Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang - Chương 91
Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang
Chương 91: 91: Hào Cà Thọt
Thạch Chí Kiên chỉnh lại quần áo, xách vali đi theo Bách Sự Thông xuống lầu.
Hắn nhìn thấy một nam nhân mặt đen đang chờ dưới lầu.
Nhìn thấy Thạch Chí Kiên, đối phương hỏi: “Là Thạch tiên sinh sao?”
Thạch Chí Kiên gật đầu.
Nam nhân mặt đen nói: “Ta tên Đại Uy, là đàn em của Hào ca.
Hào ca bảo ngươi sang đó gặp hắn.”
Đại Uy nhìn thấy Thạch Chí Kiên ăn mặc chỉnh tề, phong độ không tầm thường, hắn cũng không dám tự cao tự đại, nói chuyện vô cùng khách sáo.
Thạch Chí Kiên bước theo Đại Uy ra khỏi quán trà.
Bên ngoài đậu sẵn một chiếc xe con màu đen, là thương hiệu Volkswagen của Đức.
Đại Uy không ngồi ghế tài xế, trực tiếp ngồi hàng ghế sau, sát bên cạnh Thạch Chí Kiên, lúc này mới dặn dò tài xế: “Lái xe đi.”
Macao vốn không lớn, chỉ có mấy con phố.
Thạch Chí Kiên ngồi xe ô tô đi không bao lâu đã đến mục tiêu.
Xe dừng trước một tòa nhà nhỏ ba tầng kiểu nước ngoài, mang phong cách đặc trưng của Bồ Đào Nha.
Có hai nam nhân cao lớn mặc đường sam canh giữ trước cửa, bên hông phình lên, giống như có giấu súng.
Đại Uy xuống xe trước, sau đó mới mời Thạch Chí Kiên: “Đến rồi, mời Thạch tiên sinh xuống xe.”
Thạch Chí Kiên không hề sợ hãi.
Hắn cầm vali bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà theo phong cách phương Tây, cười nói: “Hào ca quả nhiên rất có khiếu thẩm mĩ, đến Macao du lịch cũng ở nơi cao cấp như thế này.”
Đại Uy cũng cười nói: “Hào ca của chúng ta quả thật rất có khiếu thẩm mỹ.
Đợi lát nữa Thạch tiên sinh sẽ càng hiểu rõ hơn.”
“Chỉ hy vọng là thế.” Thạch Chí Kiên nhướng mày, hắn nhìn thấy trên ban công tầng ba, một nam nhân một tay chống quải trượng, dáng vẻ hống hách đang lạnh lùng nhìn hắn.
Thạch Chí Kiên được Đại Uy dẫn vào bên trong căn nhà.
Trên đường đi đều có vệ sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Rất nhanh, Thạch Chí Kiên đã đến đại sảnh tầng ba.
Một hán tử trong đại sảnh chào hỏi Đại Uy.
Đại Uy gật đầu nói: “Tế Uy, có khách đến, mau đi thông báo với Hào ca.”
Đại Uy quay đầu lại, mỉm cười nói với Thạch Chí Kiên: “Vừa rồi là em trai của ta, cũng đi theo Hào ca luôn.”
Thạch Chí Kiên cười nói: “Ta cũng biết có một cặp anh em giống như ngươi.” Là hai anh em Trần Kim Long và Trần Kim Hổ của Hồng Nghĩa Hải.
Trong lúc Thạch Chí Kiên và Đại Uy nói chuyện với nhau, cánh cửa mở ra, Đại Uy lập tức cung kính đứng thẳng.
Cộc cộc cộc.
Tiếng quải trượng chạm đất vang lên.
Không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực.
Lập tức, một bóng người âm trầm xuất hiện trước mặt Thạch Chí Kiên.
Thạch Chí Kiên tìm đến Hào cà thọt là bất đắc dĩ.
Lôi Lạc bảo Trần Tế Cửu đưa cho hắn ba triệu đô la Hồng Kông để hắn mang đến Macao đút lót Selena, nhưng bến tàu và bến phà đều có người của Nhan Hùng canh giữ, muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển một vali đô la Hồng Kông đến Macao hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành.
Vì thế, sau khi Thạch Chí Kiên cầm được tiền, hắn đến ngân hàng Standard Chartered tìm Saipan, nhờ đối phương đổi ba triệu tiền mặt thành chi phiếu.
Đây cũng là lý do tại sao Nhan Hùng lục soát tại bến tàu vẫn không tìm được tiền.
Hiện tại, Thạch Chí Kiên đang ở Macao.
Hắn cần phải đổi chi phiếu ba triệu thành đô la Hồng Kông.
Bởi vì Selena đang ở sòng bạc, mà sòng bạc thì chỉ nhận tiền mặt, không nhận chi phiếu.
Huống chi, ở một nơi như Hồng Kông, đa số những người cầu người làm việc đều dùng tiền mặt hoặc vàng thỏi, như vậy mới có thành ý.
Ai lại sử dụng chi phiếu chứ?
Bây giờ thời gian quá gấp, hắn muốn đến ngân hàng Macao để đổi thì phải cần hẹn trước.
Dù sao ba triệu không phải là con số nhỏ.
Các ngân hàng khác cũng đã tan làm từ lâu, ngay cả hẹn trước cũng không thể.
Thạch Chí Kiên rơi vào đường cùng đành phải tìm Hào cà thọt giúp đỡ.
Hào cà thọt làm cái gì, tất cả mọi người đều biết rõ.
Tiền mặt của hắn là nhiều nhất.
Lúc này, bên trong phòng tiếp khách, Hào cà thọt một tay chống quải trượng chậm rãi đến trước mặt Thạch Chí Kiên.
Vóc dáng của hắn không tính là quá cao, dáng người cũng chẳng khôi ngô, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác giống như một ngọn núi lớn.
Hào cà thọt nheo mắt nhìn Thạch Chí Kiên, không nói gì, chỉ vươn tay về phía Đại Uy.
Đại Uy đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, đã quen thuộc với từng động tác của Hào ca.
Lúc này, hắn cầm một điếu xì gà, khom người đưa cho Hào cà thọt.
Hào cà thọt tiếp nhận điếu xì gà đưa lên miệng.
Đại Uy quen thuốc giúp hắn đốt thuốc.
Hào cà thọt hút một hơi, phun ra một làn khói dày đặc.
Lúc này, tay kẹp xì gà của hắn chỉ vào chóp mũi của Thạch Chí Kiên: “Nghe nói ngươi muốn bàn chuyện làm ăn với ta?”
Thạch Chí Kiên gật đầu: “Không sai, ta có một giao dịch muốn trao đổi với Hào ca, nhưng…” Hắn nhìn chung quanh một chút: “Có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Ta không thích đứng nói chuyện.”
Hào cà thọt giơ quải trượng lên gõ vào cái ghế bên cạnh: “Xin cứ tự nhiên.”
Thạch Chí Kiên ngồi xuống cái ghế mà Hào cà thọt đã chỉ.
Hào cà thọt cũng chậm rãi ngồi xuống ghế của mình, một chân co lại, một chân còn lại cứng đờ thả lỏng.
Lúc này Thạch Chí Kiên mới hiểu ra tại sao Hào cà thọt không thích ngồi ghế, tư thế ngồi quá khó coi.
“Thạch tiên sinh đúng không? Bây giờ ngươi hãy nói ngươi muốn giao dịch chuyện gì?” Hào cà thọt hút thuốc.
Thạch Chí Kiên không trả lời, mở vali ra.
Hai anh em Đại Uy và Tế Uy bên cạnh lập tức cảnh giác.
Tế Uy thậm chí còn đưa tay sang bên hông.
Hào cà thọt khoát tay, quát lớn hai người: “Phản ứng không cần lớn như vậy, hù khách sợ bây giờ.
Người ta đến bàn chuyện làm ăn chứ không phải đến ám sát.”
Thạch Chí Kiên mặc kệ những thứ này.
Hắn mở vali xong, đổ hết toàn bộ giấy tờ bên trong ra ngoài, sau đó giao cái vali không cho Hào cà thọt: “Làm phiền Hào ca giúp một chút đổ đầy cái vali này.”