn còn hơi do dự, nhưng không thắng nổi dây dưa của Chu Thiến Thiến.
"Tháng sau chính là tiệc miệng thọ của ông Ninh, đến lúc đó Phạm Tú Chi sẽ không bỏ qua Ninh Thiều Bạch, khi ấy chúng ta nhân cơ hội hạ mặt anh ta, cực kỳ thống khoái!"
Lão phu nhân nghĩ đến Ninh Thiều Bạch đáng giận, do dự một chút liền gật đầu.
___
Mặc kệ Ninh Thiều Bạch giao phong giảo vũ phía sau hai nhà Ninh Hoắc như thế nào, sinh hoạt của Hạ gia cũng không bị ảnh hưởng.
Hôm sau là cuối tuần, cô hai phải đưa Hạ Miên và Mao Tuệ Lan đến lớp bổ túc, không biết Hạ Văn Nguyệt hỏi thăm được chỗ này từ bao giờ.
Hạ Miên cảm thấy không cần, "Tự cháu ôn tập là được rồi, làm thế này phí tiền lắm."
Hạ Văn Nguyệt nghiêm mặt nói, "Cùng đi đi, cô thấy mỗi ngày cháu ở nhà không nhọc cái này thì cũng nhọc cái kia, làm gì có thời gian mà học tập, cô đã hỏi thăm rồi, chỉ cần đuổi kịp tiến độ là có thể xếp lớp thi, cũng không cần chờ khai giảng học kỳ sau, nếu cháu cảm thấy mình làm được thì tuần sau thi luôn, lập tức nhập học."
Sang tuần đương nhiên là không được, cơ hội xếp lớp thi vào trung học Yến đại chỉ có một lần, cô vẫn nên cẩn trọng một chút, khoảng thời gian này việc vui trong nhà quá nhiều, bản thân đúng là hơi phiêu.
Hạ Miên chột dạ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của Hạ Văn Nguyệt, cùng Mao Tuệ Lan đeo cặp đến lớp bổ túc.
Bạn nhỏ Tiểu Phong cực kỳ coi trọng chuyện này, mới sáng sớm đã thúc giục cô rời giường.
Hạ Miên rửa mặt xong về phòng, thấy cậu nhóc leo lên ghế lấy áo hoodie và quần mới của cô ra, chân nhỏ chạy thẳng đến giường đặt xuống, "Mặc quần áo mới."
Hoàn toàn giống với thao tác ngày đầu tiên cô đưa cậu đến nhà trẻ.
Hạ Miên dở khóc dở cười.
Quần áo này là lúc hội chợ Hạ Văn Nguyệt thấy bán sỉ mua về, bọn họ đến thành phố Yến gần như là không mang gì, bây giờ nhiệt độ không khí giảm xuống, chớp mắt đã thấy sắp tới mùa thu.
Mà vóc người của Hạ Miên, Mao Tuệ Lan và Mao Tuệ Mai đều không quá khác biệt, Hạ Văn Nguyệt trực tiếp mua sáu bộ, nghe nói giá giảm xuống hẳn một phần ba.
Đương nhiên là sau khi về Hạ Văn Nguyệt luôn nói mấy thứ này đắt, bởi sau khi cô ấy rời đi, chủ quán bảo đến sớm quá, đợi chốc nữa chém xuống một nửa có khi cũng được.
Hạ Miên thay đồ xong cũng không bất ngờ khi lại nghe cô hai nói mình không mua được giá tốt.
Thẳng đến khi Tiểu Phong muốn giúp Hạ Miên xắn ống quần, Hạ Văn Nguyệt mới dừng lại, "Để cô."
Áo hoodie có chút rộng, đây cũng là quần áo nổi nhất thời buổi này được các bậc phụ huynh mua, trẻ con cao ráo cần kích cỡ lớn hơn người một chút, độ vải có thể mặc đến mấy năm.
Mặc vào đương nhiên rộng, nhưng thật ra Hạ Miên khá nhỏ xinh, đặc biệt da cô trắng, diện hoodie màu mân hồng trông càng thêm xinh đẹp.
Hạ Văn Nguyệt bảo Tiểu Phong lùi ra, tự mình ngồi xổm xuống giúp cô sửa sang lại ống quần, sau đó đứng dậy đánh giá một phen, cười nói, "Chờ tóc dài lại là giống thiếu nữ ngay."
Hạ Miên sờ đầu, thật quá nhẫn tâm, được hai tháng, tóc cô hiện giờ miễn cưỡng được một phân, căn căn chi lăng tạc(?), lúc ngủ xoay trái xoay phải cực kỳ rõ ràng, còn không bằng hoàn cảnh trọc đầu trước kia.
Hơn nữa thời kỳ thật sự xấu hổ còn chưa tới, đây cũng là nguyên nhân Hạ Miên không muốn đi học nhanh như vậy, thật vất vả mới có hoàn cảnh mới, cô nhất định phải lấy diện mạo tiểu tiên nữ gặp mọi người.
Nếu là học kỳ sau...... trong ba bốn tháng mà không kịp, có lẽ sẽ xấu hổ chết mất.
Hạ Miên nhanh chóng đội mũ lên: Bằng không cô sẽ khóc.
Tiểu Phong hình như biết dì nhỏ đang nghĩ cái gì, nắm lấy tay cô quơ quơ, lộ ra nụ cười xán lạn, "Dì rất đẹp."
Hạ Miên sờ ngốc mao của cậu, giọng nói có chút bi thương, "Bạn nhỏ à, dì phải đưa con đi học vẽ tranh nhanh thôi, bằng không khả năng thẩm mỹ này mà hỏng thì chết mất."
Tiểu Phong nhấp miệng cười, mắt cong cong.
Cơm nước xong, Tiểu Phong tự giác theo sau Hạ Văn Nguyệt, một bộ dáng muốn đưa Hạ Miên đi học.
Hạ Văn Nguyệt cúi đầu nhìn biểu tình trịnh trọng của tiểu gia hỏa, dứt khoát bế cậu lên.
Lớp bổ túc nằm trên lầu trung học Yến đại, ngoài bổ túc vẫn còn đủ ban huấn luyện rực rỡ sắc màu.
Tiểu Phong tò mò nhìn đông nhìn tây.
Mao Tuệ Lan kinh ngạc cảm thán, "Chị Miên, chị xem cô gái kia đeo cái gì sau lưng mà lớn vậy."
Hạ Miên cúi đầu nhìn ánh mắt ham học hỏi của Tiểu Phong, bế cậu giảng cho mọi người: "Cái đó chính là đàn cello, tiếng đàn cello rất êm tai, có cơ hội sẽ dẫn mọi người nghe hòa nhạc sau; còn chị gái này học khiêu vũ; chị kia học kiếm, anh đó có thể là học võ thuật...."
Hạ Miên nói, "Có phải chị nên dạy em mấy chiêu không nhỉ, mình không đánh ai nhưng cũng không thể không tự vệ, chủ yếu là tính em quá mềm."
Hạ Văn Nguyệt cũng tán đồng, "Tiểu Phong có thể học một chút, Tuệ Trúc thì thôi, nha đầu kia mà học cô lại đau đầu mất."
Hạ Miên nhịn không được cười khẽ, nghe Sâm Sâm nói, Tuệ Trúc hiện giờ đã xưng bá một phương ở nhà trẻ.
Tiểu Phong ôm lấy cổ Hạ Miên, đầu cọ mặt cô nói, "Dì nhỏ dạy."
Hạ Miên cũng cọ lại một chút, "Được, rảnh sẽ dạy ngay."
Thấy phía trước có nhóm trẻ con mang bảng vẽ đi vào một phòng học, Hạ Miên ôm Tiểu Phong thò lại gần, để cậu nhóc nhìn qua cửa sổ xem, "Mấy anh chị ấy đều học vẽ tranh, sau này chờ con lớn hơn một chút, nếu muốn dì sẽ cho đi học."
Tiểu Phong lắc đầu, "Có dì Vận dạy rồi ạ."
"Hả?" Hạ Miên nghi hoặc, thật ra Hạ Miên cũng từng có suy nghĩ để Ninh Thiều Vận dạy Tiểu Phong, nhưng lúc Ninh Thiều Vận nhìn ra Tiểu Phong thích vẽ tranh, không hề đưa yêu cầu muốn dạy, cô nghĩ chắc là có chỗ nào đó không thích hợp, nên không đòi hỏi nhiều.
Không ngờ đã trực tiếp nói với Tiểu Phong rồi hả?
"Dì Vận muốn dạy con từ khi nào?"
Tiểu Phong nghiêng đầu nghĩ, "Hình như là đợi dì tìm được giáo viên."
"Dì Vận giúp con tìm giáo viên hả?" Hạ Miên phiên dịch.
Tiểu Phong cười gật đầu.
"Ok," Hạ Miên đáp, "Con đúng là có phúc, giáo viên do dì Vận tìm nhất định không kém đâu."
Ánh mắt Tiểu Phong lộ ra chờ mong.
Lớp bổ túc ở lầu 3, sau khi lên cầu thang không khí an tĩnh đi không ít, tất cả đều là học sinh sơ - cao trung.
Hạ Miên và Mao Tuệ Trúc không chung ban, Hạ Miên cao nhị, Mao Tuệ Lan mới sơ tam, lớp Hạ Văn Nguyệt chọn cho bọn họ đều là lớp tổng hợp, hai ngày cuối tuần học hai khóa, ôn cho tất cả các môn.
Hạ Văn Nguyệt nộp tiền rồi ra khỏi phòng giáo viên, "Nghe nói tiến độ học tập ở thành phố Yến không giống với huyện mình, hai đứa học thử một tuần xem có đuổi kịp không, nếu không được thì nói."
Sau đấy cô hai đưa Mao Tuệ Trúc đến nhà trẻ, không nói gì thêm, huống chi là Hạ Miên và Mao Tuệ Lan.
Nhưng Tiểu Phong thì vẫn nắm tay Hạ Miên, nghiêm túc dặn dò, "Dì nhỏ học tập thật tốt, giữa trưa con tới đón gì nha."
Hạ Miên nhịn cười cúi người xuống hôn trán cậu nhóc một cái, "Không cần Tiểu Phong tới đón, dì tự về được, ở nhà nhớ cùng Sâm Sâm đợi dì về đấy."
Tiểu Phong liếc mắt nhìn Hạ Văn Nguyệt một cái, trên mặt viết mấy chữ "Thì ra là thế này sao?"
Thấy Hạ Văn Nguyệt gật đầu, cậu đành thất vọng đáp, "Thế dì đi học ngoan, cháu cũng sẽ ngoan ngoãn chờ dì về."
Hạ Miên nhịn không được ôm vậu vào lòng xoa nắn, "Dì ngoan, yên tâm đi."
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.
Hạ Miên ngẩng đầu, trước mặt là hai nữ sinh, một người dáng cao tóc ngắn, hai tay đút túi quần, mang theo chút phong cách cà lơ phất phơ.
Người còn lại hơi thấp buộc tóc đuôi ngựa, áo khoác đồng phục không mặc tử tế, khoác lỏng lẻo trên vai.
A, là hai thiếu nữ ra vẻ bất lương phản nghịch.
Nữ sinh cao cao mở miệng, "Đây là cháu ngoại của cậu sao? Thật đáng yêu."
Đối phương hiển nhiên không có ác ý.
Mà Tiểu Phong vì có Hạ Miên ở đây, cũng không sợ hãi hình tượng phản nghịch này, ngược lại còn nhìn bọn họ cười một cái.
Hai nữ sinh có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ yêu thích.
Nữ sinh thấp sờ soạng túi áo tìm được viên đường, cúi người đưa cho Tiểu Phong, nói với Hạ Miên, "Nhóc con nhà cậu thật đáng yêu, à đúng rồi, tôi tên Lý Lệ Trân, bên cạnh là Tôn Duyệt Hân."
"Xin chào, tôi là Hạ Miên."
Cứ như vậy lần đầu tiên Hạ Miên giao lưu với bạn bè cùng tuổi.
Nhưng mà chờ sau khi đi học, cô nhìn đám học sinh nằm gục trong phòng, đột nhiên ý thức được một việc.
Thời đại này, những người có thành tích tốt sẽ không học bù, các lớp ôn luyện đều dành cho học sinh dở, mà trong đám học sinh dở còn có phần lớn kiểu phản nghịch.
Ví dụ như hai người cô mới quen.
Hạ Miên sờ sờ mũ, mặt vô biểu tình nhìn Lý Lệ Trân và Tôn Duyệt Hân coi mình thành đồng loại, do dự không biết có nên bàn về triết lí sống với bọn họ hay không.
Rốt cuộc, ước mơ của cô chính là trở thành một giáo viên nhân dân, đời trước học đến năm hai sư phạm ở thủ đô, sớm đã cảm được ý thức trách nhiệm của một giáo viên thật sự.
Hai người bạn với tình huống kiểu này, hoàn toàn nằm trong phạm vi cần giáo dục.
Lý Lệ Trân soi gương không ngớt và Tôn Duyệt Hân đang nhai kẹo cao su ngồi vẽ bậy, vẫn hồn nhiên không biết hôm nay bọn họ đã quen Hạ Miên cạo đầu, tương lai sẽ trở thành sự tồn tại ác mộng như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay áp lực quá, đành tâm sự với mọi người đôi lời.
Mấy hôm nay không ít người nhắn nói không thích nội dung mới, cũng có rất nhiều người mắng nam chủ, khiến tôi không biết phải làm sao.
Bởi vì lúc mở đầu có không ít tiểu thiên sứ thích áng văn này, cho nên thời điểm viết tôi rất áp lực, cố gắng viết càng ngày càng xuất sắc.
Cho nên lúc tạo tình tiết nghĩ ra rất nhiều thứ độc đáo, mới mẻ, thú vị hơn, kết quả không biết do tình tiết quá phức tạp, hay là vì chi tiết không đủ mà khiến cho người xem cảm thấy tiết tấu chậm.
Dạo này nhìn mọi người với những bình luận khác nhau mà lòng tôi cũng rất hỗn loạn, nghĩ rất nhiều tình tiết và cũng gạch đi rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng dám viết gì cả, mỗi thứ ghi ra bản thân đều tự hoài nghi, mỗi ngày xóa đi mấy ngàn chữ, thật sự quá sợ làm mọi người phải thất vọng.
Hôm nay gần như là căng da đầu đăng một chương, nếu, nếu thật sự không viết được như mong muốn, vậy xin mọi người hãy bao dung một chút, tôi sẽ nỗ lực điều chỉnh trạng thái, điều chỉnh nội dung, viết tác phẩm này thật hay!
Tôi tin mình có thể vượt qua giai đoạn này! Cố lên cố lên cố lên!!!
Cuối cùng, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã cho tôi nhiều ý kiến quý giá, yêu mọi người, moah moah! *
Cầu ☆ * and follow me