Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ - Chương 1177

Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ
Chương 1177: C1177: Chương 1177

“Phốc!” “Phốc!” “Phốc”

Một số cường giả tiếp xúc với luồng dao động này tái mét mặt mũi, máu tươi từ trong miệng trào ra.

Trên mặt bọn họ lộ đầy vẻ sợ hãi, không dám tới gần, nhanh chóng tản ra.

Vù vù...

Trường thương khẽ run lên, toát ra những làn sóng hủy diệt ngút trời, nhưng dưới sự ngăn cản của kiếm Không Minh, nó không thể tiến về phía trước được nữa. .

“Thương Thần Vẫn?” Mặt mũi Diệp Tinh lạnh như băng, hắn trực tiếp vươn tay bắt lấy trường thương.

Vút!

Nhưng trường thương lại run lên, ngay sau đó giống như có ý thức mà xoay lại, bay tới trước mặt một cường giả.

Cường giả này có dáng vẻ tương tự một thanh niên nhân tộc, tóc màu đỏ tùy ý xõa ra ở phía sau, mắt hẹp dài, sau lưng còn có một chiếc đuôi. Nhìn tổng thể bề ngoài thì trông rất bình thường, nhưng dao động tỏa ra trên người lại vô cùng đáng sợ!

Thanh niên này đang nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh, sắc mặt thâm trầm và u ám.

“Nhân loại Kiếm Ngân, ngươi dám giết Linh Khuê Mộc trước mặt ta?” sắc mặt Mặc Cam Lâm vặn vẹo, anh ta nhìn Diệp Tinh, giọng nói mang theo sự tức giận ngút trời.

“Tại sao lại không dám? Chỉ là một vị Bất tử cảnh đỉnh phong thôi mà, giết thì giết.” Diệp Tinh cầm trường kiếm màu vàng, lạnh nhạt nói.

Trong hư không, hai vị cường giả đối đầu nhau, khiến vô số cường giả xung quanh phải khiếp sợ.

“Thiên tộc Mạc Cam Lâm ở đây, có phải anh ta đến trả thù cho Linh Khuê Mộc không?”

Mạc Cam Lâm từ lâu đã đứng trong hàng ngũ Bất tử cảnh vô địch, còn nhân loại Kiếm Ngân chỉ mới bộc phát mà thôi. Thực lực của hắn chắc cũng đạt tới cảnh giới Bất tử cảnh vô địch, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào.

“Được lắm.” Mạc Cam Lâm gật đầu, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại tản ra sự lạnh lùng khiến cho các cường giả khác không rét mà run.

Lúc trước, khi Ám Thuẫn Tư bị giết thì anh ta cũng không quan tâm lắm, bởi vì Ám Thuẫn Tư cũng không phải bị chết thật. Anh ta có phân thân, dựng dục thai nghén mấy chục triệu năm là lại có thể xuất hiện trở lại.

Nhưng Linh Khuê Mộc không có, bây giờ, Linh Khuê Mộc đã bị g iết chết ngay dưới mí mắt anh ta.

Mạc Cam Lâm chỉ có hai người bạn là Ám Thuẫn Tư và Linh Khuê Mộc, từ nhỏ đã ở bên nhau, xông pha từ lúc còn yếu ớt đến khi đột phá Bất tử cảnh, ai cũng coi trọng nhau.

Nếu không phải như thế thì anh ta cũng không thoải mái lấy bảo vật của mình cho Linh Khuê Mộc sử dụng như thế.

“Nhân loại Kiếm Ngân, không ngờ ngươi tiến vào vòng xoáy sinh tử chi địa mà vẫn còn sống, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi mà có thể đạt tới bước này, ngươi hẳn là dựa vào bảo vật đúng không?” Mạc Cam Lâm nắm thương Thần Vẫn trong tay, nhìn chằm chằm Diệp Tinh.

Anh ta nhìn thanh trường kiếm màu vàng trong tay hắn.

“Kiếm Ngân dựa vào bảo vật?”

“Chuyện bình thường, nếu không dựa vào bảo vật thì làm gì có ai có thể đột phá từ Bất tử cảnh đỉnh phong lên tới Bất tử cảnh vô địch chỉ trong mấy trăm năm chú?”

“Không nhất định, nói không chừng nhân loại Kiếm Ngân bị kẹt ở một giai đoạn nào đó, sau đó hắn đột phá đạo tắc nên thực lực cũng đột nhiên tăng lên.”

Các cường giả bắt đầu bàn tán sôi nổi, suy đoán nguyên nhân khiến cho thực lực của Diệp Tinh tăng vọt.

Diệp Tinh nghe vậy thì hờ hững nói: “Mạc Cam Lâm, chẳng lẽ thực lực chỉ có thể tiến bộ nhờ vào bảo vật sao?”

Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên: “Nhưng mà thực lực của ta có thể tiến bộ vượt bậc thế này là nhờ vào ngươi.”

Khi hắn ở trong Vòng xoáy sinh tử thì thực lực đột nhiên tăng lên.

“Hừ!” Mạc Cam Lâm hừ lạnh một tiếng: “Lần trước ta không g iết chết được ngươi, lần này để xem thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào. Nếu như ngươi dựa vào bảo vật để cải thiện thực lực thì cứ chuẩn bị mà đón nhận cái chết đi.”

Cho dù bây giờ Diệp Tinh có thực lực công kích ở Bất tử cảnh vô địch nhưng cũng chưa chắc đã mạnh hơn anh ta.

“Ha ha, ta cũng có chút hứng thú với việc giết Mạc Cam Lâm ngươi.” Diệp Tinh cười lớn.

Hai vị cường giả Bất tử cảnh vô định quyết đấu với nhau.

“Muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!” Mạc Cam Lâm nghe thấy lời nói ngông cuồng của Diệp Tinh thì tức giận đến bật cười.

Anh ta trực tiếp vươn tay phải ra.

“Ùng ùng!”

Trời đất tan vỡ, những luồng dao động hỗn độn tuôn ra, sau đó ngưng tụ lại tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay to lớn che kín bầu trời, hung hăng đập về phía Diệp Tinh.

Hư không xung quanh run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi và kh ủng bố tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

“Ha ha, Mạc Cam Lâm, hãy thể hiện thực lực chân chính của ngươi đi! Công kích này quá yếu.” Diệp Tinh cười to.

Hắn vung trường kiếm trong tay lên, tùy tiện chém bàn tay khổng lồ đó thành bột mịn.

Nhưng vừa mới đánh tan bàn tay đó thì một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Tinh.

“Sư đệ!” Kuiba nhìn thấy tình cảnh đó thì trái tim như nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

Anh ta biết tình huống của Diệp Tinh, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Kiếm Ngân đó à?” Một thanh niên tuấn tú đứng phía trước nhân tộc quan sát tình hình chiến đấu- Thao Liệt đã từng nghe nhắc đến Kiếm Ngân hai lần, nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hắn lại đạt được tới bước này.

Nguyệt Hành mặc áo giáp màu xanh da trời đứng đó cũng khẽ cau mày: “Sao thực lực của Kiếm Ngân lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy?”

“Hừ!” Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn trường thương đang lao tới, trường kiếm trong tay lóe lên, đánh chệch hướng của trường thương.

Bóng dáng của Diệp Tinh vút lên, bay về phía Mạc Câm Lâm, khi thoáng đến trước người anh ta thì trường kiếm lập tức khai triển chiêu thức.