Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 03

Dương liếc xuống cốc nước trước mặt, sau đó nhìn tên bạn mới quen.
Tứ Ngôn gần như chẳng bận tâm, trông như thể đã quên mất chuyện mình là người gọi bạn đi trao đổi. Cậu xúc một thìa kem đưa lên miệng đầy vẻ nhàn rỗi.
- Ngôn này, mình không có nhiều thì giờ cho cậu ăn kem đâu. - Dương thở dài lên tiếng.

- Ừ, mình cũng không có thời gian cho cậu uống trà đâu, nên uống nhanh lên đi. - Tứ Ngôn nhún vai, đặt chiếc thìa xuống.
Cái này là ý gì? Dương cầm cốc lên im lặng thử một chút.
- Cậu là con chú Đức à. - Giọng điệu của Tứ Ngôn nghe không có vẻ là câu hỏi.
Dương gật đầu:
- Chỉ để hỏi thế?
- Hừm. - Tứ Ngôn hớt kem ăn. - Chú ấy có biết cậu thích tỷ tỷ của bọn mình không?
Dương khựng lại:
- Cậu nói gì? Thủy Tiên á?
- Có mỗi tỷ tỷ ấy là cậu quen, cậu nghĩ sao mà mình nhắc ai khác? - Tứ Ngôn lười biếng gõ vào chiếc cốc một cái.
À... Dương khịt mũi không trả lời.
- Thôi được rồi. Không muốn thì không nhắc. Mình chỉ nói cậu với ý tốt thôi nhé, anh em bọn mình là dạng đặc biệt tinh ý, đừng có chuyện gì cũng giấu cô ấy, hai đứa mình không thuộc dạng thích nói dối bạn bè đâu. - Tứ Ngôn bình thản nghịch chiếc thìa. - Cô ấy hỏi, là bọn mình nói thật đấy, dù cũng có việc không thể cho Thủy Tiên biết...
- Cậu muốn nói gì thế?
Tứ Ngôn gãi đầu rồi nhắm mắt lại, có vẻ tập trung.
- Này...
- Nghe cho kỹ, Dương. - Tứ Ngôn mở choàng mắt ra. - Chuyện này nếu cậu để Tiên phát hiện ra, mình liền đem cậu đi xử, ô kê? Đặc, biệt, quan, trọng, đó!
- Ờ. - Dương đặt cốc nước ''cạch'' một tiếng, nghiêm túc. - Cậu nói đi.
- Mình và em song sinh không phải con ruột của dì Nhã. - Tứ Ngôn hơi nheo mắt lại. - Dì ấy là chị họ của mẹ mình, nhận nuôi hai đứa mình vì bố là người Trung, sống ở Hồ Bắc nhưng muốn bọn mình học văn hóa của dân Việt, nên mới thành thế này.
Dương nhíu mày. Hai thằng trai này là người lai tạp Trung - Việt mà giọng không thấy hấn gì.
- Thì, cũng có lý do cho việc mẹ mình nhờ chị họ giúp. Vấn đề chính lại nằm ở mẹ Tiên. - Tứ Ngôn đan hai tay vào nhau.
Dương chưa hiểu bạn đang định dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Cậu hít một hơi rồi bình tĩnh chờ Tứ Ngôn nói tiếp.
- Cậu biết không, người mà cô ấy trước giờ gọi tiếng "mẹ", hoàn toàn không phải người sinh ra cô ấy. - Tứ Ngôn thở dài. - Mẹ thật của Tiên là dân Việt sang Tàu ở, bố cô ấy là em trai ruột, không, là cậu của mình.
Dương thử dính hai chuyện vào nhau... mẹ Ngôn nhờ chị họ mà không nhờ em ruột là vì, ờ, hai nhà đều đang ở bên Tàu cả, và vợ của em của mẹ của...
- Mẹ cậu tên gì thế? - Cuối cùng Dương chán chường hỏi.
- Hửm, à, cô ấy tên Vân Nhi. - Bộ dáng của Tứ Ngôn có vẻ hời hợt.
Gọi cô à, mẹ với chả con... Dương uống thêm ngụm nước.
- Vậy liên quan gì đến Tiên?
- À, chỉ là, mẹ Tiên có vẻ không dám về nước vì lý do nào đó, và cũng không có động tĩnh gì về việc cho cô ấy biết ai mới là mẹ mình. Vả lại, người ấy, mình nghĩ là cậu biết tại sao. - Tứ Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt bạn. - Mình muốn cậu giúp mình chuyện này.
----------
- Con về rồi đây, mẹ.
Căn nhà vắng lặng không bóng người. Thủy Tiên cúi xuống kéo gót giày để cởi ra, sau đó bước vào, lẩm bẩm:
- Chắc mọi người lại đi đâu chơi rồi.
Trong nhà chỉ hiu hắt mỗi ánh đèn phòng ăn. Năm giờ chiều. Căn nhà tranh sáng tranh tối cùng sự im ắng khiến cô không khỏi rụt rè hơn.
- Tùng ơi?
Thủy Tiên bật đèn phòng lên, treo ba lô vào móc sau đó ngồi xuống giường.
Cô cầm cuốn sách cất dưới gối ra, lật tìm trang. Căn nhà xuất hiện tiếng sột soạt liên hồi làm cho Thủy Tiên bất giác nổi gai ốc và giở sách chậm hơn.
- Chị.
- A, T... Tùng! - Thủy Tiên giật bắn, cuốn lịch sử rớt "bộp" xuống sàn.
Nhóc Tùng đứng chỗ ngách cửa khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chị, nhận xét:
- Chị nhát thật đấy.
Cô hoàn hồn quay lại, một tay áp lên ngực ngay chỗ trái tim, thở hắt ra hỏi:
- Em ở đâu nãy giờ đấy? Làm chị hết hồn.
- Em trên phòng, vừa xuống định lục lọi tủ lạnh kiếm cái gì ăn thì thấy chị đang loay hoay cất cặp. Ai mà biết chị nhát như thỏ thế chứ?
Giọng điệu của nhóc Tùng mang chút giễu cợt khiến Thủy Tiên hơi ngượng. Không ngờ có ngày để lộ bộ mặt con cáy nhát hít trước mặt em trai thế này!
Tùng liếc chị, thấy gương mặt Thủy Tiên chạy từ biểu cảm này qua biểu cảm khác, chắc lưỡi đỡ lời:
- Được rồi, ít ra con thỏ nhà chị cũng còn đáng yêu, nhát còn chấp nhận được. Em đi kiếm đồ ăn đây.
Nói xong cậu bỏ vào bếp.
Thằng nhóc con này, lại còn biết giúp chị nó bớt ngượng nữa, lớn rồi... Thủy Tiên nhặt sách lên, nhìn theo em trai hơi mỉm cười.
Tùng kém cô ba tuổi, học lớp bảy, là một thằng nhóc dễ thương hiếm có. So với những cậu trai mà Thủy Tiên từng chung lớp thì nhóc quá là tốt. Mái tóc đen nhánh và bộ dạng lỡ cỡ vụng về khiến cậu trông rất dễ mến.
Ôi... Em trai tôi... Thủy Tiên lắc đầu.
Cô quay lại cắm cúi tìm trang mình đang đọc trước kia. Một ba sáu một ba sáu một ba sáu...
- Mà này chị. - Tùng lần nữa xuất hiện nơi cánh cửa phòng Thủy Tiên, tay đang cố gắng bật nắp lon nước táo.
- Sao? Với lại em lấy đâu ra cái nước đó vậy? - Cô chán ngán ngẩng đầu lên khi bị phá rối lần thứ hai.
- Em giấu mẹ mua đấy. - Tùng thản nhiên bật nắp ''tạch'' một tiếng, không chút bối rối đáp. Cậu hớp một ngụm nhỏ cho khỏi tràn rồi liếm môi hỏi chị. - Chị này, nếu em nói một chuyện vô cùng khó tin cho chị thì chị có tin không?
- Ờ, còn tùy theo là chuyện gì đã. - Cô bỏ quyển sử yêu thích xuống giường, thở dài xoa xoa trán. - Úp úp mở mở cái gì... Nói xem nào Tùng.
Nhóc Tùng ậm ừ một lát rồi thở hắt ra nói:
- Chuyện này là em nghe người khác nói, cho nên cũng không biết sự thật chiếm bao nhiêu phần.
- Ờm.
- Em nghe mẹ với cái bác hôm trước...
- Bác Nhã.
- Ờ, bác Nhã. Bác nói chuyện về cái gì... nghe có vẻ giống như nói mẹ chị khỏe không hay gì đấy... - Tùng ấp úng xoay xoay lon nước trong tay.
- Bình thường mà. Ai làm khách chả thế.
- Nhưng mà, nguyên văn câu nói là ''Mẹ con bé Tiên có khỏe không em?''
- ... - Lần này Thủy Tiên buộc phải dừng hời hợt mà nhìn lên. - Gì?
- Em nói, bác Nhã bảo "Mẹ con bé Tiên có khỏe không em?'' - Tùng nhắc lại, chậm hơn và dõng dạc hơn. - Em nghĩ mẹ không phải mẹ ruột chị.
Thủy Tiên sững sờ. Bảo Phùng Ngọc Thủy Tiên không phải con của Hoàng Ngọc Thủy Linh đúng là điên. Sao lại có chuyện như thế? Cô quan sát nét mặt em trai, thấy cậu vô cùng nghiêm túc.
- Tùng... Em nói thật đấy à? - Thủy Tiên cẩn thân hỏi.
Tùng dõi theo sự thảng thốt trên gương mặt chị, ngần ngừ rồi nở nụ cười đáp:
- Đùa thôi. Chị đừng quan tâm. Chị dễ lừa thật đấy.
Thủy Tiên ''hừ'' một tiếng rồi mở cuốn sách quen thuộc của mình ra:
- Nhóc vui ghê ta.
- À... - Tùng tặc lưỡi rồi bỏ lên phòng.
Thủy Tiên nằm xuống giường, cầm quyển sách mãi mà không in được chữ nào vào đầu. Cuối cùng cô ngồi bật dậy:
- Không đúng. Có gì đấy sai sai ở đây.
Cái nụ cười và cả điệu bộ dè dặt của Tùng lúc nói nó giở trò, cả cái lúc mà em cô nghiêm nghị bảo không biết sự thật chiếm bao nhiêu...
Thế nhưng đi ngược với mọi linh cảm và suy luận lại là câu nói " Đùa thôi''. Cái quái gì thế này? Nói thì nói phứt ra cho xong, không nói thì im im giả vờ không biết gì là được mà, sao phải chơi trò đánh đố thế này? Thủy Tiên bực bội đánh dấu trang rồi chạy ra phòng bếp tìm đồ để ăn cho hả giận.
Trong lúc lấy gói bánh quy trong chiếc tủ gỗ trên cao ra, đột nhiên cô nhận thấy mình quên mất điều gì.
Tùng đã nói, ''Chị đừng quan tâm.''
Thủy Tiên với tay lên kéo cái gói xuống, cắn một miếng bánh đầy suy tư.
Vậy thì vụ này đáng để quan tâm rồi, dù nó chẳng phải loại mình ham hố gì. Vả lại, cô nhăn mũi, cái việc này,...
Còn dính đến mẹ nữa chứ.
-----------
Dương trầm lặng bước về nhà.
- Anh này, bố không vui vẻ gì đâu. Anh về muộn quá đấy. - Em gái cậu đứng thập thò ngay cửa vội nói khẽ.
- Ừm. Được rồi. Vào đi không lát bố mắng cả em đấy. - Dương mệt mỏi gật đầu.
Bạch Huệ lo lắng quay vào trong phòng.
Dương cúi xuống tháo dây giày, thở một hơi dài thườn thượt. Bố cậu sẽ không ưa gì việc này đâu. Năm rưỡi, không nói không rằng mà đi đến giờ này, cậu không ăn mắng mới là lạ.
- Dương, con đi đâu mà giờ này mới về?
Cậu thở dài. Việc tệ nhất là, khi trao đổi với bố cậu, làm sao để hai người không bất đồng quan điểm là chuyện khó nhất. Trong hai bố con, bố thì Dương không biết, nhưng cậu thì không thích bố lắm, dù cũng chẳng muốn thế. Cậu có yêu bố, nhưng cậu không thích cách bố nói chuyện.
- Con đi mua đồ.
- Con mua cái gì mà đi lâu thế?
- Bố này, con đã lớp mười rồi, chuyện của con bố không cần để ý từng chút một nữa đâu. Con mua đồ, sau đó gặp bạn.
Bố cậu cau mày:
- Con làm hết việc để đi chơi rồi à.
Thôi xong.
Dương hít một hơi sâu:
- Bố. Hôm nay con làm hết việc rồi. Con không thể đi loanh quanh một chút sao?
- Đừng hỏi ngược lại bố. Con vẫn đang ở vai vế thấp hơn, ăn nói cho cẩn thận.
Dương nén cái cảm giác cáu kỉnh mỗi khi nhìn thấy bố nói về đạo làm con lại, xách túi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cậu thật sự chẳng muốn để mẹ và em gái lại phải can ngăn hai bố con gây gổ thêm lần nào nữa. Cậu cũng đang ở tình trạng quá mệt rồi, e là không đủ sáng suốt để giữ bình tĩnh. Tốt nhất vẫn là tránh đi thì hơn, đành hỗn một chút ngay lúc đó để tránh cãi vã. Dương biết đi thẳng qua mặt bố như thế chả hay ho gì, nhưng mà... thôi đành vậy.
- Dương ơi? - Giọng của mẹ.
Cậu im lặng một lát rồi đáp:
- Dạ?
- Ra đây uống trà đi, bố đi có việc rồi. - Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.
Dương đưa tay hẩy mấy sợi tóc vướng víu khỏi trán, trầm mặc mở cửa đi ra.
- Dương, có cần nói chuyện với mẹ một lát không?
Cậu ngồi vào bàn ăn của gia đình, thấy Bạch Huệ đã ngồi sẵn ở đó, chớp chớp đôi mắt đầy tò mò.
- Mẹ con mình trao đổi một chút về bố nhé. - Mẹ cậu bê khay trà ra, nháy mắt.
Dương suy nghĩ rồi gật đầu:
- Được ạ.